Chồng già (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas cầm túi bánh quy đi vào phủ, cửa hàng này là hắn nhờ người ta bóc số tận hai ngày trời mới mua được. Ngửi mùi thơm nức mũi phát ra từ túi bánh, Vegas dám chắc con mèo nhỏ sẽ cực kỳ hài lòng.

Ở chung mấy ngày, Vega liền quen được nề nếp sinh hoạt của em. Pete thích ăn ngọt, nhưng không quá ngọt như chè, mà là ngọt dễ thương, ngọt nhân từ, ngọt hiền dịu. Cỡ mấy món đồ ăn vặt phương Tây là vừa ý.

Hắn như trai tân mới lớn, thủng tha thủng thẳng đi vào trong cửa. Pete vừa ăn xong một chén cháo nhỏ, hiện tại vẫn đang là bữa xế. Em phải chờ Vegas về thì mới có thể dùng cơm.

Đừng hỏi tại sao Pete phải chờ hắn về, đơn giản nhà có hai người, em không ăn cơm với hắn thì ai ăn.

Thiên hạ ác miệng đồn Vegas năm thê bảy thiếp, nhưng kỳ thật hắn nào đã thú ai. Các mối quan hệ trước kia đều là công việc. Thời đại nào cũng vậy, giao ước tình - tiền là không thể tránh khỏi.

Vegas đối chọi trên thương trường hơn hai chục năm trời, sớm đã hưởng qua độ ấm lạnh của lòng người. Hắn không muốn lấy vợ và cũng không có nhu cầu lấy vợ. Đối với hắn tất cả đều là nhu cầu sinh lý.

Cho đến khi gặp được Pete, lần đầu tiên, hắn thực sự yêu thích một người.

Thật ra lần đầu Vegas gặp em không phải là trên con đường quê ấy. Hay người đã gặp nhau từ khi Pete mới mười bốn tuổi.

Lúc đó Vegas vẫn còn làm ăn trên Sài Gòn. Con hổ dữ vẫn còn vẫy vùng trong vũng nước đục "người ăn thịt người". Năm đó hắn xảy ra xô xát với người ta, bị đánh tới nỗi thôi thóp nằm bên vệ đường.

Hên sau Pete đi chợ ngang qua mà cứu hắn một mạng, em khiên hắn đến chỗ thầy lang, chạy chữa, chăm sóc các kiểu. Lúc đó hắn bị đánh thành đầu heo, thử hỏi Pete làm sao nhận ra cho được.

Sau này hắn muốn đem em về, ngặt nỗi Pete còn bé quá. Giờ mà bắt vợ thì em lại giãy nảy lên. Hết cách mới thả cho em chơi thêm vài năm. Ai ngờ đến lúc em mười sáu, liền nghỉ làm mà đi đâu mất tích.

Vegas ráo riết tìm kiếm khắp thành phố, sau này tìm ra được thì ra em về quê, nên hắn liền dí theo.

Còn chuyện nợ nần giữa hắn và cha em cũng do một tay hắn mà ra cả. Vegas thấy ông Điền chân chất, dụ ông hùng hạp làm ăn. Ban đầu ông Điền cũng từ chối, nói rằng mình không có tiền. Nhưng Vegas nói không sao, hắn bỏ tiền, cha em bỏ sức. Sau đó việc làm ăn thật sự có lời, Vegas lại thủ thỉ bên tai bảo ông vay tiền mà hùng vốn.

Người đàn ông sống chân chất quá lâu, nay thấy cơ hội đổi đời trước mắt sau có thể không ham. Có tiền, ông không cần để vợ con phải lam lũ. Có tiền, con trai ông sẽ được gả cho một nhà tử tế.

Ông Điền cứ thế rơi vào vòng lặp vậy rồi trả, trả rồi vay của Vegas. Cho tới con số năm cây vàng, việc làm ăn liền gặp thất bại. Số vốn mà ông bỏ vào coi như mất trắng.

Lúc này, Vegas liền lấy giấy nợ trước kia ra bắt ông gán con.

"Sao có thể, ông Vegas, chẳng phải ông nói số tiền kia sẽ cho tôi vay đến khi nào có thì trả. Bây giờ làm ăn thất bại, ông bắt tôi bán con là sao"

Tất nhiên là ông Điền không chịu. Việc làm ăn này cũng là ban đầu hắn lôi kéo ông, bây giờ còn bắt ông đưa con trai gán nợ.

"Ông Điền này, qua nói cho ông nghe, bây giờ chuyện làm ăn gặp lỗ vốn, qua cũng mất tiền mà. Ai cũng vậy, khi không còn tiền liền phải thu hồi các khoản cho vay trước đây. Ông nói có đúng không"

"Huống hồ, thằng Pete nhà ông đã tới tuổi cập kê, gả đi đâu chi bằng gả cho qua, mối quan hệ giữa qua với ông bây giờ là cha vợ - con rể càng thêm khắng khít"

"Năm cây vàng, ông đi đâu đặng kiếm được năm cây vàng trả cho qua. Hay là bán thằng Pete đi làm dâu để lấy tiền. Cho là người ta có trả nhiều đi chăng nữa, cũng không tới mức năm cây vàng đâu. Ông nên suy nghĩ lại"

Sau đó, Vegas lại tiếp tục hứa hẹn về những mối làm ăn trong tương lại.

"Một khi chúng ta trở thành người nhà rồi, thì tiền của qua cũng là tiền của ông. Đợi qua cơn này, qua kiếm thêm mấy mối làm ăn, tất nhiên cũng không cần cha vợ phải hùng vốn. Vừa có tiền, vừa trả được nợ, cha vợ thấy có được hay không?"

Vegas nói hay tới nỗi ông Điền phải gật đầu đồng ý. Ngay cả chuyện hắn hại con ông ăn cơm trước kẻng, cũng không dám nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro