Chapter 5: Red Eyes Proxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tachimukai chuyển đến căn biệt thự sống, Fubuki và cậu nhóc đó rất hay chơi với nhau. Vì Fubuki thích xem ảnh và sưu tầm mọi thứ về tuyết và máu đen nên Tachimukai cũng lân la lại gần để xem rồi dần dần trở nên hứng thú hơn với chúng. Tuy là sát nhân nhưng hai người này rất quậy, trong một tuần thì cái nhà phải bị đảo lộn lên ít nhất 5 lần. Và lần nào bé Kaze của chúng ta cũng phải đứng ra để dọn dẹp mớ hỗn độn đó

Dạo này Endou khá là mệt mỏi, lúc nào đi làm về là anh lại thở dài ảo não. Kazemaru thấy vậy thì cũng dành nhiều thời gian cho anh hơn, hai đứa kia thì cũng không quậy banh nhà nữa mà chỉ hợp lực lại chọc Kazemaru mà thôi :)))

Anh lấy tay xoa hai bên thái dương, những chiếc xúc tu sau lưng anh nhẹ nhàng cầm tách trà thảo mộc nóng lên. Anh đang ngồi trước màn hình laptop đọc báo thì một bài báo mới đập vào mắt anh với tựa đề: Chụp được hình của sinh vật bí ẩn

"Đây là lần đầu tiên tôi vào khu rừng này để tìm kiếm nó. Mọi người bảo nó không có thật, nhưng bức ảnh sau đây của tôi chính là bằng chứng. Bằng chứng rằng con quỷ ăn linh hồn: Endou The Soul Eater có tồn tại!"

Đọc đến đây, anh cau mày, đúng là anh đã bị lọt vào ống kính của tên này rồi. Đã cẩn thận đến vậy rồi mà vẫn bị bắt được. Năng lực của anh tuy vô hạn nhưng anh cũng không thể sử dụng nó liên tục được. Giả sử như anh đang giết một người nào đó mà lại có một người khác đứng đằng sau chụp hình thì lại phiền. Chậc, cái xã hội thời nay đúng là loạn hết rồi, thấy người khác bị giết mà chẳng thèm đến giúp, còn lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh nữa chứ. Quả đúng như lời Fubuki thường nói: Bạn bè gặp nạn, rút phone tương trợ :))

Anh muốn đi xử đẹp bọn nhà báo lá cải đó, nhưng một mình anh thì không thể cân hết bọn chúng được, anh cần có người giúp mình hoàn thành công việc đó. Kazemaru thì không thể vì anh ưu tiên việc bảo vệ cậu ta, hơn nữa cậu ta mới chỉ là một sát nhân còn non kém, kĩ năng còn yếu nên càng không thể. Anh cũng có thể cho Fubuki và Tachimukai đi nhưng có khả năng Tachimukai sẽ bị bắt vào một lễ trừ tà nào đó vì cậu nhóc là hồn ma. Fubuki thì kĩ năng cũng không thuộc dạng kém cỏi gì, nhưng cậu ta còn rất nhiều yếu điểm mà lũ người thường biết được. Không biết bằng cách nào nhưng bọn nhà báo đó luôn luôn tìm ra được điểm yếu của các sát nhân để rồi đăng lung tung lên mạng. Như vậy cả ba thành viên hiện giờ của anh đều không có đủ khả năng xử lí đám truyền thông lộn xộn kia. Chắc cũng đã đến lúc anh tìm thành viên mới rồi nhỉ? Bây giờ trời đã tối rồi, quả đúng là thời điểm thích hợp để đi dạo vì buổi tối muộn thế này có rất ít người qua đường. Anh giao hai tên "giặc" kia cho Kazemaru xử lí, còn mình thì ra ngoài đi dạo.

Khung cảnh vào buổi đêm thật tĩnh lặng, trái với ban ngày rất nhiều. Đây thường là khoảng thời gian anh thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Hơn nữa hình dạng của anh còn là một cậu nhóc 13 tuổi bình thường nên lúc ra ngoài chỉ cần giấu xúc tu đi và mặc một bộ quần áo khác là xong. Anh thong thả đi dọc các con phố, ngắm nhìn những ngôi nhà đang ngủ yên. Chà, bây giờ mà vào đó ăn linh hồn vài người thì thích biết mấy, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng. Bỗng nhiên, căn nhà màu trắng ở cuối dãy phố bùng cháy rất to. Điều này cũng làm anh khá ngạc nhiên, mới mấy phút trước nó còn nguyên vẹn thế mà tự dưng lửa lại bùng lên bao trùm cả căn nhà. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi tới bao vây căn nhà, anh cũng đi theo chúng để xem xét tình hình. Vì anh chỉ là một cậu nhóc nên khi anh trà trộn vào đó thì không một ai nghi ngờ cả. Trong đám lửa đỏ kia, anh thoáng thấy bóng dáng của một cậu nhóc nào đó với mái tóc xoăn màu nâu được buộc gọn ra đằng sau cùng với một chiếc kính trên mắt, sau lưng cậu ta còn có một chiếc áo choàng màu đỏ bay phấp phới. Điểm đặc biệt chính là cậu ta đang lơ lửng và hai bàn tay cậu ta bị bao phủ bởi lửa. Cậu ta chỉ nhếc môi cười rồi phóng một quả cầu lửa về phía anh, anh thì kháng được lửa nên không bị gì cả. Nhưng toàn bộ cảnh sát đứng xunh quanh anh đã bị thiêu cháy hết. Cậu ta có vẻ rất bất ngờ khi thấy anh không hề có vết thương nào trên người sau đòn tấn công đó. Nhanh như cắt, cậu ta bay xuống trước mặt anh rồi hỏi:

-Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao ngươi không chết?

-Tên ngốc, ta là quỷ. Đám lửa của ngươi chẳng thể làm khó ta được đâu!

Nhận thấy tên trước mặt có ý định tấn công, sau lưng anh mọc lên những chiếc xúc tu dài và trói chặt lấy hai cánh tay của cậu ta rồi quật cậu ta xuống đất một phát rõ đau

-Ta xin lỗi vì đã mạnh tay, nhưng nếu ngươi có ý định tấn công thì ta buộc phải làm vậy thôi

Tên kia mở to mắt kinh ngạc, cậu ta không ngờ rằng anh lại nhìn thấu được bước di chuyển của cậu. Lúc này, nhìn thấy những chiếc xúc tu phía sau lưng anh cùng với con mắt đỏ ngầu đó, cậu mới nhận ra rằng:

-Ngươi......ngươi là....Endou The Soul Eater sao?

-Correct! Ngươi đoán chuẩn đấy, biết ta sao?

-Ngươi nổi như cồn thế thì ai chẳng biết, lệnh truy nã lên tới 1 tỉ 500 triệu Yên kia kìa. Sắp tới chính phủ còn định tăng thêm nữa đấy

-Chậc, ta lại sắp được "tăng giá" sao? Phiền ghê

- Vậy ngươi đã bắt được ta rồi, có việc gì muốn nhờ ta sao?

-Dạo này ta hay bị bọn nhà báo lá cải quấy nhiễu, một mình ta không thể xử hết chúng được nên ta cần người giúp. Nói đúng hơn là "Red Eyes Proxy"

-Hiểu rồi, vậy ngươi muốn ta làm Proxy của ngươi, đúng chứ?

-Đúng, vì kĩ năng của ngươi rất tuyệt, ngươi sẽ là người thích hợp cho công việc này. Mà trước hết, cho ta biết tên được không?

-Kidou Yuuto, cứ gọi tôi là Kidou

-Được rồi, giờ thì theo tôi về trụ sở đi, nó cũng sẽ là ngôi nhà mới của cậu

Chưa kịp đi nửa bước, bỗng dưng tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía đầu phố. Chẳng mấy chốc, anh và cậu ta đã bị bao vây. Đây quả là một thời điểm thích hợp để đánh giá năng lực của tên Proxy mới. Bàn tay cậu ta nổi lửa lên rồi phóng về phía lũ cớm trước mặt, hơn chục tên đã bị chết cháy. Những tên còn lại nhanh chóng lấy một cây thánh giá ra đưa về phía cậu, lập tức năng lực lửa của cậu bị vô hiệu. Nhưng cậu đâu có dễ hạ đến vậy, cậu rút con dao được giắt kín đáo trong chiếc áo choàng của mình ra rồi xông vào đám cớm. Cách dùng dao của cậu rất điêu luyện cộng với phản xạ tốt và bước di chuyển khéo léo đã giúp cậu hạ được hết lũ cớm đó. Một cân 20, quá là kinh khủng luôn. Không biết cậu mà chiến đấu toàn lực với năng lực lửa kia thì còn kinh khủng đến mức nào. Sau khi dọn dẹp được chúng, cậu liền theo anh tới trụ sở.

Khoảng tầm gần 1 tiếng sau, trước mặt cậu hiện lên một tòa biệt thự với bức tường được sơn màu cam nóng và mái ngói màu đỏ cùng với những ô cửa sổ trắng muốt. Chính cậu cũng không thể tin được tại sao một tòa biệt thự to thế này đến bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện.

Két~~~

Tiếng cửa gỗ sồi dày cộp được mở ra, vâng và trước mặt anh bây giờ là một bãi chiến trường với giấy vẽ, bút màu bày lung tung, dao thì vương vãi khắp nhà, dưới sàn còn có cái gì đó màu trắng giống như là tuyết giả. Và hiện tại thì Kazrmaru đang nằm bất lực giữa phòng khách.

-Fubuki, Tachimukai!

Nghe thấy giọng nói "nhẹ nhàng" của anh, hai tên đầu sỏ của bãi chiến trường này nhanh chóng dừng hết mọi hoạt động lại và lật đật chạy đi tìm đồ để lau dọn. Còn anh chỉ thở dài ngán ngẩm, Kidou nãy giờ cũng phải bật cười vì độ quậy phá quá mức cho phép của hai tên sát nhân trẻ con này. Vô tình tiếng cười của cậu đã thu hút được sự chú ý của Kazemaru:

-Ế, cậu dẫn ai về vậy Endou?

-Đây là Proxy mới của tớ, cậu ta sẽ giúp tớ giải quyết vấn đề hiện tại với lũ nhà báo

Anh điềm tĩnh trả lời rồi lại gần đỡ Kazemaru dậy. Không biết ở nhà thì cậu ta bị hai đứa kia hành đến mức nào mà tơi tả thế này

-Chào, tôi tên là Kidou Yuuto. Proxy mới của thủ lĩnh

-Còn tôi là Kazemaru Ichirouta, người hầu của cậu ấy. Nói là người hầu thì cũng không đúng lắm vì tớ với cậu ấy vốn là bạn từ nhỏ

-Thế còn hai đứa nhóc ban nãy là ai vậy? Bọn nó có vẻ quậy nhỉ?

-À, tụi nó hả? Đứa tóc trắng dựng sang hai bên đằng kia là Fubuki The Black Blood Child hay còn được gọi là Fubuki Shirou. Cậu ta bằng tuổi cậu đấy, nhưng quậy như giặc ý. Còn đứa nhóc tóc nâu là Tachimukai Yuuki, là em út của đội đó

-Xem ra cậu gặp khá nhiều rắc rối khi trông tụi nó nhỉ?

-Ừ, lúc nào tớ cũng biến thành người bị chỉ đạo chứ không phải người chỉ đạo. Đến bó tay!

-Mấy cậu mau đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy

Tiếng của Endou vọng xuống, hai người ngoan ngoãn đi về phòng riêng của mình và nghỉ ngơi.


----------------------------------------------End Chapter 5--------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro