Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện khiến trên dưới Liên Hoa Ổ cực kỳ kinh ngạc chính là, Kỳ Sơn Ôn thị cũng có người tới tham gia hội chinh thân của Nguỵ Vô Tiện.

Ôn Cẩm, người cũng như tên, mặc một thân màu đỏ tươi đẹp, dáng người tha thướt, mắt to, môi nhỏ, mặt mày dịu dàng ngọt ngào, cười lên phảng phất như gió xuân lượn quanh, rơi xuống một hồ thơm ngát cánh hồng.

Một cô nương như vậy, chỉ nhìn một cái, lập tức sẽ để lại cho người ta ấn tượng vô cùng thoát tục. Nếu nhìn thêm vài lần, thì sẽ phát hiện, thực tế nàng ấy .... còn có rất nhiều khuôn mặt.

Lúc màn đêm buông xuống, Ôn Cẩm một mình đến Liên Hoa Ổ. Xuất phát từ lễ tiết, Giang gia cũng gửi thiệp mời chiêu thân đến Kỳ Sơn, chưa từng nhận được hồi âm, đối với chuyện này, trên dưới Giang gia đều không cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc cậu bé canh cửa ngáp một cái đáp lại đi ra mở cửa, vị nữ tử xinh đẹp này cười với cậu một cái, tự báo gia môn, cũng đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó có thư của Ôn Nhược Hàn.

Cậu bé canh cửa ngây ngốc vài giây, đến khi hồi thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến phòng Giang Phong Miên, vị khách bị cậu bỏ rơi tự mình bước qua ngạch cửa.

Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện đang ở trong phòng mình, vẻ mặt chăm chú, khóe miệng hơi mím lại, đầu lưỡi hơi run lên, thấm ướt chóp môi khô khốc, lật qua một trang sách ...... Xuân Cung đồ.

Thật sự không phải là hắn không chịu nổi ý xuân tràn trề, trong đêm khuya tĩnh lặng dựa vào các tranh vẽ minh hoạ để dùng các ngón tay giải toả dục vọng, mà là sách quý của Nhiếp Hoài Tang đúng thật là khó tìm được trên phố, tốn nhiều năm y khổ tâm tìm kiếm, tình cờ có duyên mới có được tuyệt phẩm thế này. Buổi tối Ngụy Vô Tiện trở về phòng, mò mấy bảo bối này ở dưới gối, mấy ngày nay ngày nào cũng gà bay chó sủa, bỏ bê giai nhân, đêm nay hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, vội vàng đoái công chuộc tội.

Ngụy Vô Tiện xem đến mê mẩn, chợt nghe thấy trên cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, vừa ngẩng đầu lên, một đại tỷ tỷ tuyệt đẹp đang trừng mắt nhìn mình.

"Oa a ----!!"

Hắn sợ tới mức suýt nữa lăn từ trên giường xuống, hét chói tai một tiếng, đụng vào cột giường, nổ đom đóm, trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ hôm nay chưa phạm vào tửu giới, tác phẩm bậc thầy có sống động hơn cả người thật đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thật sự biến thành người sống chứ??

Ôn Cẩm khá là hứng thú nhìn hắn, khóe miệng treo một nụ cười rất có linh khí: "Đang xem thứ tốt gì vậy."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?!" Ngụy Vô Tiện dưới ánh mắt có thể nói là giảo hoạt của nàng ta, cảm nhận được một tia uy hiếp, một tay kéo chăn lên đến ngực, bảo vệ thân thể, cho dù ngoại y nội y trên dưới người hắn vẫn đang mặc rất nghiêm túc, bộ phận nào đó bên dưới cũng an an phận phận nằm giữa hai chân, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức kinh khủng, quả thực khiến người ta không biết trốn đi đâu.

Sau khi thở ra một hơi bình tĩnh lại, lý trí nói với hắn, không có cô nương đứng đắn nào sau khi trời tối lại xuất hiện trong phòng nam tử giống như ma quỷ thế này, rồi trong lúc đối phương đang thưởng thức ...... một tác phẩm nghệ thuật nào đó vẫn bình tĩnh như thế, thậm chí là ....... thấp thoáng lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

Ngụy Vô Tiện vừa há miệng, lập tức không đủ hơi để thở, bắt đầu thở hổn hển, dưới ánh mắt như thể xuyên qua quần áo của đối phương thế mà lại đột ngột không thở được, trong lồng ngực chứa một con thỏ con, ngàn cào vạn cấu, suýt nữa làm hắn bật thốt ra một câu "Lưu manh nhìn cái gì mà nhìn!"

"Ừm ......" Ôn Cẩm phát ra một tiếng thập phần ý vị sâu xa, âm cuối còn hơi nâng cao lên.

Đây thật sự là một âm thanh rất khó hình dung, tay cầm chăn của Ngụy Vô Tiện siết chặt lại, cảm thấy con trai rất cần phải bảo vệ tốt cho chính mình, "Ngươi ngươi ngươi đây là có ý gì? ...... Ta, không đang làm gì cả."

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giật mình phát hiện, tại sao ta ở trong phòng mình đóng cửa làm chuyện mình thích, lại phải giải thích với người khác?! Người nên giải thích là cái người nửa đêm xông vào phòng ngủ của người khác phái xa lạ mới đúng chứ nhỉ??

Ngụy Vô Tiện xoa dịu trái tim như nai con chạy loạn kia của mình một chút, ra vẻ bình tĩnh hắng hắng giọng, khô khốc nói: "Ngươi, ngươi là ai? Cô nương nhà nào? Đêm khuya tự tiện xông vào phòng bản công tử, ý đồ gây rối gì?"

Ôn Cẩm bình tĩnh phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói: "Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Cẩm, ta vừa mới đến, tới gặp mặt đối tượng xem mắt một chút, có gì không thoả đáng?"

Đúng ha, có gì không thoả đáng đâu ......?

"Chỗ nào cũng không thoả đáng!" Ngụy Vô Tiện nói, thầm nghĩ cô nương này là đầu óc có vấn đề, hay là ...... gia phong Kỳ Sơn Ôn thị cởi mở như vậy? Suy nghĩ nửa ngày, không biết làm thế nào nói lí lẽ với nàng ta, tâm phiền ý loạn, cắn răng nói: "Ngươi đã gặp rồi, bây giờ muốn thế nào?"

Ôn Cẩm nửa ngày không có trả lời, đuôi mắt nhướn lên một góc độ mang chút tà khí, mỉm cười với hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Thú vị"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

Ném xuống câu này xong, Ôn Cẩm đẩy tấm phên cửa sổ ra, nhẹ nhàng leo qua, biến mất vào ánh trăng.

Thú vị.

Thú vị.

Thú vị.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện vang vọng không dứt, hai chữ đánh giá giống như cợt nhả đó của Ôn Cẩm, dạo một vòng quanh thân Ngụy Vô Tiện, lạnh căm căm, sờ soạng một lượt khắp người hắn từ trong ra ngoài.

***

Trên Thử Kiếm Đường, Giang Phong Miên ở trước mặt mọi người mở bức thư do Ôn Nhược Hàn tự tay viết, bên trên lác đác vài chữ, thờ ơ, gần như cái gì cũng chưa nói, chỉ nói đơn giản, Ôn gia có nhân vật số một là nàng này, điều kiện đều không tồi, giới thiệu cho đứa nhỏ nhà các ngươi một chút, về phần tộc nhân của nàng ấy ở đâu, phụ huynh là ai, tuổi bao lớn, sinh thần bát tự, tất cả đều không có, qua loa đến mức quả thực khiến người ta không biết bắt đầu từ chỗ nào.

Lấy mấy vấn đề này hỏi nàng, nàng cũng chỉ đáp sơ sơ vài câu, gần như không có ý định đi sâu, nói được vài câu, chậm rãi duỗi cái chân ngồi đến tê cứng ra, ngồi thành một tư thế đối với một cô nương mà nói thì quá mức hào sảng, cười nói một tiếng xin lỗi, nhưng cũng không rút chân về.

"Gần đây ta chạy ra ngoài thành Bất Dạ Thiên chơi, vừa vặn đến địa giới Vân Mộng, nghe khắp nơi nói Ngụy công tử của Vân Mộng muốn chiêu thân, nói là phong lưu tuấn tú thế nào, là một nhân vật hiếm có, bèn xin Tông chủ cho ra trận, đến đây gặp một chút."

Ôn Cẩm nói lời này một cách tùy ý, người trong sảnh nghe thấy đều bất giác đề phòng.

Sau khi trò chuyện, Giang Phong Miên phái người đi hỏi thăm lai lịch của người này, đệ tử trở về báo cáo vẻ mặt ngưng trọng.

Đồn rằng cô nương này tuy họ Ôn, nhưng tộc hệ lại chỉ là một chi thứ không có danh tiếng trong gia tộc Ôn gia khổng lồ, một nhúm người không biết nhảy ra từ đâu trong một chi thứ sắp tàn lụi, thân thế Ôn Cẩm đáng thương, sinh ra chẳng bao lâu không biết vì sao bị tộc nhân vứt bỏ, nhưng một đứa bé nhỏ xíu, bề ngoài trắng trẻo đáng yêu, vẫn có không ít gia đình vui vẻ nhận nuôi, nghe đồn nàng chuyển tới chuyển lui giữa các gia đình khác nhau, nhưng những người có lòng tốt nuôi giữ nàng không biết vì sao đều liên tục gặp vận rủi, người thì ly tán, người thì hỏa hoạn, bé gái gánh trên lưng tiếng xấu xui xẻo, cho đến khi gặp được Ôn Nhược Hàn, nhận nuôi dưới gối coi như một nửa là con gái nuôi, mới có được một mái nhàa an ổn.

Tu vi chính đạo của nàng ta chẳng ra gì, nhưng phương pháp bàng môn tà đạo lại không ít, làm việc ở bên người Ôn Nhược Hàn, thay ông ta âm thầm diệt trừ những người không cùng chính kiến. Tuổi Ôn Cẩm xem ra không lớn, chỉ lớn hơn Ngụy Vô Tiện hai ba tuổi, những chuyện được làm trong âm thầm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nghe nói, mấy tháng trước gia chủ của Hạ thị chết vì hoả hoạn, là có liên quan tới nàng. Người tu tiên chết vì cháy nhà, quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe thấy, không ít lời bàn tán vô căn cứ truyền ra, có lẽ Hạ thị này đã đắc tội Kỳ Sơn Ôn thị, mới gặp phải đại họa này.

Nghe đệ tử trở về báo cáo xong, Giang Phong Miên trầm ngâm không nói. Mọi người trong lòng lo sợ, không thể không đoán chuyến đi này của Ôn Cẩm không phải chỉ đơn giản là đáp lại lời mời chiêu thân như thế, mà là có ý đồ khác, hoặc là thám thính bí mật môn hộ của Liên Hoa Ổ cũng không biết chừng.

Nhưng mà, một câu nói của cô nương này trong bữa tiệc đã đánh tan phần nào sự nghi kỵ, "Nếu ta may mắn được quý phái rũ mắt, kết nhân duyên cùng Ngụy công tử, Ôn Tông chủ khao khát người tài, hy vọng Ngụy công tử có thể ở rể tại Kỳ Sơn Ôn thị, trở thành phụ tá đắc lực của Tông chủ."

Giang Phong Miên nghe vậy hơi hơi nhướng mày, đây đúng là phương pháp đào người quá hời, Ôn Nhược Hàn phái cô nương này tới, nếu không phải thân thế và lời đồn quá mức quỷ dị, chỉ xem nhân phẩm tướng mạo thì thật ra cũng xứng đôi.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mặc kệ nàng ta và Ôn Nhược Hàn là thật tình hay giả ý, một cô nương giả heo ăn thịt hổ, khẩu vị của hắn cho dù lớn cỡ nào cũng tiêu thụ không nổi, cưới vào cửa bị người ta ăn tươi nuốt sống lúc nào cũng không biết.

***

Một trận sóng gió quỷ dị cứ thế sang trang, hôm nay, Ngụy Vô Tiện tìm một quả cầu lông gà, mang tới đá cầu cùng các cô nương.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ ở Liên Hoa Ổ, từng trận gió nhẹ, bên cạnh hồ sen ở hậu hoa viên, cảnh xuân càng đẹp. Ngụy Vô Tiện một thân hắc y, dải lụa đỏ rực phấp phới, bị vây quanh giữa một đám cô nương vừa nói vừa cười, ai nấy dáng vẻ yểu điệu, động tác nhảy thanh thoát, váy lụa khẽ lay động, thấp thoáng thật đẹp mắt.

Hắn vốn đang đi dạo lung tung ở hậu hoa viên, gặp ai túm người nấy, ai ngờ các cô nương nghe tiếng đi tới càng lúc càng nhiều, đến khi viện tử chật như nêm cối, khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ, trong tiếng cười nói toàn là tiếng gọi ríu ra ríu rít -----

"Ngụy Vô Tiện, nhìn đây nè!"

"A Tiện, lần này ngươi có thể tiếp được không?"

"Tiện ca ca! Nhìn ta nhìn ta!"

"Tiện công tử thật là lợi hại nha ~"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười giữa rừng hoa tươi đẹp, đá cầu về phía một vị cô nương đặc biệt xinh đẹp, "Miên Miên cô nương, cô nương có thể tiếp được quả cầu này không?"

"Tại sao ngươi cứ kêu ta là Miên Miên." Cô nương kia xoay chân tiếp lấy, đôi lông đẹp nhíu lại, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Vị Miên Miên cô nương này là thị nữ của Lan Lăng Kim thị, đến đây cùng với Kim Tử Oánh, Kim gia thanh thế rầm rộ, đi một chuyến tới chiêu thân mà mang theo cả một phòng gia phó, Kim Tử Oánh càng là rực rỡ giống như một đóa hoa bằng vàng, từ đầu đến chân một thân sáng rực chói loá, trang điểm lộng lẫy, trong vòng tay còn ôm một con hồ ly màu lông vàng sáng, Ngụy vô tiện liếc mắt một cái nhận ra, chính là con tiểu súc sinh ngày đó vô cớ giơ móng vuốt cào hắn một cái, hại hắn triệt để té nhào, đương không đưa chính mình vào từ đường quỳ hết một ngày.

Hồ ly cuộn tròn trong lòng Kim Tử Oánh, đôi mắt nheo thành một cái đường chỉ, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ngứa răng, Kim Tử Oánh nói nó luôn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ làm ai bị thương, không biết tại sao cố tình chỉ cào hắn không cào người khác, đoán chừng là nhóc con này thích đồ vật tỏa sáng lấp lánh, ghét thứ gì đen thùi lùi.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua áo khoác "đen thùi lùi" của mình, thầm nói màu sắc soái khí, vừa thần bí vừa thâm trầm thế này, có sự âm u của đêm tối, làm nổi bật trái tim tà mị cô lãnh và kiệt ngạo bất tuần của ta, từng

mê hoặc vô số tiểu cô nương, con tiểu súc sinh kia thưởng thức không được, khẳng định là một con hồ ly đực.

Hồ ly là chủ sao vật vậy, giơ móng vẫy đuôi, kiêu căng và ngạo khí, đôi mắt hồ ly thon dài nhìn người khác tự mang theo một cảm giác thanh cao, làm cho con mèo hoang của Liên Hoa Ổ đang ngồi trên mái nhà xem náo nhiệt làm như nhìn nó, thỉnh thoảng ném ra một con chuột, chọc cho nó phản ứng, hồ ly cao quý liếc mắt một cái, không hề động đậy, tỏ vẻ bản thân không ăn loại đồ ăn vặt vãnh thấp kém đầu đường xó chợ này.

Trong viện tử, Miên Miên đặt một cái đĩa vàng xuống, trong đĩa bày một miếng thịt đỏ đỏ trắng trắng, vân thịt tươi đẹp, giống như cánh quạt xoè thành hình một đóa hoa.

Hồ ly quay đầu cắn lấy miếng thịt, khóe miệng nhấc lên, chầm chậm nhai nuốt thật cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thú vị, chỉ cảm thấy tên gọi không đúng lắm, nhìn cái miệng dài nhọn này, móng vuốt sắc bén này, không nên kêu là Viên Viên, nên kêu là "Tiêm Tiêm" mới đúng, hắn nói: "Miên Miên cô nương, hồ ly nhà cô nương còn ăn cả thịt ba chỉ hả?"

Miên Miên nói: "Đúng vậy, nó được tiểu thư nuôi từ nhỏ, vô cùng kén ăn, cho dù mập hay ốm thì cũng phải đẹp đẽ mới chịu cắn, còn tôn quý hơn con người."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy cứ để nó ăn đi, nàng đến đá cầu với ta được không?"

Miên Miên có chút do dự: "Nhưng nếu bị cô nương nhà ta nhìn thấy ta và Ngụy công tử ở riêng với nhau, chỉ sợ không tốt."

Ngụy Vô Tiện nói: "Miên Miên cô nương nhìn không giống thị nữ, làm gì có thị nữ còn mang bội kiếm trên người?"

Miên Miên mím môi, do dự một lát mới nói: "Đây là ý riêng của ta, ta cầu xin Tông chủ, cũng muốn luyện kiếm tu tiên ......"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vậy thì càng tốt, Miên Miên cô nương, nếu nàng chịu vui lòng đá cầu với ta, thì ta sẽ dạy nàng luyện kiếm được không? Kiếm pháp của ta rất lợi hại đó."

Miên Miên nghe xong, hai mắt sáng lên, cả khuôn mặt cười tươi như hoa, "Thật sao? Cám ơn ngươi!"

Ngụy Vô Tiện khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nói: "Vậy Miên Miên cô nương, nếu đã chịu sự dạy dỗ của ta, có phải nên nói cho ta biết tên hay không?"

Miên Miên nói: "Được thôi, ta tên là La Thanh Dương."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thanh Dương Thanh Dương, dê nhỏ ngây ngô, hèn chi gọi là Miên Miên, thật là người cũng như tên."

Vành tai La Thanh Dương ửng đỏ, gấp lên: "Ngươi mới là dê nhỏ ngây ngô!"

Đúng lúc một người mặc bạch y đi ngang qua dưới mái hiên, nghe vậy hừ lạnh, bước chân vừa rồi đi chậm lại biến thành đi nhanh hơn.

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện ngừng lại, đảo mắt nhìn sang: "Lam Trạm? Nè, Vong Cơ huynh, từ từ, đừng đi nhanh như vậy, ngươi đến hậu hoa viên đi dạo sao? Đợi ta với, ta cũng đi a."

Lam Vong Cơ rõ ràng không để ý tới hắn, đầu cũng không quay lại, vứt xuống một bóng lưng, biến mất sau khung cửa bán nguyệt.

Ngụy Vô Tiện bị bẽ mặt, cũng không tức giận, xoay mặt lại cười một cái, nói với La Thanh Dương: "Mặc kệ tên tiểu cũ kỹ kia, chúng ta đá cầu đi."

Trong viện tử thò ra một cái đầu, Kim Tử Oánh nhìn hai người đi xa, "Khụ" một tiếng.

Bên này, Ngụy Vô Tiện sớm đã nhìn thấy Kim Tử Oánh, nhưng làm bộ không biết, nàng từ xa nhìn đám người chơi đùa, làm như đang do dự.

Lúc đầu Kim Tử Oánh gặp Ngụy Vô Tiện, là lúc xem mắt, tỏ ra thân phận tôn quý đánh giá hắn vài lần, một bộ kiêu căng không nóng không lạnh, không xa không gần, như thể nhất thời không quyết định được đối phương có thể lọt vào mắt nàng hay không. Giang Phong Miên cùng cha mẹ nàng ung dung trò chuyện, tán gẫu trời nam đất bắc đến tình hình huyền môn gần đây, nàng bèn nhìn sang trưởng bối hai nhà một cách cẩn trọng, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu nhận xét của mình, chỉ khi Ngụy Vô Tiện cũng xen vào nói, thì mới như có như không đưa ánh mắt qua, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức thu về.

Ngụy Vô Tiện ở một bên nhìn theo bóng lưng nàng, thầm nghĩ, cô nương này tuy rằng hơi cao ngạo một chút, nhưng lại đáng yêu hơn con chim khổng tước lòe loẹt Kim Tử Hiên kia, chắc chắn là muốn chơi nhưng thẹn thùng, trái tim hắn mềm xuống một nửa, từ xa gọi: "Tử Oánh cô nương! Cùng đến đây đá cầu với chúng ta đi!"

Kim Tử Oánh làm bộ do dự một lát, mới thản nhiên bước đến.

Một bóng người bạch y thong thả ung dung đi ngang qua người nàng, Lam Vong Cơ không biết từ đâu xuất hiện, lại đi về theo hướng ngược lại, Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên, vội kêu: "Vong Cơ huynh! Đừng đi mà, ta đã nhìn thấy ngươi hai lần rồi, cứ ở mãi trong phòng sẽ bức bách sinh bệnh đó, cảnh xuân bên ngoài đẹp biết bao. Biết đá cầu không? Ngươi không biết ta dạy cho ngươi nha!"

Lam Vong Cơ thoáng dừng bước, rốt cuộc mới chịu nhượng bộ một chút mà quay đầu lại, quét mắt nhìn hắn một cái, cũng đảo mắt qua một đám cô nương thướt tha duyên dáng, như mây như tranh bên cạnh hắn, đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, cây đào đang nở rộ trong hậu hoa viên, cánh hoa rơi rụng khắp vườn.

Lam Vong Cơ khẽ ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm nghị lan ra một tia bối rối, theo ánh nắng mùa xuân thoáng ngẩng đầu nhìn chung quanh, dưới những bóng hoa lốm đốm, một vệt màu đen nhẹ nhàng bay lên ngọn cây.

Thấy một người thân pháp nhanh nhẹn nhảy tới lui mấy lần trên ngọn cây, mái tóc đen và dải lụa đỏ khẽ tung bay, hai chân như bằng ngọc nhẹ nhàng nhảy nhót, đôi ủng đen giẫm rơi bụi đất. Các ngón tay hắn lặng yên không một tiếng động chạm vào mấy đoá hoa đào, vừa phong lưu vừa hào sảng lướt đến trước mắt các cô nương, mở lòng bàn tay ra, giai nhân hồng phấn mỉm cười.

Ngay sau đó, thân mình thanh thoát nhảy lên hạ xuống trước người Lam Vong Cơ, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng đoá hồng phấn thơm ngát, hơi tỏa sáng, một đoá hoa nhỏ nhắn xinh xắn cỡ chén trà nằm trong lòng bàn tay.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay đưa ra, nói: "Lam Trạm, cái này tặng ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro