C. 15 Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dantae xoay người tránh khỏi Seo Jin, anh cố đuổi theo tiếng gọi của Suryeon phía trước, anh bước đến ôm lấy eo cô từ phía sau:

- Tìm anh sao?

Cô thoáng giật mình, sau đó nhận ra là anh thì thấp giọng:

- Anh đã đi đâu vậy, em tìm anh khắp nơi

Dantae nắm lấy tay cô kéo đi:

- Có phải mệt lắm không, chúng ta về thôi

Hai người không biết rằng có một cặp mắt từ bên trên đang dõi theo bọn họ, cô bóp chặt ly rượu trong tay gằn giọn:

- Khá lắm, anh lại chơi trò không quen biết với tôi sao, chủ tịch Joo...

Cầm ly rượu trên tay dốc cạn, cô thoáng nhớ về cảnh tượng một năm trước...

Cô đứng trên sân khấu trong bộ lễ phục màu xanh dương đậm, mái tóc uốn xoăn được xõa bồng bềnh, bên dưới là đám đông đang vỗ tay tán thưởng. Ánh mắt cô chợt dừng lại nơi người đàn ông đứng ở trung tâm, bao quanh anh ta là vô số nhân vật quan trọng của giới chính trị, kinh doanh, người đàn ông nọ đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút tán thưởng nhưng cũng rất ngông cuồng. Anh ta khẽ đẩy gọng kính rồi nâng ly rượu lên trước mặt cô, uống cạn, dáng vẻ bất cần của anh ta khiến cô có chút xao động. Khi vừa bước xuống sân khấu, người đàn ông nọ chủ động tiến đến gần cô, anh ta không nói gì chỉ đặt ly rượu trên bàn rồi rời đi, nhưng khi quan sát kĩ thì cô phát hiện phía bên dưới ly rượu có đặt một tờ danh thiếp

- Joo Dantae... anh ta là chủ tịch tập đoàn JKing Holding sao?

Nhưng khi lật sang mặt sau của tấm danh thiếp, cô lại càng bất ngờ hơn khi thấy dòng chữ

"Chờ cô ở bãi đỗ xe"

Vì tò mò, cô liền rời khỏi buổi tiệc, bước xuống bãi xe vắng lặng, đột nhiên cô cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô không biết anh ta đang ở đâu. Nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc Limousine màu đen đậu ở một góc khuất, linh tính mách bảo người hẹn cô đang ở bên trong, cô lấy hết can đảm bước đến gần chiếc xe rồi gõ cửa. Đột nhiên cánh cửa trước mặt bật mở, một bàn tay chìa ra kéo cô vào, còn chưa kịp hét lên vì hoảng sợ thì môi cô đã bị lấp đầy. Bị hôn đột ngột, cô cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng cô không thể kháng cự được sức mạnh của một người đàn ông. Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, hô hấp cũng ngày một khó khăn, cô yếu ớt giãy giụa nhưng điều đó có vẻ càng làm người kia trở nên điên cuồng hơn. Mùi rượu ngập tràn trong khoang miệng, cô đưa tay đấm thùm thụp vào lưng anh ta, nhưng người đàn ông bên trên dường như không hề cảm thấy đau đớn. Đầu óc cô trở nên mê mụi, cô nhớ đến buổi sáng vừa cãi nhau với Yoon Chul làm cô rất tức giận, đột nhiên trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ, cô không phản kháng nữa mà ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, mặc cho anh ta tùy ý. Cả cơ thể bị đẩy ngã ra phía sau, lưng dán chặt trên chiếc ghế dài, khuôn ngực phập phồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp vì bị người bên trên trêu đùa kích thích. Chiếc đầm dạ hội đã bị anh ta xốc lên đến eo, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, cô có thể cảm nhận được sự trống trải bên dưới vì không được che đậy. Cô cố gắng cắn môi dưới để ngăn mình không bật lên thành tiếng, người đàn ông bên dưới càng thêm đắc ý, anh ta tháo cặp kính ném sang một bên rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc, trong xe vang lên những âm thanh ái muội, bàn tay cô bấu chặt lấy lưng của người đàn ông bên trên, cô mơ màng mỉm cười đắc ý, có lẽ cô nghĩ mình đã trả thù được chồng của mình rồi chăng

Cô đưa tay chỉnh lại chiếc đầm dạ hội đang xốc xếch của mình, lấy khăn lau đi vệt son lem nơi khóa miệng rồi từ từ cúi xuống nhặt lấy chiếc quần lót đang rơi vãi dưới ghế mặc vào. Người bên cạnh đang nhâm nhi ly rượu trong tay với vẻ mặt thích thú, anh ta nhích lại gần cô, đưa tay ôm lấy eo cô:

- Cô Cheon, rất hân hạnh được "làm quen" với cô

Cô mỉm cười khinh khỉnh nhìn hắn:

- "Làm quen" sao? Chủ tịch Joo, phương thức làm quen này của anh cũng thật đặc biệt quá rồi đó

Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô cười cười:

- Cô không thích sao?

- Anh!

Cô tức giận định giơ tay tát hắn thì đã bị hắn nhanh tay bắt lấy:

- Thật sự là không thích à, hay là... chưa đủ.

Cô tức giận nhìn hắn gằn từng tiếng:

- Đê tiện!

Hắn kéo cô đến gần, hít hà mùi hương trên tóc cô:

- Là đang khen tôi sao?

Đột ngột anh ta ngậm cắn lấy vành tai cô thì thầm:

- Ca sĩ opera nổi tiếng thật sự rất tuyệt đó

Cô dùng sức đẩy anh ra:

- Chủ tịch Joo, chẳng phải anh đã có vợ rồi sao?

Anh rướn người nâng cằm cô lên:

- Thì sao chứ, chẳng phải cô cũng đã có chồng rồi sao? Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?

- Đồ đê tiện.

Cô tức giận xoay người định rời đi, thì nghe thấy giọng người phía sau truyền đến:

- Có lẽ cô sẽ rất nhớ kẻ đê tiện này đó, nếu lúc nào buồn hãy gọi cho tôi nhé!

Anh ta đưa tay lau lau khóe miệng, trên đó vẫn còn lưu lại vết son của cô rồi nhếch mép:

- Cô sẽ sớm nhớ tôi thôi.

....

Suryeon mệt mỏi nằm trên giường, vì ngồi khá lâu nên lưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Dantae gập lại chiếc laptop rồi đi đến gần cô:

- Em không sao chứ?

Anh đưa tay vén lấy những sợi tóc đã bệt ướt vì mồ hôi xòa xòa trước trán cô, bất chợt Suryeon có cảm giác vô cùng thân thuộc, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Dạo gần đây, chồng cô thường về sớm, đối xử với cô cũng rất dịu dàng, như biến thành một người hoàn toàn khác. Nếu là Joo dantae trước đây, anh ta thường buổi tối sẽ không về nhà, nếu có về thì cũng ngủ ở phòng sách, kết hôn đã nhiều năm, thật ra anh ta chưa bao giờ xem cô là vợ của mình. Có lẽ trong mắt anh ta, cô chỉ là một vật trang trí xinh đẹp cho cuộc sống hào nhoáng của anh ta thêm hoàn hảo. Cô nghĩ có lẽ trong quá khứ cô đã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng nên mới khiến anh ta đối xử với mình như thế, nhưng những chuyện trong quá khứ cô chẳng còn nhớ được gì nữa. Chỉ biết rằng cô đã trải qua một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, hôn mê mất 6 tháng, khi tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Hỏi bố mẹ và những người xung quanh, cũng chẳng ai nói gì cho cô biết cả, nhưng vết sẹo dài nơi bụng dưới nhắc nhở cô, phải chăng cô đã đánh mất đi những thiên thần nhỏ đáng yêu của mình. Mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu cô lại đau như búa bổ, phải chăng kí ức đó quá kinh khủng đến nổi cô đã tự mình xóa sạch để không phải đau lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro