C.50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dantae đang đứng ở ban công phòng bệnh, từng cơn gió thổi qua làm mang theo mùi hương của cây cỏ bên dưới, anh nhắm mắt hít thật sâu bầu không khí thoáng đãng ngoài phòng. Chợt có tiếng bước chân lại gần, tiếp đến là một chiếc áo khoác lên vai anh:

- Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ, ngày mai phải vào phòng phẫu thuật rồi

Im lặng hồi lâu, Dantae chợt lên tiếng:

- Suryeon à, nếu sau ca phẫu thuật anh vẫn không tỉnh lại thì sao, liệu anh có giống như Sunho...

Suryeon đưa tay lên che miệng anh lại:

- Anh đừng nói linh tinh nữa, sẽ không có việc gì đâu mà, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ kéo xuống:

- Nhưng, anh sợ, anh sẽ không thể gặp em nữa, anh xin lỗi...

Suryeon cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không làm anh lo lắng:

- Đã khuya lắm rồi, anh nên đi nghỉ ngơi đi

Cô kéo tay anh vào phòng, nhưng bất ngờ Dantae lại kéo cô ngược trở lại thuận thế ôm lấy cô thì thầm:

- Đừng cử động

- Bỏ em ra đi!

- Đừng cử động mà, Suryeon à, xin lỗi!

Cô vỗ vỗ lên lưng anh:

- Được rồi, em biết rồi!

...

Đã hơn 12 tiếng trôi qua, trên cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, Suryeon không khỏi lo lắng và sốt ruột, cô không thể tập trung suy nghĩ về bất cứ điều gì. Max ngồi bên cạnh an ủi:

- Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Lòng cô thấp thỏm không yên, cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng bật mở, một vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, Suryeon vội vàng bước đến:

- Bác sĩ, anh ấy...

Vị bác sĩ từ từ tháo chiếc khẩu trang phẫu thuật xuống, chậm rãi đáp:

- Cuộc phẫu thuật rất thành công, tất cả máu bầm đã được loại bỏ, có lẽ sau vài giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại

Suryeon vui mừng đến bật khóc, cô hạnh phúc nắm lấy cảnh tay vị bác sĩ nọ:

- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ rất nhiều..

Cô lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, Dantae vẫn đang hôn mê, cô đưa tay nắm lấy tay anh, thì thầm:

- Dantae, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không, em sẽ xem như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra có được không?

Rồi bất chợt cô lại nở một nụ cười tự giễu, cô lại buông tay anh ra, lắc lắc đầu:

- Không được, không được, làm sao mình có thể quên đi cái chết của bố mẹ chứ. Mình nhất định phải tìm ra chân tướng

Nói rồi cô quay lại nhìn Dantae đang nằm trên giường, trên đầu được băng kín bằng một lớp băng gạc dày:

- Cho dù người đó là ai, mình cũng bắt kẻ đó phải trả giá.

Bất chợt cô nhìn thấy ngón tay Dantae dường như đang cử động, cô tiến lại gần, lay lay gọi anh:

- Oppa, có phải anh tỉnh rồi không, Dantae, Dantae anh tỉnh rồi sao?

Suryeon vừa định chạy đi gọi bác sĩ, thì tay cô đã bị Dantae nắm chặt:

- Suryeon à, đừng đi, anh, anh vẫn không nhìn thấy gì cả

Cô vỗ vỗ tay anh trấn an:

- Anh đợi một chút, em sẽ gọi bác sĩ đến...

Vị bác sĩ dùng đèn pin hết soi mắt trái lại mắt phải của anh, ông lẩm bẩm:

- Kì là thật, thật là lạ lùng...

Max đứng bên cạnh không khỏi tò mò:

- Có chuyện gì vậy bác sĩ

Ông bất lực thở dài:

- Ca phẫu thuật rất thành công, trong quá trình phẫu thuật cũng không xảy ra bất kì sự cố nào, đáng lẽ ra mắt cậu ấy đã có thể nhìn thấy, thật sự lạ quá...

- Vậy còn có cách nào khác không bác sĩ, chẳng lẽ suốt đời anh ấy cũng không thể nhìn thấy sao?

Suryeon không giấu được sự thất vọng

Vị bác sĩ đưa tay gãi gãi sau gáy:

- Chuyện này thật sự khó nói, cứ kiên nhẫn theo dõi một thời gian xem sao?

Max cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, anh lặng lẽ quan sát Dantae, bất chợt bắt gặp ánh nhìn của anh, không biết có phải vô tình hay không mà anh ta lại quay sang hướng khác. Max khẽ nhếch môi, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, nhân lúc Suryeon ra ngoài nghe điện thoại, Max cầm một cốc cà phê nóng lặng lẽ đến gần Dantae. Dantae vẫn tỏ ra không biết Max đang đến bên cạnh mình, bất ngờ Max đưa cốc cà phê nóng đến trước mặt anh. Dantae vẫn giống như không hay biết sự có mặt của Max. Max nghiêng cốc cà phê nóng, chậm rãi đổ xuống chân Dantae, lúc này anh ta mới hét lên:

- AAAA!

- Xin lỗi, xin lỗi! Có đổ trúng cậu không, tôi thật bất cẩn quá!

Nghe tiếng ồn ào trong phòng, Suryeon nhanh chóng bước vào, cô thấy trên sàn vương vãi cà phê, cả trên người Dantae nữa:

- Có chuyện gì vậy?

Max vừa dùng khăn giấy để lau cà phê vừa nói:

- Lúc nãy anh định mời cậu ấy uống cà phê, nhưng bất cẩn làm đổ

Suryeon bước lại gần Dantae, cô rút vội khăn giấy trên bàn lau cho anh:

- Oppa, anh có sao không, anh không bị bỏng chứ?

- Anh không sao, là anh vô tình đụng phải cốc cà phê của anh ấy thôi, anh đi thay quần áo đây

- Để em đưa anh đi

Dantae lặng lẽ nhìn xuống chân mình, một phần đùi trái của anh đã ửng đỏ, anh quay người nhìn về hướng căn phòng, trong lòng suy nghĩ miên man

- Có cần em giúp không vậy?

- Anh ra ngay mà!

...

Max bước ra khỏi bệnh viện, anh hướng mắt về phía một căn phòng, rồi khẽ mỉm cười:

- Để xem cậu giả vờ được bao lâu

Trên ban công phòng bệnh cũng có một đôi mắt đang nhìn xuống thầm nghĩ:

- Anh ta thật sự là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro