28. Negative

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên đúng người, yêu đúng lúc, nhưng lại không cùng thời điểm."

Tae Hyung vừa quay trở lại khách sạn thì gặp ngay Seok Jin đang đứng chờ thang máy.

"Trùng hợp thế!" Tae Hyung mỉm cười, anh đứng nép người kế bên Seok Jin.

Seok Jin nghiêng đầu, ánh mắt như hờ hững với mọi thứ liếc nhìn Tae Hyung. "Anh chẳng hề có ý định muốn trùng hợp với em."

"Nhưng...." Tae Hyung vẫn cười, cửa thang máy mở ra, anh nhanh nhẹn theo người lớn vào trong thang máy. "Anh biết định mệnh không?" Tae Hyung nháy mắt. " Định mệnh thì đâu thể nào chống lại!"

Ngay lúc cửa thang máy dần đóng lại, Seok Jin mở to mắt muốn chồm người ra ngoài thì Tae Hyung đã mạnh tay nắm bả vai anh lôi ngược lại.

"Anh làm gì thế? Muốn chết hả?" Tae Hyung cao giọng quát to, Seok Jin trố mắt bất ngờ vì hành động của Tae Hyung, sau đó cũng tự nói với chính mình vì Tae Hyung đã hiểu lầm hành động của anh.

"Anh...không..." Seok Jin xoa gáy tránh đôi mắt sắc lạnh của Tae Hyung, anh biết mình vừa làm hành động dọa đến em ấy. "Nhưng em không thấy sao?"

Nhướn mày, Tae Hyung hỏi ngược lại. "Thấy cái gì?" Vừa nãy anh ấy lao đầu ra ngoài trong lúc thang máy chuẩn bị đóng khiến anh được một phen hoảng hồn. Anh thừa nhận đúng là anh làm quá, và anh quên mất rằng thang máy có chức năng tia hồng ngoại, nên mới tức giận kéo anh ấy ngược về. Bất quá, chỉ vì anh lo lắng.

Seok Jin nhanh miệng giải thích. "Hong Gi, anh vừa thấy Hong Gi đi ngang qua nên muốn ra ngoài nhìn cho chắc chắn."

"Hong Gi?"

Đáy mắt Tae Hyung trùng xuống, cơ mặt giãn ra nhưng rồi cũng nhăn lại. Nếu Hong Gi đang ở đây, vậy thì...Jungkook cũng đến rồi. Nếu Jungkook đến đây rồi, vậy chẳng lẽ thứ Jimin nhìn thấy khi ở cùng với Yeon Hee là cậu ta ư? Đầu Tae Hyung trở nên hoảng loạn, nếu vậy, Jimin đã biết đến sự hiện diện của Leviathan? Nhưng làm sao cậu ấy và Yeon Hee biết Leviathan đang ở nhà thờ Sedlec Ossemony?

"Anh bất ngờ vì Hong Gi ở đây như vậy sao?"

Bước chân Tae Hyung gấp gáp đuổi theo Seok Jin sau khi ra khỏi thang máy.

"Không biết nữa." Seok Jin lắc đầu, anh tra chìa khóa vào ổ khóa của phòng mình. "Chỉ là thấy có gì đó rất kì lạ."

Ngay cả Seok Jin còn nhìn ra sự khác lạ ở Hong Gi.

Tae Hyung ngẫm nghĩ rồi lại cười nhẹ. Anh một chân muốn theo Seok Jin, nhưng anh ấy đã chặn ngang thân mình không cho Tae Hyung có cơ hội đi qua.

"Sao thế?" Tae Hyung hỏi.

"Đây là phòng anh." Người lớn hơn trừng mắt với Tae Hyung đầy nhắc nhở.

"Em biết!"

Sau lời nhắc khéo của Seok Jin, Tae Hyung vẫn không hiểu lắm. Anh đương nhiên biết đây là phòng của Jin, nhưng như thế thì có liên quan gì?

"Anh không thích người lạ vào phòng mình."

Đại ý chính là chúng ta không phải người quen thân thiết, và anh không muốn em ở trong phòng anh.

Tae Hyung ngó quanh, hết liếc dọc liếc ngang sau đó mới đẩy Seok Jin vào trong phòng. "Không sao, ở đây ngoài em ra thì không có ai là người lạ cả."

Seok Jin đứng ngoài cửa vỗ trán, thiết nghĩ anh thật sự muốn đập đầu vào tường hơn. Tae Hyung tự nhiên xem đây là phòng của mình, anh ngồi trên chiếc ghế dựa nằm ngã đầu ra sau thành, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Về phòng em đi Kim Tae Hyung!" Lần này Seok Jin không vòng vo tam quốc mà trực tiếp đuổi thẳng.

"Anh sợ ở chung một chỗ với em đến như vậy sao?" Nét cười trên mặt Tae Hyung rất đậm, anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt đang không ngừng biến đổi của người lớn hơn. "Em không đáng sợ như những gì anh đã thấy." Ậm ờ, Tae Hyung đảo tròng mắt nói tiếp. "Đó chỉ là để phòng vệ, chứ thực chất em chẳng là cái gì cả!"

"Em là cái thể loại gì thế hả?" Vuốt mặt bằng hai tay, Seok Jin xoa dịu đi hơi nóng đang tỏa ra trên da mặt mình.

"Anh nghĩ em là gì?" Tae Hyung trượt xuống ghế ngồi đối diện với Seok Jin bên dưới sàn.

"Vậy em là cái gì?" Seok Jin hỏi.

Tặng cho Seok Jin một nụ cười híp mắt, Tae Hyung bày ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe của Tae Hyung thật khiến người lớn hơn tự cho mình ảo giác rằng Kim Tae Hyung chẳng hề đáng sợ như anh đã nghĩ.

Jin nói. "Em là người ngoài hành tinh chạy trốn thoát khỏi chiếc nôi của bố mẹ đúng chứ?" Anh vươn tay lấy vài sợi lông vũ dính trên tóc Tae Hyung xuống.

Tae Hyung chồm người tới, anh cắn nhẹ vào một bên tai của Seok Jin và vẫn không quên để lại nước bọt của mình lên đó. Seok Jin hoảng người, anh không kịp phản kháng cũng chưa kịp kêu lên thì Tae Hyung đã lùi ra ngoài đưa đôi mắt thương cảm nhìn anh.

"Em...em...." Jin không biết phải nên nói gì tiếp theo, câu từ của anh bị đóng băng hoàn toàn. Khi anh muốn mắng chửi Tae Hyung thì bộ não liền hiện ra chữ 'cancel'.

"Lần đó em trốn leo lên đĩa bay của bố, sau đó bị lưu lạc đến đây." Hàng mày Tae Hyung trùng xuống, anh bĩu môi nói nhỏ, chất giọng nhẹ bẫng lại bâng quơ. "Ai đó đã giấu đĩa bay của em khiến em không thể về nhà."

Khóe môi Seok Jin giật giật liên hồi, anh bò lăn xuống sàn ôm đầu quằn quại.

Tôi muốn giết người! Tôi muốn giết Kim Tae Hyung!

"Thật ra..."

Tae Hyung chống hai tay chế trụ Seok Jin ở dưới thân người, mái tóc màu vàng rũ xuống trước mặt. Từ góc độ này, anh hoàn toàn thấy xương quai xanh của Seok Jin ẩn hiện sâu dưới lớp áo sơ mi mỏng.

"Ầm..."

Tae Hyung nhướn mày, anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, cả âm thanh của vật sắt kéo lê trên nền sàn ngoài hành lang.

"Chuyện gì..."

Chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh, Tae Hyung đã bịt miệng anh lại. "Em không biết cái quái gì cả?"

Dù đang nói với Seok Jin, nhưng Tae Hyung vẫn nghe ngóng tình hình bên ngoài đang diễn ra trên hành lang.

"Nhưng anh nghe được tiếng động này sao?" Tae Hyung mở to mắt kinh ngạc.

"Ừ!" Jin liếm môi gật đầu. "Âm thanh to thế cơ mà."

Phòng Seok Jin gần sát bên phòng Jimin, nếu Seok Jin nghe được loại âm thanh này, vậy thì chúng đang tìm Jimin, hoặc là tìm Seok Jin. Nhưng hiện tại thân phận của Seok Jin vẫn chưa được tiết lộ...

"Chết tiệt!" Tae Hyung chửi thề thành tiếng. Chúng thật sự đang tìm Jimin.

"Có chuyện gì ư, Tae Hyung?" Seok Jin hỏi ngay sau đó.

"Bọn chúng đang tìm Jimin. Các vị thần đang tìm cậu ấy."

Seok Jin há hốc mồm, anh nuốt nước bọt sợ hãi khi tiếp nhận thông tin này. Tae Hyung thẳng người đứng lên, anh kéo theo cả Seok Jin đứng dậy.

Vuốt nhẹ một bên gò má anh lớn, Tae Hyung cúi mặt mấy giây rồi nói. "Em phải đi, hãy đợi em."

Lần này hãy để em đi!

Tròng mắt Seok Jin động đậy, anh hoảng hồn thì Tae Hyung đã đi đến cửa.

"Tae...."

Seok Jin vội đuổi theo, anh nắm tay Tae Hyung, Tae Hyung xoay người với đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc nhìn anh. "Có gì sao anh?"

"Anh...Em..."

Bỗng nhiên Seok Jin trở nên ấp úng, điều này khiến Tae Hyung phải nở nụ cười chứa đầy sủng ái. "Seok Jin, em không quen với dáng vẻ này của anh, anh đang sợ em sẽ không quay trở lại sao?"

"Anh vẫn chưa nói lời tạm biệt."

Đối với loại cảm giác này, Seok Jin thật sự có chút khó chịu khi phải đối mặt. Hơn hết, anh đang ngại. Bất ngờ, Tae Hyung kéo Seok Jin về sát phía mình, anh đặt đôi môi lạnh lên môi người lớn. Hai cánh tay giữ chặt eo và gáy không cho Seok Jin có cơ hội trốn thoát. Nụ hôn sâu triền miên mang theo hết tâm tình của anh từ bao ngàn năm, gặm nhấm không chừa lại bất kì chỗ trống trên đôi môi thơm mát của người lớn. Buông Seok Jin ra, mặc dù Tae Hyung luyến tiếc muốn nhiều hơn một chút nữa, nhưng anh không có thời gian. Hôn nhẹ lên gò má của Jin, Tae Hyung thì thầm nói. "Sẽ không có chuyện gì đâu!"

Và rồi Tae Hyung biến mất như chưa từng xuất hiện. Seok Jin thẫn thờ xoa bờ môi đã sưng tấy và đỏ mọng, mùi vị của Tae Hyung vẫn còn lưu lại trong khoang miệng của anh. Hai tay co lại thành nắm đấm.

'Trên ngọn đồi cát năm đó, tôi đã hứa sẽ chạy đến với em, em cũng đã hứa sẽ chờ đợi tôi...Nhưng khi tôi đến, em đã không còn ở đó đợi tôi.'

Đuôi mắt Seok Jin ẩm ướt, anh ngồi bệch xuống sàn trong không gian vắng lặng của ngày và đêm. Có cảm giác, anh sẽ phải mất đi thứ gì đó.

[...]

Có gì quan trọng sao? Khi tim người vẫn đập nhưng mất đi tri giác.

Jimin không muốn tỉnh lại, anh không muốn nhìn thấy cuộc sống này, nó đã quá mức chịu đựng với một con người như anh. Nhưng, không tỉnh lại thì làm sao giải quyết? Không tỉnh lại, thì làm sao nói hết nỗi lòng của anh cho người đó nghe.

Quá khứ ư? Đó cũng chỉ là quá khứ, và anh không muốn sống với một con người luôn mắc kẹt trong quá khứ. Nhưng sự thật thì anh đang mắc kẹt với chính bản thân anh. Nở nụ cười nhạt tếch, Jimin mở mắt nhìn thẳng trần nhà có vô vàn các mảnh kính chứa đủ loại màu sắc cầu vòng.

"Tỉnh rồi thì dậy đi."

Yoon Gi cất giọng nói, anh ngồi trên một cái ghế bành, một tay cầm đĩa bánh kem phủ lớp dâu ngọt lịm, một tay cầm nĩa đang cho từng miếng nhỏ vào mồm. Jimin cựa người, anh vờ không nghe thấy câu nói của Yoon Gi.

"Michael là một Archangels dưới sự dạy dỗ của Seraphim Leviathan, và Leviathan là một trong Tứ Seraphim luôn đứng bên cạnh Chúa trời. Từ thuở khai sinh, Leviathan, Suga, Ryan là ba Seraphim luôn hầu hạ và quán xuyến công việc của Thiên đàng, là những cố vấn đưa ra các vấn đề giải quyết cho Chúa Giave. Sau này, Chúa Giave cùng một Seraphim khác giới tạo ra ba người con, hai trai một gái-là cô con gái đầu lòng Michael, cậu con trai thứ Gabriel và người con út Lucifer. Cùng là con của Chúa trời, nhưng người được hưởng trọn vẹn quyền năng của Đại Thiên thần chỉ có duy nhất một Lucifer. Ngày Lucifer được hạ sinh, sắc trời sáng rạng, vì thế cái tên của cậu ta mang nghĩa là 'Người mang ánh sáng'."

"Anh nói những điều này với tôi để làm gì?"

Jimin trở người ngồi dậy, anh đau nhức với bên ngực trái, sờ vào bên trong vị trí nơi Yeon Hee đã đâm, Jimin kinh ngạc khi vết dao của Yeon Hee đã không còn nữa.

Không để ý đến sắc mặt của Jimin, Yoon Gi cất giọng đều đều. "Để Lucifer sử dụng đúng với sức mạnh mà cậu ấy hưởng, Chúa đã giao cậu ấy cho Seraphim Suga dạy dỗ. Tương tự với Michael sẽ do Leviathan và Gabriel sẽ do Ryan đảm nhận. Nhưng..." Ánh mắt của Yoon Gi dừng trước khuôn mặt của Jimin. "Leviathan lại quý Lucifer hơn cả đứa học trò Michael của cậu ấy."

Jimin nín thở, anh tròn mắt nhìn Yoon Gi.

"Trên Thiên đàng khi ấy nếu hình dung Leviathan là gì, họ sẽ dành cả ngày để kể về Seraphim Laviathan cho cậu nghe, rằng Đại Thiên thần Leviathan mang ánh sáng dịu nhẹ như trăng, êm đềm như nước, trên người luôn mang hương ngào ngạt của biển cả đầy mới mẻ. Seraphim Leviathan chính là một giấc mộng đối với toàn thể Thiên thần, và không riêng gì Lucifer."

Jimin nuốt nước bọt. Người con trai nằm trên phiến băng mà anh thấy là Leviathan!

Anh vuốt tóc, lồng ngực phập phồng mỗi khi Yoon Gi đưa mắt tới. Sau cùng, Jimin mới khàn giọng nói. "Yeo...À không, Michael bảo, tôi là một phiên bản người của Leviathan, là thật ư?"

"Không!" Yoon Gi lắc đầu. "Cậu là vật tế bắt buộc phải có cho việc tái sinh của Leviathan-vị vua thứ hai của Địa ngục."

Lời đáp của Yoon Gi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jimin..

Đối với việc này, Jimin chẳng lấy làm buồn tủi. Có lẽ chỉ bởi vì anh sinh ra với nhiệm vụ khiến cho Leviathan sống lại thì hầu như không còn ý nghĩa nào nữa. Đó là lí do xã hội này, gia đình của anh đã xa lánh anh. Jimin tự cười cợt chính mình.

"Beelzubub." Nam Joon bước chân gấp gáp đi đến chỗ Yoon Gi, anh quên hẳn đến sự có mặt của Jimin đang ở đây. "Có kẻ muốn lấy cuốn kinh của Lucifer."

Yoon Gi liếc nhìn Jimin mấy giây, sau đó đứng dậy mặc áo khoác vào. "Đi thôi, tôi đưa cậu ra khỏi đây."

"Không phải các anh đang cần tôi ư?" Jimin ngờ vực hỏi. "Anh không sợ khi anh thả tôi ra, tôi sẽ trốn chạy ư?"

Yoon Gi hờ hững nhìn Jimin, cái nhìn chứa đầy vẻ châm biếm. "Trốn? Cậu sẽ trốn đi đâu khi cậu là mục tiêu của bọn tôi và đám người Thiên đàng?"

Jimin cụp mắt im lặng.

Yoon Gi và Nam Joon ra đến cửa thì đứng chờ Jimin chỉnh sửa lại quần áo đi theo sau. Cửa vừa mở ra, Jimin đã thấy mình đứng ở cầu thang bộ của khách sạn. Anh thở dài, sau đó cũng nhanh chóng đi trở về phòng của mình. Ấy vậy mà ông trời dường như không muốn cho anh có một ngày an ổn. Lấp ló bóng dáng của Hong Gi trên tầng, Jimin sửng sốt vội vã đuổi theo.

Tae Hyung gặp Yoon Gi và Nam Joon ngay trên đường đến thư viện Quốc gia Séc.

"Yoon Gi, đội quân của Rapiel đang ở đây, họ bắt đầu tìm Jimin rồi!"

Bước chân Nam Joon khựng lại, anh liếc mắt qua phía Yoon Gi, mà bên kia Yoon Gi cũng vừa vặn quay đầu nhìn lại Nam Joon.

"Hai người sao thế?" Tae Hyung hỏi, anh đưa mắt tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Jimin. "Jimin không phải ở cùng chỗ với các anh ư?"

"Hình như...bọn anh vừa để lại Jimin ở đó." Nam Joon nói. Sắc mặt Tae Hyung tái lạnh trong phút chốc.

"Em phải đi tìm cậu ấy."

"Đứng lại." Giọng Yoon Gi lạnh hẳn đi, cả người anh đều tỏa ra mùi lạnh lẽo. "Em có biết vì sao Jimin vừa đặt chân đến Séc, Rapiel đã nhanh như vậy dẫn quân tới không?"

"Vì họ biết Jimin là Leviathan." Tae Hyung trả lời.

"Vậy thì vì sao họ biết chuyện này? " Yoon Gi lại tiếp tục hỏi.

Tae Hyung trầm ngâm trong giây lát rồi mới đáp. "Vì Mich..." Đôi mắt Tae Hyung mở to, sau đó tràn đầy lửa giận. "Là Jeon Jungkook thật ư?"

Nam Joon đứng tựa lưng bên tường, tầm mắt hướng về nơi khác. Vốn dĩ từ lúc biết tin Jimin bị các vị thần tìm kiếm, anh đã biết rõ ý định của Jungkook muốn làm với Jimin. Cậu ấy muốn dụ hết toàn bộ người của Thiên đàng đến.

"Vậy thứ mồi nhử mà Hoseok từng nói với chúng ta, chính là chuyện này?" Tae Hyung hy vọng chỉ là do Hoseok quá đa nghi. "Chính là đưa Jimin ra làm con tốt tiến một bước để tạo ra thêm một cuộc chiến? Chỉ vì ngai vị của cha em ấy?"

Yoon Gi không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh đã ngầm thừa nhận điều đó.

"Em sẽ đưa Jimin đi, em sẽ cùng Hoseok đưa Jimin thoát khỏi Jungkook."

"Nếu em muốn cả đời này không thể thấy Seok Jin thêm lần nào nữa thì hãy làm thế đi."

Hành động của Tae Hyung ngưng lại, cả dũng khí cũng dần chợt tắt. Anh quay đầu ngoảnh lại nơi Yoon Gi đang nói, và cả cái nhìn đầy tiếc nuối của Nam Joon.

"Em không có nhiều lựa chọn. Hoặc Jin, hoặc sự sống của Jimin." Yoon Gi khoác lên người tấm áo choàng đen satin, anh giương mắt nói. "Thông báo cho em một tin, Vị vua thứ hai của Địa ngục sẽ thức giấc trong đêm nay."

Sắc mặt Tae Hyung biến đổi, anh thất thần trong sự biến mất của Yoon Gi và Nam Joon. Gục mặt lên tường, anh đấm mạnh đến mảnh vôi vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro