5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi lão gia nhân mất đi,Thiên viên ngoại thấy Thiên Y trở nên buồn bã mà không cười không nói ,trong lòng cảm thấy có chút áy náy nên cũng thường xuyên lui tới thăm nom hơn trước.Càng gần gũi Thiên lão gia mới phát hiện ra Y nhi vô cùng ngoan ngoãn,điềm tĩnh chững chạc hơn rất nhiều so với những hài tử cùng trang lứa khác,tư chất cũng đặc biệt  thông minh hơn người khiến ông có cái nhìn khác.

Ông cũng biết hai vị phu nhân đằng sau lén lút đối xử với Y nhi rất hà khắc nhưng cũng chưa đến mức quá đáng nên ông không muốn đem chuyện này ra truy cứu,một phần ông không muốn vì Thiên Y mà làm buồn lòng hai vị nương tử,một phần ông bị chính tâm ma của mình ám ảnh,luôn lo sợ rằng lời tiên đoán năm nào của vị đạo sĩ kia trở thành hiện thực nên tốt nhất vẫn là nên cho Thiên Y sống cách biệt một chút.

Thiên Thuận và Thiên Y tuy là huynh đệ nhưng cả hai chưa bao giờ nói với nhau một câu nào,cho dù giáp mặt cũng tỏ ra không hề quen biết.Thiên Y nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt của Thiên Thuận nên cũng tỏ ra thờ ơ khi tiếp xúc với vị đệ đệ này,ngay cả hai muội muội là Đại Lan và Tiểu Lan cũng tỏ ra không mấy thiện cảm với Thiên Y nên thường xuyên ức hiếp,kiếm chuyện,Thiên Y vốn không thích cùng người khác tranh chấp ,lại hiểu rõ thận phận địa vị của mình trong Thiên phủ nên chỉ im lặng chịu đựng.

Thiên Y cứ như vậy sống tách biệt với Thiên phủ,chỉ có Trần Viên Viên cùng Trần Hiền thân thiết.Cả ba nếu bên cạnh nhau nhất định quấn quýt say sưa đến khi Trần viên ngoại cho hạ nhân bắt đem về mới chịu rời xa.

*****

Năm nay Thiên phủ mở một đợt tuyển chọn gia nhân cùng tú đồng mới đi theo hầu hạ cho các chủ tử.Các tú đồng được Lý quản gia lựa chọn rất kỹ càng,từ nhỏ đã được dạy dỗ cách thức hầu hạ cho các chủ tử hết sức khắc nghiệt.Mộc Châu vốn là một trấn nghèo so với các nơi khác,nông dân làm quanh năm suốt tháng chỉ nhận được đồng bạc cắt,Thiên phủ lại có tiếng tăm nhất vùng cho nên ai cũng muốn cho con cháu mình được vào làm gia nhân nơi này cũng đã đủ nuôi nấng cả nhà.
Đám tú đồng tuổi còn rất nhỏ khoảng 8 đến 10 tuổi, nam có nữ có xếp thành một nhóm đứng phía trước cho Nhị phu nhân và tam phu nhân  lựa chọn.Tam phu nhân đi vòng quanh một hồi chọn được một nam tú đồng có gương mặt sáng sủa nhất đi theo hầu hạ Thiên Thuận.Nhị phu nhân cũng chọn cho Đại Lan và Tiểu Lan hai nữ tú đồng gương mặt ưa nhìn.

Tú nhi đứng phía cuối thấy hai vị phu nhân đã chọn xong ba tú đồng cho mình thì lo sợ mà bật khóc nức nở.Tú nhi biết mình nhân dạng xấu xí,từ khi sinh ra trên mặt đã có một vệt bóp đen to hơn nửa gương mặt nhìn rất gớm ghiếc cho nên chuyện không được chọn lựa trong lòng đã tự biết trước nhưng khi nghĩ đến gia cảnh nghèo khổ tối tăm cùng cực,phụ thân say sưa suốt ngày hành hạ đánh đập mẫu thân và các em,mẫu thân vì muốn Tú nhi được vào Thiên phủ làm gia nhân  phải đi chạy vay mượn khắp nơi hối lộ cho Lý quản gia cho nên Tú nhi mới đứng được nơi này,nếu không được chọn Tú nhi cũng không dám trở về liền chạy đến ôm chân hai vị phu nhân mà cầu xin thảm thiết.Lý quản gia sực nhớ ra mình đã nhận tiền của mẫu thân của hài tử xấu xí đó liền nói đỡ với hai vị phu nhân một tiếng.

Tam phu nhân nhìn qua Tú nhi rất chướng mắt liền cau mày,chợt nhớ ra Thiên Y vẫn chưa có tú đồng hầu hạ,chỉ sợ phân biệt đối xử quá sẽ khiến người khác dị nghị nên ngỏ ý cho Tú Nhi đi theo hầu hạ Thiên Y,nhị phu nhân nghĩ ngợi một hồi mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.Tú Nhi liền vui mừng dập đầu cảm tạ hai vị phu nhân rồi vội vàng ôm tay nải đi theo Lý quản gia đến nơi ở của chủ tử mới.

Thiên phủ rất rộng,Tú Nhi đi theo Lý quản gia đi khá xa mới đến được thư phòng của đại thiếu gia.Khi vừa đặt chân đến biệt viện,Tú nhi đã bị phong cảnh nơi này làm hớp hồn,nguyên cả một rừng trúc xanh ngát xào xạc,mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng lan toả trong không gian bao quanh biệt viện.Tú nhi chỉ không hiểu vì sao đại thiếu gia lại ở một nơi cách xa nhà chính đến như vậy.Lý quản gia trên đường đi căn dặn Tú Nhi đủ điều,đặc biệt là nếu không có việc gì hệ trọng vẫn là không nên cho đại thiếu gia xuất hiện ở nhà chính.Tú nhi gật gù vâng theo lời dạy,tuy không hiểu vì sao nhưng đã là phận gia nhân,chủ dặn sao cứ theo vậy mà làm.Chỉ là trước khi đến đây,Tú nhi có nghe mọi người bàn tán rằng đại thiếu gia của Thiên phủ mắc một căn bệnh lạ,toàn thân trắng bạch,trên mặt có một dấu ấn rất dị hợm nhất định rất giống Tú nhi cho nên Thiên lão gia không bao giờ cho thiếu gia đi ra bên ngoài.

Lý quản gia mở cánh cửa thư phòng dắt Tú Nhi bước vào,bẩm báo với đại thiếu gia một tiếng rồi rời đi.

"Vấn an đại thiếu gia,nô tỳ là Tú Nhi từ nay về sau sẽ đi theo hầu hạ đại thiếu gia."

Tú Nhi quỳ gối cúi đầu chào chủ tử,trong lòng vô cùng hồi hợp lo sợ ,không biết đại thiếu gia sau khi nhìn thấy mặt mình có nổi giận mà đuổi Tú Nhi đi ra ngoài hay không nữa.

"Mau đứng lên đi."

Giọng của chủ tử rất nhẹ nhàng thanh tao khiến Tú Nhi có một chút an tâm liền ngước mắt lên nhìn rõ mặt mũi của chủ tử.

Ngay từ lần chạm mắt đầu tiên,bóng tối ảm đạm của sự cuộc sống tối tăm cùng cực đau khổ xâm chiếm tâm hồn non nớt của Tú Nhi dường như bị thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ đại thiếu gia làm tan biến.Tú Nhi ngây ngốc ngước mắt thẫn thờ nhìn đại thiếu gia đến không nghe rõ người đang nói thứ gì.

Cho đến sau này Tú Nhi cũng không thể nào quên thân ảnh của chủ tử năm đó,thứ ánh sáng mờ ảo cùng vẻ đẹp phi thường tuyệt mỹ khiến Tú Nhi phải dụi mắt đến hai lần mới dám tin vào mắt mình,rõ ràng đại thiếu gia chính là thần tiên tái thế,bởi con người không thể đẹp đến mức như vậy được.Vừa nhìn thấy chủ tử một lần,Tú Nhi đã biết cả cuộc đời này sẽ dùng hết tâm can mà hầu hạ cho thật tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro