7. Hopeful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là câu chuyện suốt một đời."

Sau khi đuổi hết bọn người phiền phức ra khỏi nhà, Jimin quay trở lại giường ngủ thêm một lát. Anh không muốn đêm nay lại nghỉ việc. Park Jimin thà chấp nhận bị đuổi việc chứ không thể nào chấp nhận việc anh bị trừ lương vì những ngày nghỉ vô duyên thế này. Đối với Jimin, tiền kiếm được khi làm thêm ở City Zen rất dư giả cho cuộc sống của anh, nhất là sau khi anh đã thanh toán xong việc thuê căn hộ này của mình. Vấn đề còn lại chính là tiền sinh hoạt, nhưng ngày hôm qua khi anh nghỉ ngang, chắc chắn Jung Hoseok đã trừ đi hết một tuần lương của anh.

Giấc ngủ của Jimin một lần nữa kéo dài, nhưng nó không còn ngon giấc như lúc đầu mà rất chập chờn. Lồng ngực bỗng đau thắt, Jimin mở mắt ôm ngực mà nước mắt rơi. Anh đau đến cuộn người lại, có thứ gì đó khiến tim anh rất đau. Nỗi đau này cũng thường xuyên xảy ra nhưng chưa bao giờ nó khiến anh phải đau quặn đến bật khóc.

Jungkook quay trở lại phòng của cậu sau khi Seok Jin và Taemin đã thật sự rời đi. Cậu mở khóa vào trước, Tae Hyung thờ ơ chậm rãi đi sau lưng.

"Có ai nói với anh rằng tự ý vào phòng người khác là bất lịch sự không?"

Nhíu mày, Jungkook vứt chùm chìa khóa lên đầu tủ, cậu cởi giày nhìn Tae Hyung đã đi đến ngồi xuống ghế sofa, anh ta thậm chí vẫn còn mang giày trên chân.

"Không có." Giọng điệu xem mình là bố thiên hạ của Tae Hyung thật khiến Jungkook muốn đấm cho vài phát.

"Yoon Gi cũng đến rồi?"

Một câu hỏi nhưng Jungkook lại nhấn mạnh như khẳng định Yoon Gi đã đến đây.

"Ờ." Nhẹ nhàng gật đầu, Tae Hyung cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó bĩu môi than với cậu. "Anh nói thật, dù uống bao nhiêu lần thì nước lọc vẫn nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì sấc."

Liếc mắt một cái, Jungkook giật cốc nước từ tay Tae Hyung rồi đặt mạnh xuống bàn. "Cút về Séc uống nước của anh đi."

Không quan tâm lời nói của Jungkook, Tae Hyung nói tiếp chuyện của mình. "Yoon Gi có lẽ đang trên đường đến chỗ Hoseok trước."

"Đấy là điều hiển nhiên."

Tìm trong tủ lạnh, Jungkook quăng cho Tae Hyung một chai nước màu hồng nhạt không đóng nhãn.

"Uống đi, đừng ra nắng nhiều quá, da anh bị nắng bắt rồi." Cậu nhìn khuôn mặt có chỗ đã đen sạm của anh chẳng mấy vui vẻ.

Cười khẽ, Tae Hyung mở nắp chai, anh uống hơi dài vơi đi nửa chai.

"Ngon đấy."

Ánh đỏ lộ lên sau con ngươi màu đen rồi chuyển hẳn sang màu đỏ tươi trong mắt của Tae Hyung.

"Em nghĩ sao về việc này? Khi mà Michael cũng đang ở đây?"

Nhếch mép cười, nụ cười của Jungkook trở nên khó hiểu vô cùng.

"Anh đã gặp Jimin khi nào thế?" Không trả lời câu hỏi kia của Tae Hyung, Jungkook hờ hững hỏi câu khác.

"Gặp khi nào? Anh vừa đến tối qua mà."

Tae Hyung nheo mắt như cười cợt nhả, em út của anh rõ ràng đã đoán ra được nhưng lại luôn là người khiến người ta phải mở miệng tự thú trước.

"Rõ lắm chiêu."

Ngồi xuống bên cạnh Tae Hyung, Jungkook cũng cầm chai nước màu hồng uống một ngụm. Giọng điệu trách cứ nhưng lại giống như không trách.

"Biết sao được, chúng ta giống nhau mà."

Đôi mắt của Jungkook dành cho Tae Hyung một cái nhìn sắc lạnh. "Chúng ta chẳng giống nhau."

"Nhưng đâu thể phủ nhận, em là kẻ đã dụ dỗ anh." Thay đồi tư thế, Tae Hyung nghiêng người về phía Jungkook, ngón tay thon dài nâng cằm cậu bé lên nhỏ nhẹ nói. "Quý ngài xinh đẹp, em đã dụ dỗ anh đi theo em đấy."

Hất tay Tae Hyung ra, Jungkook tặng cho anh một nụ cười mỉa mai. "Anh hối hận rồi ư?"

"Nào có." Thu bàn tay của mình lại, Tae Hyung chỉnh nút áo sơ mi ở cổ. "Anh cảm ơn em còn không kịp đấy chứ!" Sắc mặt anh đanh lại. "Leviathan cũng rất biết ơn em mà, cậu bé!"

Nét mặt Jungkook cứng đờ, hoạt động của cậu cũng ngưng lại sau cái tên mà Tae Hyung vừa nhắc đến. Nhìn được dáng vẻ này của Jungkook, Tae Hyung cảm thấy rất thú vị, anh đứng lên vươn vai một cái.

"Điểm yếu chí mạng này, rất tiếc cho em..." Tae Hyung cười xuề xòa. "Chúc em nhanh chóng có được Leviathan một lần nữa nhé!"

"Cút đi! Trước khi em nổi giận và tống khứ anh trở về Séc."

Ra vẻ không quan tâm đến lời đe dọa của Jungkook, Tae Hyung cười lớn rồi hưng phấn bỏ đi. Cái bóng của anh mất hút ngoài cửa phòng. Jungkook nhắm mắt ngã đầu ra thành ghế sofa, đèn trong nhà vụt tắt, cái bóng đen lấp ló nơi cầu thang nhìn cậu.

Vẫn nhắm mắt, Jungkook vẫy tay phía góc phòng nói chuyện với cái bóng. "Ra đây."

[...]

Còn một ít cháo trong nồi, Jimin ăn vội rồi thay đồ đến City Zen, anh không muốn mình sẽ đến sau Jung Hoseok để rồi nghe lời phàn nàn của gã quản lý khó tính.

"Hôm qua tớ nghỉ, quản lý Jung có nói gì không?"

Mặc áo gile vào, Jimin quay sang hỏi Hong Gi đang ở bên cạnh mình. Hong Gi ngáp một cái to, một tay đóng cửa, một tay che miệng nói với giọng ngái ngủ. "Tớ thấy anh ấy làm gì đó với bản chấm công, cậu bị trừ lương chắc rồi đấy."

Vỗ vai Jimin như an ủi, Hong Gi bỏ mặc Jimin đang gục đầu lên cửa tủ đầy đau khổ rời đi.

Cuối tuần chính là thời điểm đông khách nhất, Jimin tất bật ở quầy pha chế với hàng dài order đồ uống của khu hai và cả ở khu ba.

"Tại sao tớ lại phải pha chế cho cả khu ba hả?"

Cầm tờ giấy order chẳng liên quan gì đến khu hai của mình lên, Jimin gào rít tức giận đến mức đập mạnh bình lắc cooktail xuống bàn, nước trong bình văng mạnh bắn lên mặt kính.

Xếp rượu ra quầy sẵn cho Jimin, Hong Gi nuốt nước bọt trả lời. "Khu ba thiếu người nên mới chuyển order sang cho khu hai."

"Khu hai còn hàng dài order chưa giải quyết xong, khu ba chỉ vừa mới đưa qua mà bảo phải làm ngay tức khắc. Rốt cuộc tên quản lý kia có hiểu chúng ta thuộc khu hai không vậy hả?" Giọng của Jimin vẫn gào rít đầy căm phẫn.

Ngậm ngùi lui ra một góc, Hong Gi không biết nên nói gì, cậu biết, Jimin không thích quản lý mới này cho lắm. Chắc chắn rồi.

Khách kéo đến càng lúc càng đông, nhất là từ khung 11 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng, Jimin bù đầu bù cổ giải quyết gọn ghẽ đống đồ uống đã chờ lâu vừa xong thì order mới lại ập tới. Anh lắc bình shark đến nỗi cổ tay muốn đông cứng. 

Khi thấy khách đã bắt đầu giảm, order cũng không còn nữa, Jimin mới thở phào đi dọn dẹp lại chỗ pha chế của mình. Bây giờ anh mới để ý, khách quen của mình đang ở đây và họ vẫn chưa có đồ uống.

"Sao em cũng ở đây?"

Jimin nhíu mày khi anh nhận ra Jungkook đang ngồi cùng với Seok Jin và Taemin ở quầy gặm trái cây.

Cho miếng táo vào miệng, Jungkook nhai chóp chép đáp. "Em tự đến, vô tình gặp hai anh ấy."

Jimin nhăn mặt ra vẻ không hài lòng, nhưng anh cũng gật đầu cho có lệ, tầm mắt anh dừng lại chỗ đám đông có khoảng bốn người đang đi đến chỗ anh, trong đó có Tae Hyung và gã quản lý Jung Hoseok của anh nữa. Hai người phía sau nhìn Jimin rồi lại nhìn nhau, Jimin thấy họ thì thầm gì đó với Hoseok rồi bỏ đi một mạch. Tae Hyung cười mỉm tiến đến chỗ Jungkook vỗ vai cậu.

"Đến sớm thế?" Tae Hyung hỏi, nhưng sự hiếu kì của Jungkook nằm ở chỗ hai người lạ mặt vừa rời đi.

Jungkook thôi không nhìn theo dáng hai người kia nữa mà quay mặt sang đến chỗ Jung Hoseok. cậu nhìn thẳng vào anh.

Cất điện thoại vào túi, Hoseok cười khan nói với Jungkook. "Mặt anh có gì sao?"

"Không có!" Lắc đầu, Jungkook thu lại ánh nhìn của mình, áp khí của Jung Hoseok rất bức người, nó khiến cậu phải cụp mắt.

Phớt lờ đi sự hiện diện của Hoseok, Jimin hỏi Seok Jin và Taemin. "Như cũ hả anh?"

"Vậy còn em?" Jungkook khó hiểu chỉ tay vào mình, cậu cũng rất muốn dùng rượu của Jimin pha cho.

"Của em đấy!"

Đặt lon coca đến trước chỗ của Jungkook, Jimin chuyển người đến kệ tìm rượu để pha cho Seok Jin và Taemin. Jungkook méo mặt nhìn chằm chằm vào lon coca.

"Jimin à, tớ có thể dùng thử thức uống của Jin không?"

Cả Jimin và Seok Jin đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tae Hyung, trông Seok Jin vậy thôi chứ thật ra anh ấy là người dùng thứ rượu có lượng cồn cao nhất ở đây.

"Nặng lắm đấy!" Seok Jin lên tiếng nhắc nhở.

"Cứ pha cho Tae đi, thứ gì mà cậu ta chưa thử qua." Hoseok nói, đôi môi mỏng của anh hờ hững thốt ra từng chữ.

Tae Hyung vội quan sát vẻ mặt của anh rồi lại nhìn Jungkook, nhưng cậu nhóc chỉ chăm chú với lon nước ngọt của mình.

"Jimin, năm nay trường có tổ chức Halloween đấy, em tham gia đi cho vui."

Bỏ qua hết mọi chuyện, Seok Jin cố gắng mời Jimin tham gia hoạt động của trường mà anh đã đứng ra tổ chức. Liếc nhìn khinh khỉnh, Jimin không muốn trả lời cho việc này, năm nào trường chẳng tổ chức các lễ hội, Seok Jin nói cứ như năm nay là năm đầu tiên vậy. Đương nhiên là từ khi vào trường đến giờ, Jimin chẳng hề tham gia bất kì hoạt động nào, do đó điểm rèn luyện của anh luôn đứng chót của trường.

"Hallowen, lễ hội của ma quỷ." Hoseok co bàn tay lại, anh mỉm cười kì lạ. "Thú vị nhỉ!" Anh đánh mắt đến chỗ Jimin. "Trường của anh, năm nào cũng đều tổ chức với quy mô rộng lắm nên vui cực. Jimin, em tham gia đi, hôm đó anh cũng sẽ tham gia. Nên anh sẽ cho em off một ngày, và đương nhiên là vẫn có lương bình thường rồi."

Bây giờ còn lấy cái việc lương bổng của anh ra để đe dọa. Jimin rất muốn đấm vào bản mặt của Hoseok vì dám xem anh là kẻ mê tiền, mặc dù đúng là anh cũng mê tiền thật.

"Jiminnnn...." Tae Hyung kéo dài chữ cuối, sau đó là nụ cười hình hộp chữ nhật xinh đẹp hiện ra. "Jimin có thể tham gia được không nhỉ?"

"Tại sao tớ không thể tham gia?" Jimin hỏi ngược lại Tae Hyung. Thật ra anh cũng chẳng hề muốn tham gia gì, nhưng cách nói chuyện của họ cứ như anh phải được sự cho phép từ ai đó thì mới được vui chơi.

"Vì nơi đó chẳng hợp với một người nhạt nhẽo như em." Không nhịn được, Taemin buộc miệng nói. Sau đó Tae Hyung bật cười rất lớn, anh cầm ly rượu đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ, đôi mắt một mí hẹp dài nhìn Hoseok mang vài phần ý tứ.

"Năm nay khoa của anh có đợt sang Séc, anh dành một vé cho em nhé Jimin?"

Kim Seok Jin thật sự rất muốn lôi kéo Jimin đi khắp mọi nơi thật.

Lời mời của Seok Jin đã chính thức khơi gợi sự chú ý của Hoseok và Tae Hyung, cả hai người họ hứng thú nhìn Seok Jin chờ anh nói tiếp. Còn Jungkook cứ như kẻ lạc loài ngồi nhấm nháp lon coca như thể đấy là thức uống thượng hạng mặc kệ bọn họ đang chuyện trò đủ điều.

"Em thuộc khoa Y, được sao?"

Khoa Xã hội và Nhân văn luôn được đi nhiều nơi để khám phá về các thứ xa xưa, Jimin còn nhớ có lần anh bức xúc lên gặp hiệu trưởng hỏi vì sao lại thiên vị khoa đó như vậy, anh làm một trận tơi bời trên phòng hiệu trưởng, cuối cùng bị đình chỉ hai tuần vì dám trả treo hiệu trưởng. Năm đó, Jimin chân ướt chân ráo bước vào trường, tức là sinh viên năm nhất. Nghĩ lại, Jimin thấy mình chẳng khác gì mấy thằng hổ báo mà ngày xưa anh hay đi đánh nhau với chúng.

"Được chứ!" Seok Jin gật đầu xác nhận. "Yên tâm, anh bảo kê cho em."

Sự khinh thường của Jimin càng tăng lên sau khi anh lớn nói ra lời này. Anh vứt cái khăn cho Hong Gi bảo cậu ấy đi lau các tủ kính chứa rượu, vì anh sắp phải xếp rượu mới vào.

"Thế nhé, anh giành một vé cho em."

Thấy Jimin không đồng ý cũng chẳng từ chối, Seok Jin trực tiếp tự ý đưa ra quyết định.

"Jimin mà đến Séc, không biết sẽ có bao nhiêu thứ thú vị cho cậu nữa!"

Một câu nói khó hiểu này của Tae Hyung khiến cho sống lưng Jimin run lên một đợt sợ hãi. Anh có cảm giác như Tae Hyung đang cố ám chỉ cho anh biết điều gì đó. Nhưng anh không rõ Tae Hyung muốn anh biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro