Chapter 3: Vật thí nghiệm bị lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch!

Tiếng các dụng cụ làm bếp va đập vào với nhau vang vọng cả căn bếp, đủ để toát lên vẻ cô đơn tĩnh lặng ở nơi đây. Người đang đứng bếp nấu ăn kia không ai khác chính là Endou, dù đây là công việc cho người hầu nhưng vì cậu ta là bạn thân của anh nên anh cũng không nỡ lôi cậu dậy từ 5 giờ chỉ để nấu bữa sáng. Với lại đã lâu rồi cậu ta chưa được ngủ một giấc ngon như thế này, đánh thức cậu ta dậy lại không hay. Thế nên anh quyết định sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng vì dù sao đó cũng là thói quen hàng ngày của anh rồi.

Đang bày thức ăn ra bàn, anh nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch vang lên chậm rãi phía cầu thang. Chủ nhân của nó là Kaze-Chan của anh chứ ai nữa, căn biệt thự này có mỗi một mình hai người sống thôi mà. Nhìn bộ dạng lúc mới ngủ dậy của cậu khá là đáng yêu, mái tóc hơi rối mặc dù đã được chải, đi kèm theo đó là chiếc áo thun màu trắng cùng với quần vải đen. Dù mặc quần áo giản dị nhưng không thể phủ nhận rằng cậu trông rất quyến rũ. Thấy anh đang một mình chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cậu chạy lại và lên tiếng:

   -Sao cậu không gọi tớ dậy để giúp cậu? Để cậu làm một mình thế này vất vả lắm

   -Có sao đâu, đây là lần đầu tiên cậu có một giấc ngủ ngon nên tớ không nỡ đánh thức. Giờ thì bữa sáng đã sẵ sàng rồi đó, chúng ta mau ăn thôi

Hai người đang cùng nhau dùng bữa thì bất chợt anh bắt được một tần số sóng linh hồn mới. Chỉ có điều, bước sóng này khác hẳn những bước sóng mà anh đã từng gặp trước đây, nó làm anh cảm thấy hơi bất an

   -Người........à không, nó chết rồi chăng? Cũng không phải, nó là cái gì vậy nhỉ?

   -Endou, cậu ổn đấy chứ? Có chuyện gì vậy?

   -À không có gì đâu, chẳng qua là tớ phát hiện ra có một sinh vật đang ở trong lãnh thổ của tớ thôi. Có điều tớ không thể biết được nó là người, ma hay quỷ vì tần số sóng linh hồn của nó khác xa so với ba chủng loại kia

   -Hay là lát nữa chúng ta ra đó kiểm tra xem sao?

   -Ý hay đấy Kaze-Chan, có khi chúng ta lại có thêm thành viên mới cũng chưa biết chừng

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi lên đường tìm sinh vật không rõ chủng loại kia. Tần số sóng của nó khá lớn nên anh có thể dễ dàng xác định được vị trí của nó. Nó nằm ở bờ hồ Shinda tại trung tâm khu rừng. Đến đó, anh và cậu phát hiện ra một cậu nhóc chạc tuổi hai người với mái tóc màu xám dựng sang hai bên cùng với một chiếc khăn quàng cổ trắng được quấn gọn gàng trên vai. Khắp người cậu ta dính đầy máu, trên người cậu ta có mặc một bộ quần áo trông rất giống đồng phục của đội bóng trường Hakuren ở Hokkaido. Vì nhìn từ đằng sau nên cậu ta có vẻ như không biết tới sự xuất hiện của hai người. Sau khi nghịch chán chê nội tạng của nạn nhân, cậu ta cầm cái đầu bị đứt của một nạn nhân khác lên và tâng nó trên đầu như một trái bóng, trông có vẻ như cậu ta là một người chơi khá điêu luyện. Đáng chú ý là cậu ta có vẻ khá là ngây thơ, trông cậu ta "chơi bóng" mà giống hệt như những đứa con nít vậy. Bỗng nhiên quả bóng trên đầu cậu ta rơi ngược ra đằng sau, nơi mà anh và Kazemaru đang nhìn lén cậu. Lúc này nhìn mặt cậu ta anh mới thấy được một điểm kì lạ, trên miệng cậu ta có một vết rạch dài đến tận mang tai cùng với đôi mắt màu xám ngây thơ nhưng đậm chất kinh dị. Cái đó thì không nói làm gì, điều anh để ý ở đây là những chất lỏng màu đen đặc chảy ra từ vết rạch của cậu, trông có vẻ như nó là máu đen. Một thí nghiệm được coi là cấm kị ở Nhật Bản vì việc tạo ra máu đen có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Có lẽ cậu ta là một nạn nhân của thí nghiệm này.

Nhận thấy sự xuất hiện của hai người lạ mặt, cậu ta lập tức đá "trái banh" về phía hai người với một tuyệt kĩ mang tên "Bão tuyết vĩnh cửu" (Thông cảm đê tui quên cách viết gốc trong phim roài). Nhưng ngay sau đó đã bị chặn lại rất dễ dàng bởi Majin The Hand của Endou. Cũng phải thôi, Endou hồi còn sống từng là thủ môn mà. Có vẻ như cậu ta khá bất ngờ trước tuyệt kĩ này, cậu ta bỏ con dao còn dính máu vào túi áo rồi tiến lại gần hai người để bắt chuyện

   -Ngầu quá, cậu từng là thủ môn sao?

   -Đúng vậy, đó là khi hồi tôi còn sống, và xem ra cậu chơi bóng cũng không đến nỗi tệ. Có thể cho tôi biết tên cậu được chứ?

   -Fubuki The Black Blood Child, đó là biệt danh của tôi. Còn tên thật là Fubuki Shirou, tôi là một vật thí nghiệm bị lỗi trong quá trình thử nghiệm máu đen

   -Máu đen? Bây giờ người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu thứ đó sao?

   -Cậu chưa biết gì sao Kaze-Chan? 1 năm trước có một nhóm người đã chứng minh được rằng nghiên cứu máu đen là hoàn toàn có lợi và đã được chính phủ chấp thuận. Nhờ vậy mà các thí nghiệm về máu đen vẫn được duy trì cho đến thời điểm này

   -À đúng rồi, tôi chưa biết tên hai cậu nhỉ? Cho tôi biết được không?

   -Tôi là Endou The Soul Eater, tên thật là Endou Mamoru, cứ gọi tôi là Endou

   -Còn tôi là Kazemaru Ichirouta, người hầu của Endou. Cậu ấy thường gọi tôi là Kaze-Chan

   -Kaze-Chan?

Fubuki lại gần Kazemaru rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới và phán một câu:

   -Con gái gì mà toàn đồng bằng thẳng cánh cò bay vậy?

   - DA FUK CON GÁI????

Vâng và anh Kaze nhà ta đã chính thức hóa đá sau câu nói xanh rờn của Fubuki, dường như bây giờ cậu đã trở thành một bức tượng đá cmnr. Để cứu nguy cho Kaze thì Endou đã nói:

   -Pff, cậu ta là con trai đấy

   -Hể?? Con trai sao? Nhìn giống con gái dữ, lại còn có biệt danh là Kaze-Chan nữa

Phập!

Một nhát chí tử nữa lại giáng vào tai bạn chẻ, và bây giờ bẹn ý đang ngồi tự kỉ ở gốc cây gần đó

   -Đậu má tui nhìn giống con gái lắm hay sao mà cậu nỡ lòng nào nói như vậy? T ^T *Ngồi vẽ vòng tròn*

   -Xin lỗi, nhưng biết sao được. Đúng là như vậy mà

   -Thôi đi Fubuki, cậu lại làm cậu ta tự kỉ nặng hơn rồi kia kìa

   -Why?? T^T *Ngồi hận đời*

   -Đúng rồi, cậu có muốn gia nhập đội bóng của tôi không? Hiện giờ chỉ có mỗi tôi và Kaze-Chan thôi

   -Được chứ, lâu lắm rồi tôi mới được chơi bóng đá kể từ lúc rời đội Hakuren. Tôi đồng ý

   -Vậy để tôi dẫn cậu về biệt thự của tôi nhé, đó cũng sẽ là nơi ở mới của cậu

   -Cảm ơn nha, có nơi ở mới là tôi vui lắm rồi. Nó ở đâu vậy?

   -Gần đây thôi, chúng ta mau đi thôi. Đi nào Kaze-Chan, cậu định ngồi đó đến bao giờ nữa?

   -Xin lỗi mà, tại người ta lỡ mồm thôi chứ bộ

   - Ờ hẳn là lỡ mồm = = *Nỗi lòng của Kaze*

Vậy là Dark Mansion của Endou đã chào đón thêm một thành viên mới, công cuộc thành lập đội bóng Dark Raimon cũng đang có tiến triển khá tốt. Mới đây thôi đã có ba thành viên rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một đội bóng hoàn chỉnh

   -Oa, biệt thự của hai cậu to thiệt, trang trí cũng đẹp nữa

   -Cậu cứ thoải mái đi tham quan xung quanh nhé, chọn được phòng nào thì ghi tên vô cái bảng gắn ngoài cửa phòng. Bây giờ tôi và Kaze-Chan có chút việc cần làm ở phòng làm việc. Cần gì thì lên căn phòng có cửa màu đen ở lầu 3 dãy hành lang thứ nhất, văn phòng tôi ở đó

   -Cảm ơn cậu, có gì tôi sẽ gọi sau

Sau khi hai người kia đi mất, cậu bắt đầu công cuộc khám phá căn biệt thự này. Phải nói là nó cực kì rộng, cậu đã suýt đi lạc mấy lần liền. Trong lúc đi khám phá thì cậu đếm sơ sơ căn biệt thự này cũng phải có hơn chục cái phòng ngủ, mà phòng nào cũng đẹp hết trơn. Mang tiếng là biệt thự của quỷ nhưng nó lại đẹp hơn hẳn so với những ngôi nhà của các nạn nhân mà cậu hay vào. Đi được một lúc thì cậu chọn được một căn phòng ưng ý. Không biết do trùng hợp hay vô tình mà căn phòng này lại được dán đầy rẫy những bông hoa tuyết trên nền tường màu tím oải hương cùng với chiếc giường với tông màu chủ đạo là xanh da trời và trắng. Đèn phòng và tất cả các vật dụng khác trong phòng đều mang sắc màu của mùa đông. Nhà tắm thì được lát nền màu trắng cùng với bức tường màu xanh da trời nhạt với họa tiết hình bông tuyết. Và cậu thì cực kì thích mùa đông và tuyết nên khi thấy có một căn phòng như thế này thì cậu sẽ lập tức "thầu" luôn mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng cậu cũng thấy hơi kì lạ, cậu và Endou mới quen nhau được vài phút, không lí nào Endou lại có thể biết rõ sở thích của cậu được, cậu còn chưa kể cho cậu ta mà. Có thể đây là một sự trùng hợp, cậu xem qua các căn phòng khác thì thấy mỗi căn phòng đều có một kiểu trang trí khác nhau. Có căn phòng được trang trí với họa tiết hình các viên kẹo đủ màu sắc, có phòng thì giấy dán tường hình ngọn lửa làm chủ đạo, có phòng thậm chí còn dán hình những chú chim cánh cụt nữa chứ, chẳng biết căn phòng đó dành cho ai nữa. Rồi thì có phòng còn có những chiếc kệ hay giá để dao nữa, có phòng thì bày chủ yếu là các họa cụ khác nhau như giá vẽ, bảng màu,....v...v... Có vẻ như những kiểu trang trí này chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng có khi nó lại trùng với sở thích của một ai đó, điển hình như căn phòng của cậu chẳng hạn.

Cậu ngả mình trên chiếc giường ấm áp rồi đánh một giấc ngon lành, đã lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc trọn vẹn như thế này. Cậu không có nhà, ban đêm đi giết người còn ban ngày thì trú tạm trên một cành cây mà ngủ. Bây giờ có một ngôi nhà khác dành cho cậu rồi, cậu cảm thấy như một tên sát nhân như cậu vẫn có thể có chỗ đứng trong xã hội này. Đồng thời đây cũng chính là một căn nhà mới của cậu, Dark Mansion.


--------------------------------------------End Chapter 3---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro