Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương quanh năm tiếp xúc cấm thuật của ma đạo cũng đã thành thói quen, trừ phi bị những thứ quỷ quái tai kiếp ập đầu mới thấy hắn cơ thể hư nhược chật vật, thế nhưng từ sau sự kiện ân ái ngoài dự liệu kia hắn đột nhiên trở bệnh, lại còn là cảm sốt bệnh linh tinh, quả thật khiến hắn đau đầu a đau đầu.

Cảm sốt kỳ thật không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cơn nóng lạnh hoành hành liên tục khiến hắn tưởng như sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi...kia, hắn vốn dĩ nhập ma từ trước a...thế cũng không quan trọng, chính là hắn thực khó chịu, công lực giống như bị cái gì hút cạn, toàn thân không chỗ nào không mệt mỏi, thần kinh rối tung chẳng thể giữ được lý trí, hắn suốt ngày lười biếng nằm vùi trên giường, ôm tấm chăn cũ kĩ bó chặt cơ thể, hơi thở nóng hổi phì phì thở ra.

Đạo trưởng coi như còn có chút lương tâm, thấy hắn bị bệnh hành cho khổ sở chật vật thành như vậy, miễn cưỡng bỏ xuống Sương Hoa không đi săn đêm ở nhà chăm sóc hắn.

Vì hai mắt bất tiện nhìn không thấy lá thảo dược, y suy nghĩ cẩn trọng một hồi liền nhờ A Thiến đi hái thuốc, trên núi vào mùa hè thường ẩm ướt, đường đi trơn trượt, y dặn dò thật kỹ phải hái lá thảo dược nào cùng hái ở đâu một lượt, sau đó có chút không yên lòng tiễn nàng ra cửa.

"Ngươi này thực giống gà mái mẹ!" Tiết Dương không có khí lực ngồi dậy ăn cơm nhưng lại dư khí lực buông lời ác liệt châm chọc đạo trưởng.

Hắn giận a! Tha thứ cũng tha thứ rồi, nhưng thiệt thòi hắn phải chịu tuyệt đối không thể cho qua như vậy, phải tranh thủ tranh thủ mà thu lại.

"Được rồi, ngươi có thể ngồi dậy không? Ăn chút cháo đi!" Đạo trưởng sớm quen tính nết của hắn, một bộ đại nhân không so đo tiểu hài tử dáng vẻ, đưa bát cháo đến trước mặt hắn.

Tiết Dương không ngoài dự liệu quyết tâm làm khó dễ, một phen vùng vằng không chịu động, nằm yên hừ một tiếng.

"A Dương, ăn lúc còn nóng sẽ tốt hơn!" Hiểu Tinh Trần đủ ôn nhu hoà nhã lay lay hắn. Thanh âm dỗ dành an ủi có vài phần bất đắc dĩ.

"...cái kia...ta không ngồi được, ngươi đỡ ta!"

Lời hắn vừa dứt, đạo trưởng đã vươn tay gác qua eo hắn giúp hắn ngồi dậy. Không quên giúp hắn rút cái gối nằm lót sau lưng.

Nhìn thái độ của y ân cần thân sĩ như vậy hắn liền không có tiền đồ lòng mềm đi xuống, môi gợn nên nét cười loan loan thích ý.

Nhìn bát cháo nghi ngút khói đặt trước mặt, trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ không đứng đắn.

"Uy uy ta, tay ta không động được." Hắn khí định thần nhàn hếch cái mặt nói.

Đạo trưởng dở khóc dở cười, thái độ không quá giận cũng không quá nhược nâng lên thìa cháo, để giữa không trung.

"Ngươi tự đưa miệng đến." Thanh âm của y trầm ấm, giống như gió xuân dịu mát bên tai, thổi cho tiểu vô liêm sĩ bên cạnh dạt dào đắc ý, chủ động há miệng chậm rãi nuốt vào.

Cháo trắng lỏng lẽo lại nhạt vị, vốn dĩ không có một chút hấp dẫn ngon lành nào, thế nhưng hắn ăn được vô cùng ngon miệng, một thìa lại một thìa, thoáng chốc bát cháo đã thấy đáy.

Nghe thanh âm cọ thìa trên vành bát, y rốt cục dừng động tác. Cẩn thận cất bát cháo đã hết sạch sang một bên, lại vươn tay tìm đến cái trán của hắn, ôn nhu sờ sờ kiểm tra nhiệt độ.

Hoàn toàn không hay biết ai đó ngồi oán giận liên tục: Thế mà đã hết rồi, bát cháo kia thực không đủ thoã mãn hắn a, hắn được y chiếu cố ân cần như vậy còn chưa có thấy đủ đâu.

"Ta muốn ăn nữa..." Dứt khoác vứt bỏ mặt mũi, hắn mở miệng yêu cầu thêm.

"Hảo." Y đáp một tiếng liền rời đi, chậm rãi mò vào trong bếp tìm nồi cháo.

Ngồi một mình trên giường, Tiết Dương nhàm chán ngã người ra phía sau, cảm giác nóng lạnh liên tục đánh nhau trong cơ thể khiến hắn rùng mình, đấu tranh một lát đã nhịn không nổi nữa, kéo tấm chăn lên quấn lại cơ thể.

"Ngươi ăn xong nên ngủ thêm một giấc, đợi A Thiến về đến ta sẽ sắc thuốc cho ngươi, có thảo dược hỗ trợ bệnh tình mới mau khỏi được." Vừa dâng cháo cho hắn y vừa nói.

Mặc dù được y ôn hoà đối đãi đã thành một thói quen hiển nhiên, nhưng mỗi khi đối diện với Hiểu Tinh Trần hắn liền nhịn không được cảm thấy may mắn, toàn bộ khổ sở oán hận từ trước tới giờ đều bị y làm cho mềm đi xuống, thực hận không thể hoá thành con thú nhỏ chui vào lòng y cầu sủng ái...

"Ta ngủ cả ngày rồi, thật sự không ngủ nỗi nửa." Hắn vẫn không thể dừng được cái chứng tiểu gia ta rất khó hầu hạ kia.

"Vậy ta sẽ bồi ngươi, cái tiểu tử ngốc này, thường ngày rong ruổi khắp nơi ngâm mưa phơi nắng đều vô sự, chỉ uống chút rượu cư nhiên liên tục suy nhược, ngay cả bị bệnh cảm mạo cũng dẫn tới rồi..." Thoáng thở dài, y buông chén thuốc ra, bàn tay tiếp tục thăm dò trên trán hắn:"Sao cứ mãi không giảm vậy a?"

Bàn tay của y lại lần theo cần cổ cuống bả vai, rồi lại trượt xuống hai cánh tay tiêm gầy, xong bất đắc dĩ thở dài:"Ngươi này thực gầy, có lẽ do thiếu kháng thể, aiz.."

"Ngươi sờ đâu vậy, ah?" Bất ngờ bàn tay của y động đến vùng eo mẫn cảm, hắn không nhịn được buông một tiếng than nhẹ trầm thấp.

Không khí dường như ngưng động vài giây, hắn vội che miệng, hận không thể nuốt cái thanh âm dáng xấu hổ ấy trở lại vào bụng.

Này cũng không thể trách hắn, từ lần đó cùng y làm ra cái sự tình kia, cơ thể của hắn trở nên thực mẫn cảm, đôi lúc vô ý va chạm lại có cảm giác không được tự nhiên cho lắm, nhất là lúc y cùng hắn tiếp xúc da thịt, luôn luôn khiến hắn mạc danh kỳ diệu thất thần.

"Ngươi...ta xin lỗi, làm ngươi đau sao?" Y vội rụt tay về, bối rối đặt tay trở về đùi mình, môi miếm lại.

"Không, không có sao!"

Làm sao có thể nói ra? Xấu hổ chết đi được.

"Ân...A Dương, thật ra...ta luôn muốn nói với ngươi."

Bỗng nhiên y ngưng trọng nắm chặt y phục, gương mặt luôn ôn hoà dường như đang gắt gao cau mày khắc chế cảm xúc, khiến cho người đối diện bất lực dò ra biểu cảm của y.

"Ân? Có chuyện gì khó nói như vậy? Ngươi làm ta hảo hồi hộp!" Tuy hắn thật bất an, nhưng vẫn tự nhiên tỏ ra ngả ngớn.

"Chính là...ngươi nói cho ta biết, rốt cục hôm ấy uống rượu, đã xảy ra chuyện gì? Ta thật sự luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ!"

Hiểu Tinh Trần làm người cương trực ngay thẳng lại quyết tuyệt trung trinh với chính đạo, bất kỳ việc gì cũng phải yêu cầu rõ rõ ràng ràng, ân ra ân oán ra oán, để ý nhiều thứ như vậy nên y đối với xung quanh đặc biệt rất nhạy cảm, có lẽ thái độ thất thường của hắn khiến y nghi ngờ rồi chăng?

Tim Tiết Dương thịch một tiếng, không hoảng không gấp thở dài một hơi, chỉ có nơi đáy mắt hiển lộ tia bối rối, chính là vì như vậy Hiểu Tinh Trần không thấy cũng không biết được. Hắn an toàn che giấu đi cái bí mật khó nói nên lời này.

"Có thể có chuyện gì? Ngươi này là suy nghĩ quá nhiều đi!" Hắn nắm chặt tấm chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cơ thể bỗng nhiên không theo ý muốn trở nên lạnh lẽo cùng cực, đầu hắn hoa lên, thở dốc nằm ngả xuống giường.

"A Dương...ngươi làm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần bị hắn doạ hoảng rồi, vội vội vàng vàng đỡ hắn nằm xuống.

An bày tốt cho hắn xong, y lau mồ hôi trên trán, giọng điệu không còn ôn hoà như trước, có chút không vui nói.

"Ngươi kích động làm gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi gần đây tâm tình không tốt, chỉ sợ hôm ấy làm gì đắc tội ngươi, khiến ngươi sinh khí, ngươi...aiz, ta không nói ngươi nữa, tiểu hài tử cứng đầu!" Y nói xong rũ tay áo vang lên tiếng phành phạch, tựa như muốn trút bỏ chút ít hoả khí.

Tiết Dương thở phù một hơi, cảm thấy bộ dạng tức giận của đạo trưởng thật ra có chút khả ái, nhìn xem mày y cau chặt lại thành một đường rồi, cả cái môi miếm lại kia, vừa mị hoặc lại vừa nghiêm nghị.

Nhưng hắn vẫn là bộ dáng cũ, bất cần nói: "Ta thì bị ngươi đắc tội cái gì? Chẳng phải nói rồi sao? Ngươi chỉ nôn một trận hôi thối lên người ta thôi!"

Hắn không nói thì thôi, hắn vừa dứt câu đạo trưởng lại càng nóng nảy, giống như hắn đã vuốt nhầm vảy ngược của y rồi, y hừ một tiếng xoay người đi, thanh âm phẫn nộ dần dần xa.

"Ngươi chính là giấu ta rất nhiều thứ, A Dương, ta thật không hiểu nổi ngươi nữa. Ta cũng không biết hiện tại ngươi có còn coi ta là bằng hữu nữa hay không?"

Hắn há mồm muốn nói, lại phát hiện chẳng biết nói gì, vả lại, y cũng đã đi khuất, chẳng lẽ nói với cái bóng lưng mơ hồ phía trước sao? Hắn quyết định ngậm miệng.

Nghĩ đến càng thấy mình ngu ngốc, hắn uỷ khuất cuộn người lại, trong cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn chưa lần nào thấy uỷ khuất như vậy.

Đạo trưởng ngươi thì giận cái gì? Ta không sinh khí thì thôi đời nào tới phiên ngươi bốc hoả? Ta mới không cần coi ngươi là bằng hữu, chính là sớm không thể đối ngươi dứt bỏ ái tâm, ta chỉ là...không muốn chuyện ấy bại lộ khiến ngươi khó xử, nếu như ngươi thật sự biết được mọi chuyện, sẽ không phải cũng bỏ ta hay sao?

Hơn hết, ta chỉ sợ ngươi tự hận bản thân mình, tự mình thấy có lỗi rồi lại đến cùng ta chịu trách nhiệm...

Ta làm sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro