Chapter 14: Gánh xiếc quỷ quái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, hầu như cả biệt thự đều nhận thấy có gì đó hơi khác lạ, nhưng họ cũng chẳng biết đó là gì. Kazemaru là người nhận ra đầu tiên. Cậu để ý rằng từ sáng đến giờ Endou cứ cắm mặt vào cái máy tính suốt, vừa mới ngủ dậy đã phi ngay ra bàn ngồi rồi. Cậu biết trong cái thời đại công nghệ này thì việc con người ngồi máy tính 24/7 là rất bình thường. Tuy nhiên Endou không phải người như vậy, dù có chơi game thì cũng phải đến tối mới chơi. Buổi sáng thì anh hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong ra ngoài đi dạo hay ngồi chơi với cậu. Thế mà hôm nay tự dưng anh lại như vậy, cậu cũng thấy hơi lạ và muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra. Mà nhắc mới nhớ, tối hôm qua cậu bắt gặp anh nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công. Hay là người đó muốn gặp anh nhỉ?

Kazemaru ngồi suy nghĩ một lúc thì bất chợt một quả bóng cao su bay tới đập vào đầu cậu, khiến tâm hồn cậu đang bay bổng trên 9 tầng mây thì rớt bẹp xuống đất.

- Oops, xin lỗi cậu nha. Bọn tớ không cố ý

Ra là hội của Fubuki với Tachimukai, tụi nó đang chơi ném bóng với nhau. Cậu xoa nhẹ đầu mình rồi đáp lại

- Ừm, không sao đâu

- Mà anh Kaze nè, em thấy hôm nay thủ lĩnh lạ lắm, bộ ngài ấy đang gặp vấn đề gì sao?

Tachimukai hướng đôi mắt to tròn của mình về phía Kazemaru, thú thật cậu cũng không biết thực hư ra sao. Cậu không dám vào phòng hỏi vì sợ làm phiền anh. Cậu chỉ trả lời đại:

- Anh cũng không biết nữa, tối hôm qua anh thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công phòng. Anh nghĩ đó là việc riêng của cậu ấy nên cũng không muốn xen vào

- Có thể thủ lĩnh muốn đưa các cậu tới nơi nào đó đấy

Một giọng nói vang lên, chủ nhân của nó đang đứng ngay dưới chân cầu thang, là Tatsuya (Dành cho chế nào chưa biết thì Tatsuya chính là Hiroto ở bản gốc nhé, này là tôi đang viết theo bản Ares/Orion nên sẽ dùng tên này).

Cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác nỉ đen cùng áo phông trắng bên trong và chiếc quần vải màu đen. Trên mặt cậu ta đeo một chiếc khẩu trang màu trắng có vẽ hình mặt cười. Trên vai cậu ta còn có một chiếc túi đựng đồ thể thao màu đen. Trông cậu ta như kiểu sắp đi du lịch ý

- Tối hôm qua tôi có ra ban công hóng mát thì nghe thoáng thấy thủ lĩnh đang nói chuyện với ai đó. Do phòng tôi cách phòng ngài ấy 1 phòng nên không nghe rõ. Tôi chỉ nghe lỏm được một câu là "Hiểu rồi, mai tôi sẽ dẫn lũ này theo" nên tôi đoán là bọn mình sẽ được đi đâu đó

Cả phòng khách ồ lên ngạc nhiên, người cất tiếng đầu tiên là Sakuma. Cậu nhảy cẫng lên:

- Vậy là bọn mình sắp được đi du lịch sao? Thích quá!

- Xì tốp ngay, cậu đang mặc váy đấy, đừng có nhảy như thế! Và làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ

Kuro ngay lập tức kéo Sakuma ngồi phịch xuống ghế. Cũng phải thôi, hiện giờ Sakuma đang là con gái. Để cậu mặc váy rồi nhảy như thế thì có mà bị soi hết. Mà anh thì tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, thậm chí anh còn thẳng tay chém chết một đứa nếu nó dám tốc váy Sakuma lên. Chẹp, biết sao được? Thằng này giữ của ghê lắm =)))))

- Chậc, cậu nghiêm khắc quá đấy

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi

Ngay sau đó, cả phòng khách vang lên những tiếng bàn tán, chủ yếu là về cái chủ đề "Đi du lịch". Họ có hỏi Tatsuya về việc này nhưng anh chỉ bảo không biết vì anh không nghe hết được nội dung của cuộc nói chuyện đó.

Két~~~~~

Bất chợt, âm thanh của cánh cửa gỗ lim vang lên, cả bọn đều hướng mắt về phía nó. Endou chậm rãi bước ra với một chiếc áo thun đen, áo khoác ngoài màu đỏ và quần bò rách. Giống như Tatsuya, anh cũng đem theo một túi đựng hành lí. Thấy cả đám dưới nhà nhìn mình chằm chằm như vậy, anh cũng phần nào hiểu lí do. Anh liền bước xuống cầu thang và hắng giọng:

-E hèm, tôi mới nhận được lời mời đến thăm gánh xiếc của một vài người bạn cũ nên muốn rủ các cậu đi cùng. 10 phút nữa là có xe đến đón rồi, mấy cậu lên phòng chuẩn bị đồ đi là vừa vì bọn mình sẽ ở đó 3 ngày

Dứt lời cả đám chạy ào lên nhà như ong vỡ tổ, chỉ còn Kazemaru ở lại. Cậu vẫn thấy khá tò mò về chuyến đi này, một gánh xiếc ư?

- Endou, gánh xiếc đó ở đâu vậy? Và những người cậu nói đến là ai?

- Đó là vài người bạn cũ của tớ hồi tớ mới trở thành sát nhân, họ cũng giống chúng ta cả thôi, đều là những sát nhân nổi tiếng cả. Mới đây họ mới chuyển nhà của họ sang một gánh xiếc gần bờ biển Hinikomori nằm tại phía Tây Hokkaido.

- Gần biển ư? Chẳng phải như vậy là quá lộ liễu đối với sát nhân sao?

- Cậu không biết sao Kaze-Chan? Bờ biển Hinikomori đã bị đồn là bị ám bởi một linh hồn từng chết đuối ở đó. Hễ có người dân nào đến đó tắm hay ngư dân bơi thuyền ra đánh cá thì đều một đi không trở lại. Chính vì vậy mà trong bán kính 10km tính từ bờ biển đó thì hầu như không có ai sinh sống cả.

- Mà cậu với người đó có quan hệ gì với nhau không?

- Chỉ là cộng sự với nhau thôi, hồi tớ mới quen thì đoàn xiếc của người đó mới chỉ có 2 thành viên, không biết đến bây giờ có bao nhiêu rồi

- Nghe có vẻ thú vị đấy, tớ muốn xem mặt người đó ghê

....

Một lúc sau, cả đội đã tập trung đầy đủ ngoài sân biệt thự, nơi có một chiếc xe bus nhỏ đang chờ họ ở đó. Người tài xế thì chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo choàng đen trùm kín người, giọng nói thì ồm ồm nghe rất đáng sợ. Khi họ đã lên xe đầy đủ, người đó quay sang Endou và hỏi:

- Ngài muốn đi đâu ạ?

- Cho ta đến bờ biển Hinikomori phía Tây Hokkaido

- Tuân lệnh

Người đó bắt đầu khởi động xe và lên đường. Những thành viên còn lại thì chọn được chỗ ngồi cả rồi. Endou tìm chiếc ghế trống cạnh Kazemaru và ngồi ở đó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường phố Tokyo. Họ không bị phát hiện vì chiếc xe đã được tân trang giống với những chiếc xe bus trong thành phố. Đương nhiên để tránh nguy cơ bị lộ cao thì họ phải kéo rèm cửa sổ vào.

- Endou, người tài xế kia là ai vậy?

- À, chỉ là một con quỷ giống tớ thôi. Nó là thuộc hạ của tớ hồi tớ còn ở dưới địa ngục

- Cứ ngồi chờ không thế này cũng chán, hay ta chơi game đi

- Được thôi, nhưng chơi game trên xe dễ say lắm đấy

- Không sao, tớ chịu được mà

Bên hàng ghế cuối xe, có bốn bạn trẻ nào đó đang ngồi chơi game và gào thét inh ỏi.

- Bo kìa, chạy cm mày đi!_ Kidou vừa hét vừa huých vào vai Fudou

- Đù má bình tĩnh cái coi, chờ tao kiếm cái xe đã

- Tớ hết đạn rồi!!!! Help!!! I need đạn!!!_ Bé Sakuma cũng gào thét không kém

- Thằng chơi rìu kia mày bị ngu à? Bo ở Paradise Resort cơ mà, chạy đi đéo đâu đấy???_ Vâng anh Kuro đang khá là quạo =))))

- Đĩ mẹ bố mày có tên đấy nhá! Mày mà nói nữa bố thả cm mày vào Bootcamp bây giờ_ Anh Fudou cũng khá là gắt =))))

- Đang đi rank mà chúng mày cứ làm mấy trò củ lìn này thì làm sao mà lên rank được???_ Kidou said một cách bất lực

- BÀ MẸ MÀY IM COI!_ Cả Kuro và Fudou đều đồng thanh hét vào mặt chế Kidou

- Đụ mẹ khổ cái thân tôi quá

Bên phía của Fubuki với Tachimukai thì hai đứa nó đang ngồi đem màu với giấy ra vẽ với nhau. Riêng Tatsuya vì muốn yên tĩnh nên ngồi riêng một ghế và bật nhạc lên nghe.

Khoảng ba tiếng sau, chiếc xe đã đến cảng tàu Kosoyaka. Ngay lúc đến nơi thì đã có chiếc tàu chờ sẵn ở đó, họ đổi phương tiện và bắt đầu lên đường tiếp.

.....

.....

- Oa! Thích quá đi, đây là lần đầu tiên tớ được đi tàu đấy!

Hiện tại tàu đã đi được hơn một tiếng rồi mà Sakuma vẫn đang chạy nhảy lung tung trên boong tàu. Kuro, Fudou với Kidou thì ngồi ở chiếc bàn cafe nhỏ gần đó. Kuro cứ thi thoảng lại liếc sang người nào đó đang đứng trên lan can tàu.

- Hừm, ước gì có cơn gió nào đó thổi tới đây ngay bây giờ nhỉ?

Đụ mẹ thằng này hentai vkl .___.

Sakuma đang mải đứng trên lan can tàu ngắm biển thì bỗng cậu thấy một cái bóng mờ mờ dưới làn nước. Cậu rướn người xuống một chút để nhìn xem đó là gì thì bất ngờ một bàn tay trồi lên từ dưới biển và nắm lấy cổ áo của cậu hòng lôi cậu xuống. May thay ba người kia đã kịp thời phát hiện và chạy ra giữ lấy cậu. Tiếng hét của họ đã báo động những người còn lại trên tàu.

Trong lúc vật lộn với thứ đó, Fudou đã kịp vớ lấy cây rìu của mình. Cậu nhảy lên lan can và dùng rìu chặt đứt cánh tay đó. Ngay sau đấy, tất cả mọi người đã tập trung tại boong thuyền. Sakuma nhìn xuống biển thì thấy một mảng nước biển đã bị nhuộm đỏ lòm, cánh tay mà Fudou vừa chặt đứt đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kuro chạy tới và lập tức ôm cậu vào lòng.

- Sakuma! Không sao chứ?

- T...Tớ không sao, nhưng mà..... thứ đó là gì thế?

Fudou liếc xuống biển một lúc rồi nói:

- Chậc, chắc lại là tên nào đó chết đuối xong với lên đây chứ gì?

- Tôi lại không nghĩ thế đâu

Endou lại gần phía lan can, anh dùng xúc tu chạm xuống phần đáy tàu rồi lẩm nhẩm cái gì đó. Xong anh thu xúc tu của mình lại rồi bảo:

- Con tàu này khá lớn, nếu tính từ đáy tàu lên mặt sàn mà bọn mình đang đứng thì chiều cao rơi vào khoảng 2 mét rưỡi. Tính thêm cả cái lan can này nữa thì cũng sương sương tầm 3 mét. Một người bình thường chết đuối ở dưới biển không thể nào với lên được cao thế này cả. Kể cả có đứng trên một chiếc bè thì cũng rất khó.

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu họ, nếu đó không phải con người thì là thứ gì?

- Có phải hồn ma của người bị đồn là chết đuối ở đây 5 năm trước không?

Tatsuya lên tiếng, Kazemaru cũng nhanh nhảu tiếp lời:

- Đúng rồi, Endou kể với tớ là vùng biển Hinikomori, hay bãi tắm Hinikomori đã bị một linh hồn ám. Trong phạm vi 10km tính từ bãi tắm đó thì ai đi vào cũng sẽ chết

- Nhắc mới nhớ, chỉ còn tầm gần 1km nữa thôi là mình đến bãi tắm đó rồi

Kidou chống tay lên lan can và nhìn ra phía trước. Đúng là như vậy, một hòn đảo đang dần hiện ra trước mắt họ. Thuyền càng tiến gần thì họ càng thấy nó rõ hơn. Cách bờ biển không xa, một gánh xiếc lớn hiện ra trong lớp sương mỏng. Nhìn bề ngoài thì nó cũng chỉ trông giống như những gánh xiếc bình thường với biển hiệu, đèn nhấp nháy và bóng bay đủ màu sắc. Gần đó còn có một nơi dùng để đỗ tàu. Ngay khi con tàu cập bến, một cô gái đã đứng sẵn ở đó chờ họ. Cô có mái tóc màu đỏ tươi, trên đầu đội một chiếc mũ đen gắn vài ngôi sao màu vàng. Cô khoác trên mình bộ váy màu đỏ đen và đôi vớ cọc cạch với những họa tiết kì lạ. Cô gái đó nở một nụ cười mỉm rồi nói to.

- Này! Mấy người chậm chạp quá đấy!

----------------------End Chapter 14-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro