Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, cô mệt mỏi không nhấc nổi tay, cả cơ thể đều rất khó chịu. Xung quanh là một mảng tối đen khiến cô sợ hãi, miệng lưỡi khô khốc khiến cô khó nhọc cất tiếng: "nước, nước".. Bỗng đèn trong phòng bật sáng, cô kinh ngạc vô cùng khi thấy người đàn ông trước mặt, còn chưa kịp lên tiếng anh ta đã bước đến, trên tay còn mang theo một cốc nước:

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?

Suryeon đón lấy cốc nước trên tay anh ta tu một hơi rồi vội vàng hỏi:

- Tại .. tại sao tôi lại ở đây? Anh là... (trong lòng cô định thốt lên: Anh có phải là Joo Dantae không, nhưng không hiểu điều gì đó khiến cô không thốt nên lời)

- Mới ngã xuống biển nên cô cũng quên mất tôi rồi sao, chẳng phải lúc chiều cô vừa đến chỗ tôi ăn mì sao? À, cô cảm thấy đã khỏe lên tí nào chưa?

Vừa nói anh định đưa tay lên sờ thử trán cô, nhưng như chợt nhận ra mình thất lễ nên tay anh dừng lại giữa khoảng không, anh ngại ngùng chuyển chủ đề:

- À, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

Từ nãy đến giờ người phụ nữ trước mặt cứ nhìn chăm chú nhìn anh vào anh khiến anh không khỏi ngượng ngùng bèn hắn giọng:

- E hèm!

Suryeon dường như nhận ra sự thất thố của mình, cô ngại ngùng quay sang chỗ khác, thấp giọng:

- Anh là người ở đây sao? Vợ con anh không có nhà à?

Anh ta kinh ngạc trố mắt nhìn cô:

- Vợ con tôi sao?

- Lúc chiều tôi đã trông thấy họ ở quán mì.

Không hiểu sao anh ta lại khẩn trương vội vàng xua xua tay giải thích:

- Đó không phải là vợ con tôi đâu

Lúc này anh chợt nhận ra mình đã phản ứng thái quá, tại sao anh lại nóng lòng muốn giải thích với người phụ nữ xa lạ trước mặt như thế, anh cũng không hiểu rõ nguyên nhân

- Hiện tại tôi chỉ sống một mình

- Còn trước đây?

Người đàn ông trước mặt bất chợt nhìn về một nơi xa xăm nào đó:

- Chuyện từ ba năm trước trở đi tôi không còn nhớ gì cả?

- Tại sao vậy?

Lúc này Suryeon dường như đã không thể kìm được sự xúc động của mình, người đàn ông trước mặt cau mày, dường như đang cố gắng mang những mảng kí ức còn sót lại chắp vá kể lại:

- Ba năm trước tôi được một chiếc tàu đánh cá cứu được khi đang trôi nổi trên một mảnh ván không biết đã được mấy ngày, lúc đó họ nói trên người tôi toàn là vết thương, đầu cũng bị thương nặng, khi kéo được tôi lên tàu, họ đều nghĩ tôi sẽ chết. Nhưng mọi người đều không hiểu được một người có vẻ ngoài yếu đuối như tôi lại có thể sống được, nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó tôi đều không nhớ được gì, kể cả tên mình... Haha, tôi vẫn còn nhớ lúc mọi người hỏi tên tôi, tôi chỉ nói được Baek, Baek... rồi lại không nhớ được nữa. Từ đó mọi người đều gọi tôi là Mr Baek...

Trong khi người đàn ông vẫn còn hăng say kể chuyện thì Suryeon bỗng nhiên chồm đến, cô đè anh ta xuống sàn, tay cô giật phăng chiếc sơ mi của anh khiến anh ta sốc đến nỗi há hốc mồm. Tay cô sờ sờ lên ngực anh, đôi mắt cô bỗng chốc nhòe lệ. Tim anh đập không ngừng, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô đang phả vào ngực mình, thầm nghĩ: Phụ nữ thành thị bạo như vậy sao? Mình nên làm gì bây giờ?

Anh quay mặt sang hướng khác cố không nhìn vào mặt cô, tư thế hiện tại của bọn họ cũng thật ái mụi, anh lắp bắp:

- Cô, cô đang làm gì vậy?

Bất chợt người phụ nữ xoay gương mặt anh để anh nhìn vào mắt mình, đôi mắt cô long lanh đầy nước, không hiểu sao khi trông thấy cô khóc anh lại cảm thấy đau lòng như vậy. Cô nhìn sâu vào mắt anh, khẽ gọi:

- Dantae! Dantae! Anh thật sự không nhận ra em sao?

Cái tên này thật sự quen thuộc, anh thất thần nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: cô ấy quen mình sao, giữa mình và cô ấy thật sự là quan hệ gì?

Anh còn chưa kịp mang những thắc mắc của mình nói cho cô biết thì người phụ nữ trước mặt đã cúi  xuống, một mùi hương dễ chịu quen thuộc, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đáp trên môi anh. Không hiểu sao anh vô thức choàng tay ôm lấy cô, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô. Nước mắt Suryeon lăn lài trên má, bàn tay của người đàn ông bên dưới đang vuốt vào tai cô, đó là thói quen của Dantae khi hôn cô. Lúc nãy sở dĩ cô cởi áo anh vì muốn xem vết sẹo trên ngực trái anh, lúc trước vì muốn cứu cô khỏi một chiếc đèn rơi xuống, anh đã bị thương, còn để lại một vết sẹo rất lớn. Suryeon càng ôm chặt lấy anh, niềm hạnh phúc chợt vỡ òa trong cô, anh ấy chính là Dantae của cô, cuối cùng cô cũng tìm được anh rồi. Tiếng chuông cửa bên ngoài bất chợt làm cả hai bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy cô ra, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi!

Rồi vội vàng chạy ra cửa, có tiếng nói vọng đến từ bên ngoài:

- Oppa, anh làm gì mà lâu vậy, em có mang cháo đến cho cô ấy đây, Hyun Sik vừa bắt được rất nhiều bào ngư nên em đã nấu cháo bào ngư, cô ấy đâu rồi nhỉ?

Chưa kịp ngăn cản thì người phụ nữ đã bước vào nhà, nhưng dường như cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, người phụ nữ đang bị bệnh đang ngồi thất thần dưới sàn, cô quay lại nhìn anh ta, bất chợt mặt cô đỏ bừng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi xộc xệch của anh. Cô nhẹ nhàng đặt hộp cháo trên bàn rồi lẳng lặng rời đi, trước khi đi còn ghé sát tai anh nói nhỏ:

- Wow, oppa, được đấy, không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy

Anh còn chưa kịp giải thích thì người phụ nữ kia đã biến mất dạng nhanh như một cơn gió. Cảm giác ngại ngùng bỗng bao trùm khắp căn phòng, anh không hiểu tại sao lúc nãy mình lại hành động như vậy, nhất thời anh không biết nên bày ra thái đội gì với người phụ nữ trước mặt. Sau một khoảng thời gian im lặng, bỗng dưng cả hai cùng lên tiếng:

- Anh../ Cô...

- Cô/ Anh.. nói trước đi

Bất chợt cả hai cùng phì cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro