III.1. Một chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải, sang tuần bố mẹ phải đi công tác dài ngày, nếu con không muốn ở nhà một mình, hay là mẹ cho con vào Sài Gòn chơi với ông Bảy nhé?

Mẹ vừa gấp quần áo xếp vào vali, vừa nói với tôi, khi ấy tôi đang chơi dở ván game, nghe lõm bõm chữ được chữ mất nên chỉ ậm ừ bảo “vâng ạ!”, cũng chưa load được mình vừa đồng ý cái gì. Đến lúc nhân vật của tôi chết thẳng cẳng, hậm hực quăng điện thoại ra giường, tôi mới nhớ ra mà hỏi lại mẹ:

- Mẹ, nãy mẹ bảo cái gì ý nhở? Mẹ cho con đi đâu à?

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn, đôi mày khẽ cau lại nhưng vẫn trả lời tôi:

- Mẹ nói sang tuần bố mẹ phải đi công tác dài ngày, đang tính sẽ cho con vào Sài Gòn chơi với ông Bảy, khi nào bố mẹ về sẽ đón con sau.

Tôi hiểu rồi, bố mẹ đi xa lo tôi ở nhà một mình không ổn nên muốn gửi tôi cho ông Bảy trông nom mấy hôm. Ông Bảy là đồng đội cũ của ông nội tôi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau giải phóng ông đã dọn vào Sài Gòn ở hẳn, vài năm trước ông thi thoảng vẫn ra Bắc thăm ông nội và những cựu chiến binh năm xưa. Mỗi lần ông Bảy ra nhà, tôi đều rất hào hứng tíu tít với ông, vì ông hay kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay ho hồi còn tại ngũ, cả những câu chuyện về đất Sài Gòn xa tít tận miền Nam. Nhưng từ ngày ông nội tôi mất năm tôi học lớp tám, không thấy ông Bảy đi tàu ra chơi nữa.

Từ dạo ấy, mỗi lần bố mẹ có việc đi vào Nam cũng đều đặn ghé thăm chỗ ông, nhưng riêng tôi thì chưa được vào Sài Gòn bao giờ, nghe mẹ nói xong, thực lòng cũng muốn đi ghê gớm, nhưng còn đến hai tuần nữa trường tôi mới tổng kết năm học, bây giờ làm sao mà đi? Thấy tôi mới vừa bày ra vẻ mặt thích thú xong lại lăn tăn suy nghĩ được luôn, mẹ chỉ cười bảo:

- Thằng này, mãi không bỏ cái tật suy nghĩ như ông cụ. Mẹ đã bảo cho con đi thì phải tính cho kỹ rồi mới nói chứ. Này nhé, đằng nào con cũng thi học kỳ xong rồi, lên lớp cũng chỉ ôm điện thoại ngồi chơi cho bẹp mỡ ra đấy chứ có làm cái quái gì nữa đâu, mẹ xin cho con nghỉ trước vài hôm chắc không có vấn đề gì. Bớt được một thằng mồm mép lắt léo như mày, không có ai hỏi cắc cớ, cô giáo lại chả mừng quá ấy chứ!

- Mẹ này, con có đâuuuuu! - tôi dài mỏ cãi.

Và thế là 30 tiếng đồng hồ sau, tôi – Nguyễn Quang Hải 15 tuổi, bắt đầu chuyến đi đầu tiên của tuổi trẻ trên con tàu Thống Nhất Bắc Nam xuôi vào miền trong, tất nhiên, đi một mình hẳn hoi. Thật ra mà nói, chuyện tôi muốn đi tàu vào Sài Gòn mẹ tôi không tán thành, mẹ nói đi tàu vừa lâu vừa mệt, chen chúc xô bồ, không bằng leo lên máy bay vèo một cái 2 tiếng sau là vào đến nơi. Còn bố tôi thì, vừa nghe tôi nói sẽ đi tàu thay vì máy bay, bố liền đập bàn: “Được, phê duyệt gấp!” rồi vừa cười thoải mái vừa bảo tôi mở máy tính tự đặt vé đi. Lúc tôi mày mò mua được một cái vé giường nằm xong xuôi, bố mới ngọt nhạt nói với mẹ rằng cứ để cho tôi đi chơi thoải mái, nhanh chậm không phải vấn đề, mà tôi thì cũng đã đủ lớn để có thể đưa ra những quyết định đơn giản như thế rồi.

Ngồi đung đưa theo nhịp xình xịch của con tàu được khoảng 2 tiếng, tôi phải ngậm ngùi thừa nhận rằng mẹ nói không sai, tôi đi vé giường nằm, không gian tuy không đến mức quá chật hẹp nhưng hơi máy lạnh quyện với ti tỉ thứ mùi nữa thật sự làm tôi thấy hơi khó chịu. Tôi đi chuyến tàu tối, rời ga Hà Nội lúc 19:30, bây giờ thì bên ngoài đã tối mịt, có muốn ngắm cảnh cũng chẳng thấy gì, tôi đành trùm chăn cố dỗ giấc, tự nhủ ngủ sớm để sáng mai dậy sớm ngắm mặt trời lên. Nhịp tàu vẫn cứ lắc lư, lại thêm tiếng của người phụ nữ giường bên à ơi ru con ngủ, tiếng ru nhỏ nhẹ bên tai, êm đềm như từ ngày xưa vọng đến, dần dà kéo tôi vào giấc ngủ sâu.

“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…?”

Lúc tôi uể oải mở mắt vì những tiếng lao xao bên ngoài hành lang, đồng hồ mới chỉ 05 giờ sáng. Người phụ nữ ở giường bên cũng đã dậy, em bé của cô ấy thì vẫn nằm ngủ ngon lành. Cô ấy bảo tôi nếu dậy rồi thì nên tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước, một lát nữa tầm 06 07 giờ là đông người lắm, lề mề là đến nước cũng không có mà súc miệng đâu. Cô ấy hình như đã đi tàu nhiều lần rồi, chắc cũng quen với chuyện bất tiện đó.

Tôi ra ngoài một lát, xong việc trở vào thì em bé ngủ dậy, đang mở to đôi mắt đen tròn như bi ve nhìn xung quanh, miệng ê a như muốn nói mà không được, thi thoảng bật cười nắc nẻ đùa giỡn với mẹ. Người phụ nữ nói định là tranh thủ nó ngủ để đi ra ngoài, ai ngờ vừa nãy có người đi ngang ho lớn quá làm bé giật mình dậy. Tôi mới bảo cô để tôi bế em một lúc cho, cô ra ngoài 5 10 phút thì tôi cũng không ngại bế giúp.

Em bé của cô ấy có vẻ rất ngoan, lúc tôi đưa tay ra vỗ vỗ trước mặt làm trò, em tròn mắt nhìn một lúc rồi lại toe toét cười, miệng bi bô mấy tiếng gì đó, xem chừng vui vẻ lắm. Hai anh em ngồi nói lảm nhảm một thứ ngôn ngữ nào đó mà chắc cả tôi lẫn cả em bé đều không hiểu được, nhưng tôi chẳng thấy chán, chỉ tiếc hùi hụi vì mẹ không chịu sinh thêm em cho tôi.

Lúc nãy mẹ em bé có nói là tàu vào đến Quảng Bình rồi, thành thị phố xá đã ở lại hết đằng sau, bây giờ bên ngoài ô cửa kính, từ gần đến xa chỉ còn một màu xanh ngút mắt và tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi lên những áng mây phía chân trời một mảng màu bàng bạc lóng lánh. Tôi bế em bé lên tay, ra đứng ngoài hành lang nhìn về dải sáng đang đội lên ở góc trời phía cuối tầm mắt. Mặt trời rực rỡ dần nhô cao, màu vàng dịu làm sáng bừng cả không gian, đẹp đến ngỡ ngàng, cục bột biết cười trên tay tôi lại cười lên nắc nẻ, chân tay em quẫy đạp tưng bừng, đập đập lên mặt kính, mắt cứ long lanh sáng rỡ nhìn theo ông mặt trời ngày một lên cao, ra vẻ thích thú lắm. Tôi đoán cả hai bọn tôi đều giống nhau ở một điểm, ấy là lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc mới thấy nó đẹp đẽ thế nào. Lần đầu đứng trước quang cảnh kỳ vỹ của tự nhiên này, dù có là 15 tuổi hay 9 tháng tuổi thì cũng bày ra cái vẻ mặt giống y như nhau thôi à.

Người phụ nữ ấy mua hai phần cháo để ăn sáng, trong đó có một phần cho tôi, cô nói coi như để cảm ơn tôi đã trông em bé giúp. Tôi không từ chối, ngồi trên giường xì xụp ăn cháo và trò chuyện với cô.

- Cô có em nhỏ vậy sao không đi máy bay cho tiện?

Dù tôi rất vui khi gặp được người đồng hành bé bé bồng bông đáng yêu nhường kia, nhưng vẫn không thể không thắc mắc vì sao mẹ con họ lại chọn đi tàu chứ không phải loại hình lưu thông phổ biến và nhanh gọn như máy bay.

- Nhà cô ở gần ga mà, xuống tàu đi bộ một lúc là về tới, nếu đi máy bay thì lại mất thêm tiền xe nữa. Với cả từ khi ra Hà Nội đi học cô đã thích đi tàu, tuy có vài chỗ hơi bất tiện, nhưng vẫn thấy thích hơn là đi máy bay. Mà cô nghĩ nhóc con này cũng có sở thích giống cô đấy chứ! – cô vừa cho em bé ăn, vừa làm trò nựng nịu em vừa đáp lời tôi – Vừa nãy hai anh em đứng ngắm mặt trời mọc không phải rất thích thú sao?

Tôi nhai nhai miếng thịt trong miệng, chỉ gật gật đầu híp mắt cười, cháo ngon lắm, tự nhiên thấy thế, cục bột đáng yêu ngồi bên kia cũng chóp chép ăn ngon lành, tay đung đưa chiếc lục lạc phát ra những tiếng lanh canh lẫn với tiếng con tàu vẫn kêu xình xịch bên tai.

- Với cả… - người phụ nữ ấy lại tiếp tục nói với tôi – Cô nghĩ là những thứ tiện dụng thường sẽ ít khi nào đem lại trải nghiệm chân thực và gần gũi như thế này, nên chỉ khi nào không có lựa chọn khác cô mới đồng ý đi máy bay, còn nếu không có gì cấp bách, chỉ đơn giản là thực hiện một chuyến đi, cô thích đi tàu hoặc xe hơn. Tận mắt nhìn non nước hữu tình dọc đường đất nước là một trải nghiệm rất thú vị đấy chứ. Cô muốn con gái mình cũng được tự mình trải nghiệm điều đó, dù nó còn bé xíu chưa biết gì, nhưng vừa nãy nhìn hai anh em đứng ngắm mặt trời mọc vui vẻ như vậy, cô cũng vui lắm! Cảm ơn cậu bé nhiều!

Tôi vét sạch bát cháo vẫn còn liếm mép thèm thuồng, cười hì hì với cô:

- Vâng! Cháu cũng cảm ơn cô! Chơi với em vui lắm, em đáng yêu ghê là!

Cô cho em bé ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa cho tôi một tấm ảnh nhỏ, chụp từ máy ảnh lấy liền, vui vẻ cười với tôi:

- Tặng cậu bé, coi như kỷ niệm chuyến đi đầy thú vị này!

Tôi cầm bức ảnh lên nhìn, hóa ra là cô ấy đã chụp lại khoảnh khắc tôi với em bé cùng cười toe toét khi ngắm mặt trời lên. Hai anh em đều hớn hở cười tít cả mắt, đến cả tôi lúc tự nhìn lại mình lúc đó cũng không khỏi bật cười. Trông mình ngô nghê quá, em bé thì vẫn đáng yêu làm sao.

Bé con chơi với tôi vui lắm, những lúc nắng không hắt vào từ phía ô kính, tôi lại bế em ra nhìn trời nhìn cây. Từ đồi núi trập trùng, từ những hàng cây cao vợi đến bạt ngàn đồng xanh, rồi cả biển lớn thấp thoáng ngoài xa khi tàu đi xuyên qua Bình Trị Thiên, tất cả thu hết vào đôi mắt trong trẻo đen tròn đáng yêu kia, à, thu cả vào mắt tôi nữa chứ. Mỗi lần chú ý vào một vật gì đó bên ngoài ô cửa, cục bột đáng yêu này lại ê a gọi tôi, hai bàn tay bé xíu xiu di di trên mặt kính như muốn chạm vào thứ đó, miệng thì cứ cười toe.

Tôi cứ nhìn em là lại muốn vui vẻ cười theo, lúc hai anh em nhìn thấy vịnh biển gần hơn chút nữa, đột nhiên tôi nhớ lại một bài thơ, buột miệng đọc lên:

"Biển là ao lớn
Thuyền là con bò
Bò ăn gió no
Lội trên mặt nước
Em nhìn thấy trước
Anh trông thấy sau
Ta lớn mau mau
Vượt qua ao lớn”(*)

Lúc nghe tôi đọc lên mấy câu thơ, em cứ ngước đôi mắt xoe tròn nhìn tôi, trông như đang tập trung lắng nghe nghiêm túc lắm, ngón tay bé tí chọc chọc bên má tôi nhột nhạt. Tôi ngâm nga xong cúi nhìn cục bột đang bế trên tay, lấy ngón tay nựng nịu cái cằm nần nẫn của bé, cười cười nói:

- Hay không nào? Thơ của Bác đấy em!

Tôi chẳng rõ con bé có hiểu được lời tôi nói hay không, chỉ biết là nghe tôi bảo xong, em chợt giơ hai tay vỗ vỗ vào nhau, lại toét miệng híp mắt cười giòn giã, chiếc lắc bạc trên cổ tay bụ bẫm leng keng mấy tiếng vui tai.

Tàu dừng ở Huế chuẩn bị lắp thêm một đầu đẩy để leo đèo Hải Vân, mẹ em bé nói, trước mắt tôi chính là cung đường đẹp nhất của tuyến đường sắt Bắc - Nam, tàu leo đèo nên không đi nhanh, tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn biển trời mênh mang ở nơi được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Tất nhiên là tôi hào hứng lắm, bụng bảo dạ lát nữa nhất định sẽ cùng người bạn nhỏ đứng ngắm cảnh đến chán thì thôi. Nhưng mẹ em lại bảo có những đoạn tàu chui hầm, cô sợ em bị giật mình vì tối đột ngột nên chắc không thể giao em cho tôi đứng ngoài hành lang. Bù lại, khi nào tàu leo đến lưng đèo, đoạn dốc nhất và chưa phải chui hầm, cô sẽ bế em ra ngắm cảnh cùng với tôi.

Tàu rời ga Huế, đi thêm một đoạn nữa là tôi thấy nhà cửa bắt đầu thưa dần, nối tiếp tầm nhìn của tôi là những tán cây xanh mướt cùng cảm giác tàu đi chậm lại, tiếng xình xịch giãn hơn. Tàu đi vào khúc quanh, tôi ngồi ở toa đầu nhìn qua ô cửa còn thấy được cả cả đoàn tàu phía sau đang chậm chạp lên đèo Hải Vân.

- Cô thích đi tàu, vậy chắc là cô đã đi nhiều lần lắm rồi nhỉ?

Tàu chạy qua hầm tối om, tôi ngồi trong khoang tàu bật đèn sáng nhờ nhờ nói chuyện với người phụ nữ ấy. Cô ôm bé con trong lòng, vỗ về nhè nhẹ trên lưng em, đáp lời tôi:

- Không đến mức gọi là nhiều lắm, nhưng cứ có dịp đi được thì cô sẽ đi. Từ Hà Nội đi chuyến tối hoặc đêm, về đến Đà Nẵng vừa vặn ban ngày, cũng không có gì bất tiện.

- Vâng... - tự nhiên tôi chẳng biết hỏi gì tiếp nữa.

Cô nhìn tôi, lại cười:

- Cậu bé mới đi tàu lần đầu, lại dám đi một mình vào tận Sài Gòn, kể cũng gan dạ đấy nhỉ?

- Cháu muốn đi cho biết ạ. Cháu vào chơi với một người bạn của ông cháu, ngày trước ông hay đi tàu ra Bắc chơi.

- Ừm, đi tàu cũng có nhiều cái hay ho, chỉ là không phải ai cũng thích đi tàu, vừa lâu vừa mệt lại bất tiện đủ kiểu. Đấy là bây giờ đã khá hơn ngày trước nhiều lắm rồi đấy. Ngày đầu cô mới đi tàu ra Hà Nội, còn chưa cải tiến đâu, mất hai ngày mới ra đến nơi, người thì ám đủ thứ mùi, hai ba ngày sau vẫn còn thấy lâng lâng như say. - cô nhỏ giọng chuyện trò để không làm bé con trong tay giật mình - Sau này lớn hơn, đi học đi làm, mỗi lần muốn trở về nhà, cô vẫn thích đi tàu nhất. Mà cứ đi là chọn chuyến tàu đêm, đêm không ngủ, thao thức theo nhịp con tàu, lại thấy có cái thú vị riêng.

- Tàu đêm ấy ạ? - tôi ngơ ngác, đi tàu đêm thì có gì thú vị?

- Ừm, tàu đêm. Nếu là ở tuổi của cháu bây giờ chắc chắn sẽ thấy nó tẻ nhạt lắm. Nhưng khi cháu mang trên mình nhiều lo toan hơn, sẽ có lúc cháu chỉ muốn trên đường trở về nhà có thể nghỉ ngơi thật yên tĩnh thôi. Đêm xuống, bên ngoài tối om, cũng không có ai trò chuyện, tất cả ngoài tĩnh lặng thì chỉ còn tiếng con tàu đều đặn xình xịch bên tai, đột nhiên cảm thấy những bộn bề thấp thỏm trong lòng cũng dịu đi nhiều lắm. Mà thôi, lớn hơn chút nữa, cháu sẽ hiểu!

Sau mấy đoạn chui hầm và tầm nhìn bị chắn bởi những bụi cỏ cao và đá lớn, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy biển. Một dải bờ biển vắng vẻ chỉ có sóng vỗ hiền hòa lên những mỏm đá nhấp nhô rải rác trên bãi cát, nghiêng một chút còn nhìn thấy cả vạt rừng xanh um, hoang nguyên rậm rạp. Đứng ở đầu bên này còn nhìn thấy được khúc đuôi của dãy Trường Sơn đâm ra biển, mỏm núi thấp thoáng xa mờ, dưới chân là biển lặng, đẹp đến nỗi chẳng biết dùng từ nào diễn tả.

Trong khi tôi cứ đứng ngây người như bị thôi miên trước kỳ quan hùng vỹ nơi "Hải Vân bát ngát nghìn trùng", thì người bạn nhỏ của tôi lại đang tung chân quơ tay hò hét tưng bừng trên tay mẹ. Nom cục bột đáng yêu đang phấn khích thế nào kìa, em huy động hết cả tay chân, khuôn miệng, đôi mắt và chất giọng để biểu lộ sự phấn khích ấy chứ chẳng đùa, mẹ bế em trên tay phải vất vả lắm mới đứng vững được. Có mấy hành khách ở khoang bên cạnh cũng ra ngoài ngắm cảnh, thấy bé con hò hét chộn rộn cũng bật cười đầy thích thú.

Tàu thì vẫn cứ thế chạy tiếp, chẳng buồn dùng dằng nữa khi phía trước đã là phố thị xa hoa. Vượt qua mỏm núi bên kia đèo là đã đến thành phố "Đa Năng" rồi - bố tôi hay gọi Đà Nẵng như thế, cũng là quê ngoại của cục bột đáng yêu đang ngủ lăn quay ra giường kia. Bé con sau khi hò hét một trận sướng đời liền dụi mắt rồi lăn ra ngủ, trong giấc ngủ lắc lư theo nhịp tàu, em thi thoảng mơ màng nhìn thấy gì đó mà lại nhoẻn miệng cười thật tươi.

Người phụ nữ để con gái bên giường tôi nhờ trông chừng em giúp cô để cô sửa soạn đồ đạc chuẩn bị xuống tàu, trong vòng 10 phút nữa tàu sẽ về ga Đà Nẵng, ngoài hành lang cũng đã vài người lục tục tay xách nách mang ra gần cửa chờ sẵn.

Tàu dừng ở ga khoảng 5 phút, cô đánh thức bé con dậy rồi địu em trên lưng, tôi cũng giúp cô xách đồ đạc xuống và chào mẹ con họ. Loanh quanh một lúc, tôi sực nhớ ra đã quên mất một điều, liền nhảy xuống tàu tìm mẹ con họ.

May thay, cô vừa đi chưa xa.

- Cô gì ơi!

Cô ngoái đầu nhìn rồi dừng lại đợi tôi chạy đến, bé con ở sau lưng trông thấy tôi cũng hớn hở cười.

- Cậu bé, có gì không?

- À cháu... cháu tên là Hải. Cháu có thể biết tên em bé không ạ?

Cô mỉm cười, gật đầu dễ tính, đoạn hơi xoay lưng lại cho bé con hướng về phía tôi, nói:

- Em tên là Linh Đan nè, Linh Đan chào anh Hải nhé!

Linh Đan thấy tôi giơ ngón tay lên định nựng, liền thò tay túm chặt lấy rồi toét miệng cười hì hì. Tôi nấn ná chơi đùa với em thêm một lúc thì còi tàu vang lên từng hồi dài. Lần này thì tôi phải từ biệt họ thật rồi, trong lòng hơi tiếc nhưng cũng đành thôi. Tôi chào cô, với tay bẹo má bé con thêm một cái rồi vội vã nhảy lên tàu, tiếp tục hành trình Nam tiến.

Tôi ngồi trên giường, tần ngần ngắm tấm ảnh mà mẹ Linh Đan đã chụp, chốc chốc lại phóng mắt nhìn ra phía biển, nắng vàng rọi xuống mặt nước lóng lánh chói mắt, bất chợt mỉm cười, cất kỹ tấm ảnh vào trong túi.

Chào nhé, người bạn nhỏ đáng yêu!

---------
(*) một bài thơ ngẫu hứng khi lần đầu tiên nhìn thấy biển từ trên đỉnh đèo Ngang năm 5 tuổi của Nguyễn Sinh Cung aka Nguyễn Tất Thành aka Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro