C. 16 Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chặt ly rượu trên tay, Dantae quay lại nhìn Suryeon đang ngủ say trên giường, anh nhấp một ngụm rượu rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa. Khung cảnh bên ngoài tầng 100 vẫn tráng lệ như ngày nào, ánh đèn mờ ảo từ những tòa nhà bên dưới trông hệt như ánh sáng của những chú đom đóm đang lập lòe trong màn đêm, anh ngước nhìn vào gương mặt đang phản chiếu trong gương, gương mặt luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của anh, người đã hủy hoại cuộc sống của anh, người mà anh luôn luôn căm hận, hắn đang mỉm cười với anh, Dantae bất giác lùi lại một bước, anh không nhận thức được rằng, lúc này khóe miệng mình đang cong lên. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, suýt nữa anh đã hét lên vì lúc này đôi tay anh đã dính đầy máu, gương mặt trong gương cũng trở nên méo xệch, máu từ đỉnh đầu dần dần chảy xuống kín gương mặt đó, anh giật mình hét lên:

- Không!

- Dantae, Dantae, anh làm sao vậy?

Anh chợt bừng tỉnh, lưng anh ướt sũng vì mồ hôi, Suryeon ngồi bên cạnh cũng vô cùng hốt hoảng, lúc này anh mới nhận ra mình đang nằm mơ, giấc mơ đó quá đỗi chân thực khiến cho nhịp thở của anh lúc này vẫn chưa hồi phục. Suryeon đưa tới trước mặt anh ly nước:

- Anh gặp ác mộng sao, anh không sao chứ?

Đón lấy ly nước trên tay cô, anh vội vàng tu hết, lúc này nhịp thở của anh mới dần ổn định

- Xin lỗi, đã làm em thức giấc rồi, anh..

- Không sao đâu, có phải công việc dạo này áp lực lắm phải không, gần tháng nay, anh thường ngủ không ngon giấc

Dantae vỗ vỗ vai cô trấn an:

- Anh không sao, em cứ ngủ đi.

Nói rồi anh bước xuống giường, khoác lấy chiếc áo:

- Anh ra ngoài hít thở một chút.

Suryeon nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần, lòng cô có hàng trăm câu hỏi không thốt nên lời, cô có cảm giác mơ hồ rằng người đàn ông đó không phải là Joo Dantae mà cô đã biết..

- Seok Kyung, Seok Hoon, các con mau xuống ăn sáng đi, sắp trễ học rồi!

Một cô bé tầm 15, 16 tuổi từ trên tầng đang lửng thửng bước xuống, trên tay vẫn đang mải mê nghịch điện thoại, phía sau là một cậu bé trạc tuổi đang cầm lấy hai chiếc balo trên tay. Cô bé cứ thế mà thản nhiên lướt qua phía bàn ăn đi về phía cửa, cậu bé ái ngại nhìn Suryeon:

- Eomma, hôm nay trễ rồi, tụi con không ăn đâu, tụi con đi đây.

Nói rồi, cậu định nhanh chân bước theo cô bé thì trên tầng lại vang xuống một giọng trầm thấp:

- Đứng lại!

Hai đứa trẻ thoáng giật mình khi nghe thấy giọng Dantae, cả hai đều ngước lên nhìn:

- Ap..pa! Appa!

Dantae vừa bước xuống vừa cài lại khuya áo nơi cổ tay, anh bước đến gần bàn ăn rồi ngồi xuống:

- Cùng ăn sáng đi, Eomma đã cất công nấu bữa sáng cho các con, phải ăn hết chứ!

Hai đứa trẻ lấm lét nhìn nhau rồi nhanh chóng bước đến bàn ăn, vội vàng ăn lấy phần của mình, có lẽ trong căn nhà này, người khiến chúng e sợ nhất chính là anh. Kể từ khi biết được Suryeon không phải là mẹ ruột mình, Seok Kyung luôn tỏ thái độ căm ghét Suryeon, cho dù cô có làm gì đi nữa đều không vừa mắt cô bé, luôn tìm cách chống đối cô. Nhưng Seok kyung lại vô cùng sợ Dantae, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ làm cô bé co rúm, đối với hai đứa trẻ Dantae luôn đối xử vô cùng hà khắc, đôi lúc dùng bạo lực với chúng. Nhưng bọn trẻ cũng cảm nhận được, gần đây dường như anh đã thay đổi ít nhiều, ít ra không còn kéo chúng vào "căn phòng bí mật" mà tra tấn nữa. 

Suryeon mang một bát soup lớn đặt trên bàn, cô định bước đi thì Dantae đã nắm lấy cổ tay cô:

- Em cũng ăn đi.

Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh trước sự ngạc nhiên của bọn trẻ và Suryeon, Dantae quay sang nhìn bọn trẻ:

- Chẳng phải không còn sớm nữa sao, các con còn nhìn gì thế, mau ăn đi!

Seok Kyung và Seok Hoon đành nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà, lúc bước ra khỏi cửa vẫn ngoái lại nhìn Dantae.

Ngồi trên chiếc ghế thân thuộc mà xa lạ trong văn phòng, trong lòng Dantae dâng lên một cảm xúc khó tả, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc anh cũng đã chờ được đến ngày này, ngày mà anh giành lại tất cả từ kẻ đó, kẻ đã hủy hoại cuộc sống của anh, hủy hoại bức tranh đẹp đẽ về gia đình tương lai của anh và cô, giành lại được người phụ nữ mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhác thấy bức ảnh gia đình đang đặt trên bàn làm việc, anh với tay cầm lấy, trong ảnh là một nhà bốn người đang vui vẻ mỉm cười, bất giác một cơn giận bùng lên trong lòng, anh cầm lấy bức ảnh ném mạnh xuống sàn. Nhìn những mảnh vỡ đang nằm rải rác khắp phòng, lòng anh chợt nguôi ngoai phần nào, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mặc vest, đeo kính trong bức ảnh:

- Joo Dantae, mày dựa vào cái gì chứ, tại sao mày lại đánh cắp cuộc sống của tao chứ, tên khốn!

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- Vào đi!

Một người đang ông sốt sắn tiến vào:

- Chủ tịch Joo, ngài không sao chứ

Anh cố gắng nhìn người trước mặt mỉm cười:

- À, không có gì, tôi lỡ tay làm rơi khung ảnh, thư kí Cho, chú nhờ người đến dọn dẹp giúp tôi nhé

- Vâng, thưa chủ tịch!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro