Chapter 16: Oan hồn dưới đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, rạp xiếc của Touko bỗng yên ắng lạ thường. Cho dù đang có rất nhiều người ở đây nhưng nó lại rất yên bình, thậm chí còn có thể nghe rất rõ tiếng sóng vỗ rì rào bên bãi biển. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, mọi người đều đã đi ngủ hết cả. Khung cảnh xung quanh cũng trở nên thật yên tĩnh, khác xa với ban ngày.

Về đêm, cảnh biển nơi đây rất đẹp. Những cơn gió biển nhè nhẹ thổi, tiếng sóng vỗ rì rào từng nhịp, từng nhịp một nghe thật vui tai. Ánh sáng trắng dịu mát của mặt trăng soi tỏa trên mặt biển, làm ánh lên những đốm sáng lấp lánh trên gợn sóng. Thật đẹp và yên bình làm sao, hệt như một bức tranh vậy.

Và trên nền bức tranh ấy, có một cậu con trai đang đứng ngắm nhìn bờ biển. Đôi mắt cậu hướng về phía chân trời xa kia như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một lối thoát chăng? Hay là sự tự do? Đôi mắt xám của cậu có chút đượm buồn. Có vẻ như cậu đang nghĩ ngợi về điều gì đó thì phải.

- Hiroto? Cậu chưa ngủ à?

Một giọng nói vang lên, xé tan bầu không khí im lặng nơi đây. Người con trai đứng bên biển khẽ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt màu đỏ ôn nhu của người cộng sự. Người đó không ai khác chính là Haizaki. Anh tiến lại gần cậu hơn, lấy chiếc khăn quàng của mình quàng cho cậu rồi bảo:

- Biển về đêm lạnh lắm đấy, còn không mau vào ngủ đi, đứng đây khéo cảm lạnh giờ

- Chỉ một chút nữa thôi mà

Haizaki khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh mình, ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía chân trời kia, xen lẫn trong ánh mắt ấy là một chút nỗi buồn.

Bỗng nhiên, cậu nắm lấy cánh tay trái của anh rồi vén tay áo lên, đằng sau là một cánh tay giả bằng kim loại. Cậu ôm chặt lấy nó, khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt lệ.

- Cậu không cần lo, tôi chỉ........nhớ về vài chuyện cũ thôi mà....

Cậu cúi mặt xuống, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay của anh. Thú thật, anh không thích nhìn cậu khóc chút nào. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy như tim mình như nhói lên, như có hàng ngàn con dao đâm vào. Anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, bàn tay kim loại lạnh lẽo của anh khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mượt mà của cậu.

- Đừng khóc, tôi không thích nhìn cậu khóc đâu

- Nhưng mà.....tôi....

- Ngoan nào...

Anh ôm chặt lấy cậu hơn, cố gắng dỗ dành cậu. Anh hiếm khi nhìn thấy cậu khóc vì tính của cậu vốn rất đanh đá và hổ báo. Cậu chỉ khóc khi nhắc đến quá khứ của mình. Trong một ngày mưa tầm tã, bầu trời không một tia nắng, cậu đã suýt mất đi người quan trọng nhất đời cậu. Người đó đã đánh đổi tất cả để ban cho cậu sự sống. Mỗi khi nhìn thấy những vết thương cũ còn lưu lại, cậu đều không kìm được nước mắt.

- Khuya rồi, cậu nên vào ngủ đi, đứng ngoài này coi chừng cảm lạnh đấy

- Ừm, tôi biết rồi....

...

....

TÙMMMMMM!!!!!

Bất ngờ từ dưới biển, một thứ gì đó màu đen trông giống như xúc tu trồi lên khỏi mặt nước. Vì anh không đề phòng nên đã để cậu bị lôi xuống biển. Giờ này mà đánh thức mọi người thì lại phiền nên anh quyết định nhảy xuống biển một mình. Bây giờ đang là ban đêm, chỉ dựa vào ánh trăng chiếu trên mặt nước thì cũng khó mà nhìn rõ được. Xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen, cộng thêm việc nước biển rất mặn nên anh không tài nào mở mắt nổi.

- Soul Siphoning! (Rút linh hồn)

Không còn cách nào khác, anh đành phải rút linh hồn cậu ra khỏi con rối để cậu không bị chết đuối. Nhưng có vẻ như "thứ kia" cũng nhận ra rồi, nó liền buông cậu ra và kéo anh xuống sâu hơn, anh có giãy mạnh thế nào cũng không thể thoát được.

- Khỉ thật, mình sắp không trụ được nữa rồi. Soul Recovering!

Nếu giữ linh hồn của cậu quá 1 phút thì chính anh sẽ phải chịu những hậu quả khôn lường nên anh liền khôi phục lại linh hồn cho cậu. Cũng may lúc đó xác của cậu đã trôi vào bờ nên cậu dường như không hề hấn gì. Nhưng vấn đề cần lo bây giờ là anh, anh không tài nào thoát ra khỏi thứ đó được trong khi sức lực đang ngày càng cạn kiệt. Đúng lúc đó, thứ quấn quanh cổ chân anh bỗng nhiên bị đứt, anh cũng cảm thấy có ai đó đang kéo mình lên trước khi anh hoàn toàn lịm đi.

[...............]

- Endou! Tình hình sao rồi?

- Không cần lo, tôi cứu được cậu ta rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Trên bờ, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ từ bao giờ. Ngay sau khi được đưa lên bờ, Hiroto liền lập tức chạy vào gọi mọi người dậy. Thậm chí anh ta còn định lôi Endou ném xuống biển nếu anh ta không chịu dậy. Nhờ cậu ta cứ cuống cả lên như vậy nên mọi người mới tức tốc chạy ra, cũng may là cứu được kịp thời.

- Thứ đó là cái gì vậy?

Sakuma chỉ vào thứ đen ngòm đang lênh đênh trên mặt biển. Touko cười mỉm, cô nhìn thứ đó rồi nói to:

- Đồ hèn nhát, có giỏi ra đây cho bọn tao xem nào!

- Thủ lĩnh, đừng có chọc tức cậu ta chứ!

Rika liên tục kéo vạt áo Touko, nhưng cô chỉ cười và bảo không sao. Tức thì, mặt biển nổi sóng dữ dội, những đợt sóng đánh vào bờ ngày một mạnh dần, gió thổi càng ngày càng mạnh. Một cơn sóng lớn nổi lên và đánh vào bờ, khiến cho tất cả mọi người đứng ở đó đều bị ướt hết cả. Khi cơn sóng đó tan rồi thì đằng sau ngọn sóng xuất hiện một cậu con trai với mái tóc màu hồng đất hơi rối, lên đầu cậu ta có đeo một chiếc kính bơi và đặc biệt một bên tay bị đứt của cậu ta chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc. Mắt trái của cậu ta hoàn toàn trống rỗng, bên trong hốc mắt còn có chất hắc ín. Thứ chất lỏng bên tay trái của cậu ta kéo dài ra và quật ngã hết tất cả mọi người, xong cậu ta phi một mạch đến phía Hiroto mà không thèm để ý đến những người còn lại.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cơ thể cậu ta không tài nào cử động được, cậu ta cũng không còn điều khiển được cánh tay kia của mình nữa.

- Hah, muốn đụng vào Hiroto của tao ư? Mày ảo tưởng quá đấy

Trên ngón tay của Haizaki có xuất hiện 5 sợi dây màu xám, chúng đang bám chặt vào người cậu ta. Một khi đám dây này của anh mà bám vào người ai thì người đó sẽ bị điều khiển hoàn toàn. Cậu ta trợn mắt nhìn anh rồi há miệng ra để lộ hàm răng sắc hơn dao của mình và hét lên:

- THẰNG KHỐN! MAU THẢ TAO RA!

- Ồ, xem ai đang nói kìa~~~~

Touko lại gần cậu ta từ đằng sau, cô dùng dao lia một vòng quanh cổ cậu ta như đang khiêu khích. Cậu ta tức ói máu song không thể làm gì được vì đã bị đám dây của Haizaki giữ lại.

- Hứ, cái thể loại gan đến nỗi dám dìm Haizaki xuống biển thì nên xé xác ngay không thể để sống!

Hiroto chĩa con dao màu đen dài 30cm vào mặt cậu ta. Vật lộn được một lúc thì cậu ta mới hoàn toàn khuất phục trước đám dây kia.

- Nói xem, tại sao cậu lại tấn công bọn tôi?

Như mọi khi, Endou là người tra hỏi đầu tiên khi gặp một sát nhân mới. Cậu ta im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Sáng hôm nay tôi đang đi săn thì vớ được một con mồi ngon, chưa kịp lôi xuống chén thì bị tên nào đó chặt mất tay, thế là tôi bám theo đến tận đây

Vừa nói xong, Fudou liền nhảy ra và nói:

- Sakuma đéo phải mồi của mày nhé, đừng hòng động vào cậu ấy nếu không thì có phải chặt cả người mày ra tao cũng không phiền đâu

- Hửm? Gì đây? Bộ nhà ngươi kiếm bồ khó đến nỗi phải nâng như nâng trứng thế à? =))))

Khóe mắt Fudou giật giật vài cái, xong cậu cầm cây rìu lên định bổ vỡ đầu thằng kia thì bị Gouenji với Kidou giữ lại.

- Bỏ ra! Tao phải phang bể đầu nó!

- Dudime mày lên cơn à thằng ngáo loz kia??? Ngưng lại mau!

[…………]

Tách.....tách.....

Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nước chảy. Họ quay ra phía mặt biển thì thấy một cô gái toàn thân đen thui đang lơ lửng trên mặt nước, mái tóc dài loằng ngoằng và con ngươi đỏ ngầu của cô ta đang hướng về phía họ.

- C.....Cái gì????

                 - Black Lolita?????

-------------------------End Chapter 16---------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro