Chapter 6: Chuyến săn đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kidou đã ở Dark Mansion được 3 ngày, anh bắt đầu luyện tập chiến đấu với Kazemaru và Endou. Anh cũng đã chơi thân với hai tên giặc trong nhà và bắt đầu quậy cùng họ. Nhưng anh không phá tung cái biệt thự lên như họ đâu, chỉ thi thoảng hưởng ứng những trò troll mà bọn nó bày ra thôi.

   Hôm nay, Endou tổ chức cuộc đi săn tập thể. Mục tiêu là một trụ sở nhỏ của bọn nhà báo bên phố Minato, vì nó là một cơ sở rất nhỏ nên có ít người. Rất thích hợp cho lũ sát nhân của anh. 

   Khoảng tầm 9 rưỡi tối, 5 thành viên của Dark Mansion (Tính cả Endou) bắt đầu di chuyển đến phố Minato, trông tụi này đi mà cứ như là đang đi diễu hành vậy đó. Đi được một lúc, trước mặt họ hiện lên một căn biệt thự nằm cách biệt hẳn so với dãy phố. 

   -Nghe đây các cậu, tuy chỗ này ít người nhưng không có nghĩa là hệ thống an ninh của chúng lỏng lẻo. Có thể bọn chúng đã có một thiết bị để liên lạc với Tòa soạn báo bên phố Beika, chúng ta phải hành động thật khôn ngoan để không bị bắt. Các cậu hiểu chưa?

   Endou nhanh chóng lập kế hoạch tấn công, trước khi cho tụi kia vào đây thì anh đã đến đây thăm dò tình hình nhiều lần rồi. Anh phát hiện ra chúng có một hệ thống đặc biệt giúp liên lạc với Tòa soạn báo và một nút bấm khẩn cấp để có thể báo cảnh sát ngay khi cần thiết. Vậy nên việc lập ra một kế hoạch tấn công là một ý không tồi. Trụ sở này có hệ thống an ninh rất chặt, không thể tùy tiện hành động được. Hiểu ý anh, những người trước mặt liền đồng thanh:

   -Rõ thưa thủ lĩnh!!

   Họ như đã nắm rõ được kế hoạch, anh liền ra hiệu cho họ đột nhập vào bên trong. Nhưng có một trở ngại chính là tấm cảm biến ở lối ra vào. Nếu người không có thẻ của trụ sở mà đi vào thì hệ thống báo động sẽ được kích hoạt. Trong khi anh đang không biết xoay sở thế nào với hệ thống an ninh ở đó thì Kidou lên tiếng:

   -Để đó cho tôi, hồi còn sống tôi từng là một hacker nên mấy hệ thống này chẳng nhằm nhò gì đâu

   Lập tức Kidou rút ra khỏi chiếc cặp của mình một cái máy tính xách tay, bây giờ anh đã hiểu vì sao cậu cần mang nó theo. Chỉ cần vài phút gõ phím của cậu mà hệ thống an ninh của trụ sở này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Không chỉ vậy, cậu còn hack cả camera an ninh và hệ thống liên lạc với Tòa soạn nữa chứ. Bây giờ thì cái trụ sở kia chẳng khác nào một căn nhà bình thường cả, kĩ năng hack của cậu điêu luyện đến nỗi đã làm 3 người kia mắt tròn mắt dẹt.

   -Wow, em không ngờ anh lại hack giỏi đến vậy đó!

   -Tachimukai nói đúng đấy, cậu giỏi thật. Trong khi tớ còn chưa kịp nhìn thì cậu đã hack xong rồi, tuyệt quá!!_ Fubuki vừa vỗ tay vừa khen

   -Cậu là thần thánh phương nào vậy? '-')

   -Quá khen, những hệ thống an ninh như thế này cũng thường thôi mà

   Sau khi hệ thống an ninh đã bị tắt, anh ra hiệu cho cả nhóm đột nhập vào trong. Vì căn biệt này có nhiều tầng nên họ sẽ chia ra, cụ thể như sau:

+) Endou và Kazemaru: Tầng 6 và 5

+) Fubuki: Tầng 4

+) Tachimukai: Tầng 3

+) Kidou: Tầng 2,1 và kho chứa ảnh


   Kazemaru được ưu ái đi cùng Endou vì kĩ năng của cậu còn kém, không thể một mình phụ trách một tầng được. Tachimukai tuy mới chỉ 10 tuổi nhưng kĩ năng cũng không đến nỗi kém, có thể tự lo liệu. Còn Fubuki với Kidou thì khỏi lo rồi, tụi nó dư sức xử đẹp bọn nhà báo này đấy chứ


*Tại chỗ của Kidou....*

   Hãy bắt đầu từ tầng trệt nào, có vẻ như anh chàng Proxy này không hề gặp bất kì khó khăn nào khi một mình cân hơn chục tên nhà báo. Với khả năng điều khiển lửa mà cậu được ban cho bởi Quỷ Vương canh giữ địa ngục, cậu dễ dàng phóng lửa thiêu cháy đám người trước mặt. Nhưng cậu cũng phải thật cẩn thận để không thiêu cháy cả trụ sở, nếu không thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên có một đám người sùng đạo chẳng hiểu từ đâu chạy tới chỗ cậu và bao vây cậu, trên tay bọn nó cầm toàn cây thánh giá. Dĩ nhiên năng lực lửa của cậu bị vô hiệu, nhưng cậu vẫn còn một năng lực đặc trưng khác của hồn ma, đó là tự làm cơ thể mình tan biến thành khói (Nhược điểm là chỉ có thể dùng 4 tiếng một lần). Cậu ngồi thụp xuống và cả cơ thể cậu đã tan thành một làn khói trắng xóa, đám người kia thì hoảng hốt nhìn tới nhìn lui để tìm cậu. Và suprise motherfucker :))) cậu đã xuất hiện ở sau lưng bọn chúng từ khi nào, đã thế lại còn "khuyến mãi" thêm câu slogan trứ danh của cậu nữa:

   -Nice try, but not good enough! (Trans: Có cố gắng đấy, nhưng như vậy là chưa đủ)

   Sau đó, máu của một tên đột nhiên bắn ra tung tóe, cái vị trí đã-từng-là-tim của hắn đã bị xuyên thủng bởi một bàn tay đỏ lòm nhuốm máu. Bọn còn lại thì sợ đến nỗi không thể di chuyển được, đến khi cơ thể hắn gục xuống thì họ mới thấy rõ Kidou đang đứng sau lưng hắn với quả tim của hắn tên tay. Một nụ cười man rợ được vẽ lên khuôn mặt dính máu của Kidou, tay cậu dần dần bóp nát quả tim đó, máu thi nhau chảy lênh láng. Đến khi nào quả tim bị vắt kiệt máu thì cậu mới thả ra. Lũ người kia thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn, nhưng điều đó chỉ làm chúng nhanh chết hơn thôi. Trong lúc cơ thể tan thành khói thì cậu đã tranh thủ thời gian đặt bẫy ở lối thoát rồi, giờ cậu chỉ cần ngồi đó và xem trọn "màn xiếc" thôi.

   Một lúc sau, nhóm sùng đạo còn khoảng 5 tên đã cắt đuôi cậu thành công. Tên cầm đầu tên tiếng

   -Thế này thực sự không ổn, chúng ta cần phải báo cảnh sát ngay!

   -Cậu nói đúng Alan, Bây giờ chúng ta chỉ cần lên tầng 6 thôi, chuông báo động khẩn cấp nằm ở đó. Nhấn vào được cái chuông đó thì bọn mình thắng chắc!


CRẮCKK!!


   Nhưng đồn như lời, tiếng xương người vỡ vụn cộng với tiếng hét vọng xuống từ tầng trên đã dập tắt ngay cái kế hoạch nhỏ nhoi của họ. Cả nhóm đang rơi vào tình trạng mặt cắt không còn giọt máu.

   -Đ....đừng........đừng nói là.....vẫn còn....sa......sát nhân.....ở trên đó.....đấy....nhé......


PHẬP!!!!


   Vì quá sợ hãi nên một người trong nhóm đã vô tình đạp phải bẫy mà Kidou giăng sẵn. Cái đầu của nó bị một lưỡi cưa chém đứt lìa. Đúng lúc cái đầu chuẩn bị rơi xuống thì cậu chộp lấy nó, cậu dùng tay móc hai con mắt ra rồi chuyển đến dùng dao rạch nát cả hốc mắt của nó. Cậu nhìn cái đầu nát be bét rồi nói: 

   -Chà, giá mà mày còn sống để tao nghe được tiếng hét của mày

   -TÊN KHỐN, MAU CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!

   Bất chợt, một con nhỏ cầm thanh sắt lao đến chực đánh cậu. Nhưng chưa kịp đi nửa bước thì chân nó đạp phải một sợi dây thừng, ngay lập tức một chiếc thòng lọng rơi từ trần nhà xuống rồi treo cổ nó lên trần. Hai đứa còn lại quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên sàn nhà sụp xuống và cả hai đã ngã xuống một cái hố chứa đầy chông sắt nhọn hoắt. Tất cả đều do cậu sắp đặt hết chứ ai nữa, cậu chỉ cười, tay cầm cái đầu bị đứt cắm lên chiếc chông rồi quay lưng bỏ đi. Mục tiêu tiếp theo của cậu là kho chứa ảnh, trong đó chứa rất nhiều ảnh về cậu và 4 người còn lại trong Dark Raimon. Cậu phải tiêu hủy nó ngay lập tức, cũng may là bây giờ những vật cản đường đều bị cậu giết sạch rồi nên cậu có thể an tâm thực hiện nhiệm vụ mà không sợ bị quấy nhiễu.


*Tại chỗ của Tachimukai....*

   Lên thử tầng 3 coi nào, cậu bé của chúng ta có vẻ như đã giết được kha khá người rồi đấy. Toàn bộ dãy hành lang ở đây đã được bao phủ bởi máu, đi đâu cũng thấy máu. Nội tạng người thì nằm vương vãi trên sàn, xác chết thì cái mất đầu, cái mất tay, cái mất chân. Đếm sơ sơ thì Tachimukai cũng phải giết được tầm 10 người chứ ít gì. Chỉ còn lại duy nhất một đứa nữa thôi, và hiện tại thì cậu đang đi tìm nó....

   -Come out, come out, whatever you are~~~

   Chất giọng ngây thơ và trẻ con của cậu lần lượt vang vọng khắp hành lang. Tuy nó nghe dễ thương vậy thôi nhưng ẩn chứa trong đó là một luồng sát khí kinh dị ít ai có thể lường trước được. Hiện tại con mồi cuối cùng của cậu đang trốn trong phòng vệ sinh, nó đang cố gắng bịt mồm lại thật chặt để không phát ra tiếng động, người nó run liên hồi. Bỗng nhiên, chiếc nắp của đường ống thông gió trên trần nhà rơi xuống trước mặt nó. Nó càng hoảng loạn hơn nữa, tay lăm lăm con dao trước mặt. Nó từ từ ngước lên trần một cách thật chậm rãi thì bắt gặp khuôn mặt nhuốm máu "dễ thương" của cậu đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó hét lên một tiếng rõ to rồi phi ngay ra ngoài, nó chạy khá nhanh nên cậu cũng gặp chút khó khăn khi đuổi nó. Trong lúc đang đuổi, cậu nhìn thấy nó rẽ vào căn phòng có ghi "Photo room" nhưng khi cậu mở cửa bước vào thì chẳng có ai ở đó cả, cậu đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng rồi nhưng vẫn không thấy nó đâu. Cậu định trở ra thì cái đầu của nó đã lăn ngay dưới chân cậu, cậu khá bất ngờ vì cậu không hề giết nó. Và hung thủ thật sự cũng đang ở ngay trước mặt cậu, đó là một cậu con trai với mái tóc chỉ có vỏn vẹn một sợi màu nâu dày được vén gọn gàng sang một bên (Thông cảm đê tóc thằng này miêu tả khó bỏ mother ra), hai tay hắn ta đang cầm hai chiếc rìu dính máu. Hắn không có mặt trong biệt thự của Endou nên cậu có thể chắc chắn rằng hắn là kẻ thù, cậu cầm dao xông đến thì bị hắn đạp cho một phát văng cả vào bức tường đối diện. Cú đá của hắn ta mạnh đến nỗi mảng tường đã bị nứt một chút. Sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, tuy là hồn ma nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi. Một đứa con nít như vậy mà lãnh cú đá này thì khỏi đứng dậy được luôn. Cậu cố gắng di chuyển nhưng vô vọng, cả cơ thể cậu đau nhói và dường như cậu không thể làm chủ được chúng. Hắn ta tiến lại gần, giơ rìu lên định chém cậu thì một giọng nói vang lên sau lưng hắn: 

   -Bloody Neadle!!


XOẸT!!!!!!!!!

   Ngay sau đó có những chiếc kim bằng máu đâm thẳng vào hai cánh tay hắn, trong lúc hắn đang bất ngờ với những chiếc kim này thì Kidou bỗng nhảy xuống từ ống thông gió trên trần nhà và túm cổ hắn quật mạnh xuống đất. Khi cơ thể hắn đổ xuống thì cậu mới có thể nhìn rõ người lúc nãy đã cứu cậu, đó là Fubuki. Sau khi chắc chắn rằng tên này đã bất tỉnh hoàn toàn thì Kidou đỡ cậu dậy rồi hỏi:

   -Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

   -Em không sao ạ, cảm ơn hai anh. Nếu không có hai anh ở đây thì chắc em chết luôn rồi quá

   -Dù sao thì cũng thật may khi em ổn, lúc nãy sau khi giết xong người ở tầng 4 thì anh có gặp Endou và Kazemaru. Hai người đó bảo anh đi tìm em rồi tập hợp lại ở bìa rừng đó

   -Vậy ạ? Em hiểu rồi, mà tay anh đang chảy máu kìa, anh ổn chứ?

   -Cái này hả? Không sao đâu, việc anh tự rạch tay mình và lấy máu làm vũ khí cũng bình thường thôi mà. Làm riết rồi cũng quen, rồi nó sẽ khỏi ngay thôi

   -Vâng, nếu anh đã nói vậy

   -Đi nào hai cậu, chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Fubuki, phiền cậu cõng Tachimukai giùm nhé, có vẻ như thằng bé bị thương khá nặng ở chân rồi đấy, chắc do đống đổ nát đè vào chân nó lúc nãy

   -Được thôi, cứ để tớ lo!

   Nhờ sự chỉ đạo của Kidou, ba người bọn họ đã gặp được Endou và Kazemaru ở ngoài bìa rừng. Có vẻ như chuyến săn của hai người cũng khá là thuận lợi. Ngay sau đó có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Endou ra hiệu cho cả nhóm trở về biệt thự để trốn bọn cớm. Chuyến đi săn tập thể của họ kết thúc tại đó.


-----------------------------------------------------End Chapter 6--------------------------------------------

P/S: Có ai đoán được nhân vật sẽ xuất hiện trong chap sau không nà?

Gợi ý: Người đó thuộc chủng loại con người, xài vũ khí là hai cây rìu (Tra lại cái bảng ở  phần GTNV rồi quay lại đây đoán nhé)

Thế thui, bye~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro