02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng được Kim Quang Dao ôm về Cô Tô, liền một mạch đi theo Lam Hi Thần đến phòng khách. Tâm trạng thấp thỏm không yên. Nghĩ đến người mình tâm duyệt đang trong vòng tay mình thích thật nhưng người ấy bây giờ lại đang bị thương thì lại đau lòng vô cùng.

Một khắc sau, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên càng lớn càng nhiều. Lam Khải Nhân bước vào đầu tiên, mi tâm nhăn lại, đưa tay vuốt vuốt râu dài ở cằm. Cô Tô tiểu song bích đi phía sau, cầm theo thau đồng đựng nước, khăn và dược. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng ở cửa, lâu lâu lại ngó đầu vào nhìn tình hình. Ngụy Vô Tiện cảm xúc lúc này hỗn độn vô cùng, trái tim đập lên như trống vang, nhìn Giang Trừng đang nằm bất tỉnh kia lại dấy lên một trận đau lòng, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

"Giang tông chủ bị sao" Lam Khải Nhân nhíu mày, sắc mặt đen lại. Đưa tay bắt mạch. Mạch vẫn đạp bình thường, nhưng được một chút ở mạch lại nổi lên một cục nhỏ giống như bên trong mạch có hạt giống đang chảy theo dòng máu đi khắp cơ thể.

"Thúc phụ. Giang tông chủ không biết làm sao, chỉ thấy hoa từ người nở ra rất nhiều" Lam Hi Thần đứng dậy thi lễ với Lam Khải Nhân. Nhớ đến cảnh Giang Trừng nằm bất động dưới mặt đất trên ngực lại là một bông hoa đỏ tươi xung quanh cũng có, một cảnh đẹp đầy diễm lệ nhưng cũng ghê người.

Kim Quang Dao ngồi bên thành giường, tay nắm chặt lấy tay Giang Trừng.  Kim Lăng đứng ở đầu giường, vốn là "đại tiểu thư" kiêu ngạo giờ lại khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã. Mà tiên tử uy mãnh thường ngày giờ cũng tỏ rõ vẻ lo lắng mà dụng chân cào vào giường gỗ Giang Trừng nằm.

Lam Khải Nhân ho nhẹ một tiếng "Trước tiên băng bó vết thương cho Giang tông chủ trước đã, thứ này có vẻ rất khó chữa nhưng ta sẽ tìm cách"

Nói xong, quay sang nhìn tiểu song bích. Cảnh Nghi cùng Tư Truy biết điều liền bê thau đến. Lam Cảnh Nghi vốn không thích Giang Trừng vì cái tính cách nên cũng không tình nguyện cho lắm. Nhưng khi vừa vào phòng thấy Giang tông chủ nằm yên lặng cùng với bông hoa kia lại cảm thấy kì lạ. Lúc băng bó cho Giang Trừng cũng trộm liếc nhìn mặt vài cái thì phát hiện ra Giang tông chủ thật mĩ lệ. Bình thường mặt lúc nào cũng cau có nên chỉ thấy được sự khắc nghiệt, nhâm mắt giãn cơ rồi mới thấy đẹp đến nhường nào.

Lam Khải Nhân đứng bên cạnh Lam Hi Thần nói nhẹ "Hi Thần, con ra ngoài rồi kể mọi chuyện cho ta nghe"

Lam Hi Thần nghe liền chắp tay nói vâng rồi tạm biệt Kim Quang Dao ra ngoài.

Hai người đi đến phía sau núi, nơi này trước đây từng bị Ôn chiếm đóng. Nhưng mà may mắn được Giang gia dành lại được.

"Hi Thần mau nói"

"Thúc phụ, người hẳn cũng biết đến mấy biến cố xảy ra mấy năm qua, mọi chuyện đều do một tên còn xót lại của Ôn gia. Đêm hôm qua, con cùng Nhiếp tông chủ và Kim tông chủ đến miếu Quan Âm kia để xử lí việc, vốn sắp xong ai ngờ liền gặp Ngụy Vô Tiện cùng Vong Cơ. Một lúc sau Giang tông chủ cũng tới"

Lam Khải Nhân nhíu mày "Ngụy Vô Tiện"

"Vâng, tên kia cũng vì biết rõ hiềm khích giữa Giang tông chủ cùng Ngụy Vô Tiện, hắn lợi dụng mà đả kích đối phương. Sau đó Giang tông chủ vì đỡ một kiếm cho Vô Tiện mà bị thương. Sau đó bị Vong Cơ đả thương trên vai"

"Vong Cơ ? " Lam Khải Nhân sắc mặt tối đi vài phần. Giọng nói có phần tức giận, cũng có chút mệt mỏi.

"Vâng, không những thế tên Ôn gia kia còn mang Kim tiểu công tử đe dọa, Giang tông chủ cũng vì thế mà thương tích nặng hơn. Giang tông chủ vì lo lắng Kim tiểu công tử bị thương nên đã dùng hết sức vào Tử Điện đánh tên Ôn gia kia hồn siêu phách lạc. Giang tông chủ sau đó ôm một thân thương thế cùng Kim tông chủ cùng Kim tiểu công tử đi khỏi. Cũng không biết như thế nào. Lúc ra chỉ thấy Giang tông chủ bất tỉnh, trước ngực có liên hoa. Mà chỗ nào bị thương chảy máu đều có hoa" Y hít nhẹ một hơi, mùi liên hoa cùng mùi máu đều quanh quẩn nơi cánh mũi. Xem ra mùi hương này khó mà dứt.

Lam Hi Thần kể gần hết sự việc trừ phần ân ái khanh khanh ta ta cùng tâm sự của Giang Trừng. Y không nghĩ, Tam Độc Thánh Thủ người đời nói tâm địa độc ác, khẩu thị tâm phi, giết người không ghê tay lại nhiều tâm sự như vậy. Có lẽ chính mình cũng phải nên đi chép gia quy.

Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần thuật lại chỉ im lặng vuốt râu. Chỉ nghĩ bệnh của Giang Trừng chính là chưa gặp qua bao giờ, thế nhưng đã từng nghe qua. Lại nhớ đến thoáng qua chuyện ngày xưa, hình ảnh một nữ nhân ôm ngực ho ra những cánh hoa hiện lên đầy mờ nhạt.

Lại nghĩ đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thở dài thất vọng. Công sức nuôi dạy bao năm giờ cũng đổ sông đổ biển hết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro