2.thế giới thứ hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Trần hít một hơi thật sâu , cảm nhận mùi hoa sen thoang thoảng tan theo gió đi khắp nơi. Tâm tình kích động mở hộp đựng thức ăn ra chỉ thấy trong đó chứa một con gà vàng óng ánh chảy mỡ cũng làm Diệp Trần nước miếng tuôn rơi. Nghe nói món gà ăn mày này ăn cực ngon, hắn đã muốn ăn thử lâu lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội .

Đang đắm chìm trong thế giới mỹ vị, bỗng phía sau vang lên tiếng cười trêu tức khiến hắn đang ăn ức gà suýt nữa mắc nghẹn, vỗ vỗ lưng, hắn tức giận quay đầu trừng mắt với thủ phạm.Không nhìn thì thôi nhìn xong hắn không khỏi ngẩn người , trong miệng bật thốt ra danh tự quen thuộc "Viễn" .
Chân không tự chủ lùi về sau lại quên phía sau là hồ sen. "Bùm " một tiếng , cả người chìm đắm trong nước, mắt vẫn mở lớn khó tin.Phục hồi sau hắn  đang định vươn tay chân bơi vào bờ lại quên rằng Du Nhiên không biết bơi. Hắn bi ai vùng vẫy trong nước,chả lẽ thế giới này cứ như vậy mà kết thúc, hắn nhìn thấy "Viễn" đang tiến về phía mình. Viễn tới đón hắn, Viễn còn yêu hắn lắm, chắc chắn sẽ tới tìm hắn . Diệp Trần nở nụ cười vươn tay chuẩn bị nhào vào lòng "Viễn" mắt từ từ khép lại.

Hoàng Hạ Vũ nhíu mày nhìn tiểu thái giám đang hôn mê trong lòng mình, chân lại không ngừng chạy về phía Đông Dương cung của mình bỏ qua những ánh mắt có khiếp sợ có ngạc nhiên của cung nữ thái giám. Kêu Tiểu Ninh tử truyền ngự ý , mình thì cẩn thận đặt Diệp Trần lên giường .

Làm xong hết hắn không khỏi ngẩn người, tay đặt lên trái tim vẫn còn đập thình thịch của mình.Hắn nhớ lại lần đầu tiên  gặp tiểu thái giám . Khi đó hắn bồi Hạ Hoàng Dung đi dạo thấp thoáng thấy tiểu thái giám đang trốn sau tảng đá ở ngự hoa viên, ánh mắt đào hoa tỏa sáng , mũi đôi khi nhúc nhích ngửi ngửi, miệng không ngừng nuốt nước miếng, lâu lâu còn thè lưỡi ra liếm môi. Chuyển tầm mắt xuống hộp đựng cơm, thì ra là đang ăn vụng.

Hạ Hoàng Dung đang say sưa kể lại thấy Tam ca không để ý đến mình Hạ Hoàng Dung cầm tay áo hắn lung lay chu môi giận dỗi nói

"Tam ca ~~ . Huynh có đang nghe đệ nói không vậy."

Nghe tiếng Hạ Hoàng Dung, Hạ Hoàng Vũ quay đầu qua chống lại đôi mkêu đồng tràn ngập ủy khuất.Đây là thứ hắn ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên trông thấy người Tứ đệ của mình. Một đôi mắt trong veo thanh triệt cùng với những điều mình nghe trong cung.Đối với những người như hắn lớn lên trong thế giới người lừa ta gạt thì đây như là điểm yếu trí mạng khi gặp phải một người trong sáng ngây thơ lương thiện . Lòng dâng lên ý niệm phải bảo vệ sự trong sáng đó khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia. Hắn cũng đã làm đúng như vậy để hắn sống vô tư trong vòng bảo vệ của mình, hắn cũng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Tứ đệ vượt quá tình huynh đệ.

Nhưng giờ nhìn lại, đáy mắt kia không thanh triệt như hắn từng biết,cũng không còn cảm thấy đặc biệt yêu thích trước những hành động ngu ngốc vụng về .Hắn cảm thấy mình lúc trước như bị trúng tà.Nếu Diệp Trần biết suy nghĩ của Hạ Hoàng Vũ sẽ cảm thán sức mạnh của kịch bản.

Giật mình vội ngó đến chỗ sau tảng đá đã không còn bóng dáng của tiểu thái giám. Trong lòng dâng lên một trận thất lạc , ngoài miệng vẫn treo nụ chời hoàn mỹ vuốt tóc Hạ Hoàng Dung khuyên hắn nên về sớm. Đừng quên hắn lớn lên từ trong hoàng cung việc diễn trò là điều không thể thiếu.

Hạ Hoàng Dung còn tưởng Tam ca quan tâm mình vội gật đầu đáp ứng không để ý khóe mắt đã mang theo một vòng lạnh nhạt. Trước khi đi còn không quên kiễng chân hôn má rồi tung tăng chạy đi.Thấy bóng người khuất sau bóng cây, Hạ Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng lau má.

"Tra cho ta kĩ càng mọi chuyện liên quan tới Hạ Hoàng Dung" Hạ Hoàng Vũ ra lệnh cho Nhất Hào - ám vệ số 1. Bản thân phất tay áo hồi phủ, trong đầu lại hiện lên hình ăn tham ăn của tiểu thái giám. Hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ còn gặp được hắn.

Cảm nhận của hắn thật chính xác khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi cạnh hồ sen. Bây giờ hắn mới có dịp quan sát kĩ tiểu thái gián. Khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú, để người ta chú ý nhất có lẽ là đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên chứa sự kiêu ngạo. Đây là một thứ tiểu thái giám không nên có, hắn tò mò không biết sự kiêu ngạo đó đến từ đâu.

Nhìn tiểu thái giám vẫn còn chìm đắm trong mỹ thực, trên khuôn mặt nghiêm nghị không biến hóa gì nhưng để ý kĩ sẽ thấy trong mắt hắn tràn ra ý cười , là ý cười tràn ra từ nội tâm của hắn. Điều này là vô cùng hiếm có.Đứng một lúc lâu, vẫn thấy tiểu thái giám còn ở trong thế giới mỹ thực của mình , hắn lấy tay che miệng khụ khụ hai tiếng.Thấy hắn suýt nữa mắc ngẹn không khỏi bẩu cười chống lại đôi mắt đào hoa trừng lớn tràn đầy tức giận,tâm trạng hắn không khỏi vui vẻ , cảm thấy trêu trọc  tiểu thái giám này thật thú vị.

Nhưng khi nghe từ trong miệng tiểu thái giám phun ra một cái tên lạ cùng thần sắc khi bi thương khi kinh hỉ hắn không khỏi nhăn mày. Lại thấy tiểu thái giám rõ ràng bị khinh hoảng mà ngã xuống hồ sen.

Trong đầu hắn ong một tiếng, không kịp suy nghĩ thân thể đã  lao xuống cứu, khi lên đến bờ tiểu thái giám đã ngất đi. Suy nghĩ của hắn bị khéo lại khi ngự y đến. May mắn chỉ là do thiếu không khí đã đến ngất đi.

Cho lui tất cả người hầu, hắn ngồi ngẩn người ngắm nhìn ngủ say nhan tiểu thái giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro