15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Lại là bà làm nữa đúng chứ? ''

-'' Cậu nói thế là ý gì?'' - bà ta dửng dưng trước câu hỏi của anh, thong thả ngồi trên sofa đọc tạp chí

-'' Đức của tôi bị bà làm cho hôn mê cả đêm vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy đã làm gì sai? Bà nói đi, Đức của tôi đã làm gì sai? ''- anh tức giận hét toáng lên

-'' Cái sai của cậu ta... là đi yêu cậu. Chính cậu là người làm cho cậu ta thành ra như vậy. Sao lại đổ lỗi cho tôi?''

-'' Vì sao lại phải làm như vậy? Tôi chưa bao giờ làm phật lòng bà, trước kia bà bảo ba tôi cho tôi đi du học, lúc đó tôi chẳng hề phản đối. Bà tống cổ tôi ra ở riêng khi tôi chỉ mới 10 tuổi tôi cũng không phàn nàn. Bà sắp đặt mọi thứ trong cuộc sống của tôi, tôi cũng chỉ cố gắng chịu đựng. Tôi chưa bao giờ nói những điều không tốt về bà trước mặt ba. Vậy tại sao, tại sao lại hết lần này đến lần khác làm đau người tôi yêu thương? Bà nói đi, tại sao? ''- anh tức giận trước thái độ của người trước mặt, không kiềm chế được mà hất đổ mọi thứ trước mắt. Nhưng đổi lại chỉ là một cái cười khuẩy từ bà ta

-'' Mày vốn dĩ đáng bị như vậy. Mày phải chịu đựng tất cả những điều mà tao đã từng trải qua. Ngày trước bà của mày đã làm y hệt những gì mà tao đang làm chỉ vì tao không môn đăng hộ đối với ba mày. Tao chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn phải chịu tất cả. Nếu ngày đó mẹ mày không đến thì tao đâu phải một mình chịu đựng mọi thứ cũng không phải bị bà mày sỉ nhục như một con điếm. Mày như ngày hôm nay tất cả là do bà và mẹ mày gây ra''

-'' Nhưng cuối cùng không phải bà cũng có được ba tôi rồi sao? Khối tài sản này trước sau gì Hưng cũng được hưởng phân nửa. Hà cớ gì bà phải làm khổ tôi? Bà ghét tôi thì hành hạ tôi này, bà giết chết tôi cũng được. Đức, cậu ấy vô tội. Sao cứ phải lôi cậu ấy vào giải quyết ân oán giữa chúng ta?''

-'' Haha, tao mà làm thế với mày thì chẳng có gì thú vị. Với cả ba mày mà tra ra được tao đã làm gì với con trai cưng của ông ý thì tao sống cũng không yên. Tao thích nhìn người mày yêu thương nhất đau đớn hơn, hệt như cái cách mà bà mày làm. À, còn việc tài sản của nhà mày, nói thật ba mày chẳng có gì cả. Dường như bà mày rất thương mày nhỉ? Ba ta tính trước hết. Ba mày chỉ nắm 25% cổ phần công ty, mày được bà mày cho phân nửa cùng tất cả khu nghỉ dưỡng và biệt thự, số cổ phần còn lại là cho những người có công với nhà họ Nguyễn. Vậy mày nghĩ xem, em mày sẽ có được gì? ''

Bà ta nói không sai một chút nào cả, cậu thành ra thế này tất cả đều do anh. Phải làm sao mới buông tha cho cậu? Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh nắm chặt tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.

Quỳ dưới chân bà ta.

-'' Tôi xin bà, làm ơn tha cho tôi''

-'' Gì thế này? Cũng có ngày mày làm điều này sao? Thật ngưỡng mộ tình cảm của mày dành cho thằng nhóc đó. Haha''- bà ta cười hả hê

-'' Việc chuyển cổ phần sang cho Hưng tôi không làm được. Nó khó hơn tôi tưởng. Tôi phải làm gì thì bà mới buông tha cho chúng tôi?''

-'' Mày chỉ cần kí tên và đóng vân tay vào đây sau đó mày và thằng nhóc kia cút khỏi mắt tao. Thế là xong''

Bà ta đưa cho anh một sấp giấy. Bà ta đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần anh kí tên là mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Anh chính thức bị đuổi khỏi công ty. Anh nhìn qua nó một lượt, chuẩn bị đưa bút lên kí thì bà ta lên tiếng

-'' Mày yêu thằng nhóc đó đến nỗi thất hứa với bà và mẹ mày à? ''

Hứa với mẹ, phải cố gắng gìn giữ mọi thứ nha con.

Bà chỉ có một mình cháu là cháu nội thôi. Hứa với bà, đừng để cơ ngơi nhà họ Nguyễn rơi vào tay người khác.

Từng lời nói trước khi chết của mẹ và bà chạy dọc tâm trí anh, ánh mắt khẽ xao động, nét bút cũng dừng lại. Phải rồi, anh còn lời hứa. Anh chọn lời hứa thì cậu sẽ ra sao, anh chắc chắn một điều rằng bà ta không dễ dàng tha cho Đức, anh biết chắc điều đó. Cậu sẽ phải làm sao? Đức của anh không chịu nổi mất. Anh phải giữ Đức bên mình, nhất định phải giữ cậu bên mình. Nhưng còn lời hứa? Anh đành phải thất hứa. Bà và mẹ thương anh nhiều như vậy chắc sẽ không trách anh đâu phải không? Họ luôn muốn anh sống vui vẻ và hạnh phúc mà.

Không phải anh không muốn giữ gìn gia sản, nhưng mà anh mắc nợ người kia nhiều quá. Nợ một lễ cưới chính thức, nợ cậu một gia đình nhỏ, nợ cậu một đứa con và nợ cả những nỗi đau. Cậu gánh thay anh mọi thứ, anh e rằng mình phải dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.

Thật xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh chọn cậu.

Anh run rẩy kí tên mình vào khoảng trống xong quay người bước đi thật nhanh không để bà ta nói thêm lời nào
_________________________
Anh bước vào phòng bệnh vừa hay bác sĩ cùng y tá mới kiểm tra xong tình hình sức khỏe của cậu.

-'' Bác sĩ, cậu ấy nằm hơn một ngày rồi sao vẫn chưa tỉnh? ''

-'' Tôi vừa kiểm tra lại, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe cũng tạm ổn. Nhưng... Tôi nghĩ là trước khi hôn mê sâu cậu ấy đã bị chấn động tâm lí khá mạnh. Điều này làm não bộ cậu ấy suy nghĩ tiêu cực đi. Có tỉnh lại hay không chỉ nhờ vào ý chí. Bệnh nhân vẫn có thể nghe được, anh nên ở bên cạnh động viên, kể cậu ấy nghe những điều vui vẻ của hai người, điều đó có thể giúp ích cho bệnh nhân. Tôi xin phép''

Anh lững thững tiến đến giường bệnh. Xót xa nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Đầu quấn băng trắng, bụng nhỏ đi vài phần, khắp người đều gắn dây theo dõi. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn loan tỏa khắp cơ thể. Anh không nhịn được mà rơi nước mắt




































Đức! Đừng bỏ anh. Xin em, đừng rời bỏ anh.




































Văn chương của tớ ngày càng dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datduc