Mua vợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ba, má đỡ chưa?"

Kiến Thành lo lắng chạy vào phòng, cả tuần nay mẹ em bị bệnh, khám đốc-tờ cũng không tìm ra được nguyên nhân.

"Hồi khuya má có dậy uống miếng thuốc, rồi mê man cho tới giờ"

Diệu Thảo lên tiếng trả lời, cô chăm bà Kim từ hôm qua tới giờ.

"Để em nói anh hai chở má lên nhà thương huyện, chứ uống thuốc hoài mà sao hỏng hết"

"Hồi tối chị có nói, mà má hỏng chịu. Má kêu chờ cha về"

"Thôi chị đi nghỉ đi, em về rồi, để đó em chăm má cho"

Thảo gật đầu đưa lại cái khăn cho Kiến Thành. Em loay hoay đi thay nước ấm, giúp má lau người.

Mấy ngày nay má bệnh mà cha em phải đi công tác xa. Ba anh em ở nhà lo sốt vó, nhưng má nhất quyết không chịu lên nhà thương khám. Thành cũng bất lực ngồi thu lu quan sát tình hình của bà Kim.

Hai ngày sau ông Kim về, đưa vợ đi khám bệnh. Nhưng trong nhà tuyệt nhiên không ai được lên thăm. Ông còn dặn đám người làm không cho ai vào nhà. Khách có hỏi thì nói gia đình ông bà đi chăm bệnh.

Kiến Thành đi ra đi vào rối rắm không kể sao cho xiết.

"Chị nói coi sao cha không cho mấy đứa mình vô thăm. Mình cha ở trong đó chăm má sao đặng. Hay chị em mình bắt xe lên trển thăm má"

Thấy Thành muốn đi vào nhà xếp đồ, Diệu Thảo vội ngăn lại.

"Cha đã nói như vậy rồi, em mà hỏng nghe là cha rầy đó. Với lại anh hai cũng dặn hai chị em có đi đâu phải để anh hai đưa rước, đâu có bắt xe tự tiện như vậy được"

"Nhưng em chờ không có đặng, em thương má"

Diệu Thảo cũng bất lực mà nhìn Kiến Thành, trong cái nhà này, cậu út nhõng nhẽo số một đó đa.

"Thôi mai chị nhờ anh Tí chở mình đi chùa cầu bình an cho má nghen. Chứ cha hỏng cho lên thăm, chị cũng hỏng biết làm sao nữa"

"Dạ, như vậy cũng được, chị có cần em phụ gì không?"

Mấy công việc chuẩn bị nhang đèn trước giờ đều là do Diệu Thảo với bà Kim làm. Kiến Thành có đi chung, nhưng út cưng đâu có được động tay. Bây giờ có hai chị em kéo nhau đi, em cũng muốn phụ giúp một chút.

"Thôi, mình chị làm là được, em nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay em chăm má rồi còn gì"

Diệu Thảo xoa đầu Thành, an ủi. Sau đó mới xoay người đi xuống nhà sau chuẩn bị mọi thứ.

Hai chị em cầu phúc xong cũng đã giữa trưa, Kiến Thành chờ chị đi cúng dường rồi hai chị em cùng về.

Trong lúc chờ đợi, em cũng nghe được một số chuyện tam sao thất bản trên đời.

"Ê bà biết gì chưa, bà sáu Lan bị bệnh cả tháng nay chưa khỏi. Nghe đâu bệnh lung lắm, nằm liệt giường chứ chẳng chơi"

"Ừ đúng rồi, mướn đốc-tờ mà không bắt được bệnh. Mà mấy cái vậy, sợ là bị chơi bùa"

Kiến Thành nghe tới đó thì giật thót, vì nó tương đối giống với tình hình của mẹ em.

"Ờ, đó giờ dân mình bị bệnh mà không khỏi là do chơi bùa hết. Tôi nghĩ ai đó khuyên bả đi mời thầy đi"

"Ở cái miệt này làm gì có thầy, muốn thì phải qua An Giang hoặc mấy tỉnh biên giới, kiếm thầy bùa Miên trị mới hết"

Kiến Thành nghe lòng nhộn nhạo, em cũng chọt vô đôi ba câu nghe ngóng.

"Mà ba cái thầy bùa này ghê gớm lắm, làm không khéo rước hoạ vào thân. Bà bạn tôi đó bị bệnh hiểm nghèo, nghe đâu bắt xe ba Xiêm đi chùa cầu phúc. Giờ hết bệnh rồi"

"Nếu như đi chùa mà khỏi thì ở đây cũng hết bệnh rồi, cần chi qua Xiêm"

Kiến Thành thấy cũng đúng, nếu như việc cầu nguyện mà thành thì cần gì đi đâu xa, ở quê mình thiếu gì chùa.

"Bà sao á, có nghe câu bụt nhà không thiên chưa. Với lại nước người ta thờ thần phật giống mình chắc. Biết đâu bên đó có vị thần nào đó linh lắm thì sao"

"Ờ, cũng đúng. Mà đi Xiêm nghe sao xa xôi quá. Đi kiếm thầy pháp cho lẹ"

"Cái bà này mắc cười ghê, có nhà người ta giàu mà người ta không muốn bị ruổi ro khi mời thầy pháp. Thì người ta mướn cỗ xe đi qua bên bển. Cầu xin thần phật vẫn hay hơn"

"Rồi rồi không ai nói lại bà, rồi có ai qua nhà bà sáu Lan không, qua để chỉ bả biết đường đi chứ"

"Thôi bà đi mình ên đi, tụi tôi về nấu cơm cho chồng nữa, trưa trời trưa trật rồi"

"Ủa, mấy cái bà này"

Dân tám chuyện này nghe qua là thấy thiếu uy tín, nhưng người đang cầu phật như Thành lại cho là thật. Em kéo thím vừa nãy lại, hỏi thẳng.

"Cô nói vụ có cái chùa bên Xiêm đó, là có thiệt không cô?"

"Tao từng tuổi này rồi tao nói dóc mày chi tao"

"Rồi cô biết đường đi không?"

"Xời, mày có tiền thì lên thành phố mướn người người ta dắt đi, chứ mình ên đi sao được. Người ta làm việc trên đó, cái gì cũng biết hết. Mấy này có khi còn rành hơn tao"

Bà ta qua loa chỉ cho Thành địa chỉ đi kiếm hướng dẫn viên dắt qua Thái. Thành thì ù ù cạc cạc nghe theo.

Lúc về em đem chuyện này kể cho Diệu Thảo. Cô ba nghe được liền sợ hãi dặn em.

"Trời ơi Thành ơi em đựng nghe mấy bà đó nói. Giờ nhà thương người ta tân tiến rồi, bệnh gì cũng chữa được hết, đừng có mất công đi sang Xiêm làm gì. Rồi còn mấy vụ tam sao thất bản này, có bao nhiêu phần trăm là thật. Chị nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào đốc-tờ thì hơn"

Tin tưởng đốc-tờ, nhưng chẳng phải đốc-tờ cũng không khám ra được bệnh của má đó sao !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro