Chap 16: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------------
Link đang cầm chén canh Mạnh Bà trên tay. Khi uống nó vào, cậu sẽ quên mọi chuyện thuộc về kiếp này của cậu, tất cả bi ai cũng sẽ theo chén canh này mà biến mất. Rồi cậu sẽ đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc sống mới, một kí ức mới, một.. người tình mới

"Cạch"- chén canh được cậu đặt lại trên chiếc bàn gỗ. Mạnh Bà nhìn cậu khó hiểu mà hỏi:

"Tại sao ngươi còn chưa chịu uống chén canh"

"Ta.. còn quá nhiều nuối tiếc ở kiếp này, không buông bỏ được.."

"Là vì tình cảm sao?"

Nhận được cái gật đầu của Link, Mạnh Bà khẽ thở dài

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ hay chưa? Uống chén canh này xong, mọi thứ sẽ được rửa sạch và ngươi được bắt đầu một cuộc sống mới không vướng bận. Hà tất lại phải khổ sở vì một người như vậy?"

"Ta không thể, nếu như vậy ta sẽ không cách nào báo đáp được hắn, bà có cách nào giúp ta không?"

Mạnh Bà nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu trai trẻ, biết rằng mình sẽ chẳng khuyên can được nữa bèn chỉ tay về phía một dòng sông đỏ như máu

"Kia, là Vong Xuyên Hà. Nước sông quanh năm có một màu đỏ như vậy, bỉ ngạn mọc khắp chung quanh, bên dưới cũng chỉ toàn là cô hồn dã quỷ. Những kẻ còn mang nặng luyến tiếc của kiếp này trong lòng như ngươi có thể nhảy xuống đó và sẽ giữ được vẹn nguyên kí ức của mình mà không bị mất đi. Ngươi sẽ phải ở đó một nghìn năm, nhìn thấy người ngươi yêu thương bước đi trên đầu mình nhưng lại không cách nào lại gần hay nói chuyện được, ngươi sẽ phải chịu sự cô đơn cùng cực ở dưới đó"

"Nhưng nếu sau một ngàn năm, nỗi nhớ nhung dành cho người đó của ngươi vẫn vẹn nguyên mà không hề thuyên giảm, ngươi sẽ được đầu thai chuyển kiếp một lần nữa để gặp lại người đó"

"Song hãy nhớ, chỉ ngươi mới còn kí ức về người kia còn người kia đã sớm quên mất ngươi là ai rồi"

Link tần ngần suy nghĩ, một ngàn năm không phải chuyện dễ, nhưng chỉ cần giữ được kí ức này và gặp lại được hắn đã là hạnh phúc lắm rồi. Lúc ấy cậu sẽ cố hết sức mình mà báo đáp hắn, sẽ không cần hắn nhớ ra cậu là ai, thậm chí có lẽ khi ấy hắn cũng đã có người khác bên cạnh mất rồi. Link cũng không hối tiếc

"Được, ta nguyện ý"

"Nhưng ta có thể hỏi rằng, tên của ngươi và người ngươi yêu là gì không?"

"Ta là Link, còn người ta yêu, tên-"

"Dark Link"- Link gieo mình xuống dòng sông với nước đỏ đang chảy xiết, không hề chần chừ dù chỉ một phút

------------------------------------------

Dark Link đang nghe Mạnh Bà giải thích về việc uống chén canh để đầu thai chuyển kiếp. Nhưng bắt đầu một kiếp sống mới ư? Là phải hoàn toàn xoá bỏ đi mọi kí ức của kiếp này? Không, hắn không muốn

"Mạnh Bà, ta.. có thể không uống chén canh này không?"

"Tại sao vậy?"- Mạnh Bà từ tốn hỏi

"Có kí ức về người mà ta không bao giờ muốn quên ở kiếp này"

"Ôi, lại là tình cảm sao?"- Mạnh Bà nhíu mày- "Con người tại sao cứ thích tự dày vò chính mình như vậy chứ?"

"Biết sao được"- Dark Link mỉm cười- "có lẽ là vì đã quá nặng lòng mà thôi"

"Ngươi tên gì?"

"Dark Link"

Mạnh Bà mở lớn mắt, là người cậu trai trẻ tóc vàng đã nhắc tới

"Còn.. tên người ngươi yêu?"

"Link"- Dark Link trả lời không chút chần chừ. Mạnh Bà ngỡ ngàng một chút, sau đó chuyển sang xúc động mà chỉ ra dòng sông đỏ

"Người ngươi yêu đã nhảy xuống Vong Xuyên Hà, hy sinh một ngàn năm ở đó để giữ được vẹn nguyên kí ức về ngươi. Chấp nhận sau một ngàn năm mới được đầu thai gặp lại mà báo đáp cho ngươi dù lúc đó ngươi sẽ không còn nhớ đến cậu ấy nữa"

"Hoá ra, cả hai ngươi đều sâu đậm vì người kia đến vậy"

"Nhóc tóc vàng đó, rất yêu ngươi"

Dark Link vội vã quay sang nắm lấy tay Mạnh Bà mà hỏi

"Có.. có cách nào để ta và em ấy lại được gặp lại nhau nữa không? Xin hãy giúp bọn ta"

Mạnh Bà lắc đầu

"Xin bà, em ấy đã rời bỏ ta trước mà không nói một lời, ngay sau đó ta cũng theo sau em ấy nhưng vẫn chậm một bước mất rồi. Ta đã làm em ấy đau khổ quá nhiều, ta muốn bù đắp lại mọi thứ, xin bà"

Mạnh Bà vẫn cương quyết lắc đầu

"Hay.. hay là để ta cũng nhảy xuống Vong Xuyên Hà, bọn ta chờ đợi nhau một ngàn năm gặp lại, vậy có được không?"

Nhưng Mạnh Bà đã kịp kéo tay Dark Link lại trước khi cậu định nhảy xuống dòng sông đỏ như máu

"Thôi được rồi. Ta sẽ phá lệ mà giúp hai ngươi một lần"

"Bước qua cánh cửa này, cả hai đều sẽ được đầu thai mà vẫn giữ nguyên vẹn được kí ức. Lần này hãy vì nhau mà sống cho thật tốt, ta chỉ giúp các ngươi một lần này thôi đấy"

Dark Link cảm ơn rối rít trước khi bị bà đẩy vào trong cánh cửa với ánh sáng chói loà

----------------------------------------

Link ngơ ngẩn, chẳng lẽ một ngàn năm qua nhanh vậy hay sao mà giờ đây cậu đã được sống- mà vẫn nhớ trọn vẹn về Dark Link như trước. Tất cả mọi người đang rất nhộn nhịp cho một dịp lễ hội nào đó- những dân làng đã từng chết ở kiếp trước của cậu giờ đây đang sống và cũng rất vui vẻ. Có khi đối với nhiều người, không nhớ gì về kí ức cũ cũng là điều tốt nhất

Nhưng khoé mắt Link chợt bắt gặp lại được bóng ảnh của ai đó- vô cùng quen thuộc. Và cậu ngay lập tức chạy vụt theo kẻ ấy

"Dark Link"- Link kéo vai hắn lại, vốn định sà vào vòng tay hắn nhưng lại chợt nhớ ra lời Mạnh Bà đã nói: hắn sẽ chẳng còn nhớ đến cậu là ai

Để rồi khi bàn tay thất vọng của cậu rơi xuống, một bàn tay đầy chiếm hữu khác lại siết chặt lấy eo cậu mà kéo cậu vào một nụ hôn vừa hung hăng, lại vừa rất dịu dàng

"Ta rất nhớ em, Link"

Dark Link buông cậu ra rồi dùng đôi mắt đỏ của hắn nhìn không dứt vào cậu- y như kiếp trước hắn đã vẫn luôn làm như thế

"Ngươi.. không quên ta sao?"

"Làm sao ta có thể chứ?"

Nước mắt Link giàn giụa, nhưng không phải là nước mắt của sự đau khổ nữa, cậu khóc vì hạnh phúc

"Ta thật sự.. xin lỗi"

"Không cần thiết nữa"- Dark Link nhìn vào đôi mắt xanh biếc giờ đang lóng lánh của cậu- hệt như lòng biển rộng

"Chỉ cần nói em còn yêu ta hay không"

"Ta yêu ngươi Dark Link"
"Yêu mọi thứ thuộc về ngươi, kể cả thứ tính cách tồi tệ nhất"
"Lần này ta sẽ không bỏ mặc ngươi nữa đâu"

Nắng, nắng êm dịu và chan hoà đang đan màu cùng mái tóc Link. Mọi chuyện, thật sự đã ổn rồi

"Còn có lần sau? Ta nhớ giọng rên rỉ cầu xin của em rồi"- sau đó Dark Link chỉ vào lưỡi hắn- "nhớ nó không bé cưng?"

Link đánh vào ngươi Dark Link mà đỏ mặt, vẫn bỉ ổi như vậy không thay đổi chút nào.

-------------------------------------------

Kết rồi :))))
Chúng ta đã cùng nhau đi một chuyến đi không dài nhưng cũng không ngắn nhỉ :)))

Thật sự tui cứ chần chừ chưa dám up vì nó.. fantasy quá =)))) nhưng nó lại khá hợp lý trong tình cảnh này
Vẫn là lời cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và đọc fic của tui thôi ^o^

Về fic tiếp theo, tui đang còn phân vân giữa Ben x Jeff hay Ben x Link.. :)))) hãy comt cho tui nhé, luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro