Chương 46: Tiến vào trong cơ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đặt con heo chết xuống đất, sau đó dội nước rửa sạch cái mâm sắt, rất nhanh, tiếng cơ quan bắt đầu vang lên, tiếng xích sắt chuyển động bên trong vách hang bên dưới không ngừng kẽo kẹt, sau đó, toàn bộ những phiến đá nhô ra chạm trổ đầy hoa văn kia dần dần rụt lại về chỗ cũ. Cùng lúc đó, cái mâm sắt khựng lại mấy lần, rồi mới bắt đầu xoay chầm chậm.

Tôi với Tiểu Hoa đóng gói lại các đồ đạc phòng thân và chiếu sáng cần thiết như pháo lạnh, súng săn chuôi ngắn, rượu trắng, rồi hợp lực nâng mâm sắt lên, lấy gậy sắt chống giữ, để lộ ra cái miệng hang của trục xoay bên dưới.

Vết thương lúc trước của Tiểu Hoa vẫn làm tôi khiếp hãi, bên dưới này chắc chắn là có thứ gì khó nhằn đây, bây giờ trèo xuống dưới đó nguy hiểm hết sức, cậu ta cũng không dám liều lĩnh chui bừa vào trong, mà trước tiên chặt lấy một cái giò heo, buộc dây thừng vào, thả xuống hang.

Giống như câu cá vậy. Chúng tôi cứ thả dây xuống từng chút từng chút một, cho đến một vị trí rất sâu rồi, vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì.

Cậu ta lót mấy miếng sắt tây từ bộ áo sắt vào trước ngực và sau lưng, cử động thử một chút, rồi mới chui vào bên trong. Tốc độ cậu ta rất nhanh, chỉ thấy ánh đèn pin của cậu ta cứ thế chui tọt xuống dưới nhanh thoăn thoắt, vừa đến tận phía dưới cùng thì tối sầm lại.

Tôi không dám nói lời nào, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, đợi suốt chừng năm, sáu phút, ánh đèn pin bên dưới mới sáng bừng lên, nháy hai cái, đó là tín hiệu an toàn gửi cho tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, trước tiên tôi quẳng ba lô trang bị xuống dưới, sau đó mới dè dặt thò đầu vào trong hang, rồi thử chui cả người vào trong.

Tôi "to béo" hơn Tiểu Hoa một ít, cứ bám vào mấy sợi xích sắt kia, vất vả lắm mới chui xuống được đến đáy. Tôi phát hiện không gian bên dưới chật chội vô cùng, ngay cả đứng cũng không đứng nổi, ngồi không thôi mà đã bị cụng đầu rồi.

Toàn bộ "không gian chứa thông tin về cơ quan" ở dưới đáy mâm sắt có kết cấu vô cùng phức tạp, đến mức tôi không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng sau khi tôi chui xuống đáy, liếc mắt một cái là biết ngay cơ chế vận hành của toàn bộ cơ quan này.

Trên ổ trục mâm sắt có rất nhiều răng cưa bằng sắt, có thể xòe ra thông qua sự chuyển động của mâm sắt, xung quanh lại có vô số khoen sắt, các khoen sắt lại nối với từng sợi xích sắt đan xen chằng chịt, nối đến một phía của hang đá, không biết nối đến tận đâu nữa.

Có thể đoán được, các khoen sắt làm bàn sắt chuyển động khác nhau, các răng cưa xòe ra móc với các khoen sắt khác nhau, như vậy, chúng nối với các xích sắt khác nhau, từ đó các cơ quan được kích hoạt cũng khác nhau.

Mà ở dưới đáy hang đá này là một thứ trông như bánh xe nước, nằm dưới đáy một miệng giếng, trong giếng nước chảy xiết, là một mạch nước trong lòng đá, bánh xe nước chuyển động, thông qua các bánh răng và xích sắt, truyền động năng đến ổ trục, nhờ đó mà mâm sắt mới có thể tự xoay tròn suốt qua năm này tháng khác. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy, trên xích sắt treo đầy những thứ gì đó nom như sợi bông, hình như là dầu mỡ từ rất lâu trước đây.

Toàn bộ cái hang chứa đựng tin tức về cơ quan này cứ như một cái giếng vậy, chẳng qua dưới đáy rộng hơn một chút. Bên trong hang cơ quan này nồng nặc mùi máu tanh, nhưng không thấy một dấu máu nào, không biết số máu heo vừa rồi đổ xuống đã trôi đi đâu. Đồng thời, chúng tôi cũng không thấy thứ khó nhằn mà Tiểu Hoa từng nói đâu.

Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, chúng tôi cẩn thận ngồi xổm xuống lục soát khắp nơi, thấy xung quanh quả thực không có sinh vật sống nào.

Có lẽ là bởi cơ quan nào đó? Tôi nghĩ thầm, Tiểu Hoa và tôi đều nhìn lầm rồi. Vẻ mặt Tiểu Hoa cũng đầy nghi hoặc. Có điều, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Tiểu Hoa nên làm gì tiếp theo, cậu ta liền cầm đèn pin chỉ chỉ sang một bên, hóa ra, trên vách cái giếng này có ba kẽ hở cao khoảng năm, sáu mét, rộng chừng một người, vừa nhìn là biết được xây dựng nên, như ba đường hành lang rất rất hẹp vậy. Tất cả các sợi xích sắt được chia thành ba nhóm, nối thẳng vào trong ba kẽ hở này.

Cầm đèn pin chiếu vào bên trong, thấy bên trong sâu hun hút, một người có thể gắng gượng chui vào trong được. Chui vào trong, lại chiếu đèn lên trên nhìn, thì thấy ở khoảng ba, bốn mét phía trên đầu, có những phiến đá được treo lơ lửng bằng các sợi xích, mà thẳng bên dưới phiến đá ấy, toàn là loại vò gốm bọn tôi từng gặp ở nước Tây Vương Mẫu.

Đây là cơ quan gọi là "thò đầu", nếu chúng tôi làm sai cái gì, các phiến đá ở trên nhất định sẽ rơi xuống, đập bể vò gốm, bọ ăn xác chúa trong các cái vò thế nào cũng sẽ cho chúng tôi khốn khổ một phen.

Ngay trước mặt, có mấy phiến đá đã rớt xuống, đập bể cả đống vò gốm ở bên dưới, lộ ra cả tóc ở bên trong, chắc là do nhóm người lần trước đến đây đã khởi động nhầm cơ quan.

Tôi nhìn thấy đoạn đường phía trước, kéo dài đến tận bóng tối đen kịt nơi cuối đường, vẫn còn treo vô số phiến đá, chúng treo lơ lửng ở đó, im lìm, âm u, xếp hàng ngay ngắn kéo dài vào tít sâu bên trong kẽ hở, không biết còn bao nhiêu nữa, bên dưới là hàng đống vò gốm chất cao như núi, cứ hết tầng này đến tầng khác, nhìn mà rờn rợn trong cổ họng.

Bên trong hai kẽ hở còn lại cũng giống y như thế, những bó xích sắt đâm xuyên vào trong kẽ hở cứ như ba cái xúc tu của một con quái vật.

"Kết cấu này cho thấy, cơ quan này tổng cộng có ba tầng, cho dù chúng ta phá giải được tầng thứ nhất, thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nếu như chịu khó ngoan ngoãn ở bên trên nghĩ cách phá giải dựa vào gợi ý kia, thì lại quá lôi thôi lằng nhằng. Chúng ta dựa vào độ cao của xích sắt mà đoán, thì bó xích ở dưới thấp nhất có lẽ thuộc về tầng cơ quan đầu tiên." Tôi nói, "Mẹ nó chứ, cái thứ này giống giống với khóa cửa ấy."

Căn phòng chứa cơ quan tầng đầu tiên, chắc là nằm ở cuối đường hành lang nơi bó xích sắt ở dưới thấp nhất luồn qua, chúng tôi phải đi vào trong đó.

Thiết kế này xảo diệu vô cùng, tôi có thể thấy trên vách tường đá hai bên kẽ hở đóng vô số đinh bằng đồng, cũng chính là những cái móc bằng sắt khảm vào trong tường đá, tất cả đều đã gỉ sét thành những đóa hoa xanh lục hết, hình như là để cho người ta đi lại, nhưng nhìn hình dáng quái đản của cả hàng đinh móc đó, tôi biết trong đó nhất định là có gì mờ ám. Bên dưới những cái đinh móc này chắc chắn cũng có cơ quan gì đó, một khi giẫm nhầm là dữ nhiều lành ít.

Tất cả các đinh móc đều nằm ở vị trí thích hợp để đặt chân, muốn chui qua đây, rất khó để tránh chúng. Cho dù Tiểu Hoa đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, ở trong không gian chật hẹp cỡ này, cũng không thể thi triển được bất kỳ thủ pháp nào.

Tôi hỏi Tiểu Hoa: "Ngộ Không, làm sao giờ?"

Tiểu Hoa suy nghĩ trên dưới trái phải mãi, xem có chỗ nào có thể tránh được không, nhưng hiển nhiên, tất cả các chi tiết ở chỗ này đều đã được tính toán cả rồi, dọc trên vách tường từ dưới lên trên cũng toàn là những cái đinh móc đồng gỉ này, nhất thời cũng không nghĩ được cách nào tốt.

Tôi chỉ lên những phiến đá treo ở bên trên, mỗi phiến đá chắc phải nặng cỡ một tấn lận, những xích sắt treo phía trên bền chắc vô cùng, không biết có thể đi qua đường ấy hay không.

Tiểu Hoa chiếu đèn pin lên theo, "chậc" một tiếng, nói: "Nhìn qua thì có thể, nhưng mà, cậu xem ở đây đóng lắm đinh đồng như thế, làm sao mà người ta không nghĩ đến điểm này cơ chứ, chẳng lẽ lại không tính đến những phiến đá kia sao? Tôi thấy, đồ trong cái rảnh này đều không được đụng vào, chắc chắn là đều có gì mờ ám cả đấy, người chế tạo ra nơi này hoàn toàn khác với các thợ thủ công bình thường, bọn họ tinh thông các kỹ xảo đổ đấu, chắc chắn không chừa cho bọn mình một chỗ trống rõ ràng đến thế đâu."

"Không đi theo đường phía trên, vậy thì đi theo đường đinh đồng trên tường, hay là giẫm lên đống vò gốm kia mà đi, chẳng còn đường nào khác rồi." Tôi nói, tổng cộng cũng chỉ có vài phương hướng thôi, chẳng lẽ chúng tôi phải đi xuyên tường mới được?

Tiểu Hoa nép người tiến vào trong một khe hở, dè dặt chui vào trong một đoạn, đưa tay lên khẽ chạm vào cái đinh đồng kia một cái, rồi lại ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ từ trong đống vò gốm kia, rồi chui ra ngoài.

Mặt trong của mảnh gốm vỡ hẵng còn dính nhiều vết bẩn màu đen, chắc là vết bẩn do đầu người thối rữa để lại, cậu ta đặt mảnh vò xuống đất, bảo tôi giẫm lên. Tôi giẫm lên, mảnh vỡ lập tức vỡ nát ra, công nghệ chế tạo ra vò gốm này rất đơn giản, hơn nữa, lại còn rất mỏng, căn bản không thể giẫm lên được.

Tiểu Hoa liền nói: "Thế là toi mẹ rồi, vốn là chẳng định để người ta chui qua."

"Lúc đó bọn họ bày bố như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ không tạo ra cái gì mà lối đi bí mật của thợ thủ công gì đó, ngộ nhỡ muốn sửa chữa bảo hành thì phải làm sao?"

"Cái thứ của nợ này chắc không có chính sách bảo hành đâu. Cơ quan thời cổ đại toàn dùng đá phiến, xích sắt để khởi động, cũng làm rất dày, thông thường nếu không gặp động đất gì đó thì chắc không bị tổn hại quá lớn. Nếu có bố trí lối đi lại, thì chắc chắn cũng chỉ nằm ở các đinh móc trên tường này thôi, nhưng bây giờ chúng ta biết làm thế nào để tìm ra được cái đinh nào là an toàn trong cả một đống như thế này, độ nguy hiểm quá cao." Tiểu Hoa nói. "Người thiết kế ra nơi này không phải người bình thường, ắt không có những suy nghĩ của người bình thường."

Cái cảm giác này tôi chưa từng trải qua bao giờ, nhìn cơ quan trước mắt, cảm giác cũng không đến nỗi quá phức tạp hay bí hiểm, nhưng sự thực lại khiến người ta bó tay, so với các cơ quan đầy phô trương kỹ xảo của Uông Tàng Hải thì cơ quan ở đây thực dụng và hữu hiệu hơn nhiều, lại không có tí sơ hở nào. Đây mới đúng là tác phẩm của cao thủ thiết kế thực sự, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác thất bại.

Muộn Du Bình mà ở đây thì tốt rồi, suy nghĩ này lại nảy lên trong đầu tôi lần nữa. Bỗng nhiên, tôi phát hiện, tôi đã trải qua biết bao nhiêu lần biến nguy thành an như thế, hóa ra không phải vì tôi tốt số, mà là do hai người bên cạnh tôi đã giải quyết rất nhiều vấn đề, vậy mà tôi lại cho đó là lẽ đương nhiên.

Do dự trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Hoa sắc mặt nghiêm trọng, thở dài một cái, nói với tôi: "Hết cách, chỉ có thể cứng đối cứng, xem tổ sư gia có phù hộ mình hay không thôi."

Nói đoạn, chỉ thấy cậu ta rút từ trong ba lô trang bị ra một cuộn thừng giao cho tôi, bảo tôi cầm chắc một đầu dây, số còn lại cậu ta tròng vào cổ mình, sau đó lại lôi từ trong túi bên người ra một cái lọ bằng đất sét tử sa, chỉ nhỏ bằng cái còi. Rút nắp lọ ra, cậu ta đổ thứ bên trong lọ vào tay mình. Đó là một loại bột phấn màu đen, cho dù cách một lớp mặt nạ phòng độc mà tôi cũng ngửi thấy ngay một mùi thuốc bắc rất đậm.

"Cậu định làm gì?" Tôi có dự cảm không lành.

"Đây là thuốc bắc và tro than, dùng để hút mồ hôi, cũng có thể nâng cao tinh thần nữa." Cậu ta nói, "Tôi phải bò qua đó."

"Cậu điên rồi!" Tôi nói, "Các vò gốm ở đây giòn như thế, vừa đụng liền vỡ, cậu muốn tìm chết thì cũng đừng liên lụy đến tôi."

"Đứng lên đó sẽ giẫm vỡ chúng, nhưng nằm trên đó thì chưa chắc. Chỉ cần tăng thêm nhiều điểm đặt của lực, phân tán trọng lượng cơ thể, thì cho dù bên dưới là bóng đèn tôi cũng bò qua được, đây là công phu cứng đối cứng." Cậu ta nói.

Nói rồi, cậu ta cởi giày ra, quay lưng lại, nằm ngửa xuống đất.

Tôi vốn cứ tưởng cậu ta sẽ nằm sấp, không ngờ cậu ta lại nằm ngửa, lại càng kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy phần lưng và mông cậu ta dùng sức thế nào đấy mà ảo diệu vô cùng, cả người đã dán sát mặt đất, co vào trong kẽ hở.

Đây là một phương pháp di chuyển về phía trước dựa vào sự linh hoạt của cơ bắp trên lưng và sự giúp đỡ của cánh tay, trông thì như một loại yoga vô cùng nhẹ nhàng ung dung, nhưng mà Tiểu Hoa di chuyển nhanh quá, khiến tôi có cảm giác như thể cậu ta là một con rắn, đang trườn mình trên mặt đất vậy. Tôi biết dùng cách này chắc chắn là tiêu hao rất nhiều thể lực, cũng biết làm sao mà cậu ta luyện ra được cơ bắp gầy gò mà hữu lực như thế. Nhưng mà, tôi vẫn phải thừa nhận, động tác như vậy trông khó coi quá đi mất.

"Cậu có chắc chắn được không đấy?" Tôi nói, dù sao thì trên lưng cũng không có mắt, phương thức này vẫn còn phải dựa vào vận may nhiều.

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi nói: "Không chắc chắn được thì cậu tới làm nhé?"

Tôi lắc đầu cười khổ, cậu ta liếc tôi một cái, sau đó thả lỏng toàn thân, hít sâu mấy cái, lẩm bẩm đọc mấy câu mà tôi chả biết là cái gì, rồi mới bắt đầu tiến sâu vào trong kẽ hở.

Khoảnh khắc khi Tiểu Hoa dựa vào đống vò gốm kia, tôi với cậu ta cùng khựng lại một chút, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng răng rắc phát ra khi đống vò gốm bị đè lên rồi đống vò phía dưới bị va chạm vào nhau, dường như còn kèm theo tiếng nứt vỡ giòn tan khi mớ vò gồm mỏng dính đó sắp bị đè vỡ. Tôi ngừng thở, nhìn cậu ta chậm rãi đè lên trên, cái tiếng động đó ngày càng nhiều. Nhưng Tiểu Hoa không chút do dự nào, từng chút một, di chuyển toàn thân lên trên đống vò gốm đó.

Lúc ấy, sau lưng tôi như tê dại cả đi, tôi hơi mừng rỡ vì sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, tôi bắt đầu nhảy vọt qua khỏi bước sợ hãi, mà tiến thẳng vào trạng thái căng thẳng cao độ. Tôi nín thở, nhìn từng động tác của cậu ta.

Chẳng mấy chốc, cậu ta đã cách tôi cả một quãng rất xa, dùng đèn pin chiếu vào, chỉ thấy bóng cậu ta di chuyển trong khe hở tối mịt, cái cảm giác này quái đản vô cùng, cứ như thể chúng tôi đang vượt ngục bằng cách chui qua một đường ống dây cáp điện cổ xưa nào đó vậy. Cậu ta vừa bò vừa thả dây, sau đó tôi phải đi vào bằng sợi dây thừng này.

Năm, sáu phút sau, cậu ta đã chui vào được chừng ba mươi mét, ánh đèn pin của tôi đã không chiếu rõ được cái gì rồi, chỉ thấy ánh đèn pin của cậu ta chiếu về phía trước, suốt dọc đường, những mảnh gốm kia phát ra rất nhiều tiếng động nghe mà phát sợ, nhưng toàn là sợ bóng sợ gió. Dần dần, tôi bắt đầu an tâm hơn, nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu ta vọng lại, mới kêu với vào trong khe hở: "Cứ từ từ mà đi, tụi mình không gấp, cũng không có ai tranh giành đâu, mệt thì cứ nghỉ một chút."

Trong chốc lát, từ bên trong vọng ra tiếng mắng chửi kèm thêm tiếng thở gấp của cậu ta: "Có mẹ cậu nghỉ ở cái nơi như thế này ấy."

"Thì cứ phải duy trì trạng thái và thể lực chứ, càng gấp gáp thì càng dễ sai lầm." Tôi nói, "Mấy thứ trên kia không dễ rơi xuống vậy đâu."

"Đây không phải là kỹ năng nghề nghiệp, miễn là tôi nằm thì sẽ không xảy ra bất trắc gì, không cần phải quá tập trung tinh thần, ngược lại, quá mức chú ý đến phần lưng mình mới dễ xảy ra vấn đề." Cậu ta nói, "Chỉ sợ có vấn đề gì thôi, như kiểu có vò gốm nào đó vốn đã vỡ, nhưng không toác ra, bị tôi đè lên một cái mới toác hẳn ra, hoặc là trong các vò gốm này có cơ quan gì đó. Nói chung chuyện này phải trông chờ vào may mắn, tôi có nhanh hơn một chút, hay chậm hơn một chút, kết cục đều như thế cả, thà rằng cứ giảm bớt thời gian chờ đợi còn hơn."

Giọng cậu ta rất bình tĩnh, hình như lúc trước tôi cũng từng nghĩ rất nhiều thứ tương tự, không biết đây gọi là tâm linh tương thông hay vốn là điểm đặc thù của loại người như chúng tôi. Tôi liền cảm thấy, nội tâm của Tiểu Hoa quả thực rất giống tôi vậy.

"Vậy tôi không giúp được cậu cái gì rồi, chắc cậu không mong tôi ngồi đây niệm kinh giùm cậu đấy chứ."

"Chờ tôi gặp chuyện bất trắc thì hẵng niệm kinh đi, bây giờ cậu có thể hát vài bài gì đấy cho tôi thư giãn cũng được." Cậu ta từ tốn nói.

Câu đùa này chẳng buồn cười tí nào, ngược lại, còn khiến tôi cảm nhận được sự lo lắng từ sâu trong lòng cậu ta, tôi nghe mà hơi sờ sợ, hóa ra con người này cũng chỉ là người bình thường, không phải thần thánh cũng không phải quái vật gì, cậu ta có những cảm xúc, tâm tư và nhược điểm giống hệt tôi vậy, ở thời điểm này, cậu ta cũng căng thẳng, có lẽ đây mới chính là trạng thái bình thường của những kẻ làm nghề này.

"Yên tâm, cậu chết tôi cũng chạy không thoát, trên đường xuống suối vàng tôi hát cho cậu nghe đã đời luôn." Tôi gào lên về phía cậu ta.

Tiểu Hoa không đáp lời tôi nữa, chắc là nghe tôi nói chuyện thì không thấy đau thắt lưng nữa, thở hổn hển, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi cũng biết trong tình huống này, nói chuyện là việc tiêu tốn rất nhiều thể lực và còn làm phân tán tinh thần, vì thế, mới ngậm miệng không nói gì nữa.

Ánh đèn pin tiếp tục tiến về phía xa hơn, lại một lát sau, tôi chỉ còn thể nhìn thấy được ánh đèn sáng, âm thanh vọng lại cũng chỉ còn tiếng thở, còn kèm thêm vài tiếng vọng nghe rất kỳ ảo, nghe mà có cảm giác như một khúc nhạc cầu siêu, dần dần, tôi không sao tập trung được nữa.

Thêm một hồi nữa, cậu ta mới nói vọng lại: "Không phải đâu, tôi cảm thấy cậu chắc là sẽ lên thiên đường thôi, còn tiểu gia đây chắc là đi hướng ngược lại rồi, cho nên lát nữa nếu tôi có làm sao, thì cậu cứ quay đầu chạy đi, tiểu gia đây không trách cậu đâu."

Tôi nghe mà thấy càng ngày càng xui xẻo quá đi mất, định bảo cậu ta đừng có nói nhảm nữa, kẻo lát nữa Diêm Vương nghe thấy lại cảm thấy thịnh tình này khó lòng chối từ, thế thì bỏ mẹ. Còn chưa kịp nói, lại nghe cậu ta nói: "Ô?"

"Làm sao?" Tôi lập tức hồi thần trở lại.

"Bên trên chỗ này không phải treo đá nữa." Cậu ta nói, đèn pin chiếu lên trên, nhưng tôi đã không nhìn thấy được vị trí đó nữa. Cũng không thấy nơi cậu ta chiếu ánh đèn lên.

"Cái gì thế?" Tôi bắt đầu căng thẳng.

Cậu ta chiếu qua chiếu lại vài lần: "Treo ở trên cao quá, không nhìn thấy rõ, hình như là da của động vật nào đó, chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành gì." Nói đoạn, hình như cậu ta điều chỉnh quầng sáng của đèn pin, ánh sáng dần tụ lại, trở nên sáng hơn, nhưng động tác kia lại khiến đống vò gốm bên dưới liên tiếp phát ra những tiếng va chạm, tôi vội bảo cậu ta: "Cẩn thận chút! Bình tĩnh lại, xem cậu thở hổn hển thành thế kia, tốt nhất là cứ bình tĩnh trước đã, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi."

Tôi nghe thấy giọng cậu ta cùng vài tiếng vọng văng vẳng vang lên, hình như cậu ta sững người một chút, rồi vừa chiếu lên phía trên vừa buồn bực nói: "Thở hổn hển á? Tôi đâu có thở hổn hển, chứ không phải là cậu thở hổn hển à?"

Tôi nói: "Tôi muốn thở cũng đâu khoa trương đến thế, huống chi tôi có phải vận động gì đâu, tôi thở hổn hển làm cái gì?"

Cậu ta im lặng một lúc, rồi lấy đèn pin chiếu về phía tôi một cái, cách quá xa, nên ánh sáng chỉ lóe lên một cái. Tôi nói: "Đừng có đùa nha, chỗ này kinh vãi linh hồn."

"Tôi đâu có đùa." Phía bên kia, giọng cậu ta đã lạnh hẳn xuống.

Tôi thấy ánh đèn pin của cậu ta bắt đầu quét khắp cả khe hở này, cảm thấy không ổn lắm. Cả hai đứa đều yên lặng, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lắng nghe hướng phát ra tiếng hổn hển.

Chắc chắn là âm thanh đó phát ra từ bên trong khe hở, bởi vì nó có kèm theo tiếng vọng, nên tôi mới tưởng là Tiểu Hoa thở, nhưng nếu không phải cậu ta, vậy tiếng động đó là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro