Chapter 15: Gánh xiếc quỷ quái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Này, mấy người chậm chạp quá đấy!

Cô gái đứng ở bến tàu hét to, đủ cho tất cả mọi người có thể nghe thấy được. Người đầu tiên xuống tàu là Endou, anh lại gần đập tay với cô ta rồi bảo:

      - Yo, dạo này khỏe không, Touko?

      - Khỏe như trâu ấy chứ, thế cái đám loi nhoi ở nhà ông thế nào rồi?

      - Vẫn như vậy thôi, à hôm trước tôi có tha thêm được một đứa nữa về

       - Xem ra cái Dark Mansion của ông ngày càng nổi rồi nhỉ?

       - Đây, để tôi giới thiệu với bà. Mấy cậu, còn đứng đấy làm gì nữa? Mau xuống đây đi!

Dứt lời, cả đám loi nhoi trên tàu thi nhau nhảy xuống. Họ đều nhìn Touko với một ánh mắt khó hiểu. Sakuma là người lên tiếng đầu tiên, cậu hỏi:

       - Cô gái này là ai vậy thưa thủ lĩnh? Và tại sao lại có một rạp xiếc ngay giữa bãi tắm thế kia?

        - À, đây là Zaizen Touko hay Touko The Clown, cô ta là bạn của tôi hồi tôi mới trở thành sát nhân.

        - Hello, chế có khỏe không? Tên chế là gì thế?

Touko nhào tới nắm lấy hai tay của Sakuma rồi tuôn ra cả đống câu hỏi. Kuro đi tới hất nhẹ tay của Touko ra rồi hắng giọng:

         - E hèm, đừng có động vào cậu ấy

         - Hả? Cái quần gì vậy tên đen thui kia? Người ta chỉ đang muốn chào hỏi thôi mà

Touko lên tiếng châm chọc, gì chứ về cái chuyên môn "cà khịa" này thì chị Touko nhà ta đứng nhất thế giới cmnr =))))

       - Con nhãi kia, mày gọi ai là tên đen thui thế hả?? Tin tao xiên chetme mày không?

        - Kuro! Đừng có làm loạn!

Endou dùng xúc tu nhấc bổng Kuro lên, vùng vằng mãi cậu ta mới chịu để yên. Cả nhóm theo Touko vào rạp xiếc của cô. Bề ngoài được trang trí rất bắt mắt với biển hiệu, đèn nhấp nháy và những quả bóng bay đủ màu sắc. Nhưng đến gần rồi thì cả nhóm mới nhận ra những quả bóng bay đều được vẽ hình mặt cười bên trên. Mà hình như đó là máu thì phải. Chiếc bảng hiệu xem ra vẫn còn dính một chút máu khô. Touko vén tấm vải qua một bên, một cánh cửa gỗ hiện ra phía sau. Hóa ra rạp xiếc này chỉ là ngụy trang mà thôi. Bên trong căn nhà thì đẹp khỏi nói rồi, nguy nga hệt như cung điện. Sàn nhà được lát bằng gỗ mịn cùng bức tường màu hồng đào. Phía bên kia còn có một chiếc lò sưởi nữa. Ở góc phòng còn có một cánh cửa đặt dưới sàn, hình như ở dưới còn một tầng nữa thì phải.

       - Mấy cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Còn Endou, tôi cần nói chuyện với ông một chút

Touko ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ hung, Endou ngồi xuống đối diện cô. Cô lấy chiếc tách trà ra và rót trà mời anh. Anh cầm cốc nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi:

       - Vậy....bà muốn nói chuyện gì với tôi?

Gương mặt của Touko bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, thậm chí anh còn cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao trùm trong căn phòng. Lũ kia thấy thủ lĩnh của mình như vậy thì cũng biết điều lánh sang phòng khác. Touko vắt chân chữ ngũ, hai tay đan vào nhau để trên đùi, cô bình tĩnh nói:

       - "Ngài ấy" đã trở lại rồi

       - Cái gì?

Endou đặt vội tách trà xuống bàn khiến nó bị sóng ra ngoài một chút. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cô:

       - Không phải "ngài" đã bị phong ấn rồi sao?

        - Lớp phong ấn dường như đã bị kẻ nào đó làm hỏng rồi. "Ngài ấy" đã thực sự trở lại. Hôm trước, tôi và đoàn xiếc của tôi đã trông thấy một cô nhóc toàn thân màu đen thui đứng ở bờ biển. Rika có ra đó xem sao thì cô gái đó tấn công cậu ấy rồi biến mất luôn

        - Black Lolita.....Là cô ta sao?

        - Chính xác, có vẻ như "Ngài" và đám thuộc hạ đã đánh hơi được bọn mình rồi. Ông nên tìm thêm thành viên và chuẩn bị đi thì hơn. Dark Mansion của ông tuy có nhiều thành viên nhưng họ vẫn còn quá yếu

         - Quá yếu?

         - Đúng, điển hình như Kazemaru, thực lực cậu ta thế nào chắc ông cũng biết rõ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì e là đến cả một con "Creep" cậu ta cũng không đánh được. Lũ Proxy của ông thì cũng ổn đấy, nhưng mà chỉ cần ả Nightmare quật một phát là lăn quay ngay.

       - Tôi hiểu rồi

       - Endou nè, tuy chỉ dựa vào lời nói của tôi không thì cũng không thể đoán trước được điều gì. Tuy nhiên, lần này tôi lại có linh cảm..........rằng đám sát nhân của ông đang bị "Ngài" nhắm tới. Ông nên đề cao cảnh giác hơn vì ta chưa thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

        - Được rồi, cảm ơn bà đã cho tôi biết

        - Không có gì, nếu có chuyện gì xảy ra ở Dark Mansion của ông thì nhớ báo cho tôi nhé. Tôi cũng đang xem xét việc chuyển gánh xiếc của mình đến Tokyo, nhưng xem chừng ở đó đông dân quá, mấy vùng ngoại ô hẻo lánh cũng ít quá.

         - Chúng ta vẫn còn thời gian mà, bà không cần vội, cứ từ từ rồi tính  

         - Ừm, ông nói đúng....

Bầu không khí nặng nề trong căn phòng dường như đã bớt đi được phần nào. Nhưng trên gương mặt của hai vị thủ lĩnh kia vẫn mang một nỗi lo. Sẽ thế nào nếu "Ngài" tấn công họ? Liệu họ có đủ sức chống lại hay không?

Cạch!!!

       - Zaizen-Sama, có chuyện gì vậy? Sao bầu không khí ở đây nặng nề thế?

Bất chợt, cánh cửa gỗ phía sau lưng Touko bật mở. Đằng sau là một người với mái tóc xám dài che khuất cả một bên mắt. Khóe miệng cậu ta còn có 2 vết khâu kéo dài đến tận mang tai. Trông có vẻ như cậu ta đang làm việc vì quần áo của cậu ta dính đầy những miếng vải nhỏ đủ màu sắc, trên tay cậu ta còn đang cầm một chiếc cúc áo và một cái thước dây.

       - Ryouhei-Kun? À, xin lỗi, bọn tôi làm phiền cậu sao?

       - Không sao đâu, đằng nào tôi cũng chỉ đang dọn dẹp mớ búp bê cũ thôi mà. Thế cô đang nói chuyện với ai vậy?

       - À, đây là Endou The Soul Eater hay Endou Mamoru, cậu ta là thủ lĩnh của Dark Raimon mà tôi hay kể đó

Ryouhei tiến lại gần và ngồi bên cạnh Touko, cô rót cho cậu ta một tách trà rồi quay sang phía Endou.

       - Giới thiệu với ông, đây là Haizaki Ryouhei, một trong hai Puppet của tôi. Cậu ta khá khắt khe với việc gọi tên mình nên ông cứ gọi cậu ta là Ryouhei thôi nhé.

       - Puppet ư? Tôi nhớ ngày xưa bà đâu có đâu

        - Có gì bất ngờ đâu, "Puppet" cũng tương tự như Proxy thôi mà, chỉ là đây là thuật ngữ mà bọn tôi dùng trong gánh xiếc thôi

Haizaki không nói gì, cậu chỉ cầm tách trà lên uống rồi ngồi nghe hai người kia nói chuyện. Thực ra cậu không cần hỏi cũng biết Touko với người kia đang nói về cái gì. Cô ta là thủ lĩnh của cậu mà, cậu mà không hiểu rõ cô thì lại lạ đời quá. Cậu không thích xen vào khi người khác đang nói chuyện trừ khi người ta hỏi cậu nên cậu chỉ ngồi im đó nghe.

       - Touko, tôi muốn biết thêm về hai Puppet của bà, có được không?

Endou đề nghị, Touko cũng vui vẻ đáp lại ngay, không quên bá vai Haizaki và kéo sát cậu ta về phía mình:

        - Đương nhiên rồi~~~ Ryouhei-Kun đây sở hữu skill hơi bị bá đó nha. Cái tên "The Doll Maker" của cậu ta không phải tự nhiên mà có. Cậu ta có thể tạo ra những con búp bê và điều khiển chúng theo ý mình. Nếu muốn cậu ta còn có thể tạo ra cả một binh đoàn búp bê nữa đó! Mà búp bê này là búp bê vải nha, chớ có hiểu lầm, hihi

       - Vừa nãy bà có bảo cậu ta khắt khe với việc người khác gọi tên mình, đúng không?

        - Đúng vậy, nếu ông không thân với cậu ta thì chỉ được phép gọi là Ryouhei thôi, nếu gọi Haizaki là cậu ta không nghe đâu. Đến tôi là leader mà còn không được phép gọi đây này, haha. Tương tự với chúng tôi cũng vậy, nếu cậu ta thân với ai thì sẽ gọi hẳn tên thật của người đó ra. Trong đoàn xiếc này, chỉ có người nào thân lắm với cậu ta thì mới được gọi là Haizaki- Kun thôi. Và cũng chỉ có 1 người duy nhất ở đây được phép gọi cậu ta như vậy.

        - Để tôi đoán nhé, đó là Puppet còn lại của bà đúng không?

        - Chuẩn luôn nè, tôi muốn ông gặp cậu ta lắm, nhưng hình như giờ cậu ta đang ngủ.

Cạch!

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ dưới sàn nhà bật mở. Theo sau đó là một người với mái tóc xoăn màu xám nhạt, trên mặt cậu ta còn có vết sẹo bên mắt trái và khuỷu tay của cậu ta có gắn một cái khớp dành cho búp bê. Cậu ta dụi mắt rồi liếc sang Touko:

      - Zaizen- Sama, Haizaki-Kun đâu rồi?

      - Hửm? Tôi ở đây này Hiroto, cậu tìm tôi có việc gì thế?

      - Tôi muốn trả lại cây kiếm cậu cho tôi mượn hôm trước

       - Cứ giữ nó đi, tôi không phiền đâu

Không nói không rằng, Touko liền nhảy bổ ra và kéo Hiroto lại gần. Xong cô đẩy nhẹ cậu ta khiến cậu ta mất đà và ngã hẳn vào người Haizaki. 
        - A, xin lỗi.....

        - Cứ ngồi yên đấy đi, chẳng sao đâu

Touko lấy một gói kẹo ra ném vào tay cậu ta rồi bảo:

         - Coi bộ cậu với Ryouhei- Kun càng ngày càng thân với nhau rồi nhỉ? Mà cậu đến cũng thật đúng lúc đó, tôi đang muốn cậu gặp một người

         - Là Endou chứ gì? Tôi biết mà

         - Yep! Endou, đây là Puppet thứ hai của tôi, tên cậu ta là Kira Hiroto. Ông muốn gọi cậu ta là gì cũng được vì cậu ta cũng chẳng bận tâm đâu.

RẦM!!!!

Bỗng nhiên, trong căn phòng đối diện cửa ra vào vang lên một tiếng "Rầm" rất lớn. Endou biết là lũ giặc nhà mình đang quậy ở trong đó nên mới nói to:

     - Này!!!! Mấy cậu nghịch nó vừa thôi chứ!

     - Không sao đâu, đằng nào căn phòng đó cũng trống mà, ông cứ để tụi nó nghịch đi. À, cũng sắp trưa rồi, tôi vào bếp chuẩn bị món ăn đây

      - Vậy để tôi giúp bà

      - Tôi có được phép từ chối không?

      - Dĩ nhiên là không :>>>

       - Thế thì theo tôi, bếp ở hướng này

Vậy là ngày hôm đó, cả nhóm đã trọ lại ở gánh xiếc của Touko. Khi nghe cô nói, Endou cũng có chút lo vì sự xuất hiện của "Ngài", nhưng vì anh khá tin tưởng lũ nhóc nhà anh nên anh cũng không muốn bận tâm nhiều......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rào.......Rào.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tách.......Tách.........Tách......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      - Heh, vậy ra....thằng nhóc đó trốn ở đây....





---------------------------End chapter 15----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro