43_Khắc Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại biên giới Ân Bắc Quốc.

"Bẩm báo chủ tướng...có tin báo tam vương gia xuất hiện ở thành Lạc Châu"

"Hửm...Lạc Châu sao ...?"

Nam nhân cao lớn mặc trường bào ngồi chễm chệ giữa văn án vừa nghe hắc y nhân bẩm báo liền đặt mạnh tấm thẻ tre xuống bàn, quắc mắt lên nhìn.Có thể nhìn ra ẩn sau lớp mặt nạ sắt hình quỷ diệm thần thú kia là ánh mắt sắc bén cùng hắc khí toả ra bừng bừng khiến người đối diện không rét mà run.

"Lúc này là lúc nào hắn lại dám bén mảng đến thành Lạc Châu?Xem ra đích thân ta phải đến đó một chuyến đem hắn về?Vệ Vương,ngươi mau chuẩn bị ngựa"

Vân La đứng bên cạnh nghe nói vậy liền lo lắng khuyên can.:

"Không nên thưa chủ tướng.!Không nên mạo hiểm vào thời điểm này.Ngộ nhỡ để địch quân phát hiện ra ngài mạc tướng sợ có chuyện nguy hiểm cho ngài."

Vệ Vương nghe vậy liền đưa tay chặn Vân La lại:

"Ngươi nghĩ có người nào có thể gây bất lợi được cho chủ tướng hay sao?"

Vân La nghe vậy chỉ biết gật đầu tán đồng cũng không dám mở miệng can ngăn thêm nữa.Ở doanh trại này không ai là không rõ chủ tướng của họ cao siêu tài giỏi đến mức nào,với võ công của người chỉ e là khắp thiên hạ không ai địch lại,cho nên cũng không đáng lo lắng.

***

Vệ Vương dắt chiến mã đứng đợi sẵn bên ngoài,chủ tướng cũng vừa thay xong y phục Trung Nguyên liền lập tức leo lên phóng ngựa rời đi,Vệ Vương cũng vội vàng đuổi ngựa theo sau .

Chàng ngước nhìn bóng dáng của chủ tướng ở đằng trước trong lòng gật gù không ngừng tán thưởng.Chủ tướng của chàng a,bình thường luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ khiến ai không dám lại gần,vóc dáng uy dũng thường ngày hiện tại đang khoác lên mình trang phục Trung Nguyên lại nhìn vô cùng khí chất phong nhã ,nhìn cũng rất ra dáng anh hùng võ lâm trung nguyên.Chỉ là mái tóc đỏ đậm rực rỡ như máu người của ngài ấy quá nổi bật trước sau gì cũng bị địch quân phát hiện cho xem.

Có một điều đặc biệt chỉ có dòng dõi hoàng triều Ân Đồ Ân Bắc quốc mới có được chính là màu tóc nâu đỏ bồng bềnh uốn lượn như sóng cuộn của bọn họ,đặc biệt nhất là vương tử thứ hai của vương triều là chủ tử Ân Đồ Khắc Thiên.

Từ khi sinh ra Khắc Thiên đã sỡ hữu một mái tóc đỏ đậm rực rỡ như máu , cùng lúc đó bầu trời xảy ra thiên tượng kỳ lạ,xuất hiện một ngôi sao đỏ rực khiến cả hoàng cung lao xao một thời gian dài.Thần hầu lập đàn tiên đoán sau này chính vương tử này sẽ làm cho vương triều sụp đổ,sẽ khiến Ân Bắc quốc máu chảy thành sông,thành trì sụp đổ,khói lửa binh đao xảy ra khắp nơi.Mặc dù hoàng thượng không tin theo lời tiên đoán đó mà hết lòng yêu thương nhị vương tử,nhưng trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi vào tương lai, cho nên dù nhị vương tử có tài giỏi tuyệt đỉnh đến cỡ nào cũng không nhận được sự tin tưởng và ân điển của hoàng thượng, chính vì vậy sau khi người viên tịch đã truyền ngôi lại đại vương tử Ân Đồ Cáp La .Mặc dù vậy nhưng Khắc Thiên chưa một lần oán thán hay trách móc,ngược lại không tiếc thân mình hết lòng dốc sức phụng sự hoàng thượng,giúp người bình yên dẹp loạn mở rộng bờ cõi hùng trấn biên cương.Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tài nghệ vô song không ai địch lại ,đã tạo ra biết bao công lao hiển hách đưa Ân Bắc quốc từ một quốc gia non yếu trở thành một quốc gia có đội quân hùng mạnh khiến cho các nước lân bang đều kiên dè thận trọng.

Từ khi đi theo làm hầu cận bên cạnh ngài ấy,Vệ Vương từ một võ tướng bật nhất của huyết vực,không sợ trời không sợ đất lại bị bãn lĩnh cùng khí chất của ngài ấy làm khiếp sợ mà thề nguyện trung thành tận tuỵ đi theo hầu cận,từ đó đến nay đã bao nhiêu năm rồi chính Vệ Vương cũng không nhớ rõ.

Chính ngài ấy đã cho chàng biết rõ ông trời thực ra vốn bất công đến cỡ nào.Có những con người sinh ra vốn đã được ấn định số phận thấp bé hèn hạ yếu ớt như cỏ kiến,nhưng có những người sinh ra đã được quy định sẵn sẽ đứng trên tất cả vạn vật ,có tất cả mọi thứ,cho dù người khác có cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới được.Giống như chủ tử của chàng ,sinh ra đã là thân phận vương tử đứng trên vạn người,nhân dáng cũng vô cùng phi thường anh tuấn ,tính tình hào sảng quyết đoán,tài nghệ võ công tuyệt đỉnh khiến những kẻ khác ngay cả ý định so sánh cũng không dám,trên chiến trường lại là một chiến thần vang danh khắp tứ phương khiến địch quân chỉ nghe tên liền run rẩy.Ngài ấy là tượng đài anh hùng cái thế mà bất kỳ nam nhân nào ở Ân Bắc quốc đều hướng đến,nữ nhân nào từng gặp qua cũng đem lòng si tâm vọng tưởng....đáng tiếc lòng của ngài ấy chỉ có một,......cũng đã dành cho ái thê của người.....

Vệ Vương thở mạnh một hơi,thúc ngựa chạy thật nhanh mau chóng bắt kịp chủ tướng.

*****

Thành Lạc Châu.

Tú Nhi sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng cũng đã khoẻ lại,vì muốn ở lại bên cạnh thiếu gia nên nàng vẫn phải cải dạng nam trang.Cũng may Thiên Thuận thiếu gia ngoài mặt tỏ ra không thích có sự hiện diện của nữ tử như nàng trong doanh trại nhưng cũng giữ im lặng không tố giác nàng,ngược lại trước mặt Mạc tướng quân còn nói đỡ cho nàng ở lại bên cạnh hầu hạ thiếu gia,cho nên thời gian này tạm có thể gọi là yên tâm khi ở đây đi.

Lúc Thiên Thuận đi vào doanh trướng chính,từ xa đã nhìn thấy tên binh sĩ canh cửa đang lén lút nhìn ngó vào bên trong  lều trướng, xem chừng là gian tế do địch phái đến,nhưng nếu hắn là gian tế,như thế này có phải quá lộ liễu.Có chút khả nghi liền âm thầm đi đến gần gạn hỏi.

"Ngươi là đang nhìn cái gì?"

Tên binh sĩ này lúc Thiên Thuận đến gần gạn hỏi cứ ngỡ là một tên binh sĩ bình thường cho nên cũng không quay mặt ra nhìn người bên cạnh là ai,mắt vẫn không ngừng quan sát vào bên trong,hắn đưa ngón tay lên miệng rồi chỉ vào người đang ngồi đọc binh pháp trong kia nói nhỏ.:

"Suỵt....ngươi có thấy gương mặt thật sự của quân sư chưa,hoá ra không phải như ta vẫn nghĩ....quân sư nhà ta thực sự rất đẹp nga...ta từ nhỏ giờ chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy ......cũng không nghĩ rốt cuộc nam nhân lại có thể mê hoặc đến như vậy nga."

Thiên Thuận quắc mắt, theo ngón tay hắn nhìn vào bên trong liền thấy Thiên Y một thân bạch y thanh nhã đang ngồi sau sa trướng ,trên tay đang cầm quyển binh pháp say sưa chăm chú đọc,mái tóc đen dài buộc dải nửa đầu hờ hững rũ xuống mặt sàn,đôi môi đỏ hồng mịn như một cánh hoa điểm xuyết trên làn da trắng tinh như tuyết ,nhìn sao cũng ra một dạng yêu nhân đầy mị lực câu dẫn khiến người khác ngay lập tức bị hút hồn,cứ như nhân dạng thực thể của huynh ấy không thuộc về thế giới này vậy.Chàng có thể cảm nhận được xung quanh huynh ấy như được bao bọc một luồng ánh sáng mờ ảo lại chói chang cao xa vời vợi như thánh thần khiến những người khác chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không dám với tay chạm vào chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn vầng sáng chói lọi ấy.

Càng lúc Thiên Thuận càng cảm thấy đối với vị huynh trưởng này thực sự khác biệt đến xa lạ,đó chính là điều làm chàng căm ghét và khổ tâm nhất.

Hiện tại nhìn tên binh sĩ kia bị y mê hoặc đến ngắm nhìn ngây ngốc kia,chàng trong lòng lập tức dâng lên nộ khí liền cắn chặt môi ,tay cũng nắm chặt thành đấm tức giận cau mày quát.

"Ngươi...."

"Người đâu,đem tên gian tế này ra đánh năm mươi trượng,đánh đến khi nào không còn đi được nổi nữa thì thôi."

Tên binh sĩ kia vừa nghe khẩu lệnh liền xanh mặt quay lại,vừa thấy phó thống lĩnh gương mặt liền méo mó ,vội vàng quỳ xuống năn nỉ van xin tha tội.

Mấy tên binh sĩ bên cạnh theo lệnh áp giải hắn đi cũng không hay biết hắn đã làm gì khiến người trầm tĩnh như phó thống lĩnh tức giận đến như vậy,năm mươi trượng đừng nói là đi,ngay cả thở cũng không còn ra hơi,coi như gần mất nửa cái mạng,xem như tên binh sĩ này hôm nay thực sự xui xẻo rồi.

Thiên Thuận mang theo nỗi bực tức bước vào doanh trướng bước đến chỗ Thiên Y,nhưng xem ra cái người vô tâm ngồi kia dường như vẫn không hay biết gì chuyện xảy ra bên ngoài ,cũng không hay biết có người vì mình mà gần như vong mạng ,vẫn đang chăm chú đọc sách đến say sưa như vậy.Xem ra tật xấu này của huynh ấy xưa giờ vẫn không hề thay đổi,cho dù trời có sập hay địch nhân kề dao vào cổ hạ sát huynh ấy cũng không hề hay biết quả thực vô cùng nguy hiểm .

Chàng đứng đó nhìn Thiên Y,mắt nheo lại thành một đường dường như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó,mất một lúc lâu mới quyết định bước chân ra ngoài,vẫn là nên giúp người như huynh ấy ở lại doanh trại một cách yên ổn.

****

Mạc Thừa Ân là tướng quân lão luyện trấn giữ thành trì Lạc Châu suốt bao nhiêu năm,tính tính cương trực nóng nảy lại hay cộc cằn cáu gắt khiến binh sĩ rất nể sợ,chỉ có một yếu điểm duy nhất chính là rất là sợ thê tử .Mà Mạc phu nhân vừa gặp Thiên Y liền sinh tâm thiện cảm yêu mến vô cùng ,thường xuyên trước mặt Mạc tướng quân khen ngợi Thiên Y nói tốt hết lời,còn thường xuyên bảo Mạc tướng quân mời chàng về nhà dùng cơm hoặc nhà có lễ lộc đều hết lời mời mọc nhưng Thiên Y vốn không thích đi ra bên ngoài nên thường tìm cách lấy lý do sức khoẻ không tốt để từ chối.

Hôm nay lại nhận được thiếp mời dự yến tiệc,Mạc tướng quân sợ phu nhân không vui nên đặc biệt căn dặn chàng không được chối từ,còn đem cả quân lệnh ra hăm doạ bắt buộc chàng phải đến tham dự nên Thiên Y nhất thời không thể không tuân mệnh.

Tú Nhi từ sáng đã chu đáo chuẩn bị sẵn y phục cho thiếu gia đi tham dự yến tiệc,đây là công việc nàng yêu thích nhất a,mỗi lần thấy thiếu gia mặc những bộ y phục do nàng đích thân chuẩn bị đều khiến trong lòng nàng vui vẻ biết bao nhiêu.Thiếu gia thân thể thon thả thanh cao tao nhã,bất kỳ trang phục nào dù xấu tốt mà khi khoác lên người cũng đều rất đẹp,rất có khí chất a.

Khi nãy trên đường đem  y phục vào cho đại thiếu gia ,Tú Nhi nhác thấy Thiên Thuận thiếu gia đã phóng xe ngựa đi trước cùng với các tướng lĩnh khác,xem ra là không muốn chờ đại thiếu gia đi cùng rồi.Vốn biết xưa nay tình cảm giữa hai huynh đệ thiếu gia không được thân thiết,nhưng cả hai được gặp gỡ ở tận nơi này,ít nhiều nhị thiếu gia cũng nên đối xử tốt với đại thiếu gia một chút,lại còn làm ra vẻ không quen biết,tỏ vẻ như hai kẻ xa lạ như vậy chứ,nghĩ lại thấy tội nghiệp cho đại thiếu gia.

Từ đây xuống trấn của Mạc gia phủ cũng hơn nửa dặm đường,nếu đi xe ngựa cũng chỉ mất khoảng nửa canh giờ,còn đi bộ cũng chỉ mất khoảng 1 canh giờ,nhưng thiếu gia của nàng vốn bị say xe ngựa nên tốt nhất vẫn là nên chọn phương án cuốc bộ, vả lại nàng và thiếu gia lâu nay cũng chỉ quẩn quanh bên trong doanh trại chưa từng ra ngoài,sẵn dịp này ngao du thưởng ngoạn phố phường một chút cũng hay.

Tú Nhi cẩn trọng chuẩn bị sa trướng cho thiếu gia rồi cả hai mau chóng rời doanh trại.

Thành Lạc Châu tuy trong vùng chiến sự nhưng người dân bên trong trấn lại có cuộc sống khá yên bình nhộn nhịp,náo nhiệt không thua kém gì ở các quận huyện khác,phố phường thương nhân kinh doanh mua bán tấp nập,người qua kẻ lại đông đúc rộn ràng.

Thiên Y cùng Tú Nhi cũng hoà theo dòng người náo nhiệt kia tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.Nhìn Tú Nhi tươi cười hớn hở ngắm nhìn khắp nơi,miệng tíu tít như một chú chim nhỏ liên tục cười nói khiến Thiên Y cũng có cảm giác vui lây,chàng khẽ nhoẻn miệng mỉm cười,thầm nghĩ Tú Nhi đi theo chàng quả thực đã phải chịu khổ và u uất không ít rồi,cho nên ngay cả việc thưởng ngoạn phố phường cũng khiến muội ấy vui đến như vậy.

Tú Nhi nhác thấy một quầy bán túi thơm màu sắc mẫu mã đẹp mắt bày bán bên đường, liền kéo tay thiếu gia qua bên đó xem sao,vô tình cả hai va phải người đi đường đang đi bên cạnh.

Lúc Thiên Y va vào người kia cả thân người dường như muốn bật ra,tựa như đang lao mạnh vào một bức tường thành đến đứng không vững,chiếc sa trướng cũng vì thế rơi ra văng xa rồi lăn vài vòng trên đất.

Cú chạm đó có khiến mặt chàng đập mạnh vào bờ vai cứng như sơn thạch của người kia làm cho nhất thời hoa mắt,Thiên Y trong lòng thầm nghĩ có thể khiến mặt mình đập vào vai của y,người này có thể cao đến như vậy sao.

Sau một giây lát liền định thần trở lại liền mau chóng ly khai ra khỏi người kia nhưng mái tóc Thiên Y lại bị mắc kẹt vào thanh truỷ thủ đang dắt bên hông của người kia,chàng có chút bối rối vừa khẩn trương cúi xuống gỡ vội tóc mình vừa ngước đầu tạ lỗi với người kia vì sự bất cẩn của mình.

Trong giây phút Thiên Y ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt của người nọ cả đất trời dường như ngừng chuyển động,lần đầu tiên trái tim bỗng gia tốc đập lên từng hồi nhộn nhịp khiến chàng nhìn đến thất thần mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Người có mái tóc dài màu nâu đỏ rực rỡ bồng bềnh như sóng lượn đẹp đến như vậy dường như Thiên Y đã từng gặp qua,có lẽ chính là người nam nhân uy vũ cao lớn mặc trường bào cưỡi linh thú  hay xuất hiện mờ ảo trong những giấc chiêm bao chàng hay gặp,tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra mái tóc đỏ rực đó.Hiện tại người đang đứng trước mặt chàng ngũ quan anh tuấn hiện rõ lên mồn một lại khiến chàng hình dung đến nam nhân trong giấc mơ kia,cho nên trái tim chàng mới đập rộn ràng đến như vậy.

Đứng từ khoảng cách gần đến thế này có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người kia rõ mồn một,từng góc cạnh tựa như được điêu khắc tỷ mỷ tinh tế đến hoàn hảo ,khí chất cùng phong thái từ người kia hoàn toàn khác hẳn với những người mà Thiên Y đã từng gặp,cứ như một vị thần bước ra từ một thế giới khác khiến Thiên Y không tin vào mắt mình đến nỗi ngẩn người mà nhìn không chớp mắt.

Người kia đang nhìn chàng bằng ánh mắt tinh anh sắc lạnh trên gương mặt thập phần anh tuấn,sóng mũi cao thẳng tắp cùng hai hàng chân mày sắc đậm càng tôn lên vẻ anh tuấn vô song,sóng mắt đen lãng tử đa tình phong nhã có thể giam cầm linh hồn của bất kỳ ai nhìn thấy,vóc dáng cao to uy dũng,bờ vai rộng mạnh mẽ vững chãi,khí chất hiên ngang khác hẳn với tất cả những người Thiên Y từng gặp.

Chỉ là song song với việc trái tim đang đập loạn nhịp kia lại có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ đan xen.Từ đôi mắt của người kia Thiên Y có thể cảm nhận được một loại hắc khí vô cùng nguy hiểm,cứ như có một luồng sát khí đang chèn ép khiến thân thể chàng như bị hút vào đến bất động mà chôn chặt chân,lồng ngực dường như không thể thở được.Linh tính như mách bảo con người đối diện chàng vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không phải người bình thường,tuyệt nhiên không nên chạm đến hoặc đến gần.

Thiên Y và người nọ cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi nghe được tiếng Tú Nhi và người đi bên cạnh người kia vang lên mới khiến cả hai thanh tỉnh trở lại,Thiên Y có chút xấu hổ liền cúi đầu đỏ mặt nhanh chóng bước lùi về sau tạo khoảng cách với người kia.

Tú Nhi quan sát thiếu gia liền lấy làm khó hiểu,không hiểu tại sao thiếu gia lại nhìn người kia chằm chằm như thế,đến mức nàng đã gọi mấy lần thiếu gia cũng không nghe thấy liền ngước mắt lên nhìn người nọ.Trong lòng liền vô cùng ngạc nhiên mà há hốc miệng.Người nam nhân kia cư nhiên lại anh tuấn và cao to uy phong đến như vậy,thiếu gia của nàng vốn đã rất cao so với người khác nhưng khi đứng bên cạnh người nam nhân kia lại thấy nhỏ bé hẳn.Mà nam nhân kia cũng thực là anh tuấn bức người đi,so với thiếu gia chính là mỗi người mang một vẻ đẹp đối lập nhưng chung quy cả hai đều mang vẻ đẹp tuyệt mỹ của thánh thần khiến người khác không tin vào mắt mình a.Bất quá cả hai đều chói lọi như vậy sẽ thu hút ánh nhìn từ người khác,không biết người kia ra sao nhưng thiếu gia của nàng thì....hậu quả thì nàng đã thấy,liền cúi người nhặt chiếc sa trướng dưới đất phủi thật sạch bụi, nhướn người thật cao đội lên cho thiếu gia rồi mau chóng kéo người rời đi.

Thiên Y và người kia cứ thế lướt qua nhau.

Đi được vài bước chân,Vệ Vương liền xoay sang hỏi Khắc Thiên.

"Chủ tử,khi nãy là có chuyện gì.?"

Khắc Thiên xoay đầu nhìn Thiên Y một lần nữa liền mỉm cười.

"Hoá ra trên đời cũng có người như vậy,đáng tiếc...."

Nói xong liền lắc đầu quay đi.

Vệ Vương chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói chủ tướng liền hỏi thêm.:

"Chuyện gì đáng tiếc thưa chủ tử?"

Khắc Thiên im lặng lắc đầu tiếp tục bước đi.

Bên này vừa đi được một đoạn thì Tú Nhi lập tức la lên.:

"Thiếu gia....chúng ta mất túi tiền rồi."

Nàng vỗ vỗ tay lên người tìm kiếm một lượt cho kỹ càng,lúc phát hiện mất túi tiền liền nhớ đến khi nãy va chạm với người kia ắt hẳn đã bị hắn lấy mất.Tú Nhi trong lòng tức giận ,không ngờ nam nhân anh tuấn đến như vậy lại là đạo tặc móc túi ,liền tức tốc xoay người đuổi theo nam nhân kia túm lấy vạc áo của hắn lại.

Khắc Thiên quay lại cúi xuống nhìn Tú Nhi.Chàng vốn rất ghét người khác tuỳ tiện động chạm vào người liền trừng mắt,sát khí ngùn ngụt toả ra .

Tú Nhi chưa kịp mở miệng hỏi đã bị ánh mắt sắc bén như diều hâu đang đe doạ con mồi,nàng ngay lập tức cảm nhận được nộ khí cùng hắc khí toả ra từ hắn làm sợ hãi đến cả người run rẩy ,hai tròng mắt mở to ,miệng há ra cũng không thể thốt nên lời:con người này thực sự làm nàng khiếp sợ.

"Bỏ tay ra .."

Giọng nói trầm bổng của người kia không thấp không cao nhưng đủ làm nàng giật mình hốt hoảng ,cố gắng định thần che giấu nỗi sợ hãi nhưng không thể che giấu được sự yếu ớt,giọng nàng bắt đầu nức nở:

"Ngươi....ngươi.... lấy túi tiền của ta?"

Khắc Thiên còn chưa hiểu ra tên tiểu tử có gương mặt xấu xí kia đang nói gì thì Vệ Vương không nói không rằng đã bước lên đã bước lên định rút truỷ thủ định một dao giết chết Tú Nhi vì đã dám vô lễ với chủ tướng.

Khắc Thiên nhìn thấy Thiên Y lúc này đang đội sa trướng đi đến chỗ bọn họ,chợt nhớ ra tên tiểu tử vô phép kia có lẽ chính là hầu cận của người kia nên đưa tay chặn Vệ Vương lại.

Thiên Y vừa đến gần liền chắp tay cúi nhẹ người:

"Thư đồng của ta đã thất lễ ,xin hai vị huynh đài bỏ qua cho."

Chàng nói xong liền nhẹ nhàng kéo Tú Nhi ra sau mình giả vờ trách phạt:

"Tú Nhi ,hai vị huynh đài này nhìn sao cũng không ra người lấy trộm túi tiền của người khác,có lẽ ngươi đã bất cẩn đánh rơi ở đâu đó,không được lỗ mãng nghi ngờ người khác như vậy"

Thiên Y nói xong liền chắp tay tạ lễ một lần nữa mới xoay người rời đi.

Khắc Thiên nhìn theo bóng lưng Thiên Y rời đi liền nói vọng đến:

"Các ngươi mất bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu?"

Thiên Y quay đầu lại nhìn rồi khẽ lắc đầu từ chối:

"Đa tạ hảo ý của huynh đài,ta thực sự không cần,đa tạ"

Vệ Vương nhìn chủ tướng có chút chần chừ đứng yên nhìn người kia, khi nãy còn cố ý nói chuyện có chút dây dưa như vậy không giống với chủ tử hàng ngày,người vừa rời đi lại chậc lưỡi tiếc nuối liền lấy làm thắc mắc.:

"Có chuyện gì vậy chủ tử?"

"Thật đáng tiếc,nếu như tên khi nãy mà là nữ tử thì tốt biết mấy.Nhìn tên đó,ta nghĩ mẫu thân của hắn ắt hẳn phải là một bậc đại mỹ nhân tuyệt sắc,đáng tiếc....đáng tiếc."

Vệ Vương hiếm khi nào thấy chủ tướng của mình khen ngợi một ai,hôm nay lại lộ ra vẻ tiếc nuối như thế trong lòng vó chút không vui liền thúc giục:

"Chủ tử,không phải chúng ta đến để truy tìm tung tích tam vương gia hay sao,vẫn là nên đi sớm kẻo tam vương gia lại bỏ trốn"

"Được rồi,mau đi thôi."

***

P/s:*gặp rồi*^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro