Mua vợ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành nhìn thấy rồi, cái mảnh đất mà em vẫn hằng mong ước. Đoàn người đang xếp hàng để chờ thông quan mà đi sang An Nam.

Wichapas tách khỏi hàng, hắn đi sát rạt bên phía bên trái, đưa cả cánh tay dài, ôm lấy em, bảo vệ trong lòng mình.

Kiến Thành không có giấy tờ tùy thân, em được đưa vào một buồng canh gác để lấy thông tin. Wichapas không có ý định thông quan, hắn vẫn luôn ngồi chờ em ở bên ngoài.

Lính canh ra lệnh cho em đi theo hắn, Thành được sắp xếp vào một căn nhà biệt lập để chờ xác nhận hồ sơ. Wichapas dúi cho tên lính vài đồng tiền. Sau đó đem mấy tờ tiền An Nam mà hắn đổi được đưa cho em.

Dự cảm không lành khiến cho Kiến Thành nhận thức được gì đó, em quay sang hỏi tên lính có được mang theo chồng không, bởi vì em đang có thai, không tiện đi đứng.

Tên lính khó hiểu quay sang nhìn Wichapas, như đang hỏi ý hắn muốn thế nào. Wichapas chỉ lặng lẽ lắc đầu, thấy thế gã ta liền bảo với em là không.

Thành không tin lắm bởi vì cuộc giao tiếp của hai người trông rất gượng gạo. Wichapas dặn dò em vài điều, rồi mới xoay người rời đi.

"Không....chồng ơi....anh không được đi.... không được bỏ em lại một mình..."

Tên lính bất đắc dĩ ở một bên giữ em lại.

Nhìn dáng hình Wichapas ngày một xa, Kiến Thành khóc nghẹn rồi bất chợt em la lên.

"Đau quá.....chồng ơi....bụng em đau quá.....cứu em...."

Tên lính cũng rối loạn mà tri hô. Wichapas vậy mà lập tức quay lại, hắn ôm lấy em, hỏi phòng y tế ở đâu.

Kiến Thành nắm chặt góc áo không cho chồng mình rời đi. Cô y tá sau khi kiểm tra nói em không sao, thai nhi khoẻ lắm.

Wichapas lúc này mới biết mình bị lừa, hắn dịu dàng nhìn mèo nhỏ.

"Sao lại nói dối, mấy ngày nữa là em được về nhà rồi, không vui sao?"

"Không vui, nếu như không có anh, em cả đời này cũng không vui nổi. Đừng rời đi mà....chồng ơi....đừng bỏ lại em...."

Do Kiến Thành nhớ rõ địa chỉ nhà, thông báo vừa đưa ra đã lập tức được người xác nhận. Ông bà Kim trực tiếp lên tìm con, sau hai ngày đường, Kiến Thành cuối cùng cũng được trao trả cho gia đình. Chỉ có là hành lý của em lại có thêm một chàng trai người Thái và một đứa bé năm tháng tuổi ở trong bụng.

Cho đến khi đặt chân đến Mỹ Tho, ông bà Kim cũng không tin được là con mình đã có gia đình. Còn có thai....mới đi được có mấy tháng mà?

Bà Kim vuốt ve cái bụng tròn của em, đem chân tướng lúc trước kể ra.

Thật ra là bà không có bệnh, chẳng qua là có tên quan Tây nhắm đến chị em em. Gã muốn một trong hai người phải về làm vợ gã, được cả hai thì càng tốt. Lúc đó Diệu Thảo đã có người trong lòng, chỉ còn lại Kiến Thành. Nhưng ông bà tiếc rẻ, không muốn con mình gả vào cái vũng bùn kia. Nên đành kiếm cớ thoái lui.

Ban đầu là bà Kim mắc bệnh nặng, rồi truyền nhiễm, lây lan cho các con. Ông bà không dám nói kế hoạch với con ba và thằng út vì sợ hai đứa còn nhỏ không giữ mồm giữ miệng được.

Ai ngờ hai đứa báo quá báo, hết nhao nhao để ba Kim phải đưa mẹ Kim đi cách ly. Con báo út còn lên đường đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ. Chữa bệnh đâu chưa thấy, chỉ thấy nó mất tích. Tìm kiếm ròng rã gần cả năm trời thì hay tin được giải cứu ngay biên giới.

Nghe xong câu chuyện 7749 kiếp nạn của thằng út, khiến cho ba Kim không nhịn được mà tiến lên ký đầu.

"Cha....đau con...."

"Trời ơi ông làm gì kỳ vậy, con nó đang bầu bì ông ký lủng đầu cháu tôi"

"Tôi ký nhẹ hều, rồi mà sao lủng đầu cháu bà được"

"Thôi thôi ông đi xuống nhà sau giùm cái, kêu sấp nhỏ dọn dẹp rồi nấu cơm đi. Còn con, con là...."

Thấy mẹ định hỏi chuyện Wichapas, Thành vội giúp hắn giải vây.

"Ảnh không nói được tiếng An Nam đâu, có gì mẹ nói với con, rồi con dịch cho"

Con với cái, định thăm hỏi tác giả của cái bào thai thì bị bất đồng ngôn ngữ thế này đây. Bà Kim méo mặt, chờ đi, chờ cậu học được tiếng An Nam rồi tôi nói chuyện với cậu sau.

Bữa cơm đoàn viên rơm rả, không tránh khỏi sự lạc lõng đến từ phía người đàn ông xa lạ. Diệu Thảo bây giờ đã lấy chồng, đám cưới ở tuốt dưới quê chồng, không dám làm lớn, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cha mẹ khi đang tìm kiếm em trai.

Thành bây giờ cũng đã thành gia lập thất, nên ông bà cũng không sợ tên quan kia nữa.

Một miếng cá được gắp vào trong chén của Wichapas, gỡ xương sạch sẽ.

"Em?"

"Ăn đi, mấy này lúc trước là anh làm cho em, bây giờ để em chăm sóc cho anh"

Kiến Thành mỉm cười, bên dưới gầm bàn, cầm lấy tay hắn mà động viên.

"Lúc trước anh xem em là nhà thì bây giờ em cũng xem anh là nhà. Cha mẹ em không từ chối nghĩa là ông bà cũng đã chấp nhận anh. Đừng quá lo lắng, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua"

"Được, cùng nhau trải qua"

Wichapas cũng siết lấy tay em, âm thầm đồng ý.

Một đời về sau, cứ như vậy đi.

================================

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro