3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng plot: Cây Trồng Kì lạ - Dan Heng

Warning: Chapter này hơi xàm do tớ bị bí idea nên thành ra tớ lôi những cái gì xàm nhất trong 19 năm cuộc đời của tớ ra để viết :')



"Này này, cô biết gì chưa? Đội tàu Astral sẽ ở lại Trạm Không Gian vài ngày tới đấy!"

"Thật ư? Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể nhìn thấy cậu Dan Heng nhiều hơn rồi!"

Stelle nhận ra một điều, rằng Dan Heng rất nổi tiếng ở Trại Không Gian Herta, đặc biệt là với các nữ nghiên cứu.

"Có mấy nhà nghiên cứu đã cược xem ai có thể cưa đổ anh ta đấy." Đó là những gì cái cây biết nói kì lạ ở Khoang Cơ Sở đã kể lại cho cô. Nhưng lúc đó, cô cũng không quan tâm đến nó lắm.

Giờ thì khác, Stelle đã nhận ra tình cảm của mình cho "anh bạn trẻ khá đẹp trai" của tàu Astral đó rồi. Cô sợ rằng, với độ nổi tiếng đó của Dan Heng sẽ khiến cô phải gồng mình để đuổi được đám ong bướm đó đi.

Stelle, dù tự tin về vẻ bề ngoài cũng như độ ăn ý trong những lần chiến đấu cùng Dan Heng, vẫn cảm thấy tự ti khi theo đuổi chàng thiếu niên tóc đen ấy.

Cô đã từng lên mạng tìm những câu thả thính hay nhất trên Luobiz, thậm chí cũng đã thực hành ở ngoài đời, nhưng Dan Heng dường như không nhận ra mấy. Hoặc là, não cậu ấy đang ngoài tầm phủ sóng

    Stelle nhắn tin cho cậu: [Dan Heng à, anh có biết tại sao tôi dạo này tôi lại tăng cân không?]

    Dan Heng trả lời: [Cô đang nói gì vậy? Trông cô vẫn ổn mà. Đừng tự ti về bản thân như vậy.]

    Stelle nhìn đơ vào chiếc điện thoại. Cái này nó không đúng kịch bản lắm nhỉ...?

    Không hề chịu thua, Stelle nhắn tiếp một tin nữa: [Thiếu 500.000 điểm tín dụng nữa là tôi đủ một củ...]

    "Thiếu anh nữa là tôi đủ một đôi rồi đó!" Stelle hí hửng, nằm trên giường mà điên cuồng lăn lộn.

    Nhưng cô chưa kịp gửi thì Dan Heng đã chuyển cho cô 500.000 điểm tín dụng.

    [Cô cứ cầm đi. Khi nào có rồi trả tôi sau cũng được.]

    Đậu! Xanh!

    Stelle sượng trân gửi lại 500.000 điểm tín dụng cho Dan Heng với tin nhắn [Tôi đùa thôi.] rồi tắt máy.

    March 7th nghe xong câu chuyện cũng thở dài ngao ngán. "Anh ta ngốc thật đấy." Cô ấy lắc đầu.

    Nhưng, có thể người khác thấy nản, còn cô thì không. Trong từ điển của Stelle, không có hai từ: Thất Bại! Nếu cô có bỏ cuộc, thì cục Stellaron sẽ phát nổ!

    May là cục Stellaron không phát nổ.

    Stelle không ngừng nói chuyện phiếm với Dan Heng. Sáng, trưa, chiều, tối, không sót ngày nào. Đến chính Stelle cũng nhận thấy rằng, nếu là người khác làm như vậy với cô, thì cô thấy phiền. Rất rất phiền. Nhưng, dường như Dan Heng né thính quá giỏi, hoặc là quá đần, để thông được mấy câu thả thính từ cô.

    March 7th đề xuất:

    "Hay cô thử dùng mỹ nhân kế xem?"

    Stelle nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt không thể tin được:

    "Cô có sao không vậy? Dùng mỹ nhân kế lên người Dan Heng á? Thà dùng khổ nhục kế còn hơn!"

    March 7th bất lực, nhìn cô mà thở dài.

    "Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi," Stelle nhìn vào điện thoại, "có lẽ ngay từ đầu tôi đã không có kết quả rồi."

    Tối đó, Stelle nằm trên giường mà khóc nức nở.

    Đọc từng tin nhắn một, tay càng lướt, nước mắt Stelle lại càng rơi nhiều hơn.

    Cớ vì cái gì chứ! Khi mà cô nhắn dài cả một gang tay, mà cậu ấy lại chỉ rep vài ba câu ngắn ngủi. Những lần Dan Heng chủ động cũng thế, toàn là [Cô ăn cơm chưa?]! Chẳng lẽ nói chuyện với cô nhạt nhẽo mức này sao?

    Stelle điên cuồng vùng vẫy, đạp hết chăn xuống giường.

    Cô quyết định rồi! Cô sẽ không thích Dan Heng nữa! Cô sẽ không chủ động nhắn tin với Dan Heng nữa!

    Stelle chỉ làm được một nửa sau.

    Việc không chủ động nhắn tin cho Dan Heng là thật, nhưng việc không thích nữa thì rất khó. Mỗi lần thấy Dan Heng, cô chỉ dám nhìn từ xa, hoặc nói chuyện với cậu khi có những thành viên Đội tàu khác.

    "Mình hèn quá!!" Stelle đau khổ. Mỗi lần thấy Dan Heng đang được vây quanh bởi các nữ nghiên cứu khác, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn. Cô cũng muốn đến nói chuyện với cậu như những ngày đầu, nhưng khi nghĩ về nhưng lần cậu "phũ" với mình, Stelle lại không muốn tiến lại gần.



     Dan Heng dạo này rất khó chịu.

     Từ khi Đội tàu Astral về lại Trạm Không Gian Herta, thì xung quanh cậu lúc nào cũng có 1 đám các nữ nghiên cứu.

    Thật sự việc này khá là phiền.

    Không chỉ vì những cô gái này cứ líu lo líu lo làm cậu nhức hết cả đầu, mà còn vì Stelle dạo này không để ý đến cậu nữa.

    Nhớ những ngày đầu khi về Trạm Nghiên Cứu, Stelle lúc nào cũng nhắn tin cho cậu. Bên cạnh những tin nhắn hỏi thăm cũng như là tán gẫu, thì có những tin nhắn cậu đọc nhưng không hiểu gì cả. Nhưng vì muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên Dan Heng vẫn trả lời những tin nhắn đó.

    Dan Heng cảm thấy rất hạnh phúc. Crush của cậu ngày nào cũng nhắn tin cho cậu làm cậu như bay lên chín tầng mây.

    Cậu cũng có ý muốn mời Stelle đi ăn, nhưng lúc nào cũng là câu [Tôi đã ăn rồi.] của cô ấy.

    Nhưng dạo này cô ấy không nhắn tin cho cậu nữa.

    Cũng không thấy cô ấy xuất hiện quanh cậu nữa.

    Mỗi lần muốn tiến tới nói chuyện với Stelle, cô liền lấy cớ bận việc, hoặc đơn giản là chạy đi.

    Một nỗi buồn vô cớ dâng trong lòng Dan Heng. Cô ấy ghét cậu sao?

    Tối hôm đó, điện thoại của Dan Heng có tiếng "Ting" báo tin nhắn.

    Cậu vui mừng khi cầm điện thoại, và cảm xúc tuột dốc khi thấy người gửi là March 7th.

    March 7th gửi một đường link [Top 100 câu thả thính hay nhất Xian Zhou: Luofu] kèm một tin nhắn [Tôi giúp anh lần này thôi nhé!]

    Dan Heng ù ù cạc cạc, nhưng vẫn bấm vào đường link.

    A...

    A!

    A!!

    A!!!

    Dan Heng như mở ra một chân trời mới. Cậu hiểu ra những gì Stelle hiểu rồi! Hoá ra... Hoá ra!!!

    Cậu như muốn đấm vào con người vô tri trước đây của mình. Hoá ra những tin nhắn tưởng chừng như vô nghĩa của cô ấy, lại là đang tán tình mình!

    Dan Heng cười ngoác đến tận mang tai. Đêm nay cậu là người hạnh phúc nhất!

    Sau một hồi cười hí hí không ngừng, Dan Heng ra Toa Mui Trần để uống nước.

    Không ngờ rằng, cậu lại được Stelle đang ở đây.

    Stelle, sau khi lăn lộn khóc lóc vì tình, đã đem theo hai đôi mắt sưng húp của mình để kiếm cái gì lấp bụng. Lúc khi Dan Heng ra tới nơi, cô vẫn đang nhồm nhoàm ăn bát cơm chiên đại vũ trụ và phần thức ăn no nê của mình.

    Trông thấy Dan Heng tới gần, Stelle tính bê hai bát đồ ăn của mình bỏ chạy. Tuy nhiên, Dan Heng đã tới trước một bước.

    "Dạo này cô hay trốn tôi nhỉ?"

    Dan Heng dồn Stelle về phía sau, ép cô phải dựa lưng vào quầy bar. Hai tay cậu chống hai bên để ngăn cô có thể chạy thoát.

   "Chắc là anh tưởng tượng thôi," Stelle cười gượng, "anh tránh ra một chút được không?"  Nói rồi, cô đẩy nhẹ cậu ra. Nhưng, chàng trai trước mặt cô không hề nhúc nhích, trái lại càng lại gần cô hơn.

    "Cô-"

    "HAI NGƯỜI KIA ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro