01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện một tay đè huyệt thái dương nói "Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa"

Giang Trừng sựng người, lòng hắn đau như cắt, lục phủ ngũ tạng như đang chảy máu đầy tanh tưởi. Hóa ra hắn cũng không là gì với Ngụy Vô Tiện, Giang gia và cả sư tỷ cũng không là gì với người kia. Mười ba năm lau Trần Tình đợi người trở về cũng chủ là một trò đùa, hắn tốn quá nhiều thời gian vào người này rồi. Kim Lăng ở bên cạnh đỡ cánh tay hắn cũng cảm nhận được hắn đang run rẩy đến cỡ nào.

"Haha, không ngờ cũng có ngày Tam Độc Thánh Thủ khóc vì một tên thối tha như Di Lăng lão tổ. Thật quá khôi hài, hahaha" Ôn Văn dù đang hấp hối sắp chết nhưng vẫn mạnh miệng phun ra mấy câu.

Kim Quang Dao nghe liền tức giận liền cầm Hận Sinh một nhát chém chết Ôn Văn. Y lau lau đi vết máu dính trên kiếm rồi đi đến phía Giang Trừng. Nhẹ nhàng mà truyền linh lực sang cho hắn.

Giang Trừng lúc này bỗng ho ra một búng máu. Kim Quang Dao cùng Kim Lăng thấy vậy lo lắng không thôi, cố đem linh lực vào thân thể Giang Trừng. Mùi máu không tanh tưởi, ngụm máu Giang Trừng vừa phun ra lại thoang thoảng mùi hoa sen.

"Giang Trừng! " Ngụy Vô Tiện thấy hắn họ ra máu, hốt hoảng mà gọi. Giang Trừng nghe được, mặc kệ máu thấm cả y phục mà cười lạnh một tiếng. Tay hắn nắm chặt lấy thanh tâm linh trong tay, gằn từng tiếng nói "Kết thúc đi, A Lăng, chúng ta về"

Kim Lăng nghe hắn gọi mình liền đỡ lấy vai hắn nâng dậy, đỡ người ra ngoài miếu. Mà Kim Quang Đã cũng muốn đi theo nhưng thân là tiên đốc nên phải ở lại xử lí.

Ở bên ngoài, mưa gió đã ngừng, ánh trăng lại soi sáng đường đi, vạn vật cây cối lại được ánh trăng dịu êm bao bọc. Giang Trừng được đỡ ra ngoài, hắn nặng nhọc đi từng bước, bị Lam Vong Cơ đâm một kiếm, lại bị tên Ôn cẩu kia dùng kiếm đâm vào ngực, một vết thương ở cổ, mất máu quá nhiều vết thương trên vai đỡ Ngụy Vô Tiện gây ra mấy hôm trước liền đau nhắc rỉ máu. Lúc này cả người hắn không chỗ nào cũng có máu. Cả người hắn nóng rực, trong cơ thể như có thứ gì đó đang chuyển động, như cố gắng thoát ra ngoài. Ở những vết thương lại càng thêm nóng rực, dù đã ngăn máu chảy ra ngoài, nhưng thứ kia lại như làm từng dòng máu trong cơ thể hắn nóng lên mà tuôn ra ngoài. Mùi máu thơm thoáng thoảng hương hoa, từ đâu đó bỗng xuất hiện nhiều cánh hoa đào.

Kim Lăng đỡ người, vừa mới đi được năm sáu bước chân, Giang Trừng liền dừng lại. Cả cơ thể cứng đờ lạnh ngắt như xác chết. Kim Lăng lo lắng cậu mất máu quá nhiều nên mất sức liền hỏi " Cậu, người không sao chứ"

Giang Trừng không trả lời, Kim Lăng càng lo lắng, nó chạm nhẹ vào mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng mà chạm vào mặt hắn.

Bỗng Giang Trừng khụy chân xuống, từ miệng chảy ra máu đỏ, toàn thân vô lực ngã ra sau. Kim Lăng nhanh tay đỡ được Giang Trừng, ôm cả người hắn vào trong ngực, hốt hoảng mà hô to. "CẬU"

Nhóm người ở trong miếu nghe thấy tiếng liền chạy ra ngoài. Vừa ra liền thấy Giang Trừng toàn thân máu me, mắt nhắm chặt đang dựa vào Kim Lăng. Mà Kim Lăng thì đang sợ hãi, ôm Giang Trừng vào lòng.

"Giang Trừng! "  Kim Quang Dao hớt hải chạy tới, nhìn Giang Trừng cả người đầy máu đau lòng. Lam Hi Thần không phạm quy phạm nà đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng định bắt mạch, ai ngờ Kim Lăng đem tay Giang Trừng thu lại.

Lam Hi Thần nhìn nhìn Kim Lăng, Kim Quang Dao thấy vậy thở dài, vỗ nhẹ vai Kim Lăng. Kim Lăng lúc này mới buông tay, nhưng lại nắm tay khác, con mắt hồng hồng.

Lam Hi Thần bắt mạch trầm ngâm một lúc lâu, lúc sau mới ngẩng đầu nói " Giang tông chủ bị gì ta thật không biết"

Kim Lăng không tin mà lắc đầu "Không, Trạch Vu Quân người xem kĩ một chút, cậu, cậu... "

Lam Hi Thần lắc lắc đầu "Ta đã xét kĩ rồi, nhưng không phát hiện ra gì cả"

Kim Lăng nghe vậy liền khóc, quay sang Kim Quang Dao khóc nói "Không, thúc thúc, cậu trước khi đến đây nói trong người khó chịu, như, có gì đó trong người. Sau đó, trên đường, đến lại bị hung thi, làm trọng thương. Người mau gọi Kim Giang đến đây đi mà" Kim Lăng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, bỏ luôn cả hình tượng mà khóc, vừa khóc vừa ôm lấy Giang Trừng.

Kim Quang Dao xoa xoa đầu Kim Lăng, nhẹ giọng nói "A Lăng ngoan, Trạch Vu Quân sẽ xem lại" Rồi quay sang Lam Hi Thần "Nhị ca, ngươi xem kĩ chưa"

Lam Hi Thần gật đầu, đang định nói gì đó thì Giang Trừng cử động. Kim Lăng thấy hắn giống người tỉnh, ôm chặt người, hô "Cậu, cậu"

Ở cổ Giang Trừng bỗng bay ra một cánh hoa, rồi tiếp tục nhiều cánh hoa theo máu chảy ra. Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Ở khóe miệng chảy là một dòng máu mang mùi hương của hoa sen. Ở ngực Giang Trừng bỗng rung đậy như có một vật gì đó đang ẩn núp bên trong. Lam Hi Thần thấy vậy, đem áo Giang Trừng vạch ra. Một vết roi dữ tợn đầy nổi bật trên làn da trắng bạch bây giờ của Giang Trừng. Vết roi như muốn cắt đôi người, khảm sâu vào ngực, mặc dù chỉ là một vết roi chưa bằng ba mươi ba vết roi trên lưng Lam Vong Cơ nhưng nhìn lại ngứa ngáy đau đớn vô cùng.

Kim Quang Dao đem tay xoa xoa vết roi của Giang Trừng, thu hết hình ảnh của người này vào mắt bởi y biết hết tất cả những gì Giang Trừng đã trải qua.

Vết roi cơ hồ đang rách ra, một lỗ nhỏ xuất hiện, mùi hương của hoa sen càng đậm. Có chút phấn trắng bay ra. Kim Quang Dao hơi hốt hoảng nhìn lỗ nhỏ trên ngực hắn. Kim Lăng thì lo lắng không hết, khóc òa lên gọi cậu. Lam Hi Thần vẫn đang cố xét từng mạch một trong cơ thể Giang Trừng để tìm ra bệnh nhưng vẫn không có gì. Chỉ duy nhất Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng phía xa nhìn không nhúc nhích.

Trước ngực, nơi vết giới tiên nở ra một bông tử liên lớn. Ban đầu màu hồng thuận, lúc sau khi huyết lệ chảy ra, liên hoa liền hóa đỏ rực. Phấn hoa bay ngập trời, mùi hương của hoa sen pha với mùi máu của Giang Trừng lan tỏa cả không gian.

Kim Lăng đồng tử mở rộng, tay nắm chặt lấy tay Giang Trừng, run rẩy cực liệt, ấp úng vài câu rồi ngất đi mất. Lam Hi Thần lần đầu thấy được việc này, tuy rằng y học thâm cao nhưng lại chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng hơi lóng ngóng chân tay. "A Dao, chúng ta giờ hãy đưa Giang tông chủ về Vân Thâm, ta chắc chắn thúc phụ sẽ tìm ra cách "

"Được" Kim Quang Dao đem người bế lên, tuy Giang Trừng cao hơn Kim Quang Dao nhưng lại không có mấy thịt, cả người nhẹ như một khối bông lớn hình người. Y ngự kiếm, không đợi những người khác liền bay về phía Vân Thâm tìm giúp đỡ.

Kim Lăng được Lam Hi Thần cõng theo phía sau. Một khu đất trống rộng rãi giờ chỉ còn hai người, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Vũng máu của Giang Trừng vẫn chưa khô, gió thổi qua, một cánh hoa rơi xuống vũng máu tạo nên một làn sóng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro