Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu đến trường với bộ mặt mệt mõi. Đang trên đường đến lớp ngay hành lang cậu lại gặp Murad. Murad là bạn cùng phòng của cậu, Murad nhỏ hơn cậu một tuổi và đang học khóa dưới. Cả hai rất hay cà khịa nhau nhưng vẫn khá thân thiết
-Murad: "Sao hôm qua tên Tulen lại không về phòng nhỉ, anh ta có chuyện gì sao?" *Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm*
-Tulen: "Mới vào trường đã gặp ngay tên này, nhìn mặt là muốn đấm cho một phát"
Cậu vừa đi vừa lườm Murad
-Murad: "Học sinh mới à, thái độ gì đây?. Thấy mình đẹp trai quá nên nhìn sao?. Haha có trò vui rồi"
-Murad: Này cậu kia cậu là học sinh mới nhỉ? tôi chưa thấy cậu bao giờ
-Tulen: Ừm
-Murad: Cậu học lớp nào
-Tulen: Cậu không cần biết, chỉ biết là tôi hơn tuổi cậu
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để tên kia ôm cục tức mà đứng đấy
-Murad: "Tch- con nhỏ đó mới vào mà đã chảnh chọe nói chuyện khinh mình ra mặt, chết tiệt"


*Reng reng*
Tiếng chuông vào học đã reo lên các học sinh đang cười đùa liền quay về chỗ ngồi ngay ngắn vào chổ vì tiết tiếp theo chính là của Veera, cô nổi tiếng là khó tính nhất nhì cái trường này. Veera bước vào lớp sát khí cô tỏa ra làm các học sinh trong lớp áp lực mồ hôi lạnh cứ thoát ra liên tục nhìn quanh lớp một hồi rồi cô thả lỏng cơ mặt ra rồi cười diệu dàng khiến cả lớp thở hắt một hơi như qua một kiếp nạn.
-Veera: Lớp chúng ta có học sinh mới đó các em
Nói rồi bọn trong lớp cứ xì xầm bàn tán về chuyện học sinh mới. Mấy nhỏ con gái thì mong là một cậu trai hotboy lãng tử , bọn con trai thì bảo là một cô nàng xinh đẹp
-Veera: Yên lặng!
Cả lớp im lặng chẳng dám phát ra tiếng nào
-Veera: Em bước vào đi
-Tulen: C-hào mọi người....mình tên là Helen, mong được mọi người giúp đỡ
Mấy nhỏ con gái vỡ mộng khi nhìn thấy Tulen
-Veera: Em xuống chổ kia ngồi đi
Veera chỉ xuống dưới chổ kế Quillen. Cả lớp ồ lên vì đó là chổ ngồi của Tulen khi cậu còn là nam. Bọn con gái thì cứ lườm lườm liếc liếc cậu vì được ngồi kế Quilen, Quillen khá điển trai nên có cả khối fan hâm mộ nữ.
-Veera: À còn chuyện này nữa Tulen bị bệnh nên phải nghỉ học một thời gian.
Trong tiết học bọn con gái cứ lườm rồi nhìn đâm đâm về cậu khiến cậu mất tập trung mà bị Veera nhắc nhở rồi bọn con gái nhìn cậu rồi cười nhếch mép trong rất hả hê


Tới giờ nghỉ trưa cậu cùng với Veres qua lớp Capheny để rủ Capheny cùng xuống căn tin mua đồ. Vừa mới đi tới lớp Capheny thì cậu đã gặp ngay mặt tên Murad xém va vào người mình. Mặt cậu cứ cáu gắt rồi lườm tên kia như muốn rớt cả mắt ra ngoài. Nói rồi ba người cùng nhau xuống căn tin. Giữa cái trời lạnh giá của mùa đông Murad lại thấy ấm ấp vô cùng, nụ cười ấy làm cậu cảm nhận được hơi ấm của sự cô đơn giữa trần gian tàn nhẫn này. Nụ cười cười này gần gũi đến mức lạ thường nhưng lại xa vút khỏi tầm tay. Nụ cười của Tulen chỉ có nụ cười ấy làm hắn cảm thấy ấm áp. Nhưng hắn lại chẳng nhớ ra đó là ai, đứng ngơ ra một lúc, Tulen thấy cậu nên sắc mắt cũng sụ xuống làm cậu hơi tiếc nuối.
-Murad: "Hửm? Cảm giác gì đây quen thuộc đến lạ thường lại còn có chút tiết nuối khi nụ cười ấy không còn?"

Hết chap 2

_______________________________________
Viết lỏ quá=)). Bị bí ý tưởng gặng lắm mới ra được mớ đó mà ngắn quá trời 😔💦. Chúc mn đọc fic zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro