Chapter 8: The Two-Face Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Fudou vào đội, Kidou không thể sống yên ổn được dù chỉ là 1 giây. Hắn ta luôn tìm mọi cách để trêu chọc cậu, từ việc phá đám lúc cậu cày rank hay đẩy cậu té cầu thang sml. Và sau mỗi lần đó thì hai người lại cầm vũ khí lên đuổi đánh nhau, một tuần có 7 ngày thì cái nhà bị đảo lộn lên 6 lần liền. Có lần hai thằng cầm dao đuổi nhau, chẳng may hai đứa lỡ phi trúng dao vào Kazemaru, làm cậu ta bị liệt tay phải hơn 1 tuần. Kết quả hai thằng bị Endou hành cho sấp mặt kèm theo lệnh cấm túc bốn ngày. Sau vụ đấy thì Fudou đâm ra thù Kazemaru ghê lắm, hễ thấy cậu ta là lại chọc ghẹo cậu đến phát khóc. Lần nào cũng bị Endou đập nhưng mãi vẫn chưa chừa. Chẹp, biết sao được, thằng này mặt dày lắm.

Hôm nay, Endou có việc phải ra ngoài và giao cho tụi kia trông nhà.

   - Tôi có việc gấp phải đi, mấy cậu ở lại trông nhà nhé?

   - Vâng thưa thủ lĩnh!

   - Nhớ ngoan đấy, chiều tối là tôi về liền

Khổ thân Kazemaru phải trông đám sát nhân lầy lội này. Fubuki với Tachimukai thì cậu không nỡ chen ngang cuộc vui của tụi nó vì tụi nó đã xài chiêu "mắt cún con" thần chưởng. Fudou thì khỏi vì hắn rất đáng sợ, hễ cậu định ngăn cản hắn không đảo tung nhà lên thì hắn lại dọa sẽ đập cậu nên cậu đành để hắn tự do. Kidou thì cậu không cần phải lo nhiều vì cậu ta chỉ ngồi yên một chỗ chơi game thôi, thi thoảng có nhờ cậu lấy hộ mấy gói snack, ngoài ra thì cũng không có gì nhiều. 

   - Anh Kazemaru, anh đang làm gì đấy ạ?

Giọng nói ngây thơ của cậu bé Tachimukai dễ thương vang lên. Kazemaru không ngần ngại mà trả lời:

   - Anh đang chuẩn bị bữa trưa, em không chơi cùng Fubuki nữa sao?

   - Không ạ, em thấy anh làm việc vất vả quá nên em muốn giúp anh một chút

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra phía sau lưng cậu, chủ nhân của bước chân đó không ai khác chính là Fubuki. Điệu nhảy chân sáo ngây thơ của cậu ta tiến gần hơn đến gian bếp nơi cậu đang đứng. Fubuki xoa đầu Tachimukai rồi bảo:

   - Đúng đấy, cậu đã làm việc vất vả cả sáng nay rồi. Chúng tớ lẽ ra nên giúp một chút mới phải

Quả nhiên chỉ có Tachimukai và Fubuki là ngoan nhất nhà. Từ sáng đến giờ chưa có ai đề nghị giúp cậu câu nào cả, đây cũng là lí do khiến cậu quý hai người họ hơn. Cậu nở một nụ cười mỉm rồi đáp:

   - Cảm ơn hai cậu nhé! Tớ đang định làm mì Ramen, hai cậu chuẩn bị nguyên liệu giúp tớ nha

   - Okay! Tachimukai, em mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà và gói bột cà phê dầu mè cùng cà phê bột gà nhé.

   - Vâng ạ!

Sau khi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Kazemaru bắt đầu hướng dẫn hai người họ cách làm mì Ramen đơn giản. Hồi trước cậu phải làm osin cho gia đình suốt nên việc nhà và bếp núc cậu rất rành.

   - Đầu tiên, các cậu bắc một nồi nước lên bếp, đợi đến khi nước sôi thì cho mì vào luộc chín.....

CHOANG!!!!!!

   - Cái gì? Tên kia, mi là ai?

   - Kidou, coi chừng đằng sau!!

Bỗng nhiên tiếng cửa sổ vỡ vang lên ngoài phòng khách, kèm theo đó là giọng nói của Kidou và Fudou. Hình như lại có kẻ đột nhập, Kazemaru vơ vội chiếc xà beng đặt bên bếp và phi thẳng ra ngoài. Đến nơi, cậu thấy một tên nhóc, hay "con nhóc" với mái tóc màu xanh ngọc dài loằng ngoằng, đặc biệt những sợi tóc đó cứ ngoe nguẩy hệt như những chiếc xúc tu. Một bên mắt của hắn được bịt lại bởi một chiếc băng bịt mắt màu xám. Cậu nhìn qua thì thấy Kidou đã bị mái tóc xúc tu của hắn trói chặt lại. Bên cạnh là Fudou đang dùng rìu chặt đứt từng sợi tóc hắn, nhưng lạ một điều là dù cậu ta có chặt bao nhiêu thì đám tóc đó lại mọc dài ra bấy nhiêu. Fubuki liền dùng dao rạch một đường dài trên cánh tay mình, máu chảy lênh láng nhưng cậu không bận tâm. Chỉ chờ đến khi đám máu đen của cậu chạm tới chân hắn, cậu liền chuyển ngay chúng sang dạng vũ khí:

   - Buraddichen - Kokin! (Dây xích máu - Trói)

Lập tức đám máu dưới chân hắn biến thành những sợi xích trói chặt chân tay hắn đồng thời giữ luôn mớ tóc xúc tu của hắn lại. Nhưng đòn tấn công đó không hiệu quả, nhanh như cắt, hắn đã phá hết được đống xích và lao đến Fubuki với tốc độ chóng mặt. Ngay lúc này, Kazemaru xông tới bổ một nhát xà beng vào đầu hắn, hắn vẫn không xi nhê. Hắn quay đầu lại nhìn cậu, con ngươi đỏ máu điên dại của hắn đang chực ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng chưa kịp đụng đến cậu thì hắn đã bị đám dây điện do Kidou điều khiển giữ lại, kèm theo đó là những dây xích bằng máu đen của Fubuki. Bị làm phiền quá nhiều, hắn ta gằn giọng, một chất giọng độc ác, lạnh tanh, nghe cực kì rợn người:

   - Các ngươi làm ta bực rồi đấy

Dứt lời, những sợi dây điện và dây xích đã bị phá vỡ. Mái tóc của hắn lần lượt quật ngã từng người một. Đến cả Tachimukai cũng không tha, hắn còn đâm cậu nhóc một phát ngay chân. Cú đâm đó rất sâu, người như Kazemaru chắc cũng khó mà chịu đựng được, huống chi đây là một đứa nhóc 10 tuổi. Sau đòn tấn công dã man đó, Tachimukai đã bất tỉnh do thiếu máu.

XOẸT!!!!

Bỗng nhiên, tất cả các sợi tóc dùng để giữ họ đã bị cắt hết cùng một lúc. Trong khi hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Thứ đó dùng chân đạp mạnh hắn xuống khiến hắn bị đập đầu một cú rõ đau. Chưa kịp hồi phục thì hắn đã bị một lưỡi rìu kề ngang cổ.

   - Mày chậm quá đấy nhóc ạ

Người vừa rồi là Fudou chứ ai nữa, tốc độ của anh ta rất nhanh nên đã khống chế được hắn. Hắn nhanh chóng chộp lấy con dao của Fubuki rơi bên cạnh định đâm anh nhưng anh đã kịp tóm lấy tay hắn và cố định trên đỉnh đầu. Thừa thời cơ, anh giật mạnh con dao ra khỏi tay hắn và cứ thế đè hắn xuống.

   - Ngươi làm cái quái gì vậy? Buông ta ra!!

Hắn la lớn, cố gắng ngọ nguậy nhưng vô ích, anh có lợi thế hơn nhiều. Hắn ta đã mất sức khá nhiều do phải đấu với những người khác. Còn anh nãy giờ chỉ chém ba cái mớ tóc đó của hắn, tốn sức là bao. Được một lúc, hắn nằm im, thở không ra hơi, đôi mắt đỏ huyết của hắn đã chuyển dần thành màu cam nhạt, cặp mắt đó bây giờ không còn lạnh lùng như trước nữa mà hết sức gợi đòn.

   - N......này.....Ta sẽ tha cho các ngươi nếu ngươi bỏ ta ra, được chứ? Đừng có đè ta như vậy

Khuôn mặt hắn đã có vài vệt hồng hồng, anh theo phản xạ thả hắn ra. Hắn ngồi dậy thở hổn hển, lập tức một sợi dây điện bay tới quấn chặt lấy hắn.

   - Làm tốt đấy Fudou, chúng ta bắt được hắn rồi. Bây giờ chỉ cần chờ Endou về thôi

Fudou liếc qua phía tên hacker vừa lên tiếng rồi hỏi:

   - Trong lúc đó thì tính sao với con nhỏ này đây?

Vừa nghe xong câu đó, lập tức mặt hắn tối sầm lại. Hắn ra sức giãy giụa, vừa giãy vừa hét vào mặt Fudou:

   - ĐỤ MẸ THẰNG L*N BỐ MÀY LÀ CON TRAI!!!!! MẮT MÀY BỊ LÉ HẢ????

   - Sao dạo này gặp lắm trap thế nhở? Hết thằng Kazemaru giờ lại đến thằng ml này nữa

Mắt của hắn từ màu cam nhạt lại chuyển thành màu đỏ máu, hắn gằn giọng:

   - Ml? Mày tin tao thồn cái dép tông này vào mỏ mày không???

Fudou cũng không kém cạnh gì, anh dí lưỡi rìu vào cổ hắn:

   - Try me b*tch!

   - ĐỦ RỒI!!!

Tiếng quát của Kazemaru vang lên, Fudou liền rút lại cây rìu và giắt vào hai bên hông. Kazemaru ra hiệu cho Kidou giữ chặt sợi dây lại còn mình thì tiến đến gần tên đó để bắt truyện:

   - Tại sao cậu lại tấn công chúng tôi?

   - Tại tôi tưởng có con mồi nên xông vào, không ngờ mấy cậu cũng là sát nhân

   - Kĩ năng của cậu rất khá, cậu có muốn tham gia với chúng tôi không?

   - Tham gia? Các cậu chấp nhận một thứ như tôi sao?

   - Tất nhiên rồi, chúng ta đều là sát nhân với nhau mà

Một nụ cười tươi được vẽ trên môi Kazemaru, đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm trời có người cười với hắn như vậy. Nụ cười đó khiến hắn yên tâm hơn. Đôi mắt từ màu đỏ trở về với sắc cam nhạt cũ, hắn cũng cười tươi đáp lại:

   - Vậy thì tốt quá, tôi tham gia!

   - Cậu cho tôi biết tên được chứ?

   - Sakuma Jirou, mọi người hay gọi tôi là Two-Face Killer. Hiện tại đang bị truy nã 290 triệu Yên

290 triệu Yên, quả là một con số rất đáng kinh ngạc. Nhưng thứ mà Kazemaru để ý không phải số lệnh truy nã, mà là màu mắt của hắn. Lúc nãy khi đánh nhau hay cãi nhau với Fudou, đôi mắt của cậu ta chuyển thành màu đỏ, còn lúc này thì chuyển sang màu cam. Điều đó đã khiến cậu phát hiện ra rằng:

   - Tên này.........bị đa nhân cách?

   - Mà này, cậu có thể bảo cậu kia cởi trói cho tôi được không? Để tế này khó chịu lắm, tôi hứa sẽ không làm hại các cậu đâu

Giọng nói của hắn đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Thấy hắn có vẻ như là một người đáng tin, cậu bảo Kidou cởi trói cho hắn. Nhưng cũng không quên bảo các thành viên khác không được mất cảnh giác.

   - Mà cậu nên xin lỗi Tachimukai đi chứ, lúc nãy cậu làm nhóc ấy bị thương đó

Hắn liếc sang bên chiếc ghế sofa, nơi mà Fubuki đang trị thương cho Tachimukai. Hắn đứng dậy lại gần chỗ họ rồi nói:

   - Anh xin lỗi vì đã làm nhóc bị thương, tha lỗi cho anh nhé?

   - Hế? Anh là con trai sao? Thế mà suýt nữa thì em kêu là chị

Đôi mắt của hắn giật giật vài phát nhưng hắn vẫn phải cố nhịn để không đập nhóc ấy thêm trận nữa. Những người kia thì đứng đằng sau thì che miệng cười. Công nhận  vẻ ngoài của hắn rất giống con gái, nếu hắn mà không nói chắc chẳng ai nhận ra hắn là con trai.

Khoảng tầm 1 giờ trưa, Endou trở về nhà thì thấy tụi kia nằm ngủ lăn lóc khắp phòng. Ngoài họ ra còn có cả một cậu con trai tóc dài ngang lưng màu bạc hà nằm đó. Anh lập tức quấn lấy hắn bằng xúc tu của mình rồi nhấc bổng hắn lên. Luồng sát khí anh tỏa ra đã khiến những người còn lại thức giấc. Lúc họ tỉnh thì anh mới để ý đến ở chân của Tachimukai có quấn băng, anh hỏi Fubuki:

   - Tachimukai bị sao thế?

   - A......dạ.....em ấy đã bị tên kia tấn công, nhưng.......

Dứt lời anh cho những xúc tu khác nhắm thẳng đến đầu hắn, nhưng anh bỗng khựng lại khi nghe tiếng của Kazemaru:

   - Đừng làm hại cậu ấy, tuy cậu ấy đã làm Tachimukai bị thương nhưng tớ đã nói chuyện với cậu ta và bảo cậu ta xin lỗi rồi

Endou dần bình tĩnh lại, anh thả hắn xuống rồi hỏi:

   - Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây?

   - Hắn tưởng tụi tớ là con mồi nên đột nhập vào và tấn công bọn tớ. Nhưng sau khi tớ nói chuyện và mời hắn gia nhập thì hắn đã đồng ý rồi

   - Ra vậy, thế ngươi cho ta biết tên được không?

Anh liếc hắn, hắn giật mình cúi mặt xuống. Nhìn cái điệu bộ đó của hắn, anh hỏi:

   - Hắn có thật sự là con trai không vậy?

Bị trúng tim đen, hắn xông đến định đánh anh nhưng vì hắn quá thấp nên không thể với tới ( Endou 1m8 còn Sakuma 1m5). Hắn thất vọng nhìn anh với ánh mắt bực bội rồi bỏ đi. Kazemaru đành trả lời hộ:

   - Tên hắn là Sakuma Jirou, đang bị truy nã 290 triệu Yên. Tớ thấy tên này cũng rất khá, hay cậu cho hắn làm Proxy đi

Tuy Kazemaru không giỏi giết người nhưng kĩ năng phân tích của cậu rất tốt, chính vì vậy nên việc chọn một sát nhân làm Proxy thì Endou luôn giao cho cậu. Anh đã có danh sách khoảng 100 sát nhân nổi tiếng trên toàn nước Nhật và cả các nước khác nữa, anh luôn tin tưởng giao cho cậu việc tuyển Proxy mới nhờ thông tin từ danh sách. Có vẻ như lần này anh đã tìm được người mới, cậu đã nói vậy thì anh không nỡ từ chối nên đã bảo hắn ta:

  - Cậu được phép ở lại đây, nhưng với điều kiện là phải làm Proxy cho tôi

   - Được thôi, miễn là các anh đừng bỏ rơi tôi là được

Sau đó, anh đã nhờ Fubuki dẫn hắn lên phòng, những người khác cũng đã về phòng ngủ trưa cả rồi, chỉ còn mỗi anh và cậu ở lại phòng khách.

   - Hôm nay cậu vất vả rồi, Kaze-Chan

   - À, không sao đâu, tớ ổn mà

   - Thế này mà cậu gọi là ổn sao?

Anh lấy chiếc khăn mùi soa lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cậu, cậu có đôi chút ngại ngùng khi anh làm việc đó. Bỗng chốc anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi bảo:

   - Cậu nên nghỉ ngơi đi

Tình hình là cậu đang rất đỏ mặt, cậu muốn xuống nhưng vì quá mệt nên cậu đã nằm im và thiếp đi luôn trong vòng tay của anh, còn anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười:

   - Thật dễ thương

-----------------End Chapter 8-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro