16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa ơi! Ở đây tối quá, con sợ lắm. Papa đến đây với con đi"

Hoàng Đức nhìn quanh khoảng không gian trước mắt. Tứ phương đều nghe giọng trẻ con vọng lại. Là Tôm của cậu.

Bỗng, một vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy chân cậu.

-" Papa, papa đây rồi. Papa đừng bỏ Tôm một mình mà, Tôm sợ lắm''

Hoàng Đức ngồi xuống cạnh bé con, nhẹ nhàng đem nó ôm vào lòng mà dỗ dành. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy mặt của nó.

Nó... Con... Gương mặt của con...

Giống hệt anh

-'' Papa ở đây rồi, Tôm đừng sợ, papa sẽ đi với Tôm. Tôm ngoan, Tôm đừng khóc''

-'' Papa đi với Tôm nhé? ''

-'' Ừ, papa sẽ đi với Tôm''

Trước mắt cậu một cánh cửa được mở ra. Ánh sáng bên kia cánh cửa làm cậu thấy yên bình, nó đẹp quá. Cậu nắm chặt tay Tôm, hai ba con cùng nhau đi đến đó
______________________________

-'' Thưa bá sĩ, huyết áp và mạch đập đang giảm nhanh''

-'' Chết tiệt''

Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng hô hấp cho cậu

-'' Huyết áp tiếp tục giảm''

-'' Nhanh lên, mau chuẩn bị khử rung''

Khung cảnh trong phòng bệnh hỗn loạn làm anh bàng hoàng. Lúc nãy anh còn nói chuyện với cậu, vừa ra ngoài mua ít nước thì cậu xảy ra chuyện.

Đức của anh không được xảy ra chuyện gì cả, nhất định không được. Anh vì cậu mà bỏ hết tất cả, anh chỉ còn một mình cậu thôi. Làm ơn, đừng bỏ anh.

-'' Khử rung lần một, mau nạp 200 joules''

-'' Đã nạp xong''

-'' Tất cả tránh ra, kích''

-'' Không thể kiểm soát được nhịp tim''

-'' Chuẩn bị lần hai... Kích''

Anh chạy đến bên cậu mặc cho y tá ngăn cản. Anh hôn lên trán cậu, anh cố gắng nói thật lớn cho cậu nghe. Nói về dự định của anh khi cậu tỉnh dậy. Anh gào thét mong cậu đừng bỏ anh. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tái nhợt của cậu.

-'' Đức, tỉnh lại đi em. Làm ơn. Nguyễn Hoàng Đức, anh không cho phép em bỏ rơi anh

__________________________________
Trước mắt cậu và Tôm hiện ra hình dáng của một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang tiến lại gần hai ba con. Người này trông quen quá

'' Aaaaaa, bà nội''- bà nội? Sao Tôm lại gọi là bà nội? Là mẹ anh sao?

Bé con chạy đến bên người kia, bà ấy khẽ mỉm cười rồi cuối xuống bế Tôm ôm vào lòng sau đó đi đến bên cậu.

'' Ta là mẹ Văn Đạt, chắc con cũng biết''

'' Dạ, con biết ạ''

'' Con không nên ở đây, cánh cửa con nên vào là ở bên kia''- bà chỉ vào cánh cửa sau lưng cậu

'' Văn Đạt vẫn đang chờ con, con nên quay lại. Ta xin lỗi vì đã kéo con vào việc này, chuyện ân oán đời trước đã làm khổ đời các con. Thật là thiệt thòi cho các con quá. Con mau trở về với Văn Đạt đi, để ta chăm sóc cho Tôm là được rồi''

'' Không, cháu muốn papa mà. Bà đừng để papa của cháu đi''

'' Nếu Tôm không để papa về với daddy thì daddy của con sẽ buồn lắm đấy. Daddy của con sẽ bị đau nữa, con không thương daddy của con sao? ''

'' Daddy bị đau sao bà? ''

'' Đúng rồi, daddy của con còn buồn nữa. Nên là con để papa của con về với daddy nhé? ''

'' Vâng, papa ơi, vậy thì papa về với daddy nha. Con ở với bà nội cũng được. Con không có buồn đâu, papa đừng lo cho con''

Hoàng Đức sững người một lúc, cậu có thể nghe được tiếng gào thét của anh phát ra từ cánh cửa phía sau lưng. Người phụ nữa kia bế Tôm quay lưng bước vào cánh cửa phía trước mặt cậu, bóng họ khuất dần khuất dần phía sau cánh cửa. Ánh sáng cũng giảm dần.

'' Papa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại''

Cậu hoảng hốt khi nghe tiếng Tôm vọng lại. Vội chạy nhanh đến phía trước, chạm vào cánh cửa trước mặt thì một lực mạnh đẩy cậu văng đến cánh cửa phía bên đối diện.
Phải rồi, sau này papa sẽ tìm con. Papa yêu Tôm
_____________________________
-'' Nhịp tim và huyết áp đã ổn định, chúng ta kiểm soát được chúng rồi thưa bác sĩ''

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm khi y tá thông báo. Bác sĩ mệt mỏi ngồi vật xuống sàn, y tá thu dọn đồ đạc. Anh vẫn ngồi bên cậu, cầm bàn tay cậu áp lên má mình. Mọi người nhanh chóng ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

-'' Đức của anh. Lúc nãy làm anh lo lắm đó, anh đau lòng lắm, đau ở đây nữa ''- anh đặt bàn tay cậu lên ngực trái mình

-'' Đức ngoan mau hồi phục rồi tỉnh lại nhé. Anh vẫn luôn chờ em, anh luôn chờ em. Mau tỉnh lại nhé. Anh thương em. ''


























































Xin lỗi khi tớ phải nói điều này, tớ tự dưng mất hết cảm xúc khi viết fic. Tớ không biết bắt nguồn của việc này là từ đâu nữa. Chắc tớ sẽ cần một ít thời gian để tìm kiếm lại cảm giúc. Nó sẽ mất một thời gian đấy, các cậu chờ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datduc