C.37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dantae giật mình tỉnh dậy, sau gáy anh đau nhói, mặc dù đã cố mở mắt nhưng trước mặt anh vẫn là một mảng tối đen. Lúc này anh mới phát hiện ra tay chân mình đã bị trói chặt trên ghế, có lẽ đầu anh đã bị trùm kín bằng một chiếc túi vải, đang hoang mang thì có người lên tiếng từ đằng xa:

- Thằng khốn này, tỉnh rồi sao?

- Anh là ai, tại sao lại bắt tôi đến đây, tôi có quen biết anh sao?

Vừa dứt lời thì người đối diện tuôn ra một tràng cười lớn:

- Hahaha, nó không biết tao là ai kìa!

Đáp lại hắn là tiếng cười hưởng ứng của những người xung quanh, Dantae ước chừng có khoảng năm sáu tên gì đó

- Thằng nhóc, mày đã đắc tội với ai mày cũng không biết à? Đại ca, nên xử lý nó ra sao đây

MỘt tên khác cất giọng, lúc này người được gọi là "Đại ca" mới tiếp tục:

- Mày đã từng nghe qua cái tên Jung Do Man chưa hả?

- Cái ... cái gì... anh là Jung Do Man sao?

Dantae đã từng nghe thư kí Jo nói qua, Jung Do Man là một trong những người quyền lực nhất của tổ chức Yakuza, là cánh tay đắc lực và cũng là con trai nuôi của ngài Shinzi, một người mà đến các tổ chức chính phủ cũng phải kính nể phần nào. Còn ngài Shinzi thì không cần phải nói, ông ta là một Sokaiya, là người nắm trong tay quyền sinh sát của nhiều tập đoàn lớn, cũng là người đàn ông quyền lực và giàu có bậc nhất trong thế giới ngầm NB. Dantae nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục nói:

- Nhưng tại sao anh lại bắt tôi chứ, tôi vốn chưa từng gặp anh mà!

Vừa dứt lời thì Dantae đã lãnh trọn một cú đấm vào bụng khiến anh đau đến gập người lại

- Phải, mày không quen biết tao, cũng chưa từng đắc tội với tao, thế nhưng mày lại ức hiếp em gái tao

Dantae cố nén đau, rặn ra từng tiếng:

- Em...em gái anh... là Naoko.

- Phải!

Người đàn ông lại tung nấm đấm vào mặt Dantae, vì mất thăng bằng chiếc ghế và anh cùng ngã sõng soài ra đất, anh cảm nhận được vị tanh nơi khóe miệng. Chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông kia bước đến đá túi bụi vào ngực và bụng anh, nhưng Dantae vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng khiến người đàn ông kia vô cùng tức giận

- AAA, Mày cũng lì lợm quá nhỉ, à, tao quên mất, nghe nói mày bị què nhỉ?

Nói rồi hắn ta dùng chân đạp mạnh lên chân phải của Dantae, anh cắn môi đến bật máu, nước mắt đã ứa ra nơi khóe mắt. Tay người đàn ông kia đã nắm thành đấm, hắn vừa giận vừa tức vì sự ngoan cố của Dantae, bèn quay lại nói với tên thuộc hạ:

- Mang cây gậy bóng chày đến đây.

- Vâng ạ!

Khi người đàn ông vừa định vung gậy lên thì có tiếng người từ xa vọng đến:

- Dừng tay!!!

Cô ấy vội vàng chạy đến đẩy người đàn ông kia ra một bên:

- Oppa, anh đang làm cái gì vậy hả?

Lúc này Dantae vì quá đau đớn nên đã ngất đi, cô bước đến đỡ lấy anh, cô gỡ lấy chiếc túi vải trùm đầu của anh xuống, trên mặt anh toàn là vết thương, cô tức giận quay lại nhìn người phía sau:

- Tại sao, tại sao anh lại đánh anh ấy?

Người đàn ông phía sau bị cô dọa cho hết hồn, hắn ta chưa bao giờ trông thấy cô tức giận như vậy, hơn nữa còn vì tên kia mà rơi nước mắt. Một cảm giác mất mát và đau lòng bao trùm lấy gã, vì chưa bao giờ cô to tiếng với gã cả. Gã gãi gãi đầu rồi lí nhí đáp:

- Anh, ... anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho em, không phải, không phải hắn ta đã ức hiếp em sao?

Naoko càng gào to hơn:

- Ai cần anh giúp chứ, còn không mau gọi xe cấp cứu

Người đàn ông nuốt nước bọt rồi đưa tay lên đầu ra dấu đầu hàng:

- Được rồi, đừng giận nữa, anh gọi, anh gọi ngay đây mà

- Nhanh lên!

Cô lại hét lên, rồi đưa tay lau vết máu đọng trên khóa miệng Dantae:

- Dantae oppa, tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại đi mà anh!

....

Suryeon cầm chiếc USB trong tay ngắm nghía hồi lâu, cô không biết có nên mở nó ra xem hay là chờ Dantae về rồi nói việc này với anh ấy. Cô không biết là ai đã cố tình gửi nó cho cô, và cũng không biết người đó rốt cục có mục đích gì. Nhưng chính sự tò mò đã thôi thúc cô, cô quyết định sẽ mở nó ra xem chứ không đợi Dantae về. Trong chiếc USB có một số tập tin, cô mở một file lên nghe thử thì cô chợt nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Thưa hai bác, cháu muốn hủy bỏ hôn sự này ạ?

- Dantae à, sao vậy, hai đứa đã có chuyện gì sao?

- Cháu xin lỗi, là vì cháu, cháu đã yêu người khác rồi ạ, cho nên...

- Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi

Suryeon đưa tay lên bịt lấy miệng vì kinh ngạc, cô lắp bắp:

- Hôn sự, thật ra đã bị hủy trước đó rồi sao, tại sao anh ấy còn...

Lúc này cô chợt nhớ đến lời đề nghị kì quặc của Dantae lúc trước: "Chúng ta chỉ kết hôn giả thôi có được không, sau khi công ty ổn định, chúng ta sẽ ly hôn..."

- Anh ấy, anh ấy đã yêu người phụ nữ khác rồi, tại sao lại còn kết hôn với mình, tại sao...

Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đầu óc cô trở nên quay cuồng và trống rỗng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cô vội mở file thứ hai

- Shim Myung Woo, cậu là một tên vô tình bạc nghĩa, thấy chết không cứu

- Nè, Joo Sung Woo, cậu đừng có ăn nói khó nghe như vậy nữa được không, không phải tớ không giúp, là tớ giúp không nổi

- Cậu đã quên chuyện năm xưa là ai đã giúp cậu giải quyết đám vô gia cư đó à

- Cậu còn dám nhắc lại sao, đó là mạng người đó, cậu có biết vì cậu mà bao nhiêu năm qua tôi phải sống trong mặc cảm tội lỗi không?

- Cái tên đạo đức giả này, nếu không có tôi thì làm sao tòa nhà Shimon được xây dựng hả, cái tên khốn qua cầu rút ván này. Nếu cậu đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa, nếu sau này cậu có chết bên vệ đường thì cũng đừng hỏi tại sao

- Cậu đang đe dọa tôi đấy à.

- Phải, tôi đang nói cậu sau này chết không có chỗ chôn ấy

- Tên khốn này....

Rè...rè...rè

Tim Suryeon bỗng đập nhanh liên hồi, cô lo sợ tắt file ghi âm, đột nhiên cô trở nên vô cùng hoang mang. Cô không biết là chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện quá đột ngột khiến cô không kịp thích nghi. Cô định gọi cho Dantae nhưng trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an và nghi ngờ, liệu rằng cô có thể tin tưởng anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro