Only 1 Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Nguyên Châu Luật Thất Tịch 24h | 16:00】

《Đáp Án》

Bác sĩ Tiểu Châu x Cảnh sát Tiểu Nguyên

13K+ chữ

Không liên quan đến người thật, xin hãy phân biệt rõ giữa thực tế và văn học

Tác Giả: Cyber Kitty



Châu Kha Vũ đỗ xe lại bên đường.

Hôm nay là Thất Tịch, nên rất khó để tìm một chỗ đỗ xe ở gần trung tâm thương mại, sau khi lái xe đi quanh vài vòng, thì anh mới hài lòng dừng xe tắt máy ở chỗ này. Đậu xe ở đây vừa hay có thể quan sát ngã tư phía trước, anh mở cửa sổ xe, cẩn thận nhìn xuống phía dưới xem xe đã hoàn toàn đi vào trong vạch chưa. Anh không muốn bị phạt thêm một lần nữa, dù sao thì bằng lái của anh cũng chẳng còn bao nhiêu điểm để trừ, đến lúc đấy Trương Gia Nguyên sẽ lại lôi anh ra mắng mất.

Hễ cứ nhớ đến cặp má phồng lên phúng phính lúc tức giận của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Biên bản, đỗ xe sai quy định, hai từ này kết hợp lại khiến Châu Kha Vũ nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên của hôm đó cũng mặc cảnh phục nghiêm chỉnh đứng ở ngã tư hệt như hôm nay, cậu đứng thẳng lưng, dùng đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, từng động tác chỉ huy đều rất rõ ràng, chưa bao giờ làm việc cẩu thả cả.

Nếu như nói Ngưu Lang nghe theo Lão Ngưu lấy trộm y phục của Chức Nữ nên mới quen biết nàng, thì chuyện của Châu kha Vũ cũng gần giống vậy. Anh cũng đã làm chút chuyện sai trái nên mới quen biết Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bĩu môi, nhưng đó không thể coi là chuyện gì quá xấu, chỉ là làm ảnh hưởng chút xíu xíu xíu xíu đến mỹ quan đô thị mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, nắng nóng dữ dội, ve sầu gặp gió thoảng, mây trắng gặp trời xanh, bác sĩ Châu đang đi đường thì gặp được cảnh sát Tiểu Trương của mình.

Châu Kha Vũ xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước, tiện thể cầm thêm một hộp kem. Khi quay trở lại đã thấy có một bóng người cao cao đang đứng bên cạnh xe của mình viết cái gì đó. Đến gần hơn thì mới nhìn rõ trên tay áo người kia có một tấm cảnh huy rất lớn, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, rồi tự hỏi không biết bản thân có nên mua một cặp kính cận không.

Anh định giả bộ làm người đi đường rời đi trước, đợi đến khi người kia rời khỏi mới lái xe đi, nhưng cậu cảnh sát kia vừa dán biên bản xong liền tiêu sái quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ bằng đôi đồng tử nâu nhạt.

Đá trên tay đã chảy thành nước, nhỏ giọt xuống dưới, cảnh sát trẻ tuổi trước mặt lại lấm tấm mồ hôi, cậu mặc cảnh phục màu lam, đội chiếc mũ cảnh sát màu trắng, đôi má trắng nõn ửng hồng trông rất giống trái đào mật Châu Kha Vũ mua về ngày hôm qua, chỉ cần cắn một miếng thôi là sẽ chảy ra nước ngọt.

Cảnh sát giao thông nhỏ quay lưng lại nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang lén lút phía sau mình, chớp chớp mắt, lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ, Châu Kha Vũ thấy vậy thì lập tức đứng thẳng dậy, run rẩy đưa cho cảnh sát nhỏ cây kem trong tay mình.

"Cậu... cậu làm việc vất vả rồi."

Cảnh sát đào mật nhỏ không quan tâm đến anh, chỉ nhét chiếc bút trên tay vào túi áo nói: "Đây là xe của anh sao?"

Giọng nói của cậu cũng giòn tan hệt như một trái đào, mang theo chút khẩu âm Đông Bắc. Trước đây sao mình lại không biết Đông Bắc cũng trồng đào mật nhỉ, vùng đất đó thật thần kỳ, Châu Kha Vũ bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ mà không biết rằng cảnh sát nhỏ kia đang lại gần mình.

"Này, người anh em, sao lại ngẩn người ra như thế, đây là xe của anh hả." Mặc dù Châu Kha Vũ gọi cậu là cảnh sát nhỏ, nhưng người trước mắt lại không nhỏ tẹo nào, đồng chí cảnh sát giao thông này sắp cao bằng một người cao mét chín nhưng lúc nào cũng nói mình cao mét bảy như anh rồi, từng múi cơ trên cánh tay đằng sau cảnh phục cộc tay đều vô cùng rõ nét, chỉ có gương mặt nhỏ bé trắng trẻo kia là trông giống một học sinh trung học đang lén lút mặc trộm đồ của người lớn thôi.

Cảnh sát nhỏ khua tay trước mặt Châu Kha Vũ, cậu sợ cái người cao như cột điện này sẽ vì say nắng mà ngất đi mất: "Sao anh cao thế hả... ăn Diêu Minh mà lớn đúng không?"

Cậu lẩm bẩm: "Không phải bị say nắng rồi chứ, trông sắc mặt anh không được tốt lắm."

Nếu như tuần trước cậu vừa mới bị trừ một đống điểm vì vượt đèn đỏ mà bây giờ lại bị lập biên bản tiếp, thì sắc mặt cậu có tốt được không, Châu Kha Vũ thầm khóc trong lòng.

Đương nhiên cảnh sát nhỏ không hề nhận cây kem đút lót kia, mà sau khi đã xác nhận xe này là của Châu Kha Vũ, cậu lập tức dạy dỗ anh bằng cách nói chuyện một hồi lâu về những nguy hiểm của việc đỗ xe trái phép.

"... đừng dùng bật lửa dưới trời nắng nóng, rất nguy hiểm đó." Cảnh sát nhỏ nói chuyện vô cùng tự nhiên cứ như hai người là người quen lâu năm vậy, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ dùng bật lửa trước đầu xe, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên: "Hôm nay trời nắng quá, phải chú ý an toàn nhé, đồng chí."

Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sau đó đưa cho cảnh sát nhỏ một chiếc khăn giấy, lần này cậu đã nhận nó, lau đi mồ hôi đang chảy thành dòng trên yết hầu trắng nõn, cậu dặn Châu Kha Vũ phải nhanh chóng đi nộp phạt rồi quay người rời đi.

Cửa xe vừa mở ra, luồng hơi nóng lập tức phả vào mặt Châu Kha Vũ, hộp kem Haagen- Dazs trên tay cũng sắp chảy hết rồi. Anh nhìn chằm chằm vào tờ biên bản trên tấm kính chắn gió, rồi thở dài một hơi, gục đầu vào bánh lái, không cẩn thận làm còi kêu inh ỏi, chọc cho cảnh sát nhỏ đi được một đoạn khá xa vẫn phải quay lại nhìn về phía này một hồi lâu.

***

Châu Kha Vũ không ngờ lần gặp tiếp theo của bọn họ lại tới nhanh như thế, lần này anh đã biết được tên cậu, cảnh sát Tiểu Trương, Trương Gia Nguyên.

Chiều hôm đó, khi chuông báo tan làm vừa vang lên, đồng nghiệp của anh lập tức vừa nói chuyện điện thoại, vừa vội vã xách cặp đi ra ngoài.

Có người yêu thì hay rồi, Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn theo bóng lưng người đồng nghiệp đang rời đi của mình, anh dùng lực gõ thật mạnh xuống bàn phía cứ như đang muốn đánh bật của cái bàn phím, nhưng sau đó lại dừng tay rồi nằm bò ra bàn.

Châu Kha Vũ nằm trên bàn thở dài, hầy, có người yêu thì hay rồi. Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của Oscar và người yêu, nên anh ta đã đổi ca cho Châu Kha Vũ.

Anh cũng muốn được cùng người mình thích làm mấy chuyện như đi xem phim, đi ăn cùng nhau, chứ không muốn ở lại đây tăng ca chút nào. Châu Kha Vũ tháo kính ra, xoa nắn huyệt thái dương, đột nhiên lúc này trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt của cảnh sát nhỏ chiều hôm đó.

Phải rồi, còn phải dành thời gian đi nộp phạt nữa, chúa ơi!

Châu Kha Vũ mệt mỏi nhìn đồng, sau đó quyết định xuống nhà ăn ăn tối, điều chỉ lại tâm trạng. Không lâu sau, anh ra khỏi văn phòng chờ thang máy, con số trên màn hình điện tử đang dừng lại ở tầng 7. Châu Kha Vũ đút hai tay vào chiếc blouse trắng, nghịch ngợm cây bút bi bên trong, cửa thang máy dần đóng lại phản chiếu gương mặt của anh, phía sau còn có hai nữ y tá đang lén nhìn trộm anh, bác sĩ Châu mặt lạnh là một soái ca có tiếng trong bệnh viện, lúc nào cũng có các cô gái trẻ kiếm cớ này kia đến phòng làm việc để được tận mắt trông thấy anh một chút.

Một giây sau đó, chợt có một đôi tay thò ra từ khe hở, người bên ngoài hô lên 'chờ chút, vẫn còn người', khẩu âm Đông Bắc quen thuộc khiến Châu Kha Vũ giật mình vội vàng nhấn nút mở cửa, cửa thang máy suýt chút nữa đóng lại một lần nữa mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, một người kinh hỷ, một người kinh ngạc.

"Ê, là anh sao, không ngờ anh lại làm bác sỹ ở đây." Đây chính là cảnh sát nhỏ chiều nay đã lập biên bản cho anh, cậu ấy cứ vậy mà chào hỏi Châu Kha Vũ, trực tiếp tước đi cơ hội vờ như không quen biết gì của anh.

Anh vừa mới định lịch thiệp đáp lại vài câu qua lại, nhưng đột nhiên Lâm Mặc lại lên tiếng: "Trương Gia Nguyên Nhi, mày và Châu Kha Vũ sao lại quen nhau?"

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến bạn học cũ cũng đang nói chuyện với mình, hai người họ cùng học Đại học Y với nhau, một người làm bên đoàn trường một người là thành viên trong hội sinh viên, nên thường gặp mặt nhau trong các sự kiện của trường, cuối cùng sau này lại cùng đến bệnh viện này xin việc.

"A, anh tên Châu Kha Vũ sao, tôi là Trương Gia Nguyên, bạn từ nhỏ của Mặc Mặc." Cảnh sát nhỏ Trương Gia Nguyên thân thiện đưa tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, sau đó bàn tay vừa mới chậm rãi thò ra của Châu Kha Vũ lập tức bị Trương Gia Nguyên nắm lấy: "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Thực ra bản thân Châu Kha Vũ đến bây giờ vẫn còn rất hoang mang: "Phải, xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, bạn h\đại học của Lâm Mặc."

Anh lại có thêm một cơ hội quan sát Trương Gia Nguyên ở cự ly gần thêm lần nữa, cậu có cánh mũi nhỏ, vầng trán rộng, mặt lại vô cùng nhỏ, tỷ lệ đầu và vai vô cùng tuyệt vời, đôi mắt lá liễu cong hình vòng cung rất xinh đẹp kia lại còn đang chớp chớp nhìn chằm chằm vào anh.

... lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, anh gượng cười rồi quay đi chỗ khác, nhưng vẫn cố liếc mắt sáng nhìn cậu cảnh sát nhỏ đẹp trai đang đứng chung thang máy với mình.

Bữa tối nay bọn họ đã ăn cùng nhau, Trương Gia Nguyên là một người rất thú vị. Từ buổi chiều Châu Kha Vũ đã cảm thấy cậu là một người thân thiện, bây giờ Trương Gia Nguyên lại vừa ăn, vừa nói kể cho hai vị bác sĩ nghe về những chuyện xảy ra hôm nay. Nào là hôm nay đường nào bị chặn, ngày mai đường nào sẽ được sửa chữa, bà cô bán hàng đối diện đồn cảnh sát lại cho bọn họ sủi cảo nhân gì, cái miệng nhỏ của Trương Gia Nguyên cứ ríu rít không ngừng, Lâm Mặc cũng vô cùng phối hợp phụ họa theo mấy câu, làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cứ như đang xem một cái talk show của hai người vậy.

Trương Gia Nguyên còn không ngừng pr cho món thịt nướng nồi của nhà ăn với Châu Kha Vũ, nói bản thân rất thân thiết với dì nấu bếp, dì ấy nấu món thịt nướng nồi rất chuẩn vị, lại còn là đồng hương với mình, còn nói lần sau đến ăn chỉ cần đọc tên Trương Gia Nguyên, thì dì ấy sẽ múc cho Châu Kha Vũ nhiều thịt hơn.

"Cảnh sát Trương coi bệnh viện của chúng tôi như nhà của mình ấy nhỉ." Châu Kha Vũ đã ăn xong từ lâu rồi, bát đũa cũng đã thu dọn hết, anh đút hai tay vào túi, cười nói với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy liền cười ngốc, sau đó vô cùng khí thế vỗ vai Châu Kha Vũ: "Phải, sau này, chỉ cần là còn ở trong thành phố, thì Nguyên ca sẽ bảo vệ anh."

Bữa tối hôm đó đã khiến cho tâm trạng của Châu Kha Vũ trong ca trực đêm thoải mái hơn rất nhiều, việc phân loại và sắp xếp bệnh án cũng được hoàn thành nhanh chóng. Khi tan làm, anh đã gặp lại Trương Gia Nguyên cũng vừa mới trực xong ca đêm ở ngoài cổng, cảnh sát tiểu Trương cầm trên tay hộp kem đang tan chảy với đôi mắt híp thành hình vòng cung vô cùng xinh đẹp.

"Chiều nay em có thấy anh ăn Haagen- Dazs, em nghĩ vị macadamia là ngon nhất đấy." Trương Gia Nguyên mỉm cười dúi kem vào tay anh: "Nên em muốn cho anh ăn thử, coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta nhé." Trương Gia Nguyên ở trước mặt gãi đầu, đánh mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, vốn dĩ anh còn tưởng cậu đang đợi Lâm Mặc, không ngờ là đang đợi anh. Anh muốn đẩy hộp kem Haagen - Dazs kia về, nhưng Trương Gia Nguyên lại cứ nói là cậu mua cho anh, nên cũng không tiện từ chối. Sau đó cảnh sát Tiểu Trương đã vẫy tay rời đi, để lại một mình Châu Kha Vũ ngơ ngác đứng đó với hộp kem vẫn còn vương chút hơi ấm của Trương Gia Nguyên.

Những ngày sau đó, mọi người sẽ thường trông thấy Trương Gia Nguyên lui tới phòng làm việc của Châu Kha Vũ, cảnh sát Tiểu Trương cứ thế mà dính lấy anh luôn. Khi có người hỏi bác sĩ Lâm, thì Lâm Mặc cũng chỉ nhướng mày không nói, rồi để lại một nụ cười đầy bí hiểm. Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên đói sẽ lấy mấy viên kẹo hay vài cái bánh Châu Kha Vũ đặt sẵn trên bàn để ăn, cách vài ngày cậu sẽ mang đến cho Châu Kha Vũ sủi cảo và vài món ăn vặt trong cửa tiệm cạnh đồn cảnh sát, cũng có lúc sẽ mang tới cả cà phê và trà sữa. Hai người thường vừa ăn vừa trò chuyện đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, nhưng cũng có những lúc Trương Gia Nguyên bị đồng nghiệp gọi tới giữa chừng phải vội vàng rời đi.

Cuộc sống hàng ngày của bọn họ cũng không quá nhàn nhã, nhưng dù sao thì bác sĩ và cảnh sát quen nhau cũng khá thoải mái. Kể từ lần gặp mặt chính thức ở thang máy đó, hai người cũng đã thân thiết hơn, cách xưng hô cũng đã đổi từ bác sĩ Châu và cảnh sát Trương thành Kha Vũ và Gia Nguyên, những lời chào hỏi khách sáo lạnh nhạt hàng ngày cũng trở thành những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Bọn họ không có quá nhiều bạn bè và sở thích chung, nhưng Châu Kha Vũ lại rất thích nghe Trương Gia Nguyên khua chân múa tay hào hứng kể cho mình nghe về cây guitar mà cậu mới mua, Trương Gia Nguyên cũng thích cùng Châu Kha Vũ nhún nhảy khi nghe những bài hát thịnh hành ở trong phòng nghỉ, khi có lãnh đạo đi qua, cả hai sẽ lập tức ngồi thẳng lại, cau mày giả bộ nghiêm túc, đến khi người đi rồi lại không nhịn được mà nhìn đối phương cười khúc khích.

Đồng nghiệp của bọn họ nhìn vào đều cảm thấy hai người này lúc nào cũng nhớ đến nhau, khi ấy Châu Kha Vũ đã tự cho rằng bản thân như vậy là vì đang bị thu hút bởi một người ăn ý với mình, chứ hoàn toàn không để ý đến nhịp tim của bản thân khi nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên. Tuổi trẻ bồng bột không hiểu tình yêu, mà đến khi lớn lên lại không dám thừa nhận tình cảm trong lòng, họ sợ sự chân thành của mình sẽ bị từ chối, bị chà đạp.

Ít nhất thì, trước khi có cái ôm đêm đó, Châu Kha Vũ chỉ coi Trương Gia Nguyên là anh em tốt, không gặp được thì lại thấy nhớ, thấy cậu thân mật với người khác thì lại tức giận, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu, anh em tốt của anh.

Đó là cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của cả hai, nhưng Châu Kha Vũ lại không quá muốn nhớ lại hồi ức của đêm hôm đó, chiều hôm ấy, sau khi kết thúc một cuộc phẫu thuật, anh vừa tan làm về đến nhà liền lên giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã gần mười giờ, nên chỉ gọi đồ ăn nhanh bên ngoài về. Châu Kha Vũ vừa tách đũa vừa mở hộp chát của mình với Trương Gia Nguyên ra, anh vẫn đang không biết làm thế nào để mở lời, mời Trương Gia Nguyên đi xem bộ phim khoa khoa học viễn tưởng vừa mới ra rạp, anh nhớ lần trước, khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên, cậu đã nói rất muốn đi xem.

Nhưng còn chưa kịp mở hộp đồ ăn ra, thì Lâm Mặc đã gọi đến, gấp gáp nói: "Ngã tư cầu vượt Tây Thành có người say rượu gây chuyện, có cảnh sát giao thông bị thương, sắp đưa tới bệnh viện của chúng ta rồi, đêm nay chỗ bọn tôi không đủ nhân lực, cậu có rảnh thì..." Sau đó anh nói một tràng dài, giục Châu Kha Vũ mau đến bệnh viện.

Nhưng tất cả những gì sau đó Châu Kha Vũ đều không nghe được, não anh trở nên hoàn toàn trống rỗng. Ngã tư trên cầu vượt Tây Thành chính là chỗ Trương Gia Nguyên trực đêm ngày hôm nay, buổi trưa Trương Gia Nguyên còn than thở với anh rằng, cả đêm nay phải trực kiểm tra nồng độ cồn. Anh vội mặc chiếc áo ba lỗ đen, cầm lấy chìa khóa xe chạy một mạch xuống lầu, cứ nghĩ đến chuyện với tính cách của mình, khi chuyện đó xảy ra cậu chắc chắn sẽ đi lên ngăn cản lại, thì bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của anh lập tức run lên.

Đèn tín hiệu màu đỏ làm Châu Kha Vũ liên tưởng lại vết máu trên bàn phẫu thuật hồi chiều, và Trương Gia Nguyên, tay anh cũng từ đó mà vô thức siết chặt bánh lái. Mãi đến khi bị tiếng còi của xe đằng sau làm bừng tỉnh, Châu Kha Vũ mới đạp ga lao đi. Khi đến bệnh việc đã gần mười hai giờ, anh loạng choạng chạy lên lầu, đi về phía phòng làm việc lấy quần áo rồi tức tốc chạy tới phòng phẫu thuật, anh vừa đến nơi thì đèn cảm ứng trên đầu cũng lóe sáng.

Phòng phẫu thuật đóng kín, đèn báo hiệu đang hoạt động cũng bừng sáng, trước cửa có hai người đang đợi, Châu Kha Vũ đến gần thì mới thấy một trong số đó là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thở hổn hển, kéo người đang ngồi dưới đất vào lòng, ôm thật chặt, cố gắng hít lấy mùi cơ thể của Trương Gia Nguyên, vì anh sợ người trong lòng sẽ biến mất. Trương Gia Nguyên không cự tuyệt, mà để mặc cho Châu Kha Vũ ôm, chỉ có điều, đôi tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cậu vẫn còn trắng bệch.

Khi người bên cạnh không nhịn được, ho khan một tiếng, Châu Kha Vũ mới buông Trương Gia Nguyên ra.

"Gia Nguyên, em... em không sao chứ." Châu Kha Vũ đặt hai tay lên vai cậu, cẩn thận quan sát Trương Gia Nguyên, thì thấy ngoài băng gạc trên cánh tay ra thì không còn thương tổn nào. Ban đầu khi mới tới Châu Kha Vũ đã bị vết máu trên cổ áo cậu dọa sợ, nhưng sau đó mới biết đó là máu của người khác.

Người trước mặt lắc đầu nói: "Em không sao, người bên trong là... Siêu nhi..." Trương Gia Nguyên căng thẳng nhìn vào trong phòng phẫu thuật, lông mày nhíu chặt, môi dưới đã bị cắn đến bật máu. Trương Gia Nguyên không muốn nhớ lại cảnh tượng đã diễn ra nửa tiếng trước, khi cửa kính ô tô kéo xuống, cậu rõ ràng đã trông thấy con dao gọt hoa quả đặt trong chiếc hộp trước cần số, nhưng cậu lại không ngờ rằng cuối cùng con dao đó lại đâm vào bạn của mình.

Trong bóng tối tiếng còi xe cảnh sát vang lên, có cả ánh đèn xanh đỏ của xe cấp cứu, còn Phó Tư Siêu thì ở trong lòng cậu không ngừng chảy máu. Những hình ảnh đó vỡ vụn ra găm vào trong tim cậu giống như một cơn ác mộng vậy, nhưng cơn đau nhức nơi cánh tay lại cho cậu biết rằng, đây vốn là hiện thực.

Sau khi đo nồng độ cồn cho người đàn ông cầm lái, mới chỉ xoay người đi, gã tài xế say rượu đã lao đến với con dao trên tay. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, Phó Tư Siêu phải bị đâm tới ba phát thì bọn họ mới khống chế được gã say đó. Bao nhiêu kiến thức cấp cứu học được trong trường cảnh sát đã trở thành một mớ hỗn độn, Trương Gia Nguyên dùng tay bịt miệng vết thương cho bạn mình mà không không ngừng run rẩy. Bản thân cậu cũng bị chém một vết dài trên tay, quần áo xộc xệch, hô hấp cũng không ổn định được.

Nếu như ban nãy cậu nhận ra sự bất thường của gã tài xế, nếu như cậu lao tới không chế gã ta sớm hơn hơn một chút, thì liệu có, thì liệu có...

"Em, nếu như vừa rồi em..." Mắt Trương Gia Nguyên mờ đi, giọng nói cũng mất kiểm soát mà trở nên run rẩy, sau đó lời nói của cậu đã bị cắt ngang bởi một đồng nghiệp mặc cảnh phục đứng bên cạnh.

"Nguyên Nhi ca, để anh bảo Mặc Mặc gọi bác sĩ tới giúp cậu xử lý vết thương ở tay." Người đồng nghiệp đeo kính, còn mũ cảnh sát của anh ta đã bị ném sang ghế ngồi bên cạnh: "Có anh ở đây lo cho Phó Tư Siêu và Lâm Mặc là được rồi, cậu đi xử lý vết thương trước đi."

"Nhưng, Lưu Chương, em vẫn muốn ở đây đợi..." Trương Gia Nguyên vẫn cúi đầu, thất thần nhìn viên gạch dưới chân, hai tay buông thõng, lúc này cậu mới nhận ra bản thân không còn sức lực nữa rồi.

"Trương Gia Nguyên, tôi nhắc lại lần nữa, cậu đi xử lý vết thương trước đi, đây là mệnh lệnh." Cảnh sát giao thông được Trương Gia Nguyên gọi là Lưu Chương nhìn bộ dạng tự trách của cậu mà thở dài một tiếng: "Đội chúng ta đêm nay không thể có thêm bất kỳ ai gục xuống nữa."

Lưu Trương quay đầu nhìn Châu Kha Vũ nói: "Anh là bác sĩ Châu phải không, tôi có nghe Lâm Mặc nhắc đến anh, Gia Nguyên nhi giao cho anh đấy."

Châu Kha Vũ nhanh chóng gật đầu, sau đó kéo Trương Gia Nguyên còn đang bồn chồn đến chỗ quầy trực y tá ở giữa hành lang.

Cơn đau khi được sát trùng bằng cồn làm Trương Gia Nguyên tỉnh táo hơn một chút, Châu Kha Vũ ở trước mặt cúi đầu, dùng nhíp kẹp bông gòn giúp Trương Gia Nguyên lau sạch vết máu trên cánh tay. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của Trương Gia Nguyên thì anh lại vừa cẩn thận khử trùng, vừa khẽ thổi nhẹ vào miệng vết thương. Vết thương này không sâu nhưng khá dài, sau khi khử trùng xong, thì Châu Kha Vũ dùng bông gạc băng bó lại cho Trương Gia Nguyên.

Cẳng tay Trương Gia Nguyên rất nhỏ, nên có chút gạc mà cũng phải cuốn rất nhiều vòng mới hết. Da cậu rất trắng, nên băng gạc cuốn quanh không trở nên nổi bật hẳn lên như lúc anh tự băng bó cho mình trước đây. Anh nhìn Trương Gia Nguyên vẫn cúi gằm mặt không chịu nói chuyện, bản thân cũng không có ý định chủ động hỏi xem tối nay rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ đứng dậy rót hai cốc nước ấm, nhét vào tay Trương Gia Nguyên một cốc, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.

Hai người cứ như vậy yên lặng tựa vào nhau, gần một tiếng rưỡi sau, cuối cùng cũng đợi được Lâm Mặc đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu đi thẳng tới trước mặt Trương Gia Nguyên, lúc này Châu Kha Vũ mới thấy được ánh mắt của người bên cạnh lóe sáng lên được một chút.

"Rất may là đường dao không dài, vết thương không sâu, chỉ mất hơi nhiều máu thôi, ngoài ra thì có vỡ chút xương sườn. Dạo này Siêu Nhi phải trực ca đêm nhiều, có lẽ phải cần thời gian để hồi phục lại." Lâm Mặc vừa nói vừa tháo găng tay: "Có một nhát dao suýt nữa đâm trúng dạ dày, may mà Phó Tứ Siêu lớn mạng."

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nhìn cốc nước ấm trong tay: "Không sao thì tốt, không có vấn đề gì lớn thì... em vào xem anh ấy thế nào, có được không?"

Lâm Mặc gật đầu, dặn dò hai câu, Phó Tư Siêu chưa hết thuốc mê, còn chưa tỉnh lại, sau đó chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang, Trương Gia Nguyên đứng dậy, đặt cốc nước xuống rồi vội vã chạy về phía đó.

Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng của bạn thân, thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn Châu Kha Vũ nói: "Lát nữa phải nhờ cậu đưa Trương Gia Nguyên về rồi, xin lỗi vì đã gọi cậu tới đây chỉ để ngồi trông Trương Gia Nguyên, tôi mà biết thế này thì đã không làm phiền cậu rồi."

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính lên, nói: "Không sao, tôi không thấy phiền."

Anh uống một ngụm nước, sau khi thấy Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào phòng rồi thì mới rũ mắt nhìn ánh đèn phản chiếu xuống cốc nước. Thực ra anh rất biết ơn Lâm Mặc vì hôm nay đã gọi anh tới, để anh có cơ hội ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cảnh sát Tiểu Trương của ngày hôm nay không còn ồn ào, vui vẻ như mọi ngày nữa, mà giống như một con vật nhỏ bị thương, nấp trong một góc run lẩy bẩy, đến cả tiếng mưa rơi cũng có thể khiến cậu kinh sợ.

Châu Kha Vũ không biết trước đó Trương Gia Nguyên đã trải qua chuyện gì, nếu như cậu không chủ động lên tiếng, thì Châu Kha Vũ cũng không muốn hỏi. Anh chỉ muốn lặng lẽ che ô cho Trương Gia Nguyên, đợi chú cún nhỏ đang bị thương kia chầm chậm tiến vào lòng anh, để anh ôm lấy nó.

Lâm Mặc nói xong liền đi tới chỗ Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy, muốn xem Trương Gia Nguyên thế nào rồi, anh sợ lát nữa cơ thể Trương Gia Nguyên không chịu đựng nổi sẽ bị choáng.

Anh đi tới cuối hành lang, lặng lẽ đứng bên cửa sổ chờ Trương Gia Nguyên ra ngoài. Khi đèn cảm ứng trên hành lang tắt dần thì cửa phòng bệnh mới khẽ vang lên tiếng cót két mở cửa, Trương Gia Nguyên ra rồi. Cậu nhìn Châu Kha Vũ đang đứng bên cửa sổ cạnh cầu thang, mặt trăng buổi sớm tỏa ra ánh sáng bạc xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào chiếc áo blouse của bác sĩ Châu.

Trương Gia Nguyên bặm môi định nói gì đó, thì Châu Kha Vũ đã bước tới, rút trong túi áo ra một bao thuốc đưa cho cậu: "Hút thuốc không, Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên hơi sững người lại, sau đó gật đầu, Châu Kha Vũ lấy ra một điếu đặt lên môi Trương Gia Nguyên. Sau đó lấy bật lửa trong túi ra, châm cho hai người.

Nicotin cuốn lấy răng và môi thực sự đã an ủi được phần nào nỗi lòng đêm nay của Trương Gia Nguyên. Cậu chợt nghĩ, Châu Kha Vũ thế mà cũng hút thuốc, ơ khoan đã, tại sao Châu Kha Vũ biết mình cũng hút...

Châu Kha Vũ cứ như thể cảm nhận được sự hoài nghi trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên: "Lúc nào em cũng cắn móng tay, ở trong túi còn luôn mang theo kẹo mút, nên anh đoán có lẽ em đang cai thuốc." Anh đưa tay ra ngoài cửa sổ, gạt tàn thuốc, làm lộ ra ánh lửa nhỏ đỏ rực trong đêm tối: "Hôm nay hút một điếu thuốc cũng không sao đâu, nếu có sao thì sau này anh cai với em, lời của anh cũng là lời bác sĩ đấy."

"Hầy, em còn tưởng mùi thuốc lá trên người mình bị anh ngửi thấy rồi." Trương Gia Nguyên nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay, mặc dù khóe mắt em vẫn còn nét mệt mỏi: "Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, nhất là em còn làm phiền anh nữa, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, rồi lại lắc đầu: "Mọi người khách sáo rồi, đây vốn là công việc của anh." Càng huống hồ, em xảy ra chuyện, sao anh có thể ngồi yên được, nhưng lời nói này Châu Kha Vũ chỉ dám giấu trong lòng, không dám nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên mà thốt ra dưới ánh trăng kia.

Hai người đều rất tích cực hút thuốc, nhất là Trương Gia Nguyên, cậu lặng lẽ ngồi sụp xuống đất, gạt chút tàn thuốc cuối cùng lên nền bê tông trước cầu thang. Sau đó cậu phả ra một hơi khói, nghiêng đầu dựa vào tường.

"Kha Vũ, hôm nay em thực sự rất sợ, em rất sợ sẽ lại mất đi một người thân nữa."

Cậu, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lớn lên bên nhau, cùng đi học với nhau từ nhỏ, đến cả sở thích cũng giống nhau, sau này còn cùng nhau lập ra một ban nhạc tên là Quầng Thâm Mắt. Khi lên đại học, ngoài Lâm Mặc theo học bác sĩ, thì hai người đều đỗ vào trường cảnh sát, bọn họ quen thêm một người bạn mới, Quầng Thâm Mắt lại có thêm một thành viên. Người bạn mới tên là Trương Đằng, họ hợp nhau đến nỗi ai cũng nuối tiếc vì không được gặp nhau sớm hơn. Khi ra trường được bổ nhiệm vị trí công tác, ba người lại cùng nhau làm ở một phân đội, mỗi ngày đi làm đều cười nói vui vẻ.

Biến cố xảy ra vào đầu năm nay, có một tài xế gây chuyện bỏ chạy, Trương Đằng đi tới cản lại thì không cẩn thận bị cuốn vào gầm xe kéo lê tới mấy mét, khi đưa đến bệnh viện thì người đã không còn hy vọng rồi. Cuối cùng, ở trước cửa phòng cấp cứu, ba người chỉ chờ được bác sĩ bước ra nói mấy lời bất lực và chia buồn, sau đó tận mắt chứng kiến bạn mình được đẩy ra với một tấm vải trắng phủ lên người.

Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, chỉ thấy chóng mặt buồn nôn. Trái tim đập dồn dập, đau đến mức không nói lên lời. Phó Tư Siêu ở bên cạnh đã ở trong lòng Lâm Mặc gào khóc, Lâm Mặc tựa đầu vào vai Phó Tư Siêu, vỗ lưng an ủi, nhưng khóe miệng cũng đã bị bản thân cắn rách từ lúc nào.

Cho nên, đêm nay khi trông thấy gã điên kia cầm con dao lao về phía Phó Tư Siêu, tâm trí Trương Gia Nguyên lập tức hiện lên cảnh Trương Đằng toàn thân toàn máu nằm trên giường bệnh, chân cậu như bị buộc chì không thể nhấc lên nổi, cả người run lên bần bật. Thân là một người cảnh sát nhân dân, sẵn sàng hy sinh và cống hiến bất cứ lúc nào, nhưng khi thực sự trông thấy cảnh đổ máu và chết chóc, cậu vẫn vô cùng sợ hãi, vẫn không nhịn được mà run rẩy theo bản năng.

Nếu lần đó bản thân lao lên sớm hơn, kéo Trương Đằng ra thì có phải Quầng Thâm Mắt sẽ không phải giải tán, bọn họ vẫn có thể đến quán bar vui vẻ chơi nhạc trong những lúc rảnh rỗi? Hôm nay nếu bản thân chú ý đến thái độ của gã tài xế một chút, thì có phải Phó Tư Siêu sẽ không bị thương, không phải chịu đau đớn như hiện tại?

Trương Gia Nguyên dựa vào tường kể hết mọi chuyện cho Châu Kha Vũ nghe, nói xong lại cảm thấy bản thân nói ra những lời tiêu cực này cho người khác nghe thì không hay lắm, liền vội vàng lên tiếng: "Anh cứ nghe rồi để đấy thôi, rất xin lỗi, em làm anh buồn lây rồi."

Khi lên tiếng nói, Trương Gia Nguyên mới nhận ra cổ họng mình đã nghẹn lại, từng câu từng chữ nói ra đều như muốn bật khóc. Cậu hoảng hốt đưa tay lên lau mặt, nhìn những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống nền bê tông mà lặng người. Rõ ràng đã nói là không được khóc nữa mà, nhất là trước mặt Châu Kha Vũ. Nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi như một chuỗi ngọc bị đứt dây.

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Châu Kha Vũ, hai tay lúng túng đưa lên lau mặt, nhưng không ngờ càng lau bản thân lại càng khóc lớn: "Hầy, mắt em cứ bị bụi bay vào mãi, ha ha, cứ khóc mãi thôi... ưm." Cậu còn chưa nói dứt lời đã bị Châu Kha Vũ không biết đã ngồi xuống trước mặt mình từ lúc nào kéo vào trong lòng.

Châu Kha Vũ đỡ gáy Trương Gia Nguyên, để cậu cảnh sát nhỏ đang khóc nhè kia dựa vào vai mình, rồi khẽ thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Lời nói kia giống như một công tắc xả đập, bàn tay đang đặt trên vai Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên lập tức nắm chặt lại, làm nhăn nhúm hết áo anh. Châu Kha Vũ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, cảm nhận vai trái đang dần ướt sũng của mình. Là một bác sĩ ngoại khoa, anh rất hiểu cảm giác bất lực khi đứng trước cái chết của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đi học sớm, là học viên nhỏ tuổi nhất trong trường cảnh sát, đến đây làm nhiệm vụ còn chưa tới một năm, cũng chính dáng vẻ mỏng manh hiếm thấy hiện tại của em đã nhắc nhở Châu Kha Vũ rằng, em chẳng qua cũng chỉ là một cậu thanh niên bình thường đang làm nhiệm vụ trên cương vị của mình mà thôi.

Tiếng nức nở dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành những nhịp thở đều đặn, Trương Gia Nguyên thế mà lại nằm trên vai Châu Kha Vũ ngủ thật rồi.

Mấy ngày nay cậu phải trực đêm liên tục, hôm nay lại xảy ra chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trút đi bao nhiêu muộn phiền trong vòng tay Châu Kha Vũ, thiếp đi cũng là chuyện đương nhiên. Châu Kha Vũ cẩn thận đặt Trương Gia Nguyên lên lưng, chậm rãi trở về phòng làm việc của mình, sau đó anh ôm Trương Gia Nguyên để cậu nằm lên cái giường gấp bản thân hay dùng để ngủ trưa.

Trương Gia Nguyên ngủ rất an tĩnh, không giống Trương Gia Nguyên ban ngày hay ở bên cạnh anh ríu rít nói chuyện gì cả, lúc này trông cậu ngoan ngoãn hơn nhiều. Môi Trương Gia Nguyên vẫn còn lưu lại dấu răng, đuôi mắt và mũi vẫn ủng đỏ, đôi mi cong vẫn còn vương lại chút nước mắt. Châu Kha Vũ xoa dịu đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, sau đó giúp cậu cởi giày và tất, đắp lại chăn.

"Ngủ ngon nhé." Châu Kha Vũ chỉnh lại tóc mái xõa xuống trán Trương Gia Nguyên, bất giác nhoẻn miệng cười, giọng nói anh lúc này cũng ấm áp đến lạ, tựa như đang ngâm nga một khúc hát ru.

"Hôm nay cũng vất vả rồi, cảnh sát bảo vệ thế giới Tiểu Nguyên."

Trương Gia Nguyên vừa thức dậy bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, bên ngoài cửa còn có tiếng chim hót sáng sớm. Cậu dụi mắt, đưa tay với điện thoại trên đầu giường, nhưng một lúc lâu sau mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cậu vừa quay đầu thì phát hiện Châu Kha Vũ đã ở bên cạnh mình ngủ cả đêm, anh chỉ đắp lên người chiếc áo blouse của mình, gọng kính vẫn còn treo lơ lửng trên sống mũi.

Cậu đau lòng xoa đầu Châu Kha Vũ, tóc anh đã hơi xù lên nhưng mà nhìn tổng thể vẫn rất ổn, lại còn hơi giống chú cún lông vàng to lớn dính người nhà hàng xóm. Cậu cúi xuống tiến sát lại gần mặt Châu Kha Vũ, lông mi khẽ run lên, trên sống mũi vẫn là gọng kính anh hay mang để khám bệnh. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn đang phả lên mặt mình của Châu Kha Vũ, thấy mí mắt anh nhắm chặt, cậu liền dùng tay che đi những tia nắng chiếu lên mặt bác sĩ Châu.

Môi Châu Kha Vũ rất mỏng lại hơi ửng hồng, nhìn vào là muốn hôn. Khi Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân đang làm cái gì, liền hoảng hốt thu tay lại, cậu sợ Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh dậy, thế là liền giả bộ đưa tay lên gãi mặt, nhưng lại không che giấu được hai gò má đã đỏ bừng lên của mình.

Cũng may chất lượng giấc ngủ của Châu Kha Vũ thực sự rất tốt, anh ngủ say như chết, đợi đến khi Trương Gia Nguyên ôm anh quay lại giường nằm thì Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ say sưa. Cảnh sát nhỏ vươn vai, kéo rèm cửa lại, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, lúc đi còn không quên khép cửa.

Cậu nhớ Châu Kha Vũ rất thích bánh rán, nên đã mua hẳn mấy loại, sau đó bản thân vừa gặm một miếng quẩy, vừa xách thêm sữa đậu nành quay lại phòng làm việc của Châu Kha Vũ. Vừa đẩy cửa ra liền trông thấy anh đang ngái ngủ, rõ ràng là còn chưa tỉnh. Trương Gia Nguyên đặt bữa sáng mới mua về lên bàn làm việc của Châu Kha Vũ, sau đó ngồi xuống mép giường chải lại mái tóc bù xù của anh.

"Châu Kha Vũ dậy đi, em mua bữa sáng cho anh này." Trương Gia Nguyên đã được nghỉ ngơi cả một đêm, bây giờ đã lên tinh thần, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh tối qua đã nghe em nói nhiều như thế, lát nữa bọn em có buổi họp sớm, em đi trước đây." Nói rồi Trương Gia Nguyên vẫy tay rời đi luôn.

Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác gật đầu một cái, cửa đóng rồi mới ngốc nghếch lấy tay sờ lên đầu mình.

Đây là chỗ Trương Gia Nguyên vừa mới chạm vào, anh cười ngốc như một chú chó lớn vừa mới được chủ nhân khen ngợi, ngay cả Oscar vừa bước vào phòng làm việc cũng thấy thắc mắc không biết dạo này bạn mình có phải tăng ca nhiều quá mà áp lực đến ngu người luôn rồi không.

Giờ nghỉ trưa Oscar liền hỏi đồng nghiệp làm ở khoa tâm thần xem, vừa đỏ mặt cười ngu vừa gãi đầu thì là triệu chứng của bệnh gì, sau đó lại liếc nhìn Châu Kha Vũ đang xù lông ở phía đối diện mà thầm cảm khái trong lòng, bản thân đúng là một đồng nghiệp tốt.

Ngay giây phút trông thấy Trương Gia Nguyên bình an vô sự đêm đó, anh mới nhận ra Trương Gia Nguyên có vị trí quan trọng thế nào trong tim mình, cậu khác hẳn với những người anh em tốt khác của anh.

Nhưng hình như cảnh sát Tiểu Trương lại không nhận ra, cậu vẫn hay khoác vai Châu Kha Vũ mà ríu rít nói đủ thứ chuyện khiến anh chẳng biết nên đặt tay vào đâu, cuối cùng vẫn phải biến mình thành một quý ông lịch lãm đặt bàn tay đang bối rối kia lên vai Trương Gia Nguyên. Khi đi qua tấm biển quảng cáo dán ảnh của nhân viên bệnh viện, cậu còn chỉ tay vào ảnh chụp của Châu Kha Vũ, nói mấy câu với đôi mắt sáng rực: "Kha Vũ lên hình đẹp trai quá.", làm mặt bác sĩ Tiểu Châu đỏ lên như một quả cà chua.

Khi nhận ra tình cảm của mình, anh lại càng thêm bối rối, mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên ngày càng gần gũi hơn, cứ như thể chỉ cần có một người chủ động tiến lên là có thể lập tức chuyển sang mối quan hệ yêu đương. Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy Trương Gia Nguyên đối xử với ai cũng tốt như thế, mỗi lần nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trương Gia Nguyên, chuẩn bị nói ra những lời trong lòng, thì Châu Kha Vũ lại không có dũng khí. Cảm giác yêu thầm một người cứ như đang bị mắc xương cá vậy, cổ họng Châu Kha Vũ nghẹn lại, khiến cho tâm trạng mấy ngày hôm nay của anh càng ngày càng đi xuống, đến ngủ cũng không ngon giấc, ngày nào cũng đi làm với hai quầng thâm mắt, bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Oscar nhịn không được mà hỏi Châu Kha Vũ gần đây đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ Tiểu Châu do dự một hồi lâu mới chịu ngập ngừng lên tiếng, lại dùng cái cấu trúc 'Em có một người bạn' cũ rích lúng túng bộc bạch ra nỗi tâm sự chôn chặt trong lòng.

"Thế cậu nghĩ Trương Gia Nguyên có coi cậu là anh em tốt không?" Oscar nhướng mày nói.

"Cái, cái gì, không, ai nói với anh là Trương Gia Nguyên chứ, không phải, chờ chút, cũng không phải bản thân em... em." Châu Kha Vũ ấp a ấp úng hai tai đỏ bừng.

Oscar trợn mắt nhìn anh: "Viết hết lên mặt của cậu rồi kìa, mà cũng chỉ có Trương Gia Nguyên nhìn không ra thôi." Anh vươn vai, nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nói tiếp: "Mà cũng không phải, cậu đã thấy Trương Gia Nguyên ngày nào cũng mang từ bữa sáng đến bữa đêm cho một ai khác chưa? Lại còn dùng chung một cái thìa với cậu, đến Lâm Mặc cũng không được đối xử như thế. Người trong đơn vị còn tưởng hai người yêu nhau lâu rồi cơ."

Châu Kha Vũ vừa nghe vừa chỉnh lại gọng kính, cố gắng che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Sau đó lại thở dài một hơi, nằm bò ra bàn, ngơ ngác nhìn con sói nhỏ đặt bên cạnh ống nghe. Lần trước khi hai người đến trung tâm thương mại ăn tối, Trương Gia Nguyên đã trông thấy rồi tặng nó cho anh. Con sói nhỏ đang ôm một cây guitar, Châu Kha Vũ dùng ngón tay chọt chọt vào đầu sói nhỏ, rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay, trong đầu lập tức hiện lên bộ dạng phấn khích cười híp mắt của Trương Gia Nguyên khi gặp được con sói nhỏ này.

~~~~

Trước khi Châu Kha Vũ thổ lộ được tình cảm của mình, ở bệnh viện suýt nữa đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Châu Kha Vũ nhìn nhịp tim đã trở thành một đường thẳng trên màn hình máy theo dõi, tay không ngừng mất kiểm soát mà run lên bần bật. Áo phẫu thuật xanh lam đã dính đầy máu tươi, bệnh nhân trước mặt được phủ lên một lớp vải trắng. Ngọn đèn trên đầu lung lay khiến Châu Kha Vũ choáng váng, bụng anh quặn lên cồn cào, khi tháo khẩu trang ra mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi, tấm lưng ướt nhẹp có điều hòa thổi qua lại càng thêm buốt giá.

Bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật đi ra ngoài trước, báo tin dữ cho người nhà bệnh nhân đang đứng đợi trước cửa. Đây không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy bác sĩ thông báo tử vong, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự có mặt trong đó, trơ mắt nhìn bệnh nhân chảy máu mà không thể ngăn được. Vết thương gớm ghiếc tựa như một cái hố sâu kéo Châu Kha Vũ vào trong. Tiếng tít tít của máy móc và tiếng bước chân hỗn loạn của y tá cùng lúc vang lên, ồn đến mức khiến đầu óc Châu Kha Vũ quay cuồng.

Người được đưa đến quá muộn, nghe nói đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xương sườn bị gãy mấy cái, toàn bộ cơ quan nội tạng đều bị tổn thương, máu chảy ra không ngừng. Trong thời khắc đó Châu Kha Vũ mới nhận ra kiến thức bản thân học được trong sách ít ỏi và vô dụng đến mức nào, một sinh mệnh cứ thế rời đi trước mắt anh, anh cứ như đang nắm trong tay một đống cát lỏng lẻo, càng cố gắng nắm chặt thì chúng lại rơi vãi càng nhanh.

Khi anh vừa mở cửa bước ra, người nhà bệnh nhân lập tức xông tới vừa nắm lấy cổ áo đàn anh của anh vừa khóc lóc hỏi tại sao không cố gắng hơn nữa.

"Khi người được đưa đến vẫn còn hơi thở! Các anh vẫn có thể cứu anh ấy." Đó là một cô gái trẻ với mái tóc rối bù, cô ấy vẫn chưa thể tin vào những gì diễn ra trước mắt: "Các anh lừa tôi đúng không, ban nãy anh ấy vừa cầu hôn tôi, vừa cùng tôi nói cười, ha ha..." Cô gái đột nhiên bật cười, nhưng bộ dáng đó của cô ấy so với khi bật khóc còn đáng sợ hơn, nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm, hai chân mềm nhũn, kéo bác sĩ ngồi sụp xuống.

Châu Kha Vũ cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ họng mình, khiến anh không nói lên lời. Anh vừa ở bên trong rửa tay mấy lần, nhưng lại luôn có cảm giác không thể rửa sạch vết máu. Sao bọn họ lại không cố gắng hết sức chứ, đến bây giờ anh vẫn còn choáng váng sau hai tiếng tập trung thực hiện ca phẫu thuật, đàn anh của anh vẫn còn một ca phẫu thuật khác, vẫn còn một sinh mệnh đang chờ được cứu.

Bác sĩ có thể cứu người chữa bệnh, nhưng anh có thực sự cứu được người khác không, cảm giác bất lực nhanh chóng lấn át Châu Kha Vũ. Lời nói của cô gái kia như mũi kim đâm vào tim anh, chân anh đột nhiên tê dại, hai tay phải chống vào tường thở dốc.

Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân vang vọng khắp hành lang, Châu Kha Vũ bước tới muốn an ủi người mẹ vừa mới mất con trai đang ngồi trên mặt đất than khóc thảm thiết, nhưng lại bị gạt ra, sưng đỏ cả cánh tay.

"Sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy, có phải là do các cậu phạm sai lầm nên con trai tôi mới chết không?" Bà ấy đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, lao tới chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích, anh vô thức nhắm mắt lại né ra đằng sau, nhưng lại không hề bị đau như dự đoán. Vừa cẩn thận mở mắt ra quan sát, thì đã thấy Trương Gia Nguyên không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, chặn lại cái vung tay của người phụ nữ kia.

"Đây là bệnh viện, bác chú ý một chút." Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói, ngón tay dùng sức nắm chặt cổ tay người phụ nữ đã trắng bệch cả ra: "Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, chúng tôi rất xin lỗi vì sự ra đi của con trai bác, nhưng xin bác hãy điều chỉnh lại cảm xúc của mình."

Cậu gạt tay người phụ nữ ra, rồi đưa cho bà một gói khăn giấy: "Chúng tôi là người chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn này, có ẩn tình gì mời bác lát nữa cứ khai báo để chúng tôi ghi chép lại." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ vẫn sững sờ đứng đó: "Không phải lỗi của các anh, các anh đã cố gắng hết sức rồi."

Trương Gia Nguyên quay lại giúp Châu Kha Vũ lau mồ hôi, nhân tiện vuốt lại mái tóc rối bù của anh.

Châu Kha Vũ lê bước trở lại phòng làm việc, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Anh không biết bản thân đã tan làm thế nào, chỉ thấy vô cùng mơ hồ, có cảm giác như mình vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật, trên đôi tay đang run lên bần bật là dao mổ sắc bén, trong mắt anh chỉ toàn máu là máu. Thậm chí còn chẳng nhận ra Trương Gia Nguyên đang tới gần mình, đến khi cậu đặt một tay lên vai, anh mới giật mình phản ứng lại.

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng của anh mà thở dài một hơi: "Tối nay không trực đêm đúng không?"

Châu Kha Vũ lặng lẽ gật đầu, ngơ ngẩn nhìn vào màn hình máy tính đen kịt của mình.

"Tối nay đi uống rượu với nhau đi." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, nghĩ một lát rồi lại nói thêm: "Coi như là đi cùng em."

Châu Kha Vũ ngửa cổ lên, uống cạn một cốc bia nữa, Trương Gia Nguyên vội vươn tay ra giật lấy cái cốc.

"Này, anh uống từ từ thôi, gọi món trước đã." Trương Gia Nguyên đặt mấy xiên thịt dê vào đĩa của Châu Kha Vũ, que xiên hết trước mặt Châu Kha Vũ thì chẳng có bao nhiêu, nhưng bia rỗng lại có tận mấy chai.

Châu Kha Vũ chỉ uống rượu không chịu lên tiếng, đã hơi say rồi. Anh lắc lư cái cốc thủy tinh trong tay, đột ngột nói: "Nguyên Nhi Ca, em nói xem, có phải anh không thích hợp làm bác sĩ không?" Anh bật cười tự giễu chính mình, không đợi Trương Gia Nguyên lên đáp lời đã nói tiếp.

"Cả nhà anh đều làm bác sĩ, nên anh cũng trở thành một bác sĩ." Châu Kha Vũ ngập ngừng một chút: "Anh không coi việc chữa bệnh cứu người làm lý tưởng làm việc, mà chỉ làm việc theo quỹ đạo mà ba mẹ đề ra, không có chút hứng thú nào."

Cuộc đời anh là một con đường có thể nhìn thấy rõ điểm cuối, cứ thế đi học, đi làm, kết hôn, sinh con rồi lặng lẽ mất đi. Tất cả quỹ đạo dần hiện lên một cách rõ ràng, không có ngã rẽ, không hề phủ sương.

Trương Gia Nguyên không cho anh nói tiếp, chỉ nhấp một ngụm rượu, để hơi men bùng nổ nơi đầu lưỡi: "Nói vậy thì anh và em cũng hơi giống nhau đấy." Em nở nụ cười với Châu Kha Vũ, đôi môi đã bị rượu nhuộm đỏ từ lúc nào: "Ba em là kiểm sát trưởng, mẹ em là thẩm phán, cộng thêm em nữa là một cảnh sát."

"Mẹ em vốn định cho em thi công chức, nhưng em không ngồi yên một chỗ được, nên đã tự thi vào trường cảnh sát. Chị em cũng không an phận, cứ nhất quyết tự mình mở một công ty luật, khi đó bố em vô cùng lo lắng, còn nói không an tâm để con gái ra bên ngoài vùng vẫy." Trương Gia Nguyên liếm môi nói: "Thành tích đạt được sau này rất tốt, bây giờ nhà em đã có một luật sư nổi tiếng rồi."

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tác dụng của rượu khiến mặt anh đỏ bừng lên: "Trở thành cảnh sát là sự lựa chọn của em." Không giống như bản thân anh, mơ mơ hồ hồ làm một bác sĩ, đến bây giờ lại sợ hãi không dám đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt thường thấy trong bệnh viện.

Trương Gia Nguyên đặt ly rượu xuống, lắc đầu: "Đều là do bị gia đình ảnh hưởng, thực ra cũng chẳng có mấy người được làm công việc gắn liền với ước mơ của mình."

"Nói như em, thì hồi bé anh còn muốn làm phi hành gia cơ."

"Nghề nào phù hợp với anh nhất thì mới là nghề tốt nhất, em thấy anh rất thích hợp để làm bác sĩ." Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn sang Châu Kha Vũ: "Em thấy, Kha Vũ của chúng ta vừa đẹp trai, giọng nói lại rất hay, bệnh nhân nào gặp được anh đều sẽ rất thích."

Không biết có phải do rượu không, mà giọng nói trầm khàn của Trương Gia Nguyên mềm mại hơn ngày thường rất nhiều. Mỗi lần khen ngợi Châu Kha Vũ, cậu đều nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh né tránh.

Sau đó Trương Gia Nguyên lại tiếp tục khen ngợi, an ủi anh rằng chuyện hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức rồi.

"Mấy năm nay ngành y cũng xảy ra không ít chuyện, làm bác sĩ thật không dễ dàng gì, làm một bác sĩ xuất sắc lại càng khó hơn." Trương Gia Nguyên đẩy gọng kính, sau khi tan làm em đã thay quần áo, mang theo mái tóc mềm mượt kéo Châu Kha Vũ ra ngoài ăn tối: "Vả lại con đường phía trước còn rất dài, hai chúng ta hiện tại đều là người mới, rèn luyện thêm mấy năm là sẽ giỏi hơn thôi." Lời này Trương Gia Nguyên đang nói với Châu Kha Vũ, cũng là đang muốn nói với chính mình.

Châu Kha Vũ cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy của Trương Gia Nguyên, bia rượu đã uống khiến cả người anh nóng bừng, nhìn thấy cảnh sát Tiểu Trương ở bên cạnh thì không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước.

"Con đường phía trước còn dài như vậy, thế..."

Thế em có đồng ý cùng anh bước tiếp không?

Đáng tiếc nửa câu sau Châu Kha Vũ còn chưa nói hết, thì đã gục mặt xuống bàn. Trương Gia Nguyên cầm ly rượu trong tay, cúi xuống nhìn Châu Kha Vũ chớp chớp mắt.

Thế mà lại thiếp đi thật rồi.

Trương Gia Nguyên tiến sát lại gần bên tai Châu Kha Vũ nói đùa: "Này Kha Vũ à, mau tỉnh lại đi, nếu anh mà còn không dậy, em sẽ ăn hết mỳ gà cay của anh đó nha?" Người trước mặt như đã nghe hiểu, cau mày vội thốt ra mấy lời vô nghĩa.

"Ừm... cho em... cho em hết.. hức hức." Bác sĩ Tiểu Châu uống rượu vào là lại làm nũng, khiến cho Trương Gia Nguyên ngượng đến đỏ mặt. Cậu lúng túng đứng dậy thanh toán, kéo Châu Kha Vũ quay lại cái xe hơi vừa mới nộp phạt tuần trước. Đến khi đặt người ngồi vào ghế, Trương Gia Nguyên mới nhận ra hai người đều đã say, không thể lái xe được.

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, lục túi lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi cho tài xế, cậu đã bị Châu Kha Vũ túm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng.

"Đừng đi..." Châu Kha Vũ cọ đầu vào gáy Trương Gia Nguyên, phả hơi thở nóng hổi vào tai em: "Nguyên Nguyên ngắm sao với anh có được không, đừng đi."

Trương Gia Nguyên vùng vẫy muốn thoát ra, kết quả là Châu Kha Vũ lại càng ôm chặt hơn, anh áp mũi lên vai Trương Gia Nguyên dỗ dành, cậu khẽ cười, vòng tay qua xoa đầu Châu Kha Vũ, hỏi buổi đêm ở trong thành phố thì lấy đâu ra sao. Mấy tòa nhà cao tầng phủ kín bầu trời, khí thải và những ánh đèn neon lộng lẫy đã lấp đi những vì sao tự lúc nào.

"Có chứ." Châu Kha Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở tròn mắt hệt như một chú cún con, làm Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy như bản thân có thể trông thấy chiếc đuôi đang vui vẻ ngoe nguẩy đằng sau người anh: "Có sao mà."

Nói xong anh liền nhổm lên phía trước ấn nút vận hành, mở cửa sổ trời trên nóc xe ra, hai người cùng lúc ngẩng lên ngước nhìn bầu trời đêm.

Đêm nay không có trăng, cả bầu trời cứ như vừa mới được hất lên một lọ sơn xanh thẫm. Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, nhìn thật kỹ, sau đó cậu thực sự đã trông thấy một ngôi sao, một ngôi sao rất nhỏ nhưng vẫn có thể phát sáng.

"Đó là một ngôi sao rất nhỏ..." Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm, một ngôi sao nhỏ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt giữa trời đêm tối tăm.

"Nhưng nó vẫn đang phát sáng, Nguyên Nhi ca." Châu Kha Vũ cùng cậu ngồi dưới cửa sổ trời, ngước lên trên cao.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, ngôi sao đó cũng đang lấp nháy nhìn cậu, giống như là đang khẽ cười.

"Đột nhiên anh lại nghĩ thông rồi, Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ ở trong bóng tối lên tiếng: "Nếu ngôi sao này có thể ở trong thành phố tỏa sáng, vậy anh cũng có thể."

Chiều nay anh thực sự đã rất sợ hãi, anh sợ phải đối mặt với những lời chất vấn của người nhà bệnh nhân, sợ phải đối mặt với chính mình. Nhưng ban nãy, khi nhìn lên ngôi sao kia, anh đột nhiên nhớ đến cảm giác vui sướng sôi sục lần đầu tiên chữa lành cho một bệnh nhân.

Trương Gia Nguyên cũng nhìn về phía ngôi sao, cậu nhớ đến những gì mình đã trải qua trong cục cảnh sát nửa năm qua.

Kỳ thực, từ khi còn nhỏ cậu đã nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này, mà điều đó đối với một người có ba mẹ như cậu thì cũng không có gì lạ. Người mẹ làm thẩm phán của cậu hàng ngày phải xử lý những vụ án dân sự khác nhau, con người vì chút tài sản mà tranh giành đấu đá, rồi lại vì chút tranh chấp mà khiến người thân đổ máu, phá hoại cả một gia đình, ba cậu ngày nào cũng ở trong viện kiểm sát xử lý các vụ án công tố, từ khi còn nhỏ cậu đã được nghe đến rất nhiều sự việc vô cùng lạ lùng, thậm chí là cực kỳ bi thảm của xã hội ngoài kia, ba mẹ vẫn hay bàn luận mọi thứ ở trên bàn ăn. Sau khi trở thành cảnh sát rồi, phải đối mặt với đủ loại sắc thái của nhân gian, đôi lúc cậu vẫn tự hỏi chính mình tại sao lại trở thành cảnh sát, không khác Châu Kha Vũ của ngày hôm nay là mấy.

Cậu là một cảnh sát giao thông, đã chứng kiến vô số gia đình vì những vụ tai nạn xe mà tan nát. Cậu đứng ở giao lộ quan sát dòng xe không ngừng lưu thông trên đường, mọi người dừng đèn đỏ sau đó lại rời đi ngay khi đèn xanh sáng lên, dù là rẽ phải hay rẽ trái thì cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Có quá nhiều vị khách đến rồi vội vã rời đi trong cuộc đời cậu, nhưng lần này cậu lại ích kỷ không muốn mình và Châu Kha Vũ gặp nhau rồi lại rời đi ở ngã tư đường.

Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêng đầu sang, dựa vào lưng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyễn sững người lại, nhịp tim mất tự chủ tăng nhanh tốc độ đập, sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên từ đằng sau, lẫn trong tiếng tim đập 'thình thịch'.

"Trương Gia Nguyên, hình như anh tìm thấy đáp án rồi."

Trương Gia Nguyên không hiểu được mấy lời không có ý nghĩa của anh, Châu Kha Vũ lại ngã ra đằng sau thiếp đi rồi. Cậu nhìn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ mà bật cười thành tiếng, bình thường anh lạnh lùng như vậy đều là làm màu, lúc này anh chỉ giống như những người cùng trang lứa co chân co tay lại ngủ say thôi.

Bỏ đi, hôm nay cứ ngủ trên xe một đêm vậy. Trương Gia Nguyên đóng cửa sổ trời lại, sau đó ngả ghế ra đằng sau để hai người có thể nằm thoải mái hơn.

"Trương Gia Nguyên... Nguyên Nguyên Nguyên... dậy đi Nguyên Nhi...."

Trương Gia Nguyên từ trong mộng nghe thấy tiếng người gọi mình thì bực bội nói mấy tiếng 'đừng làm ồn nữa', sau đó khi định kéo chăn lên ngủ tiếp thì sờ tới sờ lui lại không thấy chăn đâu, chỉ có thể lấy tay che mắt lại.

"Aiya, ngủ thêm một lát nữa... ừm..." Cậu lật người lại tiếp tục ngủ, nhưng lại bị ai đó nhéo cái mũi nhỏ, có dùng tay gạt ra cũng không được, bên tai còn phát ra cả tiếng cười không biết là của ai.

Cậu vừa tức giận mở mắt ra liền trông thấy đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười của Châu Kha Vũ.

"Chào buổi sáng, Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ chuyển sang nhéo má sữa của Trương Gia Nguyên: "Đã đến giờ dậy rồi."

Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, vuốt vuốt lại sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu mấy lần, một lúc lâu sau mới phát hiện không biết bản thân đã nằm lên đùi Châu Kha Vũ từ lúc nào, lại còn chảy cả một vũng nước dãi lên người anh nữa. Trương Gia Nguyên đỏ mặt vội vã bò dậy, kết quả lại bị cộc đầu lên trần xe, u một cục ngay giữa trán. Châu Kha Vũ cũng cuống cuồng lại gần xem Trương Gia Nguyên cộc đầu có mạnh không, nhưng lại không biết để tay ở đâu, hai lỗ tai đỏ bừng như muốn rỉ máu đến nơi.

Bỗng nhiên có ai đó gõ nhẹ vào cửa kính một cái làm Châu Kha Vũ giật nảy mình, đập người vào cửa kính đằng sau lưng, nhưng sau đó vẫn phải mỉm cười hạ cửa xe xuống. Bên ngoài là một người bảo vệ, anh ta hung hăng nói với Châu Kha Vũ rằng chỗ này không được đỗ xe,

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng chẳng quan tâm trán mình có đau không mà nói: "Sao anh cứ đỗ xe không đúng quy định thế nhờ!" Cậu muốn gõ cho Châu Kha Vũ một cái thật mạnh vào đầu, nhưng lại không nỡ xuống tay, cuối cùng chỉ búng nhẹ lên đó một cái.

"Anh sai rồi Nguyên Nhi ca, anh sai rồi." Châu Kha Vũ chớp mắt cười nói, bày ra bộ dạng vô cùng đắc ý, sau đó hắng giọng: "Nguyên Nhi này, thứ bảy tới em có rảnh không?" Ngữ khí của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên vô cùng thận trọng.

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Thứ bảy tới, thứ bảy tới để em xem nào..." Trương Gia Nguyên mở lịch trên điện thoại ra, nhìn qua một lượt thì thấy thứ bảy mà Châu Kha Vũ nhắc tới là ngày 14/8, là Thất Tịch. Cậu đưa ngón tay lên gặm, hai tai đỏ bừng không dám nhìn Châu Kha Vũ, sau đó khẽ gật đầu.

Yes Thất Tịch Yeess, Châu Kha Vũ thầm gào thét trong lòng, kế hoạch của anh đã thành công được một nửa rồi.

Châu Kha Vũ mong ngóng bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đợi được Thất Tịch, nhưng sáng nay Trương Gia Nguyên lại áy náy nói với anh rằng bản thân phải trực ca đêm. Hôm nay là Thất Tịch nên các phương tiện giao thông lưu thông quanh các khu thương mại rất nhiều, nên cần điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát trong đội của các cậu. Vì công việc nên cũng chẳng còn cách nào khác, Châu Kha Vũ an ủi Trương Gia Nguyên đang phiền muộn ở bên kia đầu dây một chút, sau đó cũng ngắt máy thở dài một hơi, nhìn món quà đã mua sẵn trên bàn mà không biết làm thế nào.

Cuối cùng anh quyết định sẽ dành cho Trương Gia Nguyên một bất ngờ, Châu Kha Vũ chuẩn bị bí mật đến đón Trương Gia Nguyên tan làm, sau đó anh sẽ tặng cho cảnh sát Tiểu Trương món quà Thất Tịch và nói cho cậu nghe tất cả những lời bản thân chôn chặt trong tim bao lâu này.

Hôm nay anh đỗ xe rất giỏi, Châu Kha Vũ nghĩ, chỉ có điều là không biết đến bao giờ cảnh sát Tiểu Trương mới ra đây để khen anh. Châu Kha Vũ tì vào bánh lái, hướng mắt về phía trước ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang mặc cảnh phục đứng dưới cột đèn giao thông.

Những chiếc đèn xe chói mắt cứ đến rồi đi tựa như một dòng sông đang chảy xiết lướt qua Trương Gia Nguyên. Cậu đứng đó thổi còi, ra hiệu cho người đi bộ nhanh chóng bước qua đường.

"Hôm nay là Thất Tịch, ban đầu mình còn hứa sẽ đi với Châu Kha Vũ cơ mà." Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn những cặp tình nhân trẻ ngọt ngào lướt qua. Cậu cúi đầu xem giờ, đã là mười một rưỡi rồi, người trên đường cũng thưa dần, nhiều cửa hàng dưới tầng trệt đã đóng cửa. Vài bông hoa nhỏ bị rơi nằm rải rác bên đường, Trương Gia Nguyên cúi xuống nhặt một đóa hoa cúc, thổi sạch bụi rồi cài lên cổ áo mình.

Cậu hờ hững khẽ ngâm nga một bài hát, nhìn phần đường vắng vẻ phía bên kia mà thầm nghĩ, không biết bây giờ Châu Kha Vũ đang làm gì.

Đèn đỏ bên lề đường vụt sáng lên, cậu quay lại, hai mắt đột nhiên mở lớn.

Ở đầu đường bên kia là bóng người cao gầy vô cùng quen thuộc, anh đứng ở bên kia dải phân cách mỉm cười vẫy tay chào Trương Gia Nguyên.

Vào lễ Thất Tịch, Ngưu Lang và CHức Nữ đứng ở hai đầu ngân hà hướng về nhau, mà lúc này cậu và Châu Kha Vũ cũng đang ở hai đầu vạch kẻ đường mỉm cười nhìn vào mắt đối phương. Giữa bọn họ không cần đến cầu Ô Thước, bởi vì khi đèn xanh sáng lên Châu Kha Vũ đã sải bước về phía Trương Gia Nguyên, thậm chí đến mấy bước cuối cùng còn cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, sau đó lại đứng trước mặt Trương Gia Nguyên mà thở hổn hển.

Châu Kha Vũ đã tập lời thoại tỏ tình với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng đến tận khi đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, anh vẫn không nói lên lời, đến một chữ 'anh' rặn cả nửa ngày cũng chẳng thốt ra được, còn không biết đóa hoa bản thân bí mật giấu đằng sau lưng đã bị Trương Gia Nguyên nhìn ra từ lúc nào.

Cảnh sát Tiểu Trương nghiêng đầu, khóe miệng không nhịn được mà giương lên. Ngay khi vừa trông thấy Châu Kha Vũ, cậu đã rất mong đợi những lời anh sẽ nói tiếp theo, những lời mà hai người đã ngầm thừa nhận với nhau từ lâu.

"Trương Gia Nguyên, anh..." Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, nhưng kết quả còn chưa kịp nói ra chữ 'thích' thì đã bị Trương Gia Nguyên kéo lấy cổ áo, chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn.

Khi đèn giao thông ở ngã tư bắt đầu đếm ngược, bọn họ đã đứng trên con đường không một bóng người trao cho nhau một nụ hôn.

Đóa hoa sau lưng Châu Kha Vũ rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên vừa muốn lui ra đằng sau, anh liền dùng một tay giữ gáy cậu lại, tay kia vòng qua eo nhỏ của cảnh sát Tiểu Trương siết chặt.

Khi được Châu Kha Vũ buông ra, Trương Gia Nguyên hai chân mềm nhũn, tựa đầu vào ngực anh: "Thất Tịch vui vẻ, Kha Vũ." Cậu liếm môi, nói với Châu Kha Vũ.

Mắt kính của Châu Kha Vũ hơi mờ đi, một lúc lâu sau mới nhớ đến đóa hoa ban nãy mình cầm trên tay, sau đó vội vàng nhặt nó từ dưới đất lên đặt vào tay Trương Gia Nguyên. Bác sĩ Châu luôn điềm tĩnh trước bàn phẫu thuật lúc này lại vô cùng luống cuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người vừa bị mình hung hăng hôn môi kia.

"Nguyên Nhi, Thất Tịch vui vẻ." Anh ngập ngừng: "Từ nay trở về sau, anh có thể đặt lịch hẹn trước với cảnh sát Tiểu Trương vào lễ Thất Tịch hàng năm không?" Châu Kha Vũ cắn môi dưới, chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên.

"Nhưng cảnh sát Tiểu Trương hay phải trực đêm lắm, làm sao đây?"

"Vậy anh đợi em."

"Em phải tăng ca vào rất nhiều ngày nghỉ lễ."

"Bệnh viện cũng rất ít khi cho nghỉ lễ."

"Lần nào trực ca đêm em cũng phải gác đến tận khuya muộn."

"Vậy anh cũng đổi sang làm ca đêm ở bệnh viện để trực cùng em."

Châu Kha Vũ càng nói, ánh mắt của anh lại càng thêm kiên định, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mỉm cười rồi.

Cảnh sát Tiểu Trương nghiêng đầu bĩu môi giả bộ như vẫn còn muốn suy nghĩ thêm, sau đó cậu bước tới vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, khẽ nói ra đáp án.

"Vậy thì được, em đồng ý."

Giữa thế gian mâu thuẫn, kiệm lời này, hẹn ước của bọn họ đã trở thành đáp án trả lời cho tất cả mọi thứ.

END.




________

đúng là ngôi sao dù nhỏ nhưng vẫn cứ tỏa sáng, mong Yzl của sau này ngày một tỏa sáng, thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro