[ JJUS ABO] ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ ABO xin nhắc lại ABO  ❌
----

8h tối, JJ trở về nhà sau một ngày dài làm việc tuy mệt mỏi nhưng ở nhà có người đợi như thế này thì JJ rất muốn mệt. Us đứng đợi anh ngay cửa nhà và ngay sau đó tặng anh một nụ hôn lên má thay cho lời chúc buổi tối
   -“  Anh đi tắm đi, hôm nay em có nấu mấy món ăn thích đó.”
   -“ em tự tay nấu sao? Wow đã lâu rồi anh mới được ăn món em nấu đó, em chỉ toàn đi làm thôi.”

JJ vừa nói vừa bĩu môi nũng nịu trên vai Us
   -“ uiiii em xin lỗi, chắc anh buồn em lắm  nhỉ?’
   -“ nếu anh nói buồn thì em có thưởng cho anh không?”

Us đẩy nhẹ ngón tay mình lên thái dương anh ấy rồi cùng nhau đi thẳng lên phòng, đặt chiếc túi đi làm của JJ lên bàn rồi với tay lên tủ lấy sẵn máy sấy để khi JJ tắm xong tôi sẽ chăm sóc anh ấy. JJ bước vào nhà tắm cũng được mười phút thì điện thoại anh ấy chợt rung lên
   -“ anh ơi có người gọi này”
   -‘ em bắt máy giúp anh với, nếu là bas thì bảo cậu ấy gửi file tài liệu qua mail giúp anh nhé "

JJ nói vọng ra từ nhà tắm, cậu đi lại bàn làm việc và cầm điện thoại anh ấy lên nhấc máy, là số lạ
   -“ anh ơi em có thai rồi, phải làm sao đây anh..."

Là những gì Us có thể nghe và nhớ  được sau khi điện thoại của JJ từ trên tay cậu rồi rơi xuống sàn, lúc này cậu như chết lặng, trái tim như có ai đó bóp chặt đi gần như không thở được. Lúc này JJ từ nhà tắm bước ra với cái khăn quấn ngang hông
   -“ em làm gì lâu thế đinh cho ăn trần truồng ra khỏi phòng à? Mà ai gọi thế em.”

Vừa lau tóc vừa trách móc nhưng chỉ nhận được cái im bặt từ Us, anh khó hiểu lại ngồi cạnh rồi lay lay vai cậu. Us như bừng tỉnh lại rồi quay sang anh.

Tiếng chát chói tai vang vọng trong không khí im lặng lúc bấy giờ, anh bất ngờ xoa má bên phải ngay sau khi cậu vừa vung cú tát ấy. Us đứng bật dậy rồi đi thẳng ra bên ngoài mặc kệ anh kéo tay hỏi tình hình
   -“ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người khốn nạn  như anh luôn đó JJ.”

What cái gì đang xảy ra với anh vậy, chẳng lẽ tắm lâu quá sợ trôi cái sự đẹp trai này nên em ấy giận hay sao.
Đùng đùng bỏ ra khỏi nhà trong sự nai vàng ngơ ngát của anh, cậu bắt vội một chiếc taxi cho đi thẳng đến nhà Apo, giờ Us mới sực nhớ bỏ đi khỏi nhà không đem gì ngoài cái mạng này, năn nỉ chú tài xế đợi một tí rồi cậu vụt thẳng đến biệt thự nhà Apo để mượn đỡ một chút tiền
-“ gì vậy, thiếu gia như mày mà vẫn phải mượn tiền tao trả tiền taxi sao?.”
Apo vừa đưa tiền vừa cười chế giễu tôi
   -“ mày có thể im lặng và trả tiền được không?
   -“ thế mày có thấy ai vừa cho mượn tiền mà vừa phải nhẹ nhàng chưa.”

Đó, Apo nó là vậy đó lúc nào cũng thừa cơ hội để trêu chọc cậu. Lúc này apo mới sực nhớ ra vấn đề quan trọng
   -“ ờ ha giờ này mày qua nhà bọn tao làm gì? Rồi mày đang bày cái bộ dạng gì đây?”
   -“ bộ dạng gì là gì? Mày không cần quan tâm, cho tao ở nhờ tối nay là được rồi”

Cậu bước thẳng vào nhà mặc kệ hai vị chủ nhà đang há mồm chữ A mồm chữ O.
   -“ mày có chuyện gì với JJ à”

Mile thấy cậu cứ ngồi ủ rũ mà không nói lời nào liền hỏi
   -‘ không có gì đâu”
   -“ không có gì mà mày đến đây vào giờ này à? Nào nói đi, tao giải quyết cho mày”

Apo vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu vỗ tay, lúc này cậu dường như không thể kìm nén được mà bật òa lên mà khóc, cả hai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ vai an ủi
   -“ JJ nó làm người ta có thai rồi kìa, mày giết nó đi huhu”

Us vừa khóc vừa nói, Mile tức điên lên mà đậm mạnh tay lên bàn trong sự hoảng hốt của Apo
   -“ mày nói thật không? Làm sao mày biết được chuyện này”
   -“ tao nhấc máy dùm JJ khi anh ấy đang đi tắm và tao vô tình nghe được người kia nói như thế đó, tao phải ly hôn với anh ta”

Hai người họ nhìn nhau khi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Apo quay sang dỗ dành tôi rồi nói
   -“ thôi mày bình tĩnh, giờ này cũng khuya rồi mày cứ nghỉ ngơi trước đi đã rồi sáng mai tao với mile sẽ đến nhà nó giải quyết có được không? Nào đi theo tao”

Tuy nó lúc nào cũng cà lơ phất phơ nhưng thật sự Apo là một người rất tình cảm và hy sinh vì bạn bè. Cậu ấy hy sinh tới nỗi mà đá chồng mình qau phòng khác để cậu ấy có thể ngủ với Us luôn mà.  Apo đắp chăn ngang cổ cho tôi rồi nằm nghiêng về phía tôi bảo :
   -“ mày muốn giải quyết chuyện này như thế nào?”
   -“ tao sẽ ly hôn với anh ấy cho khỏe thân tao”

Hai đứa chúng tôi cứ tâm sự cho đến lúc tôi chợp mắt lsuc nào cũng chẳng hay.
--------

Ở bên này JJ cũng không khá hơn là bao, bị vợ tát bị vợ mắng chửi, vợ bỏ nhà đi mà không biết mình làm sai cái gì, hazz phận trai mười hai bến nước vợ giận vợ chửi vẫn phải im lặng nhưng lần này thì đỉnh điểm rồi phải đi tìm hiểu nguyên nhân thôi.

Sau một đêm truy lùng tìm kiếm tung tích vợ yêu thì sáng hôm sau JJ đã ngồi chiễm chệ trong phòng khách nhà mileapo, apo bước xuống nhà với vẻ mặt cau có sau khi bị đánh thức vào sáng sớm ngồi phịch xuống trách móc :
   -“ mày làm đéo gì sáng sớm lại um sùm hết vậy?”
   -“ tao nghe nói vợ tao đang ở nhà mày nên tao muốn đến để đón em ấy về, em ấy đâu rồi?
   -“ tưởng gì, nếu đến đây bàn công việc của ba mày thì đi thẳng lên lầu ba rồi quẹo phải, còn nếu đến đây để đón Us về thì mời đi ra cửa.”

Miệng nói tay chỉ ra cửa nơi có hai tên vệ sĩ đứng canh, JJ nóng hết cả mặt tay đập mạnh lên bàn một cái thật kêu
   -“ giờ phút này tao không có tâm trạng để đùa giỡn với mày đâu, em ấy đâu rồi tao muốn tìm em ấy để giải quyết một số chuyện thôi.”
   -“ giải quyết? giải quyết chuyện là anh chỉ vô tình làm con nhỏ đó có thai thôi chứ anh không cố ý đúng không?”

Us bước xuống nơi Apo và JJ đang tranh cãi nảy lửa rồi ngồi cạnh apo, JJ khá bất ngờ
   -“ ai? Ai mang thai cơ, em nói như vậy là sao?”
   -“ sống với anh tần ấy năm tôi mới biết anh diễn giỏi đến thế đó JJ, anh tốt nhất nên bỏ quách cái công việc quản lý công ty của bố anh rồi nộp đại vô cái công ty giải trí nào đó đi gương mặt anh mà vào mấy vai đểu là số một đó, hài lắm rồi .”

JJ ngồi thừ người ra không trả lời
   -“ sao? Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Giờ thì anh đi về đi tôi sẽ về dọn đồ ra sau, chúc anh và vợ con anh sống một đời viên mãn với nhau sau này nhé”

Cậu toang bỏ đi lên trên thấy vậy anh chạy vội theo níu tay cậu cầu xin
   -“ anh không yêu ai ngoài em cả, em có hiểu lầm gì không us”
   -“ hiểu lầm cái gì, tôi không có hơi sức nào để cãi với anh cả, buông tôi ra đi”

Hai người họ giằng co ngay sau đó mặc kệ cho những ánh nhìn xung quanh đang để ý đến bọn họ, cậu bực mình đẩy mạnh anh một cái khiến anh ngã lăn xuống cầu thang đầu va phải cái bình cổ được đặt gần đó, máu từ đó mà ra rất nhiều mặc cho sự hốt hoảng của những người đang có mặt tại đây và tiến gọi thất thanh của Us anh ngất đi trên tay cậu .
-------

Đã 3 tiếng kể từ khi mọi người đưa anh vào bệnh viện, căn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng đèn, us mệt mỏi ngồi gục ở phía bên ngoài hành lang nhớ lại lúc nảy anh nằm trong vòng tay cậu máu từ đầu anh ra rất nhiều còn tưởng rằng có thể không qua khỏi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai vị bác sĩ cùng vị y tá đứng cạnh cúi chào bọn họ và cần gặp người nhà của bệnh nhân. Us vội lau đi hai hàng nước mắt lật đật đứng dậy
   -“ là tôi thưa bác sĩ, tôi là vợ của anh ấy”
   -“ được, mời anh đi theo tôi có một số việc tôi cần phổ biến đến người nhà của bệnh nhân”

Trước khi đi theo vị bác sĩ kia apo vỗ vai cậu và bảo cậu cần phải bình tĩnh, us gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bóng lưng cậu khuất sau hành lang.

Cậu gật đầu ngồi xuống phía đối diện, vị bác sĩ trẻ tuổi kia tháo khẩu trang rồi mỉm cười đáp lại
   -“ còn nhớ anh không?”






===
thêm một mẫu truyện mới nhưng sự khốn nạn vẫn như cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro