Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở Nghĩa Thành luôn bị sương lạnh phủ quanh năm, một tầng lại một tầng âm u mờ mịt. Xa gần chỉ nhìn thấy lác đác vài căn nhà tranh xập xệ thấp tè có ánh lửa đỏ rực.

Dạo trước nơi đây còn hoang vu hơn thế này, chỉ là chẳng ai biết quá khứ của nó, cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ có người tìm đến vùng đất sớm là nơi nghĩa địa này.

Chỉ có hắn. Biết rất rõ. Bởi chính hắn đã từng ở nơi này trãi qua biết bao nhiêu chuyện, đó là những mảnh truyện ghép nên cuộc đời của chính hắn. Hắn không bao giờ quên, cũng không muốn nhớ lại.

[#robot: Tôi sẽ không viết về nguyên nhân vì sao ba người Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần và A Thiến trở về nghĩa thành, cũng như kết cục của những người liên quan. Bởi vì tôi không muốn vặn vẹo sự thật. Vì yêu thích và tiếc nuối cho cp  Hiểu Tiết tôi chỉ muốn tạo nên một kết cục đẹp hơn để an ủi con trym bé bổng của mình -.- phải công nhận rằng thím Mặc Hương Đồng Xú ác với Tiết Dương ghê lấm. Haiz.] 

Ánh lửa lập loè, cái đèn cầy đã cháy đến gần hết nhưng lửa vẫn đỏ ngọn nhảy múa đầy thích thú, bên ngoài gió lạnh đập vào khung cửa sổ, trăng vẫn như bao ngày mờ ảo bị sương đêm bao phủ, hắn ngồi đó ngây ngốc nhìn y. Ngọn lửa hắt lên gương mặt nhu hoà của y khiến y trông càng dễ nhìn, không vì cái mảnh băng vải che mắt mà giảm đi một ít nào. Hắn khẽ nhếch mép cười, giọng điệu vẫn như thường bình tĩnh nói.

-Đạo trưởng, tóc của ngươi vừa dài vừa mượt, thật rất đẹp!

Vươn tay chạm vào, đầu ngón tay run run một chút, từng sợi tóc nhuyễn mềm làm tay hắn không tự chủ càng trầm mê, không muốn rời.

Y hơi xoay đầu, mặc dù không nhìn thấy nhưng y vẫn mơ hồ đoán được tiểu tử này đang làm gì, nở nụ cười bất đắc dĩ, y cầm lấy bàn tay dính trên tóc mình, ôn nhu mở miệng trách cứ:

-A Dương, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ai lại khen nam nhân tóc rất đẹp bao giờ?

-Ta mới không hồ ngôn loạn ngữ! Nói thật thì cũng không đẹp bằng tóc ta đâu. Hahả.

-Tiểu tử này. Khuya rồi, đi ngủ sớm một chút!

Hiểu Tinh Trần cất chiếc áo mới vá lại xong, chậm rãi xoay người đứng dậy.

-Đạo trưởng~ta thấy ngươi 'miệng nhả ra hoa'. - Hắn đi theo sau y làm vẻ trịnh trọng nói.

-?? Ngươi lại nói linh tinh cái gì đó? - Y xấp xếp lại chỗ nằm không thèm quay sang nhìn hắn. Cứ như chuyện hắn nói cũng chẳng phải chuyện gì đáng quan tâm. Kỳ thật y chưa từng nghe qua hành động đó bao giờ.

Hắn cười rộ lên:

-Không phải linh tinh. Đó là một loại bệnh. Ta nghe người Châu Âu nói đó là một dấu hiệu của tương tư! Ngươi đừng tránh ta thấy rồi.

Động tác xếp áo đột nhiên dừng lại một chút, chợt y ngẩn đầu nhìn ra sau lưng cười khổ:

-Đừng dễ tin vào mấy chuyện lừa người đó, tiểu hài tử ngốc!

-Đạo trưởng, ngươi mới lừa ta!

-Không có! Mau ngủ đi! - Y kéo hắn nằm xuống, xác định hắn đã nằm yên mới quay về chỗ của mình.

Tiết Dương chầm chậm ngẩng đầu nhìn y, môi cong cong nhỏ giọng nói:

-Đạo trưởng...ngủ ngon.

-Ân, ngủ đi!

Không gian chìm vào lặng im, nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, y thở phào một hơi, tay nâng lên bất an thăm dò trên môi, cảm thấy không có gì bất thường mới cười nhẹ nhõm, yên ổn ngủ.

Hắn nâng khóe miệng nhìn hết quá trình, trong lòng không khỏi nghĩ đạo trưởng thật khả ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro