Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi dòng: 

- Đây là một bộ fanfic dã sử, xin nhắc lại là fanfic dã sử, mong các tình yêu đừng lôi chính sử và đời thật vào đây. 

- Tác phẩm hoàn toàn được viết ra nhằm mục đích giải trí, không hề có ý bôi nhọ hay bóp méo, bẻ cong gì cả, hãy đọc nó với tinh thần giải trí. Tác giả chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình. 

- Đam mỹ và bạn gái không tồn tại ở đây. Thính sẽ có nhưng nhân vật nữ là nữ chính ngôn tình chứ không phải nữ phụ đam mỹ nhé! 

- Phong không giỏi sử, trong quá trình tìm hiểu khó tránh sai sót, mong được lượng thứ và chỉ giáo thêm. 

- Như phần mô tả đã nói, fic được viết ra vì tình cảm riêng tư của Phong nên hãy cân nhắc trước khi nhảy và vì là tình cảm riêng tư nên hi vọng các tình yêu cũng tôn trọng cảm xúc của Phong một chút. Phong cám ơn. À, không hẹn ngày lấp nha! 

- Dã sử Việt Nam nên cách xưng hô cũng Việt Nam nha! 

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ <3

---------------------------------

Hồi còi kết thúc trận đấu. Tiếng reo vang trên khán đài. Nguyễn Quang Hải quệt vội mồ hôi trán, chạy đến khán đài chào cổ động viên rồi đi nhanh vào phòng thay đồ. 

Trong phòng thay đồ, các cầu thủ của đội bóng thủ đô vừa xả hơi, thay quần áo vừa nghe các thầy nói một chút về trận đấu hôm nay. Bất giác, Quang Hải nói to:

- Chết! Em quên đồ ngoài cabin rồi. 

Và anh chàng nhanh chân chạy ngược trở ra sân. 

Sân bóng lạnh tanh. Ánh đèn soi trên ngọn cỏ đã bị giẫm nát sau trận đấu. Quang Hải bước đến cabin lấy đồ bỏ quên rồi nhanh chân đi trở lại phòng thay đồ. Anh không muốn mọi người đợi.

Lúc băng qua sân, Quang Hải chợt thấy ở một góc sân có cái gì đó là lạ, hình như đang phát sáng. Tò mò, anh đi đến xem thử.

Càng đến gần Quang Hải càng thấy chói mắt. Quái lạ, tại sao sân lại phát sáng nhỉ? 

Tiến thêm bước nữa, thêm bước nữa... Bỗng, anh có cảm giác bị hụt chân. Cái luồng sáng ấy dâng cao, nuốt chửng lấy anh cầu thủ. 

Quang Hải hét lên. Anh cảm nhận được mình đang rơi và xung quanh bao phủ thứ ánh sáng chói chang. Quang Hải nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mình cứ bồng bềnh, bồng bềnh...

Cũng không biết là bao nhiêu thời gian trôi qua, Quang Hải nheo nheo mắt, anh cảm thấy choi chói ở mặt.

Cảnh vật lờ mờ rồi hiện ra rõ ràng dần. Quang Hải ngơ ngác. Lạ quá... 

Quang Hải nhìn thấy phía trên cao là trần nhà bằng ngói, loại ngói âm dương cổ xưa. 

Đầu và lưng có cảm giác hơi ê ẩm. Hình như anh đang gối đầu trên một cái gì đó không phải là gối bông gòn mềm mại. Quang Hải nhận ra mình đang nằm trên một chiếc phản gỗ lạnh, lên nước bóng loáng. Đây là đâu? Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề. 

Anh cố gắng ngồi dậy. Không được. Chợt, một giọng nam trẻ tuổi vang lên:

- Quang Hải, em còn yếu lắm, đừng ngồi dậy gấp. 

Quang Hải ngơ ngác. Anh nhướng mắt nhìn lên. Người vừa nói là một chàng trai còn rất trẻ, phỏng độ hơn Hải chừng hai, ba tuổi nhưng trông có vẻ chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. Quang Hải ngạc nhiên khôn xiết. Chàng trai đó mặc áo dài, đội khăn đóng và hình như là có cả búi tóc. Ơ... mình đi lạc vào lễ hội hay phim trường vậy? Chàng trai đó cầm một cái bát gì đấy. Là loại bát cổ có lần Hải đã được các cụ lớn cho xem qua. Cái bát đang tỏa khói. 

Quang Hải còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy chàng trai đó ngồi xuống bên cạnh mình, kề cái bát đến gần, bảo:

- Em uống thuốc đi. Em đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. 

Mùi hương xộc thẳng lên mũi làm Hải muốn nôn. Hình như là mùi thuốc Đông y? Giọng nói của người này hơi lạ, tuy Hải nghe được nhưng vẫn cảm thấy không giống với lối nói chuyện của thanh niên hiện nay. Quang Hải lắp bắp hỏi: 

- Ơ... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn anh là ai? 

Chàng trai đó ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to không thể chớp. Mãi một lúc mới nghe anh ta đáp:

- Em không nhớ gì sao? Đây là "Bạch Vân am" của thầy Trình. Còn anh là Lương Hữu Khánh (*), cùng với em là đồng môn đó. 

Quang Hải trố mắt? Cái gì thế? Đầu óc mơ hồ, anh hỏi bừa:

- Thế tôi là ai? 

Chàng trai kia ngạc nhiên hơn nữa nhưng cũng trả lời:

- Em là Nguyễn Quang Hải! 

- Thì đúng tôi là Nguyễn Quang Hải! - Quang Hải ngây thơ đến ngờ nghệch - Nhưng tôi đâu quen anh. Anh là cổ động viên à? Tôi nhớ mình đang ở sân bóng mà, sao mở mắt ra lại ở đây?

Sắc mặt chàng trai kia trở nên kì dị, anh hỏi Quang Hải bằng một giọng khó hiểu:

- Em nói cái linh tinh gì thế Hải? Cổ động viên rồi sân bóng là cái gì? 

Quang Hải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã kịp nhìn lại mình. Anh cũng đang mặc áo dài như chàng trai đó. Chuyện này là sao? Hải không có nhu cầu đóng phim! Quảng cáo à? Hải nhớ mình đâu có cái hợp đồng quảng cáo nào có tính truyền thống đâu ta. Mà cũng đâu có lịch quay tháng này đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Quang Hải còn đang chìm trong nghi vấn thì chợt nghe một chất giọng trung niên ấm, trầm và rất có khí chất vang lên:

- Hữu Khánh, có lẽ Quang Hải bị thương ở đầu nên mất trí nhớ rồi, không nhận ra chúng ta đâu. 

Tiếng nói hình như là phát ra từ sau bức rèm trúc ngăn cách chỗ Hải đang nằm với một không gian khác. Chàng trai tên Hữu Khánh bước đến bên rèm. Quang Hải nghe rõ cuộc đối thoại đó:

- Thưa thầy, vậy bây giờ phải làm sao ạ? 

Tiếng nói bên trong rèm:

- Cứ thong thả cho Hải dùng thuốc và gợi nhắc lại chuyện cũ, nó sẽ sớm nhớ lại thôi. 

Hữu Khánh cúi người "vâng" một tiếng rất lễ phép. Có tiếng gấp quạt giấy đằng sau bức rèm. 

Hữu Khánh quay trở lại chỗ Quang Hải. Và rồi Quang Hải nghe ù ù cạc cạc lời anh ta nói:

"Em là Nguyễn Quang Hải, là học trò của cụ Trạng Trình Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm, em đi lên kinh, gặp phải loạn quân nên bị thương, may mắn được người ta cứu về..." 

Quang Hải cảm thấy rất mù mờ. Trạnh Trình? Nguyễn Bỉnh Khiêm? Anh nặn óc cố nhớ lại mấy cái kiến thức phổ thông. Rồi anh nhớ lại mấy thuật ngữ ngôn tình mà mọi người, nhất là Đức Huy hay nói.

Lẽ nào... Lẽ nào xuyên không là có thật? Mình... mình xuyên không  về thời Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi sao? Cái chuyện ngớ ngẩn gì thế này? 

Đầu chợt cảm thấy đau ong ong, Quang Hải vỗ đầu. Hữu Khánh giữ tay anh lại. Anh lắc lắc đầu liên tục.  

Hai mắt tối dần, Quang Hải lịm đi. 

-----

Chú thích:

(*) Lương Hữu Khánh: con trai của bảng nhãn Lương Đắc Bằng, thầy của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bảng nhãn Lương sau khi mất đã gửi con trai mình cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro