Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay siết bức tranh của Lam Khải Nhân đang run rẩy.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chạy như gió cuốn, từ xa nhìn thấy hai bóng người, ngơ ngác đứng đó, hai người nhìn thấy bức tranh, đều kinh ngạc không thôi.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chạy chậm lại một chút.

Tờ giấy vẽ được đặt xuống, là khuôn mặt của Lam Khải Nhân.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang dừng chân lại.

Trên mặt Lam Khải Nhân tràn đầy vẻ kinh ngạc nghi ngờ, nhìn khắp chung quanh, giống như đang tìm kiếm những người có liên quan.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ xoay người, rồi lặng lẽ đi về phía trước, điềm nhiên như không, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Ở xa xa, Ngụy Vô Tiện đầu óc lơ đãng chạy tới, vẫy tay với hai bọn họ: "Nè, các ngươi tìm thấy chưa? Bức tranh đi đâu rồi?"

Nhiếp Hoài Tang ho khan một tiếng, làm như không nghe thấy, Giang Trừng cũng ho khan một tiếng, tay hướng ra phía sau chỉ chỉ, Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn y một cái, hiển nhiên cảm thấy làm như vậy có chút thiếu đạo đức, nhưng cũng không ngăn cản.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hai người các ngươi trúng tà hả? Đang ở đâu a? Được được, các ngươi không tìm thì ta tự đi."

Đằng xa, Lam Khải Nhân nheo mắt lại, nhìn thấy một bóng người nhỏ màu đen đang chạy về phía này.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại, nhìn lần cuối, bóng lưng cà lơ phất phơ chạy tới trước của Ngụy Vô Tiện hiện ra vẻ bi tráng, sau đó, là một tiếng gầm gừ trầm thấp quen thuộc: "Ngụy Anh ——?!"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang co giò bỏ chạy.

Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm: "Lam, Lam tiên sinh?!"

"Bức bức bức tranh này ta không quen ---- Ta, ta thật sự ......! Hả? Hai bức tranh này ta cũng không quen, tại, tại sao nằm trong ngực ta á? Là ai đưa cho ta ấy nhỉ ---- để ta nghĩ xem ......"

"Giang Trừng ——!! Nhiếp Hoài Tang ——!! Hai tên ...... phản bội nhà ngươi!"

"Không phải, không phải , không phải, Lam tiên sinh ngài bình tĩnh, ngài, ngài rút kiếm ra làm gì ——!!!"

"Cứu cứu cứu cứu mạng Giang thúc thúc!!"

Ngụy Vô Tiện lại quỳ.

Lam Vong Cơ được gọi đến Thử Kiếm Đường, xác định ba bức tranh.

Thế trận trong Thử Kiếm Đường vô cùng quen thuộc, Lam Vong Cơ quét mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ trên mặt đất một cái, người này cắn cắn khóe môi, liếc mắt trộm nhìn y một cái, trên trán viết hai chữ "chột dạ".

Lam Khải Nhân nhắm hai mắt lại, ngồi bên cạnh Giang Phong Miên, trên mặt là vẻ bình yên ngắn ngủi vạn vật đều trống rỗng sau cơn bão, ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhẹ nhàng vẫy tay về phía một đệ tử ở bên người.

Tên đệ tử đưa mấy tờ giấy vẽ đến tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng không lên tiếng, ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy, im lặng thoáng nhìn qua tờ giấy vẽ, sau đó, trợn tròn mắt.

Bức đầu tiên, trong tranh có một người, trên trán buộc đai trắng phấp phới, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, lạnh lùng như sương tuyết, từ mái tóc cho đến đường may ở vạt áo đều không chút cẩu thả, không chê vào đâu được, ngồi nghiêm túc phía sau một chiếc bàn, trên bàn là bút mực giấy nghiên được bày biện ngay ngắn đàng hoàng, người nọ cũng nghiêm túc cầm một cuốn sách, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, môi mím lại, như đang nỗ lực kềm nén gì đó. Bên dưới bàn, một người khác dùng hai tay bám chặt đùi y, vùi sâu vào giữa hai chân, dưới tầng tầng lớp lớp bạch y, làm như đang nuốt một thứ ngon lành, nhưng thứ đồ ăn đó khá to, khiến má của hắn phồng lên, tình trạng hít thở khá hổn hển khổ sở, đôi môi đỏ mọng tràn ra một ít nước bọt, phảng phất có thể nghe được tiếng mút chùn chụt.

Bức thứ hai, hai bóng người chồng lên nhau dựa vào gốc cây đào đang nở bung lãng mạn, hoa đào lãng mạn, điểm xuyết trên bộ trang phục màu trơn lạnh lùng như tuyết của một người, người có cột đai trên trán ôm một người từ phía sau, người nọ bị y đè chặt vào thân cây, những sợi tóc xoã tung trên đôi vai trần, quần tuột xuống đến mắt cá chân, vạt áo được giữ trong tay người có cột đai trên trán, thấp thoáng lộ ra một nửa bên mông, thân dưới của hai người dính chặt vào nhau, giữa những cánh hoa màu hồng phấn bay bay, ánh xuân chiếu rọi.

Bức thứ ba, một chiếc thuyền mỏng manh, lững lờ trôi trong hồ sen giữa những ngôi đình, trên thuyền một nam tử cột đai trán, phủ người xuống một người khác, mái tóc đen hơi rối, che đi một nửa khuôn mặt thanh lãnh của y, càng hiện ra vẻ tuấn mỹ, người dưới thân bị y khoá chặt một cổ tay, mặt đỏ bừng, mi tâm nhíu chặt, nghiêng đầu nhẫn nhịn, tiếng kêu lí nhí bị tiếng cót két của chiếc thuyền lắc lư át đi, từng gợn sóng toả ra bốn phía, khiến cho những chiếc lá sen xung quanh ẩn mình, đàn cá giật mình bơi đi.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ không kích động như Lam Khải Nhân, chỉ hiện ra bộ dạng bị chấn động quá lớn, ngây ngây ngốc ngốc, y xem bức đầu tiên, đôi mắt mở to, môi hơi hé ra, lật mở bức thứ hai, mắt lại mở to hơn chút nữa, lật đến bức thứ ba, lồng ngực bắt đầu hơi phập phồng, Lam Khải Nhân nhìn chịu không nổi nữa, giật lấy lại mấy bức vẽ ô uế từ trong tay y, Lam Vong Cơ mới hồi phục tinh thần, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, bất động trong giây lát, lông mi run rẩy, trong vẻ không thể tin nổi mang một chút ngơ ngác, giống như bị người ta bắt nạt thật lợi hại, có chút đáng thương, lại giống như bị ép phải mở rộng tầm mắt, nhìn ra thế giới, không biết phải làm sao.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà hơi hơi ngạc nhiên, thú vị thú vị, hóa ra Lam Trạm xem Xuân Cung đồ của chính mình, là phản ứng thế này, cũng không biết trong lòng y nghĩ cái gì, ma xui quỷ khiến, đưa mắt về phía y một cái, chớp mắt, thấp giọng nói: : "Vẽ đẹp không?"

Trên sảnh truyền đến một tiếng gầm như sấm dội vang rền, Ngụy Vô Tiện bị chấn động đến mức tim gan phèo phổi rung rinh, hơi mỉm cười, định thần lại, Lam Khải Nhân quắc mắc giận dữ, râu tóc dựng ngược, coi như cái mặt hắn, roẹt một cái xé bức tranh làm hai, lại roẹt cái nữa, xé làm tư, lại roẹt, làm tám, lần nữa, làm mười sáu, lại nữa, lại nữa ......

Lam Khải Nhân hành động chậm rãi, giơ tay nhấc chân đều không thể phát tiết được một phần vạn cơn tức giận.

Giữa các mảnh giấy bay lả tả, Ngụy Vô Tiện khe khẽ thở dài một hơi, đáng thương đáng tiếc, bức vẽ này quá đẹp, tuy lúc đầu hắn luôn miệng nói muốn 'làm ô uế' Lam Vong Cơ, nhưng sau khi hoàn thành tác phẩm, bản thân hắn càng nhìn càng thích, bày ra trước mặt, ai mà không thưởng thức nhìn vài lần khen ngợi nói vài câu, tại sao Lam Khải Nhân lại cảm thấy là ô nhục cơ chứ? Xuân Cung đồ của mỹ nhân băng giá như thế, nam tử như hắn nhìn cũng không tránh khỏi rung động, chỉ kỳ lạ sự cứng nhắc của Lam gia đã khắc sâu vào xương tủy, ngay cả nghệ thuật cũng không hiểu để mà tán thưởng.

Mỹ nhân băng giá bị xé thành từng mảnh nhỏ, rơi rải rác lả tả trên người Lam Khải Nhân, nhưng ông làm như dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, phất mạnh tay áo, phủi những mảnh vụn đó rớt hết xuống đất, lùi lại tránh xa ba tấc, không chịu được lâu hơn nữa.

Nhưng nghĩ lại, thấy bắp cải trắng băng thanh ngọc khiết nhà mình, rơi vào suy nghĩ dâm ô của người khác, lại là một cảnh tượng phong tình quyến luyến như vậy, cay mắt như vậy, đoán rằng Lam Khải Nhân sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại của mình, phản ứng của ông càng lớn, chỉ nói lên rằng Ngụy Vô Tiện vẽ tranh càng giỏi.

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại đến gần như không tìm thấy kẽ hở, vẻ mặt cong cong khoé môi, nghịch ngợm vui vẻ này của hắn rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh lùng, kèm theo các khớp ngón tay cuộn tròn của y, không biết là hoảng loạn hay đang ủ rũ, tay áo hơi đung đưa, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi đến trên ngực Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cho rằng y đã tỉnh táo lại, thẹn quá hoá giận sắp sửa bùng nổ, cuối cùng nhịn không được sẽ chém hắn ngay tại chỗ, thân hình đang quỳ trên mặt đất vô thức lùi lại một chút, nhưng chỉ nghe được lời nói có chút ngạc nhiên của đối phương: "Ngươi bị thương?"

Ngụy Vô Tiện bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, đưa tay lên ngực che lại: "À ...... Bị hồ ly cào một cái."

Nói ra đều là lỗi của con tiểu súc sinh đó, không có nó thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Loại thời điểm này mà Lam Vong Cơ còn quan tâm chút chuyện vặt vãnh Nguỵ Vô Tiện bị cào rách da, Lam Khải Nhân quả thật là hận rèn sắt không thành thép, mặt tái mét cả lên, quát to một tiếng, đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, cách thật xa tên gây họa Nguỵ Vô Tiện này, rồi mới ngẩng đầu cao giọng lần nữa, hướng về phía Giang Phong Miên lại bắt đầu một vòng phát biểu.

Thế là Ngụy Vô Tiện lại quỳ ở trong từ đường.

Các cô nương nghe nói hắn bị phạt, đứng thành vòng tròn trong sân, quan sát từ xa.

"Hôm qua là Xuân Cung đồ, hôm nay lại vẫn là Xuân Cung đồ. Ngụy công tử này, thật sự là ....."

"Hôm qua là mua, hôm nay lại là tự mình vẽ, thật sự chỉ có hắn thôi."

"Hắn còn cười, không xấu hổ à! Loại chuyện đồi phong bại tục này, nếu xảy ra trong nhà ta, mấy ca ca của ta đều sẽ bị đánh gãy chân hết."

"Đó là do gia giáo gia đình ngươi nghiêm, có vài nhà khác, chuyện này chẳng thành vấn đề. Huống hồ, trước khi ngươi đến cầu thân, còn không biết Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị là người như thế nào sao? Làm ra loại chuyện này, ngươi bất ngờ?"

"Nhưng ...... nhưng chuyện này cũng, hắn, hắn sao có thể làm như thế chứ ......"

"Ngươi không nghe lời hắn nói à, là để sau này làm lễ Chu Công với nương tử! Không sai một chút nào cả, phải không, ha ha, mặt ngươi đỏ rồi kìa!"

"Chỉ có ngươi không biết xấu hổ! Cô nương gia, lại nói chuyện này!"

"Chuyện này thì làm sao, ngươi và ta đều sắp sửa gả đi, loại chuyện này, chỉ là vấn đề sớm muộn, có gì mà nói không được ...... Nếu gả cho một phu quân thành thật, cái gì cũng không biết, đêm tân hôn không biết phải sầu não thế nào đâu. Đừng nói lời của Ngụy Vô Tiện là vô lý, người như Lam nhị công tử, đến lúc đó nha ..... chỉ sợ muốn làm, cũng phải tìm được chỗ cái đã!"

"Ngươi! Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"

Mấy cô nương đang cười đùa trêu nhau ầm ĩ thành một đám, một bóng người màu trắng, quanh quẩn ở chân tường, tiến thoái lưỡng nan.

Có người nhìn thấy y, kêu lên một tiếng, cả đám người hoảng loạn sợ hãi trốn sang một bên, có người không nhịn được, len lén nhìn sang, muốn cười lại không dám cười, muốn ồn ào lại không dám ồn ào, chỉ lôi kéo các tỉ muội vào trong góc chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lam Vong Cơ gương mặt lạnh lùng, làm như không nghe thấy gì, bước chân đi về phía từ đường.

Trong từ đường, Ngụy Vô Tiện quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo, eo nhũn ra lười biếng ngả nghiêng dựa sang một bên, nhấc chân vừa định bước vào, thì nghe thấy trong từ đường có tiếng nói: "Ngụy công tử."

Giọng nói ngạc nhiên vui mừng của Ngụy Vô Tiện truyền đến: "Miên Miên cô nương?"

Bước chân Lam Vong Cơ dừng lại.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Miên Miên cô nương mang thuốc trị thương đến cho ta hả?"

Miên Miên nói: "Ngươi, đừng gọi ta là Miên Miên, chỉ có tiểu thư nhà ta và các cô nương mới gọi như vậy."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tại sao bọn họ có thể gọi, còn ta thì không thể? Vậy hay là nàng nói cho ta biết, tên của nàng là gì, thì ta sẽ không gọi nữa."

Miên Miên nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ......"

Ngụy Vô Tiện: "Được thôi, nhưng mà Miên Miên cô nương, nàng cũng đừng gọi ta là Ngụy công tử, hay là Ngụy Vô Tiện, thật ra, đám tiểu tử cũng không gọi ta như vậy."

Miên Miên tò mò hỏi: "Không gọi ngươi như vậy, thì gọi thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Kỳ thật ...... bọn họ đều gọi ta là Viễn Đạo, đây mới là tên thật của ta."

Miên Miên: "...... Viễn Đạo?"

Bên ngoài từ đường, Lam Vong Cơ giận dữ lên tiếng: "Chơi chữ bỡn cợt."

Ngụy Vô Tiện "Ủa" một tiếng, nhoài người ra theo tiếng động, chỉ thấy một bóng người bạch y phất tay áo bỏ đi: "Lam Trạm?! Lam Trạm ngươi đến đây khi nào, tại sao lại muốn đi? Ngươi không phải đến tìm ta sao?"

Ngón tay Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, cất lại lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng trong lòng bàn tay.

"Không phải." Để lại một câu này, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.

"Miên miên tư viễn đạo .....?" Miên Miên thấp giọng lẩm nhẩm một câu thơ, mặt đỏ bừng lên, tức giận dậm chân: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi, ngươi trêu chọc ta! ..... Thuốc nè, cho ngươi! Cầm lấy!"

Hình như có thứ gì đó đập vào lồng ngực, Ngụy Vô Tiện "Ui da" một tiếng, kêu lên một cách khoa trương.

"Nè đừng đi Miên Miên cô nương, ta nói đùa thôi! Nàng đừng đi nhanh như vậy, cùng ta tán gẫu một chút đi."

Miên Miên: "Không ở cùng ngươi!" xách váy lên, cũng chạy đi mất.

Ngụy Vô Tiện gọi với theo sau: "Nè! Miên Miên cô nương!Lam Trạm! Ở lại một người đi chứ! ...... Tại sao cả hai người cùng bỏ đi vậy ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro