49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Thiên Thuận sau bao nhiêu gian nan trốn chạy khỏi sự truy đuổi của địch quân cuối cùng cũng an toàn đến được doanh trại Hào Dương.

Về phần Khắc Lan khi thân phận bại lộ không thể cùng mọi người vào thành trì Hào Dương được nên phải đành luyến tiếc mà chia tay Thiên Y rời đi.Thiên Thuận đối với người này tuy đã từng xả thân cứu mọi người kịp thời thoát khỏi chốn lâm nguy nhưng suy cho cùng hắn là địch quốc lại là Tam vương gia quyền cao chức trọng lại không hiểu hắn cố ý tiếp cận Thiên Y là có mục đích gì cho nên trong lòng luôn hoài nghi mà tích cực đề phòng từng hành động cử chỉ của hắn,còn căn dặn Thiên Y vẫn là nên cắt đứt liên hệ với hắn ta.

Sau khi vào doanh trại,Thiên Thuận liền đưa phu nhân cùng gia quyến của Mạc tướng quân đến chào hỏi chủ tướng thành Hào Dương là Phó Đức Phương.Người này trước đây là tướng lĩnh dưới trướng của Mạc Thừa Ân,đã theo ông chinh chiến sa trường bao nhiêu năm trung thành tận tuỵ được Mạc tướng quân cân nhắc hướng hoàng thượng thường xuyên khen ngợi,nay được đề bạt trở thành chủ tướng trấn thủ cửa ải thành Hào Dương.

Phó Đức Phương nghe Thiên Thuận nói qua tình hình thành Lạc Châu liền cau mày,gương mặt thể hiện rõ sự đau lòng tiếc nuối.Tuy trong binh gia chuyện thắng thua bại trận sống chết là chuyện thường tình nhưng việc hy sinh của một vị tướng tài lão luyện như Mạc Thừa Ân quả thực là một sự mất mát lớn của Diệp quốc,huống chi Mạc tướng quân từng là người ân có công nâng đỡ giúp ông leo lên được vị trí hiện tại cho nên khó tránh khỏi đau lòng,liền hạ lệnh cho toàn doanh trại treo cờ trắng để tang ba ngày.

Thiên y từ lúc rời khỏi Lạc Châu bệnh tình càng lúc càng trở nên trầm trọng,từng con ho dai dẳng kéo dài đến thổ huyết.Vừa đến doanh trại liền được Phó Đức Phương an bài một thư phòng tịnh dưỡng bệnh tình,mấy ngày trời cũng không thể nhấc chân rời khỏi phòng được nửa bước.Nhưng chàng vốn là người tâm tính hay lo lắng cho người khác lại vừa trải qua một trận chiến khốc liệt,phải chứng kiến toàn bộ binh tướng bị tiêu diệt trước mắt mình chỉ trong một ngày khó tránh khỏi hoang mang tột độ ,phần khác vì cái chết của Tú Nhi mà đau buồn dẫn đến bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Trận bại chiến ở Lạc Châu là một bài học phải trả bằng rất nhiều xương máu tuyệt nhiên không thể xem thường địch thủ, danh xưng chiến thần của tên kia không phải hữu danh vô thực,qua cách hắn cầm quân  có thể nhận biết hắn tài giỏi thao lược đến mức nào,chỉ e không mất thời gian bao lâu sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các cửa ải tiếp theo.Huống chi chàng và Thiên Thuận lại đem Tam vương gia Ân Đồ Khắc Lan bắt làm con tin để đào thoát sẽ khiến hắn thập phần tức giận nhất định sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho được.

Thiên Thuận đối với sự lo lắng của Thiên Y cũng đồng quan điểm,tuy nhiên chàng vừa mới đến nơi này bản thân chưa hiểu rõ tâm tính của Phó thống lĩnh ra sao,lại là một bại tướng đào vong cho nên trước mặt các tướng lĩnh khác không dám khinh suất đem chủ ý của mình nói ra ,trước mắt vẫn phải cân nhắc tình hình chờ thời cơ thuận tiện.

Sau buổi thượng bàn chính sự,nhân lúc Phó Đức Phương cùng các tướng lĩnh dưới cấp có nhắc đến tình hình chiến sự Vạn Châu,Thiên Thuận liền bạo gan đem chủ ý của Thiên Y lựa lời bẩm báo lên.

Phó Đức Phương cùng các tướng lĩnh ngồi bên cạnh nghe qua liền nhìn nhau cười hừ.Ông làm chủ tướng thống lĩnh cửa ải Hào Dương bao nhiêu lâu nay chưa từng bị địch quân xâm phạm bởi lẽ Hào Dương từ đầu đã không nằm trong đường đi tấn công của địch,chưa kể muốn xâm phạm đến cửa ải này phải vượt qua được các thành trì vững chãi khác.Cho dù sĩ khí địch quân có tăng cao sau khi chiếm được thành trì kiên cố như Lạc Châu nhưng muốn đến được đây phải đi qua được hai cửa thành khác là Vạn Châu và Tứ Giang nữa.Thành trì Vạn Châu xung quanh núi rừng trùng điệp bao bọc địa thế lại hiểm trở,binh sĩ địch quân lại thiên về kỵ binh quen chiến đấu trên sa trường lại không rành địa thế,nếu dẫn quân đến sẽ dễ dàng bị mai phục.Chưa kể nếu qua được Vạn Châu,phải mất rất nhiều ngày đường mới đến được Hào Dương,hơn nữa nơi này lại gần các thành trì khác,chỉ cần tình thế cấp bách,nhất định trong hai ngày sẽ có viện quân đến viện trợ, cho nên những điều Thiên Thuận lo lắng cũng là dư thừa.

Thiên Thuận nghe Phó thống lĩnh nói cũng có lý trong lòng cảm thấy vững dạ mà yên tâm đôi chút,nhưng chàng sợ Thiên Y suy nghĩ lo lắng như vậy bệnh tình sẽ khó lành liền nói dối rằng Phó Đức Phương đã chịu lắng nghe chủ ý của chàng mà cho mời viện binh đến đồng thời gia tăng tập luyện cho binh sĩ kỹ càng chuẩn bị đón tiếp địch quân đến cốt ý để Thiên Y yên tâm dưỡng bệnh.

Thiên Y nghe qua liền thở dài nhẹ nhõm,thật may mắn vì lời nói của chàng rốt cuộc cũng có người chịu thấu hiểu,chàng không muốn một lần nữa phải chứng kiến thêm thành trì nào bị phá huỷ nữa.

Mấy ngày qua mỗi ngày đều dùng thuốc rất nhiều nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm,những cơn ho dai dẳng kèm theo máu huyết càng khiến Thiên Y càng trở nên suy nhược,tự nhốt mình trong thư phòng ngay cả cửa cũng chưa từng bước ra,cả ngày dài đều thẩn thờ lặng lẽ.Sau những gì đã trải qua,Thiên Y mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân,nhìn Tú Nhi đau đớn chết trên tay mình,xác binh sĩ nằm chất chồng lên nhau hiện diện khắp mọi nơi,máu tươi tanh nồng hoà cùng mùi khói lửa ,tiếng đao kiếm, tiếng la hét thất thanh của dân chúng thành Lạc Châu và của những binh sĩ bị giết,bản thân chàng lại không thể làm gì để ngăn cản.Giá như chàng lúc đó cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục khiến Mạc tướng quân tin tưởng chàng hơn nữa ,biết đâu thành Lạc Châu sẽ không bị chiếm đoạt,hàng ngàn binh sĩ cùng dân chúng,ngay cả Tú Nhi sẽ không bỏ mạng oan uổng,điều đó ám ảnh chàng đến khó thở.

Thất Kiếm cùng Thiên Thuận cố gắng giải thích rằng chuyện đó không phải lỗi do chàng cũng cố gắng lựa lời khuyên nhủ giúp Thiên Y bình tâm vui vẻ trở lại nhưng càng lúc tình hình còn tệ hơn, nhìn chàng âu rầu buồn bã đến trầm ngâm như người mất hồn khiến cả hai càng thêm nặng lòng,chỉ còn cách ở bên cạnh nhẫn nại chờ đợi chờ y vượt qua được cú sốc này.

*****

Bên trong doanh trại,Phó Đức Phương cùng các tướng lĩnh khác đang ngồi họp bàn chiến sự.Thiên Thuận tuy mới đến doanh trại không quá mười ngày,tính tình hào sảng thẳng thắn lại là phó tướng thân tín bên cạnh ân công giống như mình ngày xưa cho nên rất nhanh chóng được Phó Đức Phương xem trọng mà tín nhiệm,trong các buổi nghị bàn quân sự đều không thiếu mặt.

Hôm nay nhân lúc cao hứng lại có đông đủ các tướng lĩnh tập hợp Phó Đức Phương liền cho binh sĩ mang rượu thịt vào doanh trướng thiết đãi mọi người,nhớ đến Thiên Thuận có một vị ca ca là vị quân sư tài giỏi mà lúc trước ông có nghe Mạc ân công nhắc đến, chỉ là từ lúc y đến đây đã mạng trọng bệnh suốt ngày giam mình trong thư phòng,ngay cả mặt mũi nhân dáng ra sao còn chưa thấy qua,liền cho người mời y qua đây cùng mọi người chung vui đối ẩm.

Thiên Thuận nghe qua liền thay mặt Thiên Y từ chối,lấy lý do ca ca của mình vẫn chưa thể ngồi dậy được.Đám người Phó Đức Phưng tuy ngoài mặt tỏ ra vẻ thông cảm nhưng trong lòng lại tỏ ra bất mãn,cho rằng tên quân sư kia quả nhiên ngạo mạn,bản thân không hay biết vị trí của mình,từ lúc đến đây vẫn chưa một lần hạ cố đến vấn an chủ tướng lại còn tỏ ra cao siêu đưa ra chủ ý cảnh báo cho Phó thống lĩnh phải nghe theo ý hắn mời viện binh đến,nếu không phải do Mạc tướng quân nhờ cậy ắt hẳn y đã bị đuổi ra ngoài từ lâu.

Uống được vài tuần rượu đã thấy đám binh sĩ theo lệnh dẫn những cô nương ca kỹ từ bên ngoài đến.Những vị cô nương này vừa đến liền tuỳ tiện múa hát một vài bài sau sẽ đến từng bàn của các tướng lĩnh ngồi bên cạnh vui vẻ hầu rượu.

Thiên Thuận liếc sơ y trang sặc sỡ loè loẹt mỏng manh của những cô nương này liền biết bọn họ là ca kỹ nơi lầu xanh được mời đến.Đám người Phó Đức Phương vẻ mặt thập phần hứng khởi thích thú tiếp rượu của các nàng rót,bàn tay không an phận ôm ấp khiêu khích vui vẻ cười nói,nhìn cách bọn họ nói chuyện với nhau đây ắt hẳn không phải lần đầu.

Chàng ngán ngẩm nhìn doanh trướng bàn bạc nghị sự quân binh nghiêm trang bây giờ không khác gì nơi kỹ viện lầu xanh để vui chơi hưởng thụ thật không ra thể thống gì.Trước đó Thiên Thuận còn thường xuyên bắt gặp đám binh sĩ dám xem thường kỹ cương,thường xuyên tụ tập lén lút tổ chức cờ bạc,thỉnh thoảng còn vào trong trấn hống hách cướp bóc hà hiếp thường dân vô tội quả thực rất không có kỹ cương phép tắc,cũng không ngờ Phó thống lĩnh lại dung túng cho các tướng lĩnh của mình truỵ lạc như vậy,thật khiến cho chàng thất vọng.Cũng có lẽ là vì nơi này nằm xa vùng chiến sự ít khi xảy ra giao tranh cho nên mọi người mới bàng quan vô ưu vô lo như vậy.

Chàng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt,mất đi không biết bao nhiêu binh sĩ cùng thủ hạ cùng vào sinh ra tử với mình cùng một lúc,bắt buộc phải bỏ lại chủ tướng của mình mà thoát thân,vị ca ca mà chàng yêu thương cũng vì thế mà trở nên u uất đến không gượng dậy nỗi.Chàng đã mất gần như mọi thứ chỉ trong một buổi,dư chấn đau thương vẫn còn hiện hữu cho nên hiện tại dù trước mắt là rượu thịt ê hề,là quỳnh hoa mỹ tửu hay mỹ nhân dập dìu trước mặt cũng không thể khiến tâm trạng chàng vui vẻ lên được.Tâm trạng vì thế mà trở nên gắt gỏng,chàng cứ thế đưa bình rượu lên miệng uống cạn một hơi,mày cau lại bất mãn ,mắt cũng chưa từng ngó ngàng đến cô nương đang ngồi bên cạnh.

Giữa chừng cuộc vui,một binh sĩ mang mật thư vội vàng chạy vào cấp báo.Phó Đức Phương đã ngà ngà say , tâm trạng vui vẻ tiếp nhận thư trên tay của tên binh sĩ kia liền xé bức thư ra xem.

Không hiểu nội dung thế nào sau khi xem xong liền tối tăm mặt mũi đến tỉnh rượu,gương mặt lập tức biến sắt thất kinh đến nỗi rớt cả bức thư xuống đất:

"Không thể nào...làm sao có chuyện đó được?"

Thiên Thuận đứng bên cạnh liền cúi xuống nhặt bức mật thư lên xem lập tức cũng không giấu nổi vẻ cả kinh.Mật thư báo về đội quân của Ân Bắc quốc do tên chiến thần Ân Đồ Khắc Quân dẫn đầu đã tốc chiến tốc thắng chiếm hạ thành trì Vạn Châu và Tứ Giang một cách dễ dàng,chỉ trong mấy ngày đã chiếm được cả hai toà thành trên là chuyện khó tin đến hoang đường.Nhưng đó là đội quân của Ân Bắc quốc,bọn chúng là đội quân dũng mãnh thiện chiến nhất chàng từng thấy, cho dù là thành trì vững chắc như Lạc Châu còn bị chiếm hạ,huống chi là Vạn Châu và Tứ Giang.

Thành trì Vạn Châu và Tứ Giang sung túc trong một ngày bị địch quân tàn phá thiêu rụi trở thành bình địa,ngay cả một bóng cây ngọn cỏ còn không thể sống sót huống chi là một nhân mạng.

Chỉ là chàng không hiểu cửa ải Hào Dương chỉ là một thành trì nhỏ nằm sâu bên trong biên giới,cho dù chiếm lĩnh được cũng không có lợi ích gì cho địch quân,sao lại hao binh tốn của dẫn quân binh đến tận nơi này.Phải chăng Thiên Y đã đoán đúng...là do chàng đã uy hiếp tên Tam vương gia của Ân Bắc quốc cho nên bọn chúng mới tức giận quyết tâm san bằng nơi này cho bằng được hay sao?

Theo tình thế cấp bách chàng nhận được trong mật thư,hiện tại tên chiến thần đáng sợ kia đang ngày đêm không ngơi nghỉ điên cuồng dẫn quân tiến thẳng đến Hào Dương,so với tốc độ di chuyển khủng khiếp của bọn chúng chỉ e nửa ngày nữa ắt hẳn sẽ đến được nơi này.Cả thành Hào Dương đang cận kề hiểm nguy ,Phó Đức Phương ra lệnh cho từng tướng lĩnh phân bổ nhiệm vụ mai phục tập kích địch và khẩn cấp triệu tập toàn quân mau chóng chuẩn bị thiết giáp cùng vũ khí sẵn sàng đón tiếp địch quân.Thiên Thuận được giao chỉ huy đội cung tiễn cùng ông chỉ đạo bên trên thành trì,đồng thời gửi mật thư xin quân viện trợ từ các cửa thành khác.Từ đây đến lúc viện binh đến e rằng phải cố gắng chống chọi cầm cự đến từng khắc,nếu không hậu quả ông không dám nghĩ tới.

Tình thế cấp bách không còn thời gian để gặp gỡ Thiên Y,vả lại nếu để Thiên Y biết chuyện ắt hẳn không tốt cho bệnh tình ,cho nên trước mắt đành phải nhờ vả Thất Kiếm mau chóng đưa Thiên Y rời khỏi nơi này,thời gian vẫn còn nhiều ắt hẳn đủ để Thất Kiếm đưa huynh ấy đến một nơi thật xa,nơi này sắp tới ắt hẳn cũng sẽ biến thành bình địa,chàng không muốn huynh ấy lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này thêm một lần nữa.Thiên Thuận liền viết một mảnh giấy đưa cho một binh sĩ mang đến đưa tận tay cho Thất Kiếm,còn đặc biệt căn dặn cẩn thận phải đưa đến tay người đó thật sớm.

Tên binh sĩ này gật đầu vâng dạ liên hồi liền vội vàng rời đi.

Trên đường đi hắn vô tình nghe đám binh sĩ kháo với nhau về tình hình chiến sự ở Lạc Châu và Vạn Châu,cả hai thành trì to lớn như vậy còn bị địch quân san bằng thành bình địa huống hồ chi một cửa ải nhỏ nhoi này.Tên binh sĩ vốn rất nhát gan sợ chết,vừa khi nghe này liền sợ hãi đến xanh mặt hoảng hốt gấp rút tìm cách đào quân trở về nhà báo lại với gia quyến cùng nhau trốn thoát,bức thư vì thế không thể đến được tay của Thất Kiếm.

****

Đúng như dự đoán của Thiên Thuận,đoàn đại quân của Ân Bắc quốc chưa tới nửa ngày thực sự đã ồ ạt kéo đến nơi này.

Nhìn từ xa đoàn quân đầu tiên đang băng băng bạt gió tiến về nơi này, đoàn kỵ binh dẫn đầu người ngựa đều được trang bị thiết giáp,cung nỏ vũ khí chuẩn bị sẵn sàng,khí thế hiếu chiến bừng bừng trên gương mặt của từng binh sĩ cho dù đã trải qua một ngày đường cũng không hề mệt mỏi .Để dẫn dắt những chiến binh dũng mãnh như vậy tên chủ tướng kia bản lĩnh phải tài giỏi đến mức nào.

Thiên Thuận đưa mắt nhìn một lượt liền nhận ra ngay tên đứng đầu đoàn quân chính là tên chiến thần võ tướng vang danh thiên hạ.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ sắt che kín cả gương mặt,thân người cao lớn vận một bộ thiết giáp hoàng kim dưới ánh mặt trời từng tia sáng chiếu ra sáng choang cả một một góc,trên vai là một thanh trường đao sắt bén,hắn chỉ ngồi yên trên ngựa nhưng lại toả ra một lực uy phong ghê gớm,sát khí hừng hực khiến người khác ngay lập tức cảm thấy có một
kình lực vô cùng to lớn đè bẹp.

Thiên Thuận tuy đã từng nhiều lần giao tranh cùng địch quốc,nhưng đây lần đầu chàng giáp mặt với hắn, trong lòng bỗng nảy sinh nỗi lo sợ vô hình,chàng liền biết đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của chàng.

Nhưng cho dù có biết trước kết cục chàng cũng sẽ chiến đấu thật oanh liệt,sẽ dùng hết sức lực đến hơi thở cuối cùng để cầm chân địch quân càng lâu càng tốt.Có người chàng cần dùng cả tính mạng để che chở....

Đoàn đại quân người ngựa vũ khí nghiêm trang của Ân Bắc quốc đứng thành hàng lối quy củ im lặng chờ đợi hiệu lệnh từ chủ tướng của bọn chúng sẽ  lập tức sẽ tiến công công phá cổng thành.

Lúc này tên chiến thần kia cưỡi ngựa ung dung tiến về phía trước mấy bước liền nói lớn,giọng nói mang theo nội lực của hắn khuếch đại thành một thanh âm thật to đến tận trên tường thành, Thiên Thuận và những người khác đều có thể nghe thấy:

"Đám người các ngươi nghe đây,chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn quy hàng và mau giao nộp tên quân sư tên Thiên Y chết tiệt kia cho ta,ta sẽ khoan hồng đại lượng mà bỏ qua thành trì nhỏ bé của các ngươi.Nếu không ta sẽ biến nơi này thành bể máu."

Phó Đức Phương từ trên thành vừa nghe thấy hắn nhắc đến Thiên Y liền quay sang hỏi Thiên Thuận.Chàng vì an toàn của Thiên Y mà hướng Phó Đức Phương lựa lời giải thích nguyên căn nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện chàng và Thiên Y đã lợi dụng tên Khắc Lan kia để trốn thoát khỏi thành Lạc Châu.Không ngờ hắn lại không chịu bỏ qua mà rượt đuổi đến tận nơi này,cũng may là chàng tính trước một bước nhờ Thất Kiếm đưa Thiên Y đi trước.

Tuy Phó Đức Phương trước khí thế của đoàn đại quân Ân Bắc quốc có chút khiếp vía lo sợ nhưng trước đây ông đã từng chinh chiến sa trường bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu trận sinh tử,trong người ít nhiều đã hình thành tính cách can trường không chịu khuất phục.Ông lại là chủ tướng phụng mệnh triều đình trấn giữ cửa ải này,chẳng thể vì lo sợ trước khí thế của đoàn đại quân hùng mạnh kia mà nhụt chí,huống chi Thiên Y cũng là người ân công ông gửi gắm không thể giao cho địch quân một cách dễ dàng như vậy.Ông lại vốn bản tính kiêu căng làm sao dễ vị khuất phục liền dõng dạc nói:

"Ngươi là ai lại dám to gan.Muốn ta thả người thì ta sẽ thả sao?Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm sự mùi thất bại,có đi mà không có về,xem thử ngươi còn dám mang danh xưng chiến thần vô địch thiên hạ nữa không?"

Khắc Thiên nghe Phó Đức Phương nói vậy liền nhếch mép cười hừ:

"Tên ngu dốt!Ta chưa từng có tiền lệ sẽ cho ai cơ hội,nếu ngươi ngu xuẩn như vậy đừng trách chết không toàn thây."

Nói xong Khắc Thiên ung dung thúc ngựa lùi xuống vài bước.Sau đó chỉ một ngón tay chàng giơ lên rồi phất nhẹ đoàn quân người ngựa sau lưng lập tức ào ào tiến lên như thác lũ.

Phó Đức Phương cùng các tướng sĩ thành Hào Dương cho dù có chuẩn bị tinh thần nhưng trước sự tấn công ồ ạt của  địch quân vẫn không tránh khỏi hoang mang lo lắng mà yếu thế chống đỡ.

Thanh âm hỗn loạn của chiến tranh hoà lẫn với tiếng đao kiếm giết chóc,tiếng người hò reo la hét thất thanh một lần nữa xáo động cả góc trời.Các tướng sĩ lần lượt ngã xuống,thân xác dường như không còn nguyên vẹn ,Hào Dương chỏ trong một khắc dần dần chìm trong bể máu.

Vân La thúc ngựa đi đến bên cạnh Khắc Thiên,ánh mắt bình thản nhìn binh sĩ hai bên chém giết nhau một lúc,sực nhớ ra điều gì đó liền xoay sang hỏi Khắc Thiên:

"Chủ tướng!Thuộc hạ đến bây giờ vẫn chưa thông,sao ta phải đi tấn công một thành trì nhỏ bé như là Hào Dương,lại còn bắt giao nộp tên quân sư kia ra?Như thế này không giống tác phong của người a?"

Khắc Thiên ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi cục diện trận đánh,không nhìn Vân La bình thản trả lời:

"Người nào đã đắc tội với ta,đừng hòng sống yên ổn!"

Phải rồi...đây mới là tính cách chủ tướng của chàng a...

Tên quân sư mà Vân La vừa nhắc đến,hắn đã khiến đội quân bách chiến bách thắng của chàng ba lần bại trận khiến các tướng lĩnh dưới trướng sau lưng chàng cười chê.Chưa hết những thủ hạ chàng sai đi hành thích cũng không thể trở về.Chàng xưa nay vốn tự hào về tài nghệ bắn tên bách phát bách trúng của mình,vậy mà y lại may mắn sống sót khỏi mũi tên của chàng,chưa kể y lại hèn hạ lợi dụng Khắc Lan sau đó lại giở trò uy hiếp để hòng thoát thân.Dạng người mưu mô giảo hoạt hèn hạ như vậy chỉ cần để chàng bắt được sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.

Vân La nghe chủ tướng nói vậy đành thở dài,chàng hiểu rõ bản tính của người.Dám chọc giận chủ tướng,xem ra chỉ trách tên quân sư kia xui xẻo.

******

Trận chiến diễn ra không bao lâu đội quân Ân Bắc quốc rất nhanh đã chiếm thế thượng phong chiếm được cổng thành đem toàn bộ binh sĩ Hào Dương gần như giết chết quá nửa.

Phó Đức Phương cùng đường đành dẫn các tướng sĩ còn sống sót khác cố gắng chống đỡ, mở đường máu lui về tường thành cố thủ.

Thiên Thuận cùng đội cung thủ còn lại trên tường thành vẫn kiên cường liên tục bắn tên về phía địch quân,cho dù hiện tại quân số đã chết gần hết nhưng vẫn cố chiến đấu ngoan cường,ngay phút giây cận kề cái chết ai cũng cố gắng không ngừng để được sống sót.Trên người và tay chân Thiên Thuận lúc này bị vô số những vết thương do tên bắn,nơi chàng đứng máu đã chảy thành dòng,chỉ có ý chí sắt đá mới giúp chàng chiến đấu ngoan cường đến tận giờ khắc này.

Chàng ......lúc này thực sự không muốn chết.

Lúc cận kề sinh tử hình ảnh của Thiên Y lại hiện lên tiếp thêm ý chí giúp chàng chống chọi lại cơn đau đớn đang hành hạ thân xác mình.Hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ,chính là khát khao muốn gặp lại Y huynh một lần nữa chàng chết đi mới cam tâm tình nguyện .

Tình cảnh tệ hại lúc này không khác gì trận chiến khi đó,bị dồn ép tới chân tường bất lực chỉ chờ chực bị địch quân giết hại bất cứ lúc nào.Cũng may là huynh ấy không ở đây để phải chứng kiến thời khắc này.

Phó Đức Phương cùng các binh sĩ điên cuồng chống trả trong tuyệt vọng,số lượng binh sĩ Hào Dương ngã xuống càng lúc càng nhiều mà địch quân lại đang tràn lên như thác lũ.Một tên tướng lĩnh nhác thấy tình cảnh trước mắt không thể sống sót liền quay sang mách bảo Phó Đức Phương:

"Tướng quân,theo hạ tướng nghĩ chúng ta chỉ còn ít binh sĩ không thể chống chọi lại đại quân của địch,e rằng hôm nay phải đành bỏ mạng oan uổng nơi này,chi bằng ta đồng ý giao nộp tên quân sư Thiên Y ra thì mạng của các binh sĩ còn lại mới có cơ hội được sống sót.Chỉ cần chúng ta còn sống còn không lo có cơ hội được trả thù,nếu cứ thế này mà chết đi cũng thực oan uổng,mong tướng quân suy xét."

Phó Đức Phương xưa nay chưa từng gặp qua đoàn binh lực nào hùng mạnh đến vậy,chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã triệt hạ gần hết binh tướng Hào Dương một cách nhanh chóng,khí thế áp đảo hừng hực cùng sự tàn bạo mà chúng gieo rắc đã xua tan niềm kiêu hãnh của một vị danh tướng như ông,hoặc giả do ông đã sống trong an nhàn tha hoá quá lâu cho nên khi đối diện với nỗi sợ hãi tuyệt vọng khi bị truy đuổi dồn đến chân tường phải chống trả trong tuyệt vọng hòng dành lấy mạng sống thì chủ ý của tên tướng lĩnh kia như một sợi dây kéo ông lên khỏi vực sâu liền lập tức hạ lệnh cho tên tướng lĩnh kia dẫn theo một toán quân sĩ đi bắt Thiên Y giao nộp.

Thiên Thuận không ngờ một vị danh tướng như Phó Đức Phương lại có lúc hèn nhát như vậy liền tức giận, lập tức tức giận ra tay ngăn cản.Chàng bỏ cung tên trên tay mình xuống,khó nhọc cúi xuống nhặt một thanh kiếm cố sức hiên ngang đứng vững,ánh mắt quyết tâm ngăn chặn đám người có ý định rời đi:

"Ai dám rời đi bắt huynh ấy cho dù là ai ta lập tức giết chết!"

Một tên tướng sĩ lập tức hét lên:

"To gan,ngươi dám cãi lệnh của Phó thống lĩnh?"

Thiên Thuận vẫn giữ nguyên tư thế,chàng gằn từng giọng:

"Ta không cần biết?Không ai được động đến huynh ấy!Cho dù là ai ta cũng giết!"

Phó Đức Phương cùng đám binh sĩ bối rối nhìn nhau,nhìn ánh mắt Thiên Thuận lúc này trắng dã dường như đã mất đi ý thức rất đáng sợ,cả cơ thể chằng chịt vết thương nếu như người thường đã chết tự lúc nào đứng chặn ngang lối xuống.Phó Đức Phương nhận ra Thiên Thuận hiện đang đứng vững được là nhờ bản năng muốn bảo vệ cùng ý chí không muốn gục ngã của y mới có thể đứng vững được đến bây giờ tuy rất đáng nể phục nhưng tình thế hiện tại đang cấp bách không thể vì nể tình người kia là huynh trưởng của hắn mà để mất thành trì này được,hiện tại Thiên Thuận dường như không còn ý thức và sức lực,chỉ cần một lực tác động nhỏ sẽ khiến y gục ngã.Nghĩ liền gật đầu ra hiệu,một tên tướng sĩ hiểu ý liền luồn ra sau dùng chuôi kiếm đánh một phát sau gáy liền khiến Thiên Thuận gục ngã nằm xuống bất tỉnh.

****
P/s: (mình rất thích nghe ý kiến đóng góp của các bạn,hãy cmt góp ý cho mình nhiệt tình nga(^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro