C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu năm sau....

"Nhanh lên nào, con vẫn chưa thay quần áo sao?"

Một người phụ nữ quý phái vội vàng bước vào phòng, trông thấy cô con gái của mình vẫn ngồi thừ ra ở một góc thì không khỏi sốt ruột

"Mẹ à, con thật sự không muốn tham gia đâu, con mệt lắm"

Bà mẹ bước lại gần nắm lấy tay cô:

"Hôm nay con là chủ nhân của buổi tiệc mà, sao lại không tham gia được chứ, hơn nữa, hôm nay gia đình chủ tịch Joo cũng đến mà"

Cô gái bất ngờ quay sang nhìn mẹ mình:

"Sao cơ? Thế cái người mặt lạnh đó có đi theo không ạ?"

Bà mẹ bật cười nhìn cô:

"Mặt lạnh gì chứ, cậu ấy là cháu của chủ tịch Joo, hai đứa cũng trạc tuổi nhau mà, con không thích cậu ấy à?"

Cô bé khẽ gật gật đầu, bà mẹ buồn cười nhìn cô, thầm nghĩ: con bé này thù dai thật, chắc vẫn còn nhớ chuyện của ba năm trước đây mà. Cô bé bỗng nhớ về mùa hè ba năm trước, cả nhà cô cùng đến Nhật để du lịch. Khi đó bạn của cha cô mời cả gia đình họ đến căn biệt thự của mình, cô khá tò mò nên đã đi khám phá ngôi nhà. Cô bước vào một căn phòng, xung quanh có rất nhiều đồ chơi, nhưng thứ làm cô đặt biệt chú ý là một bức tranh treo ở góc phòng. Cô nghiêng đầu quan sát, thầm thắc mắc tại sao một bức tranh bình thường đến thế lại được lồng trong khung kính cẩn thận, vừa định cầm lên xem thử thì có tiếng người hét lớn:

- Không được chạm vào!

Vì giật mình, cô đã đánh rơi bức tranh, từng mảnh kính vỡ bắn tung tóe, một cậu bé tầm tuổi cô tức giận bước vào, khuôn mặt cậu ấy làm cô vô cùng sợ hãi, cậu giận dữ nhìn cô gằn từng tiếng:

- Ra ngoài!

Vì từ trước đến nay chưa có ai quát cô như thế khiến cô uất ức òa khóc, mẹ cô nghe thấy tiếng con gái khóc thì lập tức chạy đến, bố cô và giám đốc Joo cũng chạy đến căn phòng. Mẹ cô lo lắng nhìn cô:

- SuRyeon à, có chuyện gì vậy con?

Cô vẫn còn khóc, không nói thành lời. Mấy người lớn đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu bé, giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên:

- Dantae, có chuyện gì thế?

Cậu vẫn không trả lời, người đàn ông tức giận định tiến đến túm lấy cậu thì một bàn tay đã kéo ông ta lại:

- Sung Woo à, cậu định làm gì thế, chỉ là bọn trẻ đùa giỡn cãi nhau thôi mà, không có việc gì nghiêm trọng đâu, chúng ta còn có việc quan trọng cần bàn mà

- Nhưng mà,...

- Thôi, thôi, đi nào

Nói rồi, người đàn ông nọ kéo giám đốc Joo ra khỏi phòng, mẹ cô cũng dắt cô đi. 

- Mau thay đồ đi nào!

Giọng nói của mẹ cô kéo Suryeon quay về với thực tại, cô uể oải làm theo lời mẹ. Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật 15 tuổi của cô, khách đến rất đông, đa số đều là đối tác bạn bè của bố mẹ cô. Bạn bè của Suryeon rất ít, hay nói đúng hơn cô không có lấy một người bạn thân nào vì lúc nào bên cạnh cô cũng có vệ sĩ đi theo túc trực, cô có cảm giác lúc nào cũng bị người khác giám sát. Suryeon mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, hiện giờ trông cô đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, cao quý. Cô không biết rằng có một đôi mắt đã dõi theo cô suốt buổi tiệc, cậu ấy đứng ở một góc lặng lẽ quan sát cô. Cô lướt thấy bố mình đang vội vã bước đến, vừa đi vừa tươi cười:

- Sung-Woo à, cậu đến lâu chưa thế, xin lỗi nhé, hôm nay khách hơi đông, tớ vừa trông thấy cậu liền chạy đến đây, chủ tịch Joo không đến à?

- Bố tớ không được khỏe, chỉ có tớ và...

Người đàn ông hết ngó trước lại ngó sau:

- Ủa, cái thằng nhóc này, lúc nãy còn ở đây mà....

Người đàn ông lại tiếp tục vỗ vai giám đốc Joo:

- Cậu nói Dantae sao, lúc này hình như tớ vừa trông thấy nó trên lầu, mà thôi kệ bọn trẻ đi, cậu vào phòng đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu...

SuRyeon chán nản đi theo mẹ, hết chào vị khách này lại chào vị khách khác, buồn chán vô cùng, bất chợt cô cảm nhận dường như có ai đó đang nhìn mình, cô liếc mắt lên tầng hai, chợt cô thấy một cái bóng rất nhanh khuất sau một góc cột, cô muốn biết kẻ đó là ai liền lặng lẽ bước lên lầu

- Nè!!!

Người đó giật mình quay lại, cô tiếp tục:

- Cậu là ai? Sao lại nhìn lén tôi

Cậu bé ấp úng đáp:

- Nhìn, nhìn ...lén gì chứ, tôi chỉ ở đây hóng gió thôi

Cô bé từ từ tiến lại gần cậu, cậu bất giác lùi về phía sau:

- Cậu là ai vậy?

Cô bé đã đứng trước mặt cậu

- Baek... à không phải tôi là Joo Dantae, cậu không nhớ tôi sao?

Cô bé vô cùng ngạc nhiên, mới chỉ có ba năm nhưng quả thật cô không nhận ra người trước mặt mình là tên mặt lạnh năm ấy. Cậu ta so với trước cao lớn hơn rất nhiều, lại còn đeo kính, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều, cô định toan bước đi thì người phía sau lên tiếng:

- Xin.. xin lỗi!

Cô đột ngột quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

- Ba năm trước, tôi, tôi không nên lớn tiếng với cậu

Cô ngạc nhiên nhìn Dantae:

- Cậu nhận ra tôi là ai sao?

- Shim Suryeon! Cậu chính là người ba năm trước đã làm vỡ bức tranh của tôi

Suryeon khó chịu nhìn Dantae thầm nghĩ: tên nhỏ mọn này vẫn còn nhớ chuyện cũ sao, định bắt mình bồi thường sao? Nhưng cô chưa kịp nói thì cậu ta lại tiếp tục:

- Tôi không nên thô lỗ như thế, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi

Lúc này Suryeon mới mỉm cười:

- Bức tranh đó không bị hỏng chứ?

Lúc này Dantae cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu lắc đầu, khẽ mỉm cười:

- Không sao, tôi đã sửa lại nó rồi

- Có vẻ nó rất quan trọng với cậu nhỉ

Dantae nhìn xa xăm vào khoảng không:

- Phải, nó rất quan trọng đối với tôi

Đúng lúc đó, hai người nghe thấy tiếng gọi:

- Suryeon à!

Mẹ cô vừa đi đến, trông thấy cậu, bà ấy cũng mỉm cười:

- Dantae, cháu cũng ở đây à, tốt quá, hai đứa mau đi theo mẹ nào!

Trong căn phòng lớn, bỗng nghe tiếng Suryeon và Dantae cùng đồng thanh:

- Sao cơ? 

Chủ tịch Shim lúc này mới lên tiếng:

- Sung-woo à, tôi rất vừa ý thằng bé này, sau này hai chúng ta đã thân lại càng thân hơn

Người đàn ông bên cạnh cũng hào hứng thêm vào:

- Nếu bố tớ biết được ắt hẳn rất vui, tớ phải nhanh chóng báo tin cho ông cụ

Suryeon khẽ kéo kéo áo mẹ:

- Mẹ ơi, chuyện gì thế? Con, con phải lấy cậu ấy sao?

Vừa nói, cô vừa quay về phía Dantae, lúc này cậu chỉ ngồi im lặng cúi đầu, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Người mẹ khẽ nói với cô:

- Suryeon à, không phải là kết hôn bây giờ mà, đó là chuyện của sau này, hai đứa bây giờ vẫn còn nhỏ mà

Suryeon bĩu môi:

- Tại sao chứ, con không đồng ý đâu

Bà mẹ khẽ ra dấu để cô im lặng, rồi kéo cô lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro