Chương 3: Mưa nắng​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn nóng như lửa, bên ngoài đường, từng cơn gió nóng vù vù thổi tung bụi cát. Tiểu Ngư nhàm chán ngồi bất động trong sạp cá, mặt mày ủ rũ, buồn thỉu buồn thiu.

"Soạt" - Tấm mành mỏng che gió cát bên ngoài đột nhiên được nhấc lên, Hạ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn bóng người vừa mới bước vào.

- Đạo trưởng ca ca, huynh đến mua cá sao?

Hạ Tiểu Ngư ngoài mặt trêu đùa, trong lòng hoa tâm nhảy nhót, đến cả nụ cười của y cũng tưng bừng rạng rỡ hết mức.

- Ta đến thăm hai chú cá kia.

Bạch Tử Tâm mỉm cười hiền lành, nói bừa một lý do rồi đến bên cạnh Hạ Tiểu Ngư tìm chỗ ngồi xuống.

- Chúng đều rất khỏe nha!

Tiểu Ngư nhanh chóng cho tay vào chậu nước khuấy khuấy, lập tức bưng lên chiếc chậu có hai chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.

- Tiểu Ngư, Tiểu Tâm, đạo trưởng ca ca đến thăm các ngươi này!

- Tiểu Ngư? Tiểu Tâm?

Bạch Tử Tâm nhìn hai chú cá nhỏ, nhất thời hiếu kỳ hỏi.

- Huynh tên là Tử Tâm, ta là Hạ Tiểu Ngư, cá của chúng ta nuôi, đương nhiên đặt như vậy rồi!

Lời của Tiểu Ngư ngây ngô nói ra, nửa đùa nửa thật, cũng không chú ý lắm, còn Bạch Tử Tâm nghe đến hai từ "chúng ta nuôi" trên mặt lộ ra vẻ hồng hồng bối rối, y phẩy phẩy chiết phiến, nhoẻn cười nhìn ra xa, đoạn nói:

- Vậy thì thiệt thòi cho Ngư đệ rồi.

Ý nói, y không giúp được gì Hạ Tiểu Ngư trong vụ "nuôi cá" này. Chó mèo còn có thể tắm rửa, dắt đi dạo. Mấy con cá này y đâu có biết phải làm sao? Hạ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Bạch Tử Tâm, nhanh nhảu nói:

- Không sao cả, huynh có thể thường xuyên đến nói chuyện với chúng nha, như vậy sẽ không lo bị buồn chết!

Bạch Tử Tâm quay qua nhìn thiếu niên, tự mình phì cười, ý cậu ta bảo y đến là để nói chuyện với Tiểu Ngư lớn hay Tiểu Ngư bé đây?

- Nhà đệ ở đâu? Tại sao lại muốn đi theo ta?

Trầm ngâm một lúc, Bạch Tử Tâm quyết định quay lại câu hỏi lúc sáng.

- Không phải nói rồi sao, ta căn bản ở nơi này rất chán. - vừa nói vừa chỉ tay ra phía biển- trước kia ta sống ở dưới biển, nhưng ở nơi đó không ai thích ta cả.

- Vì sao? - Bạch Tử Tâm khó hiểu, Hạ Tiểu Ngư trong mắt y vốn là rất linh động đáng yêu, vì sao lại có người không thích?

- Vì cha ta là con người, sinh ra ta là một bán nhân ngư, sau đó ông ấy bỏ nương ta đi mất, cả tộc nhân ngư bọn ta đều ghét con người, xem họ là đồ bội bạc, vì ta có đôi chân giống cha, cả tộc đều coi thường không ai ưa thích ta cả. Giống như trong mắt vị sư đệ của huynh sáng nay vậy, luôn luôn chán ghét coi ta như đồ xui xẻo vậy.

Nghe xong lời Hạ Tiểu Ngư nói, trái tim Bạch Tử Tâm như bị ai đó bóp chùng xuống, rất khó chịu. Trong lòng y rất phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào giúp được, chỉ nhìn thái độ của Bạch Hoa Vũ lúc sáng cũng đủ biết, cho dù có Tử Tâm bảo vệ, nếu đem y theo, chỉ sợ sau lưng không ít người ngấm ngầm đối Tiểu Ngư nói lời không tốt.

Thấy Bạch Tử Tâm im lặng, Hạ Tiểu Ngư liền xua xua tay lảng sang chuyện khác:

- Bỏ đi, bỏ đi. Còn vì sao các huynh lại đến nơi này? Chắc chắn không phải là đang đi chơi chứ?

Bạch Tử Tâm gật gù, tiếp tục phe phẩy chiết phiến:

- Đúng là ta và các sư đệ đang đi làm nhiệm vụ, Tiểu Ngư, đệ đã từng nghe đến cái tên Thiên Hải Nam Ngư chưa?

Hạ Tiểu Ngư nghe đến cái tên này thì thoáng giật mình, gượng gạo hỏi:

- Đương nhiên là có, đạo trưởng ca ca, người đó có liên quan gì?

Thiên Hải Nam Ngư, cái tên này làm sao Hạ Tiểu Ngư không biết cho được? Hắn chính là trưởng tộc tương lai của Nhân Ngư Tộc, đồng thời là kẻ không vừa mắt với y nhất. Khi nhỏ, chính hắn cũng là người thường xuyên bắt nạt, làm khó Hạ Tiểu Ngư.

Chuyện là tháng trước, Bạch Tử Tâm và một vài đạo sĩ xuống núi giúp người dân tiêu diệt một con thủy quái từ đâu bơi vào lòng sông Thu Giang, thường xuyên hãm hại dân lành, không ngờ con thủy quái này chính là thần vật được Thiên Hải Nam Ngư vô cùng trân sủng, Tiểu Hắc Long. Nguyên là một con rồng đen nghìn năm hóa thành.

Đạo sĩ Bạch Liên Điện cùng Tiểu Hắc Long đánh nhau ròng rã bảy ngày, bảy đêm mới miễn cưỡng đuổi được nó về biển. Đồng thời rất nhiều đạo sĩ trúng phải tà độc từ móng vuốt Hắc Long, mà giải dược chính là dùng vẩy của nó làm thuốc dẫn. Đám người Bạch Tử Tâm đã tìm đến tận Nam Hải để thương lượng, nhưng Thiên Hải Nam Ngư xót xa vật cưng đang bị thương nặng, không nghe lý lẽ, đùng đùng nổi giận đánh đuổi họ. Bây giờ bọn họ đành phải tìm cách tiếp cận được với Tiểu Hắc Long, mượn cớ diệt trừ quái vật lần nữa hại dân, vừa lấy vẩy nó về Bạch Liên Điện nghiên cứu giải dược.

- Đạo trưởng ca ca, ta cũng là người Nhân Ngư Tộc, huynh không sợ ta sẽ bẩm báo kế hoạch của các ngươi cho Thiên Hải Nam Ngư sao? - Hạ Tiểu Ngư nghe xong, nửa đùa nửa thật hỏi Bạch Tử Tâm.

- Sẽ không.

- Vì sao huynh chắc chắn?

- Bọn họ đối xử với đệ như vậy, Tiểu Ngư, đệ sẽ thật lòng muốn báo cho Thiên Hải Nam Ngư sao?

Nhất thời, Hạ Tiểu Ngư lại chìm vào yên lặng.

- Rạt... rạt... rạt... rào...rào...

Cả hai người liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn nắng chan hòa, thế nhưng hôm nay, sa mạc cũng đổ mưa.

Một cơn mưa nắng rực rỡ.

- Nhìn xem, Đảo Yêu đã bao nhiêu lâu rồi không có mưa như vậy. - Hạ Tiểu Ngư vừa nói, ánh mắt màu lam lấp lánh như chực muốn lao ra ngoài - Nương ta nói, sau cơn mưa nắng, chân trời sẽ xuất hiện cầu vồng.

- Vậy sao? - Bạch Tử Tâm gấp lại chiết phiến, cùng đứng bên cạnh Tiểu Ngư ngắm mưa, miệng nói - vậy chúng ta cùng đợi xem nào.

Mưa sa mạc ngắn ngủi, nhưng mà trong lòng Hạ Tiểu Ngư thật mong mưa đừng tạnh. Khoảnh khắc này, y muốn giữ Bạch Tử Tâm ở lại bên cạnh mình. Càng lâu, càng tốt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro