Bé nhỏ (VegasPete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice nghịch ngợm chạy vào phòng.

Ông dà Vegas đi rồi, phá nhà ổng thoai.

Rướn thẳng người, cố mở cái tay nắm cửa trên đầu, Venice thất vọng khi em nhận ra căn phòng đã khoá.

Buồn thiu ngồi bệch trước cửa phòng. Bỗng từ đâu "meow" một tiếng, Gris đi lại an ủi em.

Cái tay ngắn củn xoè ra vuốt ve lưng mèo. Venice cúi người dụi hẳn lên người Gris. Bé quá buồn, ông dà Vegas đi ra ngoài mà còn khoá cửa.

Tức ghê.

Thư phòng là một cái gì đó nằm ngoài phạm vi nhận thức của Venice. Từ lúc nhóc con có được ý thức đến giờ, ông dà chưa từng cho phép bé được bước vào nơi đó.

Thua keo này ta bày keo khác, phá phòng cha lớn không được thì quay qua phá ba nhỏ thôi.

Pete không có phòng làm việc, thường thì em xài chung phòng với chồng. Nhưng trong phòng ngủ vẫn dành hẳn một kệ sách to cho em để đồ.

Venice kéo chiếc ghế nhỏ của mình vào phòng hai cha. Chân nhỏ đứng lên ghế, chăm chăm xem thử mấy món đồ vật trên kệ.

Bất chợt ánh mắt em va phải một cuốn sổ bìa da đã ố vàng. Quyển sách này kỳ thật không hề giống như mấy cuốn sách khác của cha. Nó cũ hơn và hình như Venice chưa từng thấy cha lấy nó ra xem.

Cuốn sổ nhỏ ghi chi chít chữ của ba Pete. Buồn ghê, bé nó chưa biết chữ nên hỏng đọc được gì hết trơn.

Đang loay hoay thì bất chợt có thứ gì đó rơi ra khỏi quyển sổ.

Một tấm hình.

Venice lập tức cầm lên đánh giá.

Chẳng phải là ông dà Vegas đây sao?

Sao cha nhỏ lại giấu hình của Vegas?

Cẩn thận đánh giá thần thái của người bên trong bức ảnh. Tuxedo chỉn chu, tóc vuốt vuốt keo các thứ. Còn đang hướng ánh mắt nhìn xa xăm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Venice nhìn thấy ông dà nhà mình bảnh bao đến thế.

"Ba...ba....Vegas...."

Bé con tay cầm tấm ảnh, lon ton chạy đến chỗ cha nhỏ.

Pete đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng con trai liền quay sang nhìn.

"Gas...đẹp trai...."

Cái tay ngắn tủn mân mê vạt áo bà ba, trước khi đưa tấm hình cho Pete.

"Con lấy nó ở đâu?"

Pete cười dịu dàng, hỏi em.

"Trên kệ sách, trong phòng...."

Pete cầm bức hình, bâng quơ nhớ về khoảng thời gian khi đó.

Lần đầu tiên em nhìn thấy Vegas là trên một chiếc du thuyền ở Pháp. Hắn đang dự lễ tốt nghiệp của chính mình.

Pete lúc đó đang theo học năm hai chương trình nhiếp ảnh. Em đi dọc con kênh đào Canal du Midi để chụp mấy bức hình phong cảnh.

Bất chợt, người con trai kia lọt vào trong ống kính của em. Đó là một chàng trai châu Á, với nước da trắng cùng đôi mắt một mí đặc trưng.

Rồi không biết làm sao mà cơ duyên mang em và hắn đến gần với nhau. Sau khi tốt nghiệp trở về nước, Pete nhanh chóng được người nhà sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị. Mà vị hôn phu của em, không ai khác chính là Vegas Korawit. Chàng thiếu niên trong bức ảnh mà em chụp được.

May mắn cuộc hôn nhân của em cực kỳ hạnh phúc, mãi đến sau này em cũng không dám nói với hắn mình là người đổ trước. Tấm ảnh năm nào được Pete cẩn thận giấu vào cuốn nhật ký cũ, mà em tin rằng Vegas sẽ không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của em.

Hôm nay, lại bị Venice phát hiện rồi.

"Ừm....ba Vegas rất đẹp trai...."

Pete cầm tấm hình, vẫn đang phân vân không biết có nên đem cho Vegas xem hay không. Bất chợt, âm thanh phía sau khiến em không khỏi bất ngờ.

"Anh nghe nói có người khen mình đẹp trai"

"Vegas....anh về rồi..."

Sáng nay hắn bảo với em rằng mình bận công chuyện ở nhà máy. Không ngờ lại trở về nhanh đến như thế.

"Ừm, về rồi"

"Mà cái gì đây?"

Vegas cầm lấy đồ vật trong tay em, ghé mắt xem thử.

Nhân vật trong bức hình không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ.

"Là anh sao?"

"Anh có nhớ là khi nào không hay?"

Pete không trả lời câu hỏi vô tri của hắn, đã biết còn cố hỏi thì chỉ có Vegas mà thôi. Em nhanh chóng hỏi vặn, muốn xem thử hắn còn nhớ thời điểm khi em chụp tấm hình này hay không.

"Để anh đoán xem nào, tháng 6 năm 1924. Lúc đó anh đang tham dự lễ tốt nghiệp trên du thuyền"

"Đúng rồi, chồng em giỏi quá trời"

Pete cười hì hì, dùng cách khen thưởng Venice để khen ngợi chồng mình.

Vegas bật cười với hành động lém lỉnh của em. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, rồi bất chợt thốt ra.

"Thì ra lúc đó vợ đã tương tư anh rồi. Vậy mà cứ rêu rao là anh đổ vợ trước"

"Không có....ai thèm tương tư anh..."

Pete bị dẫm phải đuôi thì tỏ thái độ tức giận. Em xoay người, cố che đi vành tai đã đỏ ửng, muốn chạy trốn.

"Không được chạy, Venice, bắt cha nhỏ lại. Hôm nay phải bắt cha nhỏ khai ra hết mọi chuyện"

Gia đình ba người vui vẻ nô đùa trong bếp. Hai Tom và một Jerry cứ thế chạy vòng vòng.

_______________________________________

Lại là một chap không H. Chỉ là muốn viết cái gì đó cho Venice của tôi 🐆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro