58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ba ngày trôi qua từ lúc Ân Đồ La Cáp đưa Thiên Y đến đại cung,ngay từ đầu đã có chủ đích chuẩn bị sẵn một gian phòng bí mật thông với ngự thư phòng , mỗi ngày đều âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Thiên Y qua bức hoạ đồ sơn thuỷ treo trên tường.Khi có dịp thích hợp mới ghé qua biệt phòng thăm hỏi Thiên Y đôi ba câu.

Lữ Diệp túc trực bên cạnh hoàng thượng càng lúc càng lấy làm khó hiểu,hoàng thượng không ngại trở mặt cùng vương gia tranh giành nam sủng,khi chưa tìm được y thì khua chiêng múa trống tìm mọi cách cướp người về,nay vương gia đi nghị hoà vắng mặt còn y lại đang nằm trong tay hoàng thượng nhưng người chung quy từ lúc đem về chỉ giam lỏng y trong biệt phòng,mỗi ngày đều ở nơi này qua vách ngăn âm thầm quan sát,điều này thực khác so với tính cách độc tôn chiếm hữu của hoàng thượng ,đổi lại nếu là những nam sủng khác nhất định sẽ bị cưỡng đoạt ngay từ đầu,hoặc giả người muốn dùng thời gian ngắn ngủi để chiêu dụ chân tâm của người đó hay là đang cố tình muốn chọc tức vương gia, thực không hiểu rốt cuộc hoàng thượng trong lòng đang tính toán chuyện gì .

Bên trong biệt phòng,Thiên Y nhẹ nhàng đặt quyển kinh thư lên văn án hướng mắt nhìn ra phía cửa.Nơi này không thông với bên ngoài cũng không có cửa sổ,cửa lớn lại có binh sĩ canh gác vô cùng cẩn mật cho nên bên ngoài thời gian sáng tối thế nào cũng không thể biết rõ chuẩn xác.

Thiên Y ban đầu không hiểu lý do vì sao hoàng huynh của Khắc Lan lại bắt chàng giam lỏng ở nơi này lại không cho chàng bước ra ngoài dù chỉ một bước khó tránh trong lòng có chút nghi ngờ cảnh giác,nhưng mấy ngày qua hoàng thượng cư xử với chàng vô cùng tử tế, lại quan tâm đối đãi không khác gì thượng khách, cũng không thấy người có động thái gì bất lợi khiến cho chàng phải nghi ngờ hay phải đề cao cảnh giác như lời Khắc Lan nói ,cũng cho rằng bản thân vốn không có gì để người khác hướng mình có ý đồ không nên có cho nên đối với hoàng thượng cũng dần dần vơi bớt phòng bị.Hiện thời trong lòng chỉ lo lắng cho A Tử,không biết tình hình lúc này của muội ấy ra sao,lúc bị đưa đi cũng may muội ấy không bị liên luỵ,cũng không biết khi nào Khắc Lan mới trở về và rốt cuộc phải ở lại đây bao lâu.Chàng thực sự .......rất nhớ Khắc Lan và A Tử.

Tên nội thị đẩy cửa bước vào cúi người nhẹ nhàng đem ấm trà nóng đặt lên bàn sau đó cẩn thận rót ra một chung cung kính mời Thiên Y dùng,sau đó lập tức lui ra.

Hoàng thượng mỗi ngày đều sai tên nội thị này đem một ấm  trà Mộc Sơn Lương thượng hạng mang đến thư phòng cho Thiên Y dùng,loại trà này là trà dược được hái trên đỉnh núi cao vô cùng quý hiếm,hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào hoà lẫn vị tinh khiết, nhấp một ngụm ngay lập tức sẽ cảm nhận được sự tinh tuý trong vị đắng của hương vị trà,uống qua một lần tuyệt sẽ khó quên.Chàng đã từng đọc qua tàng thư có nhắc đến loại trà này nên
cũng biết chút ít về giá trị liên thành của nó,so với nhân sâm ngàn năm giá trị không thua kém,không ngờ hoàng thượng lại rộng rãi mà đối tốt với một xa lạ như chàng đến vậy.

Không phải vì một chút phúc lợi liền thay đổi nhưng Thiên Y chính là dạng người nhẹ dạ dễ chỉ cần người khác đối với mình một chút ấm áp liền sinh tâm cảm kích,lại thấy hoàng thượng hết lòng đối tốt với chàng ngay lập tức quên sạch sự hiểu lầm lúc trước,ngược lại trong lòng lại có chút áy náy khi hiểu lầm hảo ý của người.

Chỉ là vị trà hôm nay có một chút khác lạ,vừa nhấp vào liền có cảm giác kỳ lạ,nhấp sang ngụm thứ hai liền xuất hiện cảm giác choáng váng, mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhoè đi,chung trà trên tay bỗng trở nên nặng trĩu tự khắc rơi xuống,toàn thân Thiên Y vô lực nằm gục trên bàn,đầu óc bắt đầu mờ mịt.

Chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì chỉ biết giương đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước,lờ mờ nhận ra một bóng dáng cao lớn đang tiến tới gần mình,Thiên Y mở to mắt muốn đem mình nhanh chóng thanh tỉnh trở lại nhưng vẫn không thể ngăn cản cơ thể đang dần dần mất đi ý thức.

Bóng dáng cao lớn kia ung dung bước đến gần đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Thiên Y mân mê làn da hồng mịn,tiện tay đem mái tóc mai mềm mượt kéo lên một đoạn rồi cúi người hôn xuống,mắt không giấu nỗi niềm hứng thú nhìn Thiên Y từ từ thiếp đi.

Mí mắt nặng dần rồi từ từ khép lại ,bên tai Thiên Y vẫn còn nghe văng vẳng tiếng người kia vang lên vô cùng quen thuộc.

"Ta rốt cuộc không thể chờ được lâu hơn nữa,tiểu mỹ nhân của trẫm."

******

Không biết qua bao lâu Thiên Y mới từ từ thanh tỉnh trở lại,mùi hương của Mộc Sơn Lương trà vẫn còn thoang thoảng quanh đầu lưỡi,dư vị tinh khiết lảng vảng trong không trung dường như vẫn còn đọng lại ,cảm tưởng vừa ngủ qua một giấc ngủ sâu tới đầu óc mờ mịt,toàn thân nặng trĩu đến không thể cử động một cánh tay,chỉ cảm nhận được nửa thân dưới dường như đang ngâm trong làn nước ấm áp,làn khói trắng mờ đục bốc lên kèm theo mùi hương hoa phảng phất,âm thanh róc rách của tiếng nước chảy êm ả vang lên bên tai.Thiên Y từ từ mở mắt ,qua làn khói trắng có thể lờ mờ nhìn thấy người kia đang dựa lưng vào dục phòng(bồn tắm ý...) ngồi đối diện với chàng,y trang phóng đãng sớm đã thoát ly gần hết chỉ chừa lại một mảnh khoác ngoài,trên tay cầm chung rượu nhâm nhi hướng ánh mắt chăm chú say mê tận hưởng nhìn Thiên Y,tựa hồ đã ngồi đó từ rất lâu rồi vậy.Tâm trí Thiên Y hiện thời vẫn chưa thanh tỉnh sáng suốt, chưa hiểu ra tại sao hoàng thượng lại làm vậy,rốt cuộc người muốn điều gì ở chàng?

Nhìn thấy tiểu mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương bắt đầu tỉnh lại,Ân Đồ La Cáp đặt chén rượu trên tay xuống môi khẽ nở một nụ cười mê đắm đứng lên từ từ tiến lại gần:

"Tiểu mỹ nhân rốt cuộc đã chịu tỉnh lại?"

Thân người cao lớn từ từ tiến đến gần dang vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy trọn vòng eo Thiên Y áp vào lòng,tay kia ôm lấy mặt Thiên Y nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào thái dương đưa gương mặt người kia kề sát .Mắt đối mắt cứ thế nghiêng đầu ngây ngốc ngắm nhìn,ánh mắt vạn phong tình như muốn thu hết từng điểm của Thiên Y thu hết vào mắt,môi khẽ xếch lên điểm cười thoả nguyện.

Ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển trên môi mềm Thiên Y mân mê một hồi liền kéo dài một đường ra tận thái dương,Ân Đồ La Cáp dường như với hành động của mình lấy làm thích thú liền với lấy chiếc gương đồng trên nền đất đưa lên trước mặt Thiên Y xem.

"Áchhhh.....hãy nhìn xem có phải thực sự rất đẹp hay không?"

Thiên Y vô lực lờ mờ nhìn mình trong gương,hình ảnh ẩn hiện trong gương là gương mặt được điểm trang tỷ mỷ không khác gì nữ tử,mắt biếc mày ngài cùng đôi môi được điểm tô màu son đỏ thẫm trên làn da trắng ngần không chút tỳ vết,vệt son lan dài đỏ thắm trên gò má hồng mịn cùng hồng y nữ tử mà Thiên Y khoác trên người có bao nhiêu khiêu gợi như đang cố khiêu khích thách thức sự nhẫn nhịn kiềm chế dục vọng của hoàng thượng,chưa kể hơi thở thanh mát phả nhẹ làm đường sóng nơi cần cổ thon dài trắng như tuyết nhấp nhô khiến Ân Đồ La Cáp thực sự muốn ngay lập tức giày vò tận hưởng thân thể như bảo bối đó.

Ân Đồ La Cáp nâng cằm Thiên Y đối diện với mình,bàn tay không an phận luồn vào vạt áo mỏng manh ướt đẫm vuốt nhẹ xương quai xanh non mịn khẽ thì thầm bên tai Thiên Y:

"Từ lần đầu tiên gặp khanh,ta đã luôn nghĩ đến thời khắc này.Àaa....(tiếng thở dài).... Sao trên đời lại có người mỹ mạo đến như khanh cơ chứ?Nhìn xem...điểm này ,rồi lại điểm này..."

Ân Đồ La Cáp vừa nói vừa di chuyển ngón tay trên người Thiên Y,biểu tình say mê đến cực hạn.

Thiên Y thân thể không thể cử động,ngay cả nói cũng thể thốt thành lời chỉ biết vô lực chớp mắt thể hiện sự tức giận nhìn hoàng thượng.

"Nói cho tiểu mỹ nhân biết,.....dược ta dùng là do Tam đệ bào chế,....quả thực vô cùng hiệu nghiệm,....chỉ tiếc... tiểu mỹ nhân lại không thể nói được......,trẫm không thể nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào của ái khanh dưới thân trẫm,....nhưng không sao....,miễn là tiểu mỹ nhân cam tâm ở bên trẫm,trẫm hứa cả đời này của trẫm sẽ chỉ sủng mỗi ái khanh mà thôi."

Thiên Y không ngờ lại nghe những lời vô liêm sĩ này thốt ra từ miệng của một bậc quân vương tối cao trong lòng càng chồng chất sự tức giận,hai hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại cố gắng vận sức lực muốn thoát ly khỏi người kia ,nhưng vẻ mặt đó lại càng kích thích khiến hoàng thượng nổi lên hứng thú:

"Khanh xem,lúc tức giận cũng xinh đẹp như vậy?Nhìn ái khanh ngoan ngoãn như vậy trẫm nên ban thưởng cho ái khanh chút mỹ tửu không a?"

Ân Đồ La Cáp nói xong liền nhấp một ngụm mỹ tửu hướng môi Thiên áp xuống sau đó thừa cơ hôn một trận điên cuồng  .Thiên Y cố gắng cắn chặt răng ngăn cản nụ hôn mãnh liệt kia trong vô vọng ,men rượu nồng xộc vào tận khoang mũi làm cho gương mặt sớm đã ửng lên một tầng hồng,đầu lưỡi ngăn chặn dòng chất lỏng đang tràn lan khắp miệng mình,tia nước theo khoé môi chảy tràn xuống cần cổ thon dài trắng mịn,một bên vạc áo hồng y trễ xuống lộ ra bờ vai trắng ngần thanh mãnh câu dẫn  đến cực độ.Ân Đồ La Cáp sớm đã bị cảnh xuân nhộn nhạo trước mắt làm kích thích không che giấu nổi dục vọng đang lan tràn khắp thân thể liền ôm chặt lấy Thiên Y hôn lên cần cổ thon dài kia đến say mê.

Lùi vài bước liền đem Thiên Y bước lên mặt nước đặt trên nền dục phòng,bàn tay không khách khí gấp gáp đem thắt lưng buộc chặt từng bước nới lỏng.

Thiên Y sững sờ nhìn nam nhân trước mặt ,trong lòng âm thầm đau đớn tự hỏi vì sao một nam nhân như chàng lại bị một nam nhân khác hạ nhục đến như vậy,ngay cả một chút sức lực cũng không có để chống trả.Rốt cuộc chàng đã làm gì sai để khiến bản thân phải rơi vào nỗi nhục nhã như vậy?

Bàn tay mân mê sờ loạng trên thân thể Thiên Y bất chợt dừng lại,Ân Đồ La Cáp nghiêng người ngồi dậy,nhìn thấy hai dòng nước mắt trên khoé mắt Thiên Y trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận chua xót liền tiết chế dục vọng, đưa tay ôn nhu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thiên Y,môi khẽ thì thầm nói ra những lời thương hoa tiếc ngọc:

"Ái khanh đừng khóc,nhìn ái khanh thế này trẫm thực sự rất buồn a.hôm nay trẫm thực muốn có được khanh.Trẫm hứa sẽ thật nhẹ nhàng,sẽ không làm ái khanh đau đớn.Ngoan."

Ân Đồ La Cáp hướng Thiên Y nói vài câu dỗ dành ,chàng đưa tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc dài êm ả trấn an sau đó tiếp tục hôn lên.Lưỡi kiếm tìm đôi môi mềm mại của Thiên Y nồng nhiệt hôn lấy,tuỳ tiện đem chiếc cằm nhọn thon thả trắng tươi mềm mịn kia cắn lấy một ngụm,mùi hương thanh khiết thoang thoảng toát ra từ thân thể Thiên Y càng kích thích dục vọng điên cuồng của hắn,trong lòng không ngừng xuýt xoa quả nhiên là tiểu yêu nghiệt,cả thân người dung mạo hay làn da đều là bảo bối khiến người khác chết mê chết mệt.Chỉ cần có một bảo bối như vậy ở bên chàng cả đời sẽ không cần nam sủng khác.

Hoàng thượng đưa tay định đem y phục vướng víu trên người mình cởi bỏ thì bên ngoài dục phòng đã vang lên tiếng chân người rầm rập trong lòng liền thập phần tức giận không biết ai lại dám to gan quấy nhiễu,chưa kịp hạ lệnh cho Lữ Diệp đem người làm ồn bên ngoài đem ra chém đã bị người vừa xông vào một cước hất mạnh khiến Ân Đồ La cáp ngã lăn ra đất.

Nhìn thấy Thiên Y nằm bất động trên nên đất,y trang xốc xệch bị kéo ra quá nửa mờ mịt nhìn mình,ánh mắt long lanh ngấn lệ như đang cố van xin sự cứu giúp khiến Khắc Lan tiến vào vừa nhìn thấy liền tức giận đến run người.Chàng là sau khi nhận được  bồ câu báo tin của A Tử từ lân bang điên cuồng thúc ngựa không dám ngơi nghỉ một khắc trở về đây.

Tuy chàng trở về vừa kịp lúc nhưng nhìn tình cảnh Thiên Y chính là đau xót cùng phẫn uất đan xen khiến Khắc Lan tức giận đến rơi lệ.

Chàng vội vàng cúi xuống đem y phục xộc xệch trên người Thiên Y chỉnh lại chỉnh tề,tay khẽ run lên ôm lấy Thiên Y ôm chặt vào lòng,không quên hướng ánh mắt đầy căm giận nhìn hoàng huynh của mình:

"Hoàng huynh,tại sao lại đối xử với y như vậy .Rõ ràng đệ đã nói rõ với huynh y là người của ta,hậu cung trăm ngàn nam sủng không đủ để hoàng huynh phóng túng,cư nhiên lại hướng Thiên Y giở trò đồi bại đến như vậy?"

Ân Đồ La Cáp không vội trả lời chất vấn của hoàng đệ,bực dọc đứng lên chỉnh lại y trang của mình hướng Khắc Lan nhếch mép cười:

"Tam vương gia,không phải ta đã sai đệ sang Chu Lan quốc đi sứ nghị hoà hay sao,đệ là muốn kháng chỉ hay muốn ta đem đệ tống vào đại lao ?"

Khắc Lan nghĩ đến lửa giận trong lòng lại bừng lên,đang yên lành bỗng nhiên lại hạ lệnh cho chàng sang Chu Lan quốc nghị hoà,mưu đồ cũ kỹ như vậy đáng lẽ chàng phải nhận ra từ lúc đầu. Chỉ là không ngờ vị hoàng huynh mà chàng hết lòng tôn kính lại hành xử như kẻ thất phu,lại dụng dược do chàng bào chế lên chính người mà chàng yêu mến,tơ máu hiện lên trong đôi mắt đỏ rực không thể kiềm chế cơn tức giận liền không cần kiêng kỵ hướng hoàng thượng gằn giọng:

"Nếu đệ không về kịp làm sao ngăn cản được chuyện tốt đẹp hoàng huynh gây ra,hoàng huynh khiến ta thực vô cùng thất vọng.Cho dù hôm nay huynh đệ chúng ta trở mặt,đệ nhất quyết không thể để huynh chạm đến Y Y.Nếu hoàng huynh dám động đến hắn một lần nữa,đừng trách huynh đệ ân đoạn nghĩa tuyệt"

Những lời của Khắc Lan nói ra có mấy phần thị uy cùng hăm doạ như đổ thêm dầu vào vạc lửa đang sôi khiến Ân Đồ La Cáp nổi lên cơn thịnh nộ,trừng mắt nhìn Khắc Lan quát lớn:

"To gan,đệ vì một nam nhân dám nói ra những điều đại nghịch bất đạo với trẫm.Xem ra hôm nay trẫm không thể dung túng cho đệ thêm nữa.Người đâu,mau đem Tam vương gia nhốt vào ngục thất chờ ta định tội."

Lời vừa nói ra , thị vệ bên ngoài ngay lập tức bao vây lấy Khắc Lan.

Khắc Lan cau mày hướng hoàng huynh hạ giọng van nài:

"Hoàng huynh,xem như đệ cầu xin huynh,đệ không cần làm vương gia nữa,hoàng huynh là buông tha cho đệ và Thiên Y đi."

Trước tình cảnh hiện tại nghe Tam đệ hạ giọng khẩn cầu Ân Đồ La Cáp có chút xiêu lòng nhưng nhìn qua tiểu mỹ nhân bảo bối dung mạo cùng thân thể như hoa như ngọc đang nằm trong vòng tay Tam đệ trong lòng bỗng nổi lên một cơn ghen tức,cho dù đốt đuốc soi cả thế gian chắc gì đã tìm ra một tiểu bảo bối như vậy,nếu để Tam đệ mang tiểu bảo bối đi nhất định sẽ khó mà gặp lại cho nên đối với lời thỉnh cầu của Tam đệ tuyệt đối không chấp thuận.

"Ta không thể để đệ đưa bảo bối của ta đi được.Còn không không mau đưa Tam vương gia đi."

Đám nội thị nghe vậy không dám chần chừ lập tức giơ mũi kiếm hướng về Tam vương.

Khắc Lan ôm chặt Thiên Y vào lòng rũ mắt nén một hơi thở dài,đem bàn tay xiết chặt thành nắm cố che giấu cơn tức giận đang lan toả khắp châu thân,chuyện đã đến nước này vốn không còn đường lui liền quắc đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn hoàng thượng:

"Hoàng huynh ,đệ đã nói hết lời  nhưng hoàng huynh lại không thể thành toàn,đừng trách đệ ....."

Nói xong liền đem trong tay áo ra một lọ dược....

Ân Đồ La Cáp đối với bộ dạng này của Khắc Lan nhận thức ra nguy hiểm liền hướng đám thị vệ quát lớn:

"Mau,trói hắn lại đừng để hắn dụng độc...."

Đám cận vệ vừa nghe hoàng thượng cảnh báo chưa kịp lao đến đã lần lượt ngã ra đất bất tỉnh.

Bàn tay ngay lập tức đưa lên che miệng ngăn hô hấp  hít phải dược của Khắc Lan nhưng không thành,Ân Đồ La Cáp từ từ ngã nằm trên nền đất,cả thân thể trở nên vô lực,mắt mơ màng nhìn theo bóng Khắc Lan ôm tiểu bảo bối của mình rời đi cho đến khi mọi thứ tối dần rồi biến mất.

(Chỉ có đoạn hôn từ trên xuống cổ mà ta viết xong cảm tưởng như Y Y bị ăn sạch sẽ rồi ka ka ka,nhấn mạnh là chỉ bị ăn sơ sơ thôi nga ,hắc hắc....)

******

A Tử theo lời căn dặn đến điểm hẹn chờ đợi,chờ suốt hai canh giờ vẫn chưa thấy người cần đến,trong lòng đã sốt ruột đến mất kiên nhẫn liên tục đứng lên ngồi xuống mong ngóng.

Một lát sau,chiếc xe ngựa dần dần xuất hiện trước mặt khiến nàng vui mừng đến chảy nước mắt.Từ khi thiếu gia bị bắt đi,nàng bên ngoài mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy của người,mặt khác lại lo sợ Tam vương không thể thành công trót lọt đưa thiếu gia ra khỏi đại cung an toàn.Ba canh giờ vừa qua,trong đầu A Tử đều tự lo sợ những tình huống xấu nhất rồi lắc đầu bác bỏ,may thay mọi việc đều không như nàng lo sợ.

Chiếc xe ngựa vừa dừng lại đã nghe tiếng Tam vương gia thúc giục nàng gấp gáp lên xe,A Tử vừa bước lên liền nhìn thấy vương gia đang ôm chặt một nữ nhân đang nằm thiếp đi trong lòng của người,nhìn thái độ khẩn trương sốt sắng của người ắt hẳn là đang vô cùng lo lắng cho nữ nhân kia đi.

Nàng tò mò đưa mắt lén nhìn thử nữ nhân kia,rốt cuộc nữ nhân như thế nào lại may mắn được Tam vương gia lo lắng.

Phản ứng đầu tiên của A Tử khi nhìn thấy nữ nhân kia là há hốc miệng kinh ngạc,trong lòng âm thầm ca thán không biết mỹ nhân ở đâu lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy,mắt ngọc mày ngài đôi môi nhỏ nhắn được thoa một lớp son đỏ đậm trùng với hồng y thướt tha nàng ta đang mặc trên người,hồng y rực rỡ như tôn lên làn da trắng hồng như tuyết,mái tóc đen tuyền mềm mượt ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp rũ dài xuống hồng y trông vô cùng quyến rũ mê hoặc,nàng ta chỉ nhắm mắt thiếp đi cũng xinh đẹp hết phần thiên hạ khiến A Tử cũng là nữ nhân mà nhìn thấy nàng còn bị hớp hồn đến kinh ngạc huống chi là nam nhân như Tam vương gia.Chỉ là dấu ấn nơi trán kia vô cùng quen thuộc....nghĩ đến đây A Tử liền đưa tay bịt lấy miệng đang há to của mình kinh ngạc ;ra nữ nhân kia là muội muội ruột của thiếu gia,hèn chi hai người lại giống nhau đến vậy ngay cả dấu ấn cũng giống nhau y đúc,thực không khác gì thiên tiên hạ phàm,thực đáng ngưỡng mộ.

Nàng ngưỡng mộ xong rồi sực nhớ ra liền đánh mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh thiếu gia,không thấy người liền khẽ nhăn mày buồn bã hướng vương gia  uỷ khuất hỏi:

"Vương gia,người không mang thiếu gia về đây sao?"

Khắc Lan trố mắt kinh ngạc nhìn A Tử,không hiểu nàng ta tại sao lại hỏi vậy liền cúi đầu nhìn thân ảnh người bên cạnh,tuy trong lòng đang muộn phiền nhưng trong tình cảnh hiện tại không thể không bật cười:

"A Tử,tội ngươi thật đáng đánh,thiếu gia của mình mà ngươi không nhận ra hay sao?"

A Tử nghe vương gia nói vậy liền mở to mắt nhìn kỹ lại mỹ nhân kia lần nữa liền há miệng kinh ngạc.

Khi biết người nằm đó là thiếu gia A Tử liền quýnh quáng vội lao đến ôm lấy chân Thiên Y khóc lóc một trận,miệng không ngừng hướng vương gia mếu máo hỏi han:

"Sao thiếu gia lại trong bộ dạng này?Thiếu gia thực là xảy ra chuyện gì?"

"Y Y không sao,chỉ cần nghỉ ngơi sẽ mau chóng thanh tỉnh trở lại,ngươi mau tránh ra để Y Y nghỉ ngơi, đừng làm ồn."

Khắc Lan vì chuyện của Thiên Y mà tâm tình không tốt chỉ tuỳ tiện giải thích vài câu rồi im lặng,mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang thiếp đi của Thiên Y,tay ôn nhu chỉnh lại vạt áo che kín dấu hôn ngân trên cổ Thiên Y lại ,kéo người  sát lại ôm thật chặt vào lòng,có lẽ khi tỉnh lại Y Y sẽ vì chuyện đó mà buồn phiền không ít.Trước mắt phải tìm kiếm chỗ cho Thiên Y nghỉ ngơi hồi phục chờ giải dược tan mới có thể lên đường liền hướng xa phu căn dặn:

"Mau kiếm một khách điếm yên tĩnh gần đây cho ta,tránh nơi nào có nhiều quan binh ."

Thời gian vốn không còn sớm,dược trên người hoàng huynh có lẽ ngày mai mới được giải được,loại dược chàng dùng lên người hoàng huynh trùng với dược Thiên Y trúng phải là do chàng chế,phải mất mười canh giờ mới có thể cử động trở lại,trong lúc này cho Thiên Y nghỉ ngơi bên trong khách điếm,còn chàng cùng A Tử âm thầm ra bên ngoài chuẩn bị một vài thứ để ngày mai khởi hành sớm đưa Thiên Y rời khỏi Ân Bắc quốc.

Tuy nhiên nằm ngoại dự liệu của Khắc Lan,cổng thành có rất nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt,bất kỳ ai muốn qua đều phải bị tra xét kỹ lưỡng cả tư trang lẫn hành lý mới được cho qua.Nhìn cách tra xét của đám binh lính rõ ràng rất gay gắt,xem chừng là do hoàng huynh hạ lệnh thi hành.Điểm khó hiểu chính là sao huynh ấy lại tỉnh lại nhanh như vậy,chẳng lẽ bên cạnh hoàng huynh có người giải được dược của chàng.

Khắc Lan nhìn tình hình trước mắt biết khó lòng qua được cổng thành liền hạ lệnh cho xa phu quay trở lại khách điếm tiếp tục chờ đợi .

*****

(Hú hú...viết mãi không xong..mình không để ý hom nay moi thay truyện mình được 2k sao rồi á,cảm ơn mn đã thích nha,yêu ghê.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro