Phần 7-8-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cầm túi gấm trong tay, đang suy nghĩ miên man thì hắn đã lặng lẽ đi tới sau lưng ta. Tuy là yêu nhưng hắn chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn thấy bảo vật trong túi gấm.

Hắn kéo ống tay áo của ta. Hắn nhìn ta, vẻ mặt hết sức cổ quái: "Nàng phải đi ư?!"

Ta không dám nhìn mặt hắn, lòng thấy do dự bất an. Vì sao ta lại có cảm giác mình đang phản bội hắn? Ta không hề có chút can hệ gì với hắn, hắn là yêu còn ta là một đạo cô, vốn chẳng nói tới phản bội gì. Ta đáp: "Chỉ cần ăn trái bàn đào này, ta sẽ phi thăng."

Tuy không nhìn mặt hắn nhưng ta vẫn cảm nhận được sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Phi thăng? Nàng muốn làm thần tiên sao?"

Ta cắn môi, ý nghĩa tồn tại của ta chính là vì đợi tới ngày hôm nay.

Hắn nghiêm túc xoay người ta lại, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu nàng đi rồi, ta phải làm sao bây giờ?"

Ta ngẩn ngơ, cái này cũng tính là một vấn đề sao? Ta đi rồi, hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành. Hắn hình như hiểu được lòng ta nghĩ gì: "Vì sao lại phải tu hành? Vì sao cứ nhất định phải tu hành? Lẽ nào chúng ta ở chung một chỗ còn chưa đủ vui vẻ? Tại sao cứ nhất định phải đi làm thần tiên sống cô đơn, tịch mịch?"

Tại sao ư? Hắn hỏi ta, nhưng ta cũng không cách nào biết được. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào chỉ vì từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cha mẹ đã không ngừng nói với ta: "Song Thành, con là hậu duệ có cốt tiên nhất trong các thế hệ của Đổng gia, con nhất định phải đắc đạo thành tiên!"

"Song Thành, những thứ yêu hận tình thù trên đời này đều là vô nghĩa, chỉ có tu đạo, phi thăng thành tiên mới là kết quả sau cùng."

"Song Thành, con nhất định phải thành tiên."

Thành... tiên...!

Cho dù ta chọn không ăn quả bàn đào ấy, ở lại thế gian này sẽ thế nào? Hắn là yêu, ngàn năm cũng không chết, tuổi trẻ kéo dài mãi mãi. Còn ta chỉ con người bình thường, ta sẽ già và rồi sẽ chết đi. Bây giờ hắn làm bạn với ta là vì ta còn trẻ, đến lúc ta già đi, hắn vẫn là nam tử anh tuấn, trẻ tuổi như hiện tại, vậy phải làm sao để đối mặt với một bà lão tóc bạch da mồi đây?

Hơn nữa, hẳn vẫn chỉ là yêu quái! Ta là người tu đạo, sao có thể vọng tưởng ở bên một con yêu quái? Kể cả mới chỉ nảy sinh ra ý nghĩ như vậy cũng đã rất hèn hạ trơ tráo rồi.

Ta cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Đừng cản trở ta thành tiên, ngươi không cản được đâu. Nếu ngươi còn muốn gặp lại ta thì hãy tiếp tục tu hành. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi cũng có thể trở thành tiên."

Hai tròng mắt đen của hắn dần ảm đạm, rõ ràng ta đã nhìn thấy trong mắt hắn có một tia tuyệt vọng chợt lóe rồi biến mất. Ta biết lời ta rất quyết tuyệt nhưng nếu không làm vậy, ta sao có thể chặt đứt ý niệm trong đầu hắn?

Hắn cắn răng, khóe miệng lại lần nữa mang nụ cười trào phúng. Nụ cười như vậy, từ lúc hắn ở chung với ta đã biến mất không thấy nữa, "Nàng muốn thành tiên đến vậy sao?"

Ta cố gắng gật đầu, chỉ cảm thấy trong cơ thể đang có một người điều khiển những hành động của ta, suy nghĩ và cơ thể đối chọi nhau, nhưng ta làm bộ như không thấy. Ta nhất định phải làm vậy, ta không muốn ở lại nhân gian, để bị già đi, xấu đi. Chí ít, ta không thể để hắn nhìn thấy ngày nào đó ta sẽ già đi, xấu đi.

Hắn ngửa mặt lên trời, cười dài: "Được! Được! Được lắm!" Hắn nói liên tục ba chữ "được". "Ta không cho phép nàng thành tiên, ta cứ muốn khiến nàng phải ở lại nhân gian đấy."

Ta cười nhạt: "Ngươi định thế nào để giữ ta lại?"

Lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra tia hung ác: "Ta muốn hủy quả bàn đào đó."

Ta cười khinh thường: "Ngươi không phải là đối thủ của ta!"

Sắc mặt của hắn dần chuyển xanh: "Vậy thử lại lần nữa xem!"

Yêu khí trên người hắn nhanh chóng tăng thêm, ta giật mình phát hiện, thì ra hắn vẫn tận sức che giấu yêu pháp của mình. Vậy thì lần đó, hắn đã cố ý nhường ta sao?

Yêu khí nặng nề, ta bắt đầu thấy rõ diện mạo ban đầu của hắn. Thì ra hắn là yêu quái thạch sùng (thủ cung). Loại thú này từ lúc sinh ra đã có linh dị, chẳng trách ta còn cảm thấy trong yêu khí kia có chứa ánh sáng tốt lành.

Ta vung kiếm, tập trung tinh thần đợi chiêu. Khí thế của hắn sắc bén như bậy, có lẽ đã thật sự nổi giận rồi. Rồi sẽ ra sao đây? Ra tay khó tránh khỏi thương vong, hắn sẽ giết ta sao?

Ý nghĩ trong đầu vừa động, hắn đã giành lượt ra tay trước. Mười ngón tay sắc nhọn đâm về phía ta. Ta lắc mình tránh khỏi, khua kiếm phản công. Không giống như lần trước, lúc này hắn chỉ công mà không thủ, nói là muốn hủy bàn đào nhưng lại giống như muốn giết chết ta, giải mối hận vừa rồi.

Cuối cùng ta cũng hiểu ra hắn dù sao cũng chỉ là yêu quái. Nói trở mặt liền trở mặt luôn, chẳng còn chút dịu dàng nào lúc dưới trắng trước hoa.
Ta cắn răng, sử dụng toàn bộ đạo pháp, nếu không làm vậy, có lẽ chỉ trong tức khắc ta sẽ chết dưới móng vuốt của hắn. Đánh nhau một lúc lâu, ta dần suy yếu. Dù sao ta cũng chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi còn hắn thì không biết đã tu hành bao nhiêu năm nữa.

Hắn lại cười châm biếm: "Đưa quả bàn đào đó cho ta."

Ta ngoan cố lắc đầu, nếu hắn vẫn nhẹ giọng yêu cầu thì có lẽ ta sẽ không kìm được mà mềm lòng, nhưng hắn lại chọn phương thức như vậy. Tuy ta tu đạo đã lâu nhưng vẫn không bỏ được cái tính bướng bỉnh, hắn càng bức ta thì ta càng không muốn làm theo ý hắn.

Hắn nhíu mày, nghiến răng nói: "Trở thành tiên quan trọng đến vậy sao?"

Ta cũng nghiến răng đáp: "Đúng là rất quan trọng, chí ít thì nó quan trọng hơn ngươi nhiều lắm."

Hắn ngây người, ánh mắt tuyệt vọng muốn chết, thấp giọng nói: "Thì ra trong lòng nàng, ta chẳng có chút quan trọng nào."

Cuối cùng hắn cùng vận hết toàn lực, hoa trong rừng đào rơi như mưa, rất nhiều cành đào vì bọn ta tranh đấu mà rụng xuống đất, bị giẫm đạp thành bụi, không còn chút hương thơm.

Thế này cũng tốt, cùng đi vào chỗ chết, không cần lựa chọn, khổ não cũng ít đi nhiều.

Vuốt của hắn khó khăn lắm mới đâm vào cơ thể ta nhưng đột nhiên dừng lại. Hắn vừa dừng lại là ngừng luôn, không di động thêm chút nào. Mà kiếm của ta cũng đâm vào giữa lồng ngực hắn, ta có thể thu phát như thường, vừa cảm thấy hắn ngừng lại, chớp mắt trong đầu lại đưa ra lựa chọn. Ta có thể ngừng lại không tổn thương hắn cũng có thể tiếp tục đâm xuống. Nếu ta dừng lại thì sau đó nên làm gì đây? Ta sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, tình nguyện làm một người phụ nữ tầm thường bên yêu quái, rồi từ từ già đi sao. Ta không thể làm vậy, tuyệt đối không thể làm như vậy. Ta cắn răng, kiếm vẫn đâm tiếp, đâm vào lồng ngực của hắn.

Đúng là kiếm tốt, cho dù đâm vào máu thịt cũng không bị trở ngại chút nào, thành thạo, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh trái tim. Dù sao ta cũng không muốn hắn chết, nhưng hắn vẫn sẽ bị thương.

Hai người chúng ta bất động tại chỗ, hắn nhìn ta chằm chằm, cười buồn bã: "Nàng ghét ta đến vậy ư?"

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Đầu ta trống rỗng, không hiểu sao lại nghĩ tới một vấn đề. Người ta vẫn nói thạch sùng là một loại động vật lạnh lùng, ngay cả máu cũng có màu lục, thật ra cũng không phải như vậy, thì ra máu của thạch sùng cũng màu đỏ, ấm áp, sánh đặc hệt như máu của bất cứ con người nào.

Kiếm đâm vào người hắn cũng không sâu, ta chỉ muốn khiến hắn tuyệt vọng.

Nhưng hắn lại dùng sức xô người về phía kiếm, ta kinh ngạc định thu tay thì không kịp. Kiếm đã đâm thấu qua cơ thể hắn, mà khoảng cách giữa ta và hắn bỗng chỉ còn trong gang tấc.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, thấp giọng nói: "Nàng đã ghét ta như vậy thì ta thà chọn chết đi. Thành tiên thì thế nào? Trường sinh bất lão thì sao? Nếu phải sống cô đơn ngàn vạn năm không bằng sống sung sướng một ngày."

Khóe mắt ta bắt đầu ươn ướt, ta kinh hãi, ta đang khóc sao? Không thể, ta tuyệt đối không thể rơi lệ. Ta là người tu đạo, tuyệt đối không thể rơi lệ vì bất cứ nam nhân nào vả lại hắn cũng đâu phải nam nhân, chẳng qua chỉ là yêu mà thôi.

Ta gắng sức cắn chặt răng, rút kiếm ra. Tuy một kiếm này đâm vào rất sâu nhưng cũng không đâm trúng tim hắn, có lẽ hắn sẽ cần an dưỡng rất lâu, nhưng hắn vẫn có thể sống tiếp. Bởi vì hắn là yêu, sức sống vượt xa con người.

Ta lạnh lùng quay đầu đi, không để cho nước mắt chảy ra. "Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Lát sau, một tiếng thở dài yếu ớt từ phía sau truyền tới, lại một lúc nữa, rừng đào yên tĩnh như đã chết, chỉ còn sót lại tiếng gió xào xạc.

Lúc ta quay đầu lại thì chẳng biết hắn đã đi đâu, trên mặt đất vẫn còn một vũng máu đỏ sẫm.

Ta chậm rãi quỳ xuống trước vũng máu. Dẫu sao ta vẫn chưa rơi lệ, trong lòng vừa đau đớn vừa vui sướng, cho đến cuối cùng ta vẫn chưa từng rơi lệ.

Ngày hôm sau, ta tắm rửa thay y phục, đem quả bàn đào kia ra. Thanh Điểu bay vào rừng lần thứ hai, nó mở miệng nói: "Ăn bàn đào sẽ quên hết mọi tình ái trên thế gian."

Ta cười, ta vốn không có tình ái cũng chưa từng yêu nam nhân nào. Chính xác mà nói, ta chỉ từng ở chung với một yêu quái một khoảng thời gian. Hai sinh linh cô độc đã từng cùng nhau vượt qua những ngày trong kiếp phù du tịch mịch này. Có lẽ bởi vậy nên ta mới dần bận lòng vì hắn còn hắn cũng không muốn rời khỏi ta mà thôi.

Ta ăn bàn đào xong thân thể càng lúc càng nhẹ, nhẹ như đóa hoa rơi chưa biết tiền đồ, lòng cũng càng ngày càng nhẹ, nhẹ như hạt bụi trần bé nhỏ giữa nhân gian. Ta thổi một khúc khèn lần cuối, trong bản nhạc, ta chậm rãi bay lên không trung. Quay đầu lại nhìn, phía dưới là rừng hoa đào ta đã sống nhiều năm. Ta đi rồi, rừng đào khó tránh khỏi cô quạnh.

Hắn có còn trở lại không?

Suy nghĩ của ta dừng lại trong đám mây của Côn Luân. Khuôn mặt của hắn dần dần mờ nhạt không rõ, không còn lưu lại chút vết tích nào.

Ta bắt đầu cuộc sống của tiên tử, hết thảy những gì ở trần thế đều chẳng liên quan đến ta nữa. Người cũng được, yêu cũng tốt, tất cả đều đã rời xa ta, suốt đời cũng không gặp lại nữa.

  Có lẽ do trúng độc nên ta dần mất đi pháp lực đồng thời nhớ lại ít chuyện cũ vốn đã quên mất vì đống pháp lực đó. Một ngàn năm đã trôi qua, yêu quái đó vẫn chưa từng tu luyện thành tiên sao?

Ta vịn cửa đi ra, nhìn hoa đào nở đầy sân cung Trường Dương. Mặc dù còn trong mùa xuân sức sống bừng bừng, những cánh đào đã phất phơ trong gió. Đông Phương Sóc lặng yên đi tới bên cạnh ta, sắc mặt của hắn còn tái nhợt hơn cả ta. Hình như hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn cười hỏi ta: "Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

Ta trầm ngâm nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia. Đôi mắt ấy nhìn rất quen, lẽ nào yêu quái kia chẳng những không tu luyện thành tiên mà trái lại còn rơi vào luân hồi? Kiếm của ta không đủ giết chết hắn, vì sao hắn lại chết được?

Hắn đỡ lấy ta: "Ta đang thử luyện thuốc mới, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc."

Ta thấy tay hắn run nhè nhẹ, mạch máu hơi hiện màu xanh nhạt.

Ta nắm lại tay hắn, nó lạnh như băng, không hề giống như trước kia. Ta nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi cũng trúng độc ư?"

Hắn mỉm cười, không thèm để ý: "Ta chỉ đang thử độc tính thôi, không phải trúng độc."

Ta im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: "Đó là độc thạch sùng!"

Hắn ngẩn ra, sắc mặt dần lạnh: "Sao nàng biết?"

Ta cười cười, thản nhiên đáp: "Ta đoán thế."

Hắn lo lắng suy đoán ý ta, chậm rãi nói: "Cho dù là kịch độc gì ta cũng sẽ chữa khỏi cho nàng."

Hai người chúng ta lặng lẽ đối mặt, trong lòng đều có tâm sự. Ta không muốn biết vì sao hắn lại tới, sau ngàn năm tu hành, cuối cùng ta cũng nhận ra lời hắn nói rát chí lý: sống cô đơn ngàn vạn năm còn không bằng sống sung sướng một ngày.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được giải dược.

Mùa hoa đào dần trôi qua, theo sự tàn lụi của những cánh đào, sinh mệnh của ta cũng từ từ tan biến. Ta bắt đầu nằm trên giường bệnh, không đứng dậy được, cho dù là ban ngày cũng ngủ rất sâu. Thời gian ngủ càng lúc càng nhiều, thời gian tỉnh táo trong một ngày cũng chẳng còn mấy.

Những lúc ngẫu nhiên khôi phục ý thức, ta liền thấy khuôn mặt ngày càng tiều tụy của hắn, so với ta, nhìn hắn càng giống người trúng độc hơn. Ta chỉ mất đi tiên pháp, chỉ ngủ như điên mà thôi, còn khí sắc thì vẫn như trước, khuôn mặt vẫn tươi sáng như hoa đào, hoặc có lẽ còn diễm lệ hơn một chút. Cái này không thể không xét tới công lao của ánh sáng nhật nguyệt cùng đồ ăn thức uống nơi trần gian. Lúc còn ở Côn Luâ, ta chỉ ăn mỗi bách hoa đan.

Bây giờ ta giống như một phàm nhân, một ngày ăn hai bữa, tuy đều là đồ chay nhưng đồ ăn trong cung thay đổi liên tục, dù chỉ là thức ăn chay cũng rất đa dạng rồi. Dần dần, ta bắt đầu hoài niệm kiếp sống ở rừng đào, hằng ngày khi ngồi thiền có thể lặng lẽ ngồi bên hắn. Mặc dù vẫn yên lặng nhưng có một người làm bạn bên cạnh không thể giống ngồi một im lặng một mình.

Ta cứ nặng nề thiếp đi như vậy, cứ tưởng rằng sẽ ngủ cho tới khi sinh mệnh kết thúc. Ta sẽ chết đi trong lúc ngủ sao? Ta vẫn không thể tin được, dù sao ta vẫn là tiên tử mà. Dù là một tiên tử thất bại nhưng cũng vẫn là thần tiên, chẳng lẽ lại chết vì độc của yêu quái?

Có lẽ tận nơi sâu nhất trong lòng ta vẫn luôn chờ ngày này, ta sẽ bình thản chết đi, chấm dứt kiếp sống tu hành không bao giờ ngừng đó. Có lẽ ta sẽ được quay về luân hồi! Nếu kiếp sau được làm người, ta sẽ vĩnh viễn không tu tiên nữa.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không chết. Có một ngày ta mở mắt ra, những gì trước mặt lại lần nữa thay đổi.

Thân thể ta nhẹ như chim yến, pháp thuật đã mất lần nữa trở lại với ta. Độc của ta đã được giải rồi sao?!

Ta vươn tay, lỗ nhỏ ở lòng bàn tay vẫn thế, xem ra nó sẽ trở thành ấn ký của ta suốt đời. Nhưng lỗ nhỏ kia không còn màu đen nữa, bên trong cũng không còn độc dược, tất cả vẫn như cũ, những ngày trúng độc kia giống như một giấc mơ không có thực.

Ta bước ra khỏi chỗ ở, nữ tử trong cung vẫn y nguyên. Các nàng lặng lẽ đi lại, tựa như những bóng hồng đang trôi nổi. Ta kéo một cô gái hỏi nàng Đông Phương Sóc đã đi đâu.

Vẻ mặt nàng ta cổ quái nhìn ta: "Ngài ấy đã đi rồi, nói rằng sẽ tới rừng đào bên cạnh Tây hồ."

Rừng đào?!

Độc của ta... "Cô có biết hắn dùng cách gì để giải độc cho ta không?"

Cô gái kia lắc đầu: "Ngài ấy đi rất vội, cũng không để lại lời nhắn nào."

Ngự dược phòng ở cung Trường Dương vẫn còn những đan dược chưa từng dùng, còn có vài xác thỏ chưa được chôn, rốt cuộc hắn đã dùng biện pháp gì để giải độc cho ta? 

 Ta đi về phía Tây hồ, đó là quê nhà ở trần gia của ta. Ngàn năm trôi qua, tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ, triều đại ở trần gian cũng đã thay đổi rất nhiều lần, Tây hồ nhất định cũng đã khác trước.


Rất nhanh ta đã tới ven hồ, hồ vẫn ở nơi đó, núi xanh cạnh hồ vẫn y nguyên. Sóng Tiền Đường, trăng Tây hồ, có lẽ dù qua thêm ngàn năm nữa cũng sẽ không thay đổi.

Bỗng nhiên, ta nhìn thấy một mảnh rừng đào hồng phấn, đã qua ngàn năm, rừng đào vẫn như trước?

Ta dừng lại ở tiền đình trong rừng đào, lòng thấp thỏm bất an. Ta đã rời khỏi đây một ngàn năm, ai đã chăm sóc rừng đào vậy?

Từ trong rừng truyền ra tiếng hô dịu dàng của một cô gái: "Tiểu Bạch, đừng chạy, Tiểu Bạch, ngươi muốn chạy đi đâu?"

Được gọi là Tiểu Bạch, chắc hẳn phải là một con thỏ trắng nhỏ rồi? Ta âm thầm suy đoán nhưng thứ hiện ra trước mắt lại khiến ta kinh hãi. Một con thạch sùng rất lớn chạy từ trong rừng, nó vừa thấy bên ngoài có người liền lập tức quay lại.

Con thạch sùng đó lớn như vậy, hẳn phải được nuôi hơn ngàn năm rồi, có lẽ cũng đã thành yêu.

Cô gái trong rừng kêu: "Ngươi dám trốn nữa ta đem ngươi đi mài thành chu sa."

Một cô gái mặc áo hồng xuất hiện trước mặt ta. Ta giật mình, cô gái kia, cho dù là quần áo hay vóc dáng đều giống hệt như ta của một ngàn năm trước.

Hai người chúng ta bốn mắt nhìn nhau, nàng ta có một đôi mắt rất quyến rũ, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết.

Nàng nhìn ta nhưng không hề kinh ngạc, trái lại còn nở một nụ cười khôn khéo: "Cuối cùng ngươi cũng tới."

"Cô biết ta sẽ tới ư?"

Cô gái kia cười cười: "Ta đã đợi ngươi một ngàn năm rồi."

Lại có một người chờ ta một nghìn năm? "Nghìn năm trước, ta biết cô sao?"

Cô gái thản nhiên đáp: "Nghìn năm trước, ngươi cũng không thể tính là quen biết ta, thậm chí ngươi còn chưa từng gặp ta. Thế nhưng ngươi lại tùy tiện đoạt đi nam nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh ta, chàng vì ngươi mà rời khỏi ta, thậm chí vì ngươi mà vứt bỏ cuộc sống trường sinh bất lão của chính mình."

"Cô..." Ta ngập ngừng, "Lẽ nào cô là tiểu thư của nông trang đó?"

Cô gái cười nhạt: "Thậm chí ngươi còn không biết tên ta, ta lại vì ngươi mà sống một nghìn năm rồi."

"Vì ta mà sống một nghìn năm?" Xin chỉ giáo cho? Cô gái ở nông trang kia rõ ràng chỉ là phàm nhân, sinh mệnh của nàng sao có thể vượt quá trăm năm.

"Ta cũng từng cho rằng mình rồi sẽ gả cho người ta, sống thế đến hết đời nhưng ta lại không cách nào quên được chàng. Từ lâu ta đã biết chàng là yêu, chàng cũng chưa bao giờ lừa gạt ta. Chàng cũng chưa từng ép ta làm chuyện gì, tất cả đều chỉ là ta cam tâm tình nguyện."

Nàng lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi có hiểu thế nào là yêu một người không?"

Ta kinh ngạc, vô thức lắc đầu.

Nàng ngửa mặt lên trời cười dài: "Dĩ nhiên ngươi không thể hiểu được bởi vì ngươi chưa từng yêu ai khác, ngươi chỉ yêu chỉ mình."

Ta chỉ yêu chính mình?!

"Chàng rời ta mà đi, ta vẫn không thể thuận theo lệnh của cha mẹ mà gả cho một nam tử môn đăng hộ đối, bởi vì ta đã biết thế nào là yêu một người. Ta không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vì nguyên nhân này, ta bị cha mẹ nhốt trong tiểu viện, không có tự do. Nhưng có hề gì, cho dù cô độc chết già thì cũng là lựa chọn của ta. Sau đó không lâu, chàng bị trọng thương, lần thứ hai xuất hiện trước mặt ta."

Sau khi hắn bị thương liền rời đi, hóa ra là đi tìm nàng.

"Ta cầu chàng dẫn ta đi nhưng chàng chỉ cười lắc đầu. Chàng nói tuy chàng thấy rất có lỗi với ta nhưng vẫn thỉnh cầu ta đồng ý sống sót thay chàng. Ban đầu ta hận chàng đến tận xương tủy, không phải vì chàng mê hoặc ta mà vì chàng không đếm xỉa đến ta mà rời khỏi. Nhưng khi nhìn thấy chàng hấp hối, ta vẫn cứ đáp ứng yêu cầu của chàng. Ta cũng không biêt, thì ra thay chàng sống sót lại là việc thống khổ, tịch mịch đến vậy."

Thống khổ tịch mịch... Ta im lặng không nói gì, mọi người đều sợ cái chết nhưng chưa từng trường sinh sao có thể hiều được sự đáng sợ của trường sinh.

"Chàng đem nội đan đã tu luyện rất lâu cho ta, bảo ta rằng chỉ cần có viên nội đan đó, ta có thể sống mãi. Chàng xin ta chăm sóc mảnh rừng đào này, bởi vì một ngày nào đó, người chàng đợi có thể sẽ quay lại nơi đây."

Nàng cười sầu thảm: "Ta biết người chàng đợi là một nữ tử nhưng ta vẫn khăng khăng làm theo tâm nguyện đó." Ánh mắt lạnh buốt của nàng chiếu lên người ta: "Quả nhiên đúng như dự đoán của chàng, cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi."

Ta đã quay lại nhưng đây là tâm nguyện của ta sao? Hai con thạch sùng trốn trong rừng lén lút nhìn chúng ta. Từ lúc nàng nhận được nội đan thạch sùng, nàng đã không còn là người mà đã biến thành yêu quái thạch sùng rồi. Nếu lúc này lấy nội đan đó ra, nàng sẽ hóa thành một làn khói nhẹ. Thân xác của nàng đã thành cát bụi trong một ngàn năm này, sở dĩ nàng vẫn còn tồn tại hoàn toàn là vì nội đan đó.

Ta là tiên tử, tiên pháp cũng đã khôi phục nhưng lại chẳng có dũng khí hàng yêu trừ ma. Ai nói là nhiên nhân thì có tư cách phán xử sống chết của người khác? Ai nói cứ là yêu thì không nên tồn tại trên thế gian này?

Khi ta đối mặt với cô gái vốn là người mà bây giờ đã thành yêu kia, ta biết chính nàng đã tính toán để khiến ta đến đây. Nhưng ta lại không có cách nào oán hận được, thậm chí trong lòng còn có chút xấu hổ. Bởi vì một ngàn năm trước hay là cả sau này, ta đều thua xa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro