CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần này là đẻ non nên rất khó đẻ, Ly Tâm thật sự quá mệt mỏi nên sức lực cũng dần cạn kiệt, nhưng cô đã hứa với tiểu bảo bối là sẽ cho con ra đời bình an cô không thể thất hứa
Ở ngoài phòng hộ sinh Lập Hộ còn có vẻ lo lắng hơn cả Tề Mặc, nếu Ly Tâm có mệnh hệ gì chắc chắn anh cũng không tránh khỏi xuống âm phủ điểm danh với thiên vương
Y tá trong phòng hộ sinh chạy ra nói với giọng hoảng hốt :"Thai phụ bị khó sinh, có thể là do sinh non, bác sĩ Lập Hộ anh hãy vào xem xét "
Tề Mặc nghe thấy vậy trong mắt thoáng một tia lạnh lẽo nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, Ly Tâm đã hứa với hắn sẽ làm được, hắn tin tưởng vào cô
Lập Hộ nghe xong thì toát mồ hôi, theo y tá nhanh chóng vào phòng hộ sinh, 10 tiếng trôi qua dài đằng đẵng như mười năm, Tề Mặc không còn nghe thấy tiếng hét của Ly Tâm nữa, cả không gian như bị bao trùm bởi một không khí tĩnh mịch đến ngột thở, nhìn nét mặt ai cũng căng thẳng
Hoàng Ưng đến bên Tề Mặc :"Lão đại anh hãy đi nghỉ ngơi đi anh đã đứng hơn 10 tiếng đồng hồ rồi "
"Ly Tâm còn ở trong kia " một lời nói bình thản nhưng chất chứa sự kiên định, Hoàng Ưng hiểu rằng Tề Mặc sẽ không đi đâu, hết sẽ đợi đến khi Ly Tâm sinh xong
"Oe... Oe... Oe... Oe "sự yên tĩnh bị phá vỡ bằng một tiếng khóc trẻ em, cả gian phòng như bừng tĩnh, ánh mắt của Tề Mặc, trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng thì Ly Tâm cũng gĩư được lời hứa với hắn
Lập Hộ chạy ra với vẻ hưng phấn "Lão đại chủ mẫu sinh rồi mẹ tròn con vuông, là một bé gái "
Cả gian phòng như vỡ òa, vui vẻ nhất có lẽ là Thiên Vũ và Thiên Minh,2 tên tiểu quỷ reo hò vui sướng :"Em gái em gái, chúng ta sắp có em gái rồi "
Phong Vân William mỉm cười khi thấy sự vui vẻ của hai đứa trẻ, gìơ đây anh đã hiểu thế nào là tình thân ,trước kia dù bị sự hắt hủi của gia tộc ,bị bắt buộc phải trưởng thành sớm không được cảm nhận vẻ đẹp của thời thơ ấu nhưng gìơ đây anh cảm thấy trong lòng mình ấm áp hẳn
Lập Hộ nói với giọng vui vẻ :"Mọi người vào thăm Ly Tâm và em bé đi "
Tề Mặc là người bước đi đầu tiên, hắn nóng lòng được nhìn thấy vợ và tiểu công chúa của mình
Mọi người vào trong phòng nghỉ, Ly Tâm khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh là tiểu công chúa nhỏ đang nằm bên cạnh mẹ ngủ ngon lành

Tề Mặc đến bên Ly Tâm nở nụ cười ấm áp hiếm thấy hôn nhẹ lên mái tóc Ly Tâm :"Em làm tốt lắm "

Ly Tâm yếu ớt :"anh bế con đi "
Tề Mặc nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, hắn chưa từng nghĩ một lão đại hắc đạo như hắn lại có thể sống được một cuộc đời bình thường như những con người khác
Hắn ôm đứa con bé bỏng của mình trên tay, con hắn thật mềm mại và ấm áp, đôi môi đỏ mọng chúm chím ,đôi mắt với hàng lông mi dài đang rủ xuống ngủ yên lành, nhìn sinh linh bé nhỏ đang ngủ trong lòng mình hắn cảm thấy ấm áp vô cùng
"Anh mau đặt tên cho con đi"Ly Tâm nhắc nhở Tề Mặc
"Lần này anh để cho em đặt tên " Tề Mặc nói
" Tề Thiên Nhi !em muốn đặt tên cho con là Tề Thiên Nhi "
Tề Mặc cau mày :"Sao cái tên nghe lạ vậy "
"Anh bảo cho em đặt tên mà "Ly Tâm lườm Tề Mặc
"Em phải nghỉ ngơi cho tốt ,đừng đi lại lung tung " Tề Mặc dặn dò
Hồng Ưng đi vào phòng thông báo :" Lão đại chủ mẫu của Lam Bang đến thăm Ly Tâm "
Ly Tâm mắt sáng ngời;:"Để chị ấy vào đây "
Rất nhanh một người phụ nữ xinh đẹp với cử chỉ đoan trang đi vào phòng :" Ly Tâm ,chúc mừng em có một tiểu công chúa, em ngày càng làm chị ghen tị đấy "
Ly Tâm cười hạnh phúc :"Vậy thì chị cũng nên có thêm một tiểu công chúa đi "
Tùy Tâm chán nản nói :"2 thằng nhóc Lam Phong và Lam Thiên đã là quá đủ rồi, chị không muốn mình phải tức điên mà chết đâu"
Tùy Tâm vui vẻ hỏi :"Mà cháu cưng của chị đâu, cho chị xem mặt nào "
Tùy Tâm đến bên cái nôi rồi bế Thiên Nhi lên :"Chà! Đáng yêu quá! Rất giống em và Tề Mặc "
Vừa dứt lời thì Thiên Vũ và Thiên Minh chạy ùa vào phòng :"mummy! Cho con nhìn mặt em "
"Mummy, con muốn bế em "
Ly Tâm tươi cười nói :"Các con nhẹ nhàng thôi, em đang ngủ "
Tề Thiên Vũ đến bên nôi nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt mong chờ, em của cậu nhìn thật xấu xí, sao nó nhăn nhúm như khỉ thế, đầu thì trọc lông lốc như quả bóng, thật là mất mặt
Cậu ỉu xìu hỏi mẹ :"Mẹ à sao em con xấu thế? "
Ly Tâm lườm Thiên Vũ :",Đó là do mới sinh đợi vài ngày nữa em con sẽ xinh xắn đáng yêu như một tiểu thiên thần "
Thiên Vũ như hiểu ra được điều gì đó :"Đúng rồi, em giống con nên nhất định sẽ đẹp rồi "
Thiên Minh từ nãy đến gìơ chỉ ngắm em gìơ lại lên tiếng :"Không đúng Thiên Nhi giống em chứ "
Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Thiên Minh :" Mày xấu như quỷ ấy, Thiên Nhi mà giống mày thì nó là quỷ à "
Thiên Minh gắt lên :"Anh dám nói vậy "
Thiên Vũ khinh khỉnh nhìn Thiên Minh :"Sao lại không dám, có giỏi thì nhào vô"
Tùy Tâm ở bên cạnh nói nhỏ với Ly Tâm :"Hai thằng nhóc này giống hệt ba của chúng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro