C. 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em cạo râu cho anh nhé!

Yoon Hee ngồi bên cạnh tỉ mỉ bôi kem cạo râu lên mặt Sunho, ngày nào cô cũng đến viện để chăm sóc anh. Bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, bọn họ còn nói sẽ chuyển anh về Mĩ để điều trị khiến Yoon Hee không khỏi đau lòng. Cô sợ sẽ không còn gặp anh được nữa

- Xong rồi! Wow, Sunho à, anh thật sự rất đẹp trai đó, có lẽ anh nên làm diễn viên thay vì nghệ sĩ dương cầm đó. Nhưng mà em vẫn chưa được nghe anh đánh đàn đó, lúc anh ngồi yên lặng đánh đàn chắc trông chẳng khách gì chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích nhỉ.  Sunho à, khi nào anh mới tỉnh dậy đây?

Đột nhiên điện thoại reo, Yoon Hee vội bước ra ngoài nghe, cô không biết rằng, lúc này ngón tay Sunho đang cử động

- Cái gì? Có CCTV ghi lại được khoảnh khắc xảy ra tai nạn sao? Được rồi, tôi sẽ tới ngay, cám ơn nhiều ạ.

Yoon Hee phấn khởi trở lại phòng bệnh, cô nắm lấy tay Sunho:

- Chúng ta sắp tìm được kẻ gây tai nạn rồi, Sunho chờ em nhé, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh...

Một tuần sau khi xuất viện, lúc này Dantae đang ngồi trong thư phòng, dường như anh đang tìm kiếm gì đó, bất chợt có tiếng người nói phía sau:

- Cậu đang làm gì vậy?

Dantae giật mình quay lại, tuy nhiên anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Tôi cảm thấy đau đầu nên mới tìm thuốc giảm đau thôi, sao anh lại đến đây, chẳng phải anh đang bàn việc với Suryeon ở phòng khách sao?

Max nhướn mày:

- Tôi khát nên mới lên đây tìm nước uống thôi

Lời nói dối trơ trẽn của anh ta khiến Dantae không khỏi ngạc nhiên, anh tự hỏi có phải Max đang cố tình theo dõi mình

- Để tôi đưa cậu về phòng nhé, chẳng phải mắt cậu không tiện sao

Anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay Dantae, nhưng anh đã gạt phắt đi:

- Không cần, tôi tự về phòng được

- Chà, nếu Suryeon biết được chuyện này thì sao nhỉ?

Max vừa nói vừa bật cười khiến Dantae dừng lại, khẽ đáp:

- Anh muốn nói cái gì?

Max tiến lại gần vỗ vỗ vai anh rồi khẽ thì thầm bên tai anh:

- Cậu có vẻ giỏi đóng kịch nhỉ, muốn lợi dụng sự thương hại của cô ấy à?

- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì? Tôi đi đây!

Dantae vội vàng bước đi, những lời nói của Max vẫn cứ lởn vởn bên tai anh:

- Joo Dantae, tôi sẽ lột cái mặt nạ của cậu xuống, cứ chờ xem!

....

- Á, đau quá, tên khốn Ha Yoon- Chul này, lần này tôi nhất định sẽ ly dị với anh!

Trên trán Seo Jin đầy mồ hôi, gương mặt cô cũng chuyển sang tái xanh, trên trán còn hằn rõ gân xanh, một tay cô đang bám chặt vào thành giường, còn tay còn lại đang bấu chặt vào người bên cạnh khiến người đó phải kêu lên:

- Ui da! Seo Jin à, em đã nói đến chuyện li dị lần thứ mấy rồi hả, có gì chúng ta cứ đợi đứa trẻ chào đời rồi tính có được không?

Vị bác sĩ nghe thấy thế thì không khỏi bực mình, bà đáp:

- Hai người có thôi đi không hả, có bố mẹ nào lại bàn đến chuyện li dị lúc con mình chào đời không hả? Còn sản phụ này, cô phải tập trung dùng sức đi, đừng cãi cọ với anh ta nữa. Nào, hít sâu vào! Thở ra, từ từ, được rồi... dùng sức đi! Cố lên!

Vị bác sĩ vừa cố ấn bụng cô để đẩy đứa bé ra vừa động viên tinh thần cô, sau một hồi vất vả cuối cũng bọn họ cũng nghe được tiếng khóc của đứa trẻ. Một nữ hộ sinh bế đứa bé đến bên cạnh cô cười nói:

- Chúc mừng cô, đó là một tiểu công chúa xinh xắn!

Cô còn chưa kịp nhìn đứa bé thì đã có một người nhanh nhảu tiến lại đứng bên cạnh, anh ta còn che cả đứa bé khiến cô không nhìn thấy:

- Wow, tiểu công chúa của bố thật là dễ thương, sau này ắt hẳn sẽ là một cô bé xinh đẹp

Cô bực mình hét lên:

- Ha Yoon Chul, anh mau tránh ra, đứa bé là con của tôi mà.

- Tại sao là con của cô chứ, đứa nhỏ cũng là con của tôi mà.

- Tôi đã mang thai 9 tháng, khổ sở vất vả mới sinh ra con bé, đương nhiên nó là con của tôi rồi

- Một mình cô sinh được à?

Vị bác sĩ đứng bên cạnh đưa tay lên vò đầu bức tóc, bà hét lên:

- Nè, hai người có thôi đi không hả, anh chàng này mau đi ra ngoài đi, còn sản phụ này nữa, xem ra cô vẫn còn nhiều hơi sức nhỉ?

Yoon Chul tức giận bỏ ra ngoài còn Seo Jin cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Vốn dĩ cô vốn định ly hôn với anh ta, nhưng không ngờ được lúc sắp ra tòa cô lại phát hiện mình có thai, cô muốn âm thầm bỏ đứa bé, nhưng cô không hiểu sao việc này lại đến tai bố cô. Ông đùng đùng nổi giận, còn đe dọa sẽ tước quyền thừa kế của cô nếu cô bỏ đi đứa bé, không còn cách nào khác, cô đành nhẫn nhịn để sinh nó ra. Nhưng lâu ngày dài tháng, đứa bé ở trong bụng cô, cả tâm hồn và thể xác đã hòa làm một khối, cô ngày càng trở nên mong chờ sự ra đời của đứa trẻ, có lẽ là do bản năng của một người mẹ. Lúc này bế đứa trẻ trong lòng khiến cô xúc động khôn nguôi, cô không biết mình có trở thành một người mẹ tốt hay không, nhưng cô biết mình sẽ dành tất cả tình yêu thương trao cho nó.

...

- Dạo này ông ấy có hành động gì không?

- Thưa chủ tịch, dạo này ông ấy thường hay bay về HQ, không biết ông ấy có liên lạc với ngài không?

- Vậy sao, còn gì nữa không?

- Ông ấy đột nhiên tìm kiếm tất cả tài liều sổ sách của công ty, không biết để làm gì?

- Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho cậu rồi! Theo dõi chặt chẽ ông ấy cho tôi

- Vâng! Thưa chủ tịch!

Sau khi gác máy, Dantae đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, anh tự hỏi rốt cục thư kí Jo đang giấu mình chuyện gì, dạo này ông ấy có vẻ rất khác lạ. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng đồ đạc rơi vỡ làm anh chú ý, anh bước đến nơi phát ra âm thanh đó. Tim Dantae suýt nữa thì ngừng đập, không biết từ bao giờ ngay ban công tầng hai lại đặt một chiếc ghế, Seok Kyung đang đứng trên ghế, quá nữa người cô bé đã nhoài ra bên ngoài, anh nhanh chóng chạy đến bế lấy con bé, nếu chậm mất một nhịp có lẽ con bé đã rơi ra ngoài. Tiếng động ban nãy cũng đã kinh động đến mọi người trong nhà, tất cả đều có mặt nhưng chậm hơn Dantae, mọi người cũng suýt chút nữa bị dọa cho sợ mất mật. Suryeon cũng vừa hay chứng kiến tất cả, cô quay sang nói với quản gia Jang:

- Cô bế con bé dùm cháu!

Nói rồi cô lại quay sang nhìn Dantae với gương mặt lạnh lùng:

- Em có chuyện muốn nói với anh

Nói rồi, cô kéo anh vào phòng, cô ngồi im trên ghế, một lúc lâu cũng không lên tiếng, chột dạ, Dantae cất lời:

- Su.. Suryeon à,..

- Tại sao anh lại lừa dối tôi, anh xem tôi là con ngốc à!

- Anh... anh!

- Tại sao anh lại che giấu tôi việc mắt mình có thể nhìn thấy được, anh muốn giấu tôi đến khi nào!

Dantae bước đến bên cạnh cô, nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy tay cô:

- Suryeon à, anh xin lỗi, anh biết là mình không nên làm như thế, nhưng anh rất sợ..

Cô cười khẩy nhìn anh:

- Joo dantae anh còn có thể sợ điều gì cơ chứ?

- Anh sợ khi mình đã hoàn toàn bình phục, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa, anh sợ mình sẽ mất em.

Cô tuột tay mình ra khỏi tay anh:

- Tôi mới là người sợ hãi mới đúng, Joo Dantae, rốt cuộc lời anh nói điều nào là thật, điều nào là giả đây hả, đâu mới là con người thật của anh.

- Suryeon à...

- Tôi rất thất vọng về anh, Joo dantae, đáng lẽ ra tôi không nên đến Nhật để tìm anh, đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau

- Em hối hận sao?

- Phải, tôi rất hối hận, tôi ước gì mình chưa từng gặp anh, chưa từng kết hôn với anh và chưa từng yêu anh...

Nói rồi cô quay người bước đi, bỏ lại Dantae ngồi thẫn thờ trong phòng, tiếng cửa đóng sầm lại càng làm trái tim anh nặng trĩu, trong lòng anh hoang mang vô cùng, ván cờ này liệu có phải anh đã đi sai rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro