C. 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dantae vội vàng chuẩn bị quần áo, Suryeon lo lắng nhìn anh:

- Anh đang làm gì vậy?

Anh vừa tất bật chuẩn bị đồ đạc vừa nói: 

- Sang Nhật, lúc nãy thư kí Jo nói ông anh gặp chuyện nhưng chú ấy không nói rõ, anh phải bay sang đấy xem sao.

Suryeon bước đến bên cạnh nắm lấy tay anh:

- Em đi với anh.

Vừa xuống sân bay họ đã bị phóng viên quay quanh

- Chủ tịch Joo đang trong cơn nguy kịch, có nhiều tin đồn liên quan đến giám đốc Joo, anh có bình luận gì không ạ?

- Có phải anh sẽ kế thừa tập đoàn SW không?

- Tình hình của chủ tịch như thế nào rồi ạ?

Dantae và Suryeon vô cùng hoang mang trước rừng phóng viên đang bao vây quanh mình, anh kéo cô sát vào người mình, may mắn đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới. Khi kính xe vừa hạ xuống, anh nhận ra đó là thư kí Jo bèn kéo Suryeon cùng lên xe. Cả hai đều chưa hết hoang mang, Suryeon quay sang nói với thư kí Jo:

- Chú à, có chuyện gì vậy ạ, phóng viên-bọn họ tại sao lại tập trung ở đây?

Thư kí Jo thở dài một hơi rồi kể lại sự việc:

- Ngày hôm qua, chủ tịch bị ngã cầu thang ở trụ sở tập đoàn, người cuối cùng gặp ông được camera giám sát ghi lại là giám đốc. Hiện tại ngài ấy đã bị cảnh sát bắt tạm giam để hỗ trợ điều tra rồi, còn chủ tịch thì...

Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp tục:

- Hiện tại có lẽ cuộc phẫu thuật sắp kết thúc, ông ấy hiện trong tình trạng rất nguy kịch

- Đưa tôi đến bệnh viện

Tại phòng hỏi cung...., người đàn ông giận dữ đập tay xuống bàn:

- Các anh bị mất trí à, làm sao tôi có thể giết bố mình được chứ

Người cảnh sát với ánh mắt sắc lạnh quay ra nhìn ông, anh ta hơi nhướn người đến phía trước:

- Nhưng chính ông là người cuối cùng tiếp xúc với ông cụ, trên xe lăn của ông có dấu vân tay của anh, còn trên chiếc gậy này...(vừa nói vừa đẩy một tấm ảnh đến trước mặt ông ta) có máu của anh, anh giải thích như thế nào đây

Người đàn ông tức giận xoa xoa đầu:

- Tôi đã nói rồi, tôi đã gặp bố tôi ở trên sân thượng, ông ấy vì tức giận nên đã cầm gậy ném tôi cho nên trên gậy có vết máu của tôi, mà có thể là do ông ấy tự ngã mà

Người cảnh sát lại tiếp tục:

- Thế sau đó anh bỏ đi à

- Phải, phải, tôi đã đi ngay sau đó

Người cảnh sát lại tiếp tục nhướn người về phía ông ta, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông:

- Bỏ rơi người bố đang ngồi xe lăn của mình một mình trên sân thượng, anh quả là người con hiếu thảo nhỉ

Người đàn ông tức giận trừng mắt:

- Cậu, cậu,... tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi thật sự không có giết bố mình mà

Lúc đó có một vị cảnh sát khác bước vào, cậu ta tiến lại nói nhỏ điều gì đó cho người cảnh sát đang thẩm vấn khiến cơ mặt anh ta giãn ra. Anh ta lớn tiếng chất vấn:

- Con trai nhẫn tâm ra tay sát hại bố ruột mình, thật ra điều này cũng có khả năng xảy ra nhỉ

Nói rồi anh ta bật mở chiếc máy chiếu bên cạnh, trên màn hình hiện lên bản sao của một tờ di chúc, anh ta lại tiếp tục

- Wow, người bố này cũng thật nhẫn tâm rồi, ngay cả con ruột mình cũng chẳng để lại một đồng nào cả, thảo nào...

Sắc mặt người đàn ông bỗng nhiên trở nên tái nhợt:

- Anh, anh, lấy nó ở đâu hả?

Người cảnh sát bật cười đắc ý:

- Sao hả giám đốc Joo, anh đã chịu nhận tội chưa nào?

.....

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, một vị bác sĩ với mái tóc bạc trắng bước ra, trên mặt ông hằn lên vẻ mệt mỏi, ông thất thần nhìn xung quanh. Cả 3 người trông thấy vị bác sĩ nọ bèn chạy đến vây lấy ông, vị bác sĩ uể oải hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân Joo Dong Min vậy?

Dantae chưa kịp trả lời thì có giọng nói cất lên từ phía sau:

- Là tôi, tôi là con trai ruột của ông ấy

Cả 3 đều hết sức bất ngờ quay đầu lại (vì cảnh sát vẫn chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục nên đã thả giám đốc Joo ra) . Ông ấy nhanh chóng bước đến chỗ vị bác sĩ nọ:

- Bố tôi, hiện giờ tình hình của ông ấy thế nào, cuộc phẫu thuật có thành công không?

Bác sĩ nuốt nước bọt rồi ngập ngừng đáp:

- Chấn thương của ông ấy quá nặng, thật sự, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể...

Người đàn ông không giữ được bình tĩnh, bước đến túm lấy cổ áo vị bác sĩ nọ:

- Ông nói thế là sao hả? Rốt cuộc, bố tôi có cứu được không?

Tuy rất sợ hãi, nhưng vị bác sĩ cũng chậm rãi lắc đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được ông ấy, người nhà có thể vào nhìn mặt ông ấy lần cuối

Người đàn ông đẩy bác sĩ qua một bên rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh cả ba người còn lại cũng lần lượt đi theo sau, ông ta bước đến quỳ xuống trước giường bệnh:

- Bố, bố mở mắt ra nhìn con đây này, bố à

Tòan thân ông lão cắm đầy dây, ống, ông yếu đuối mở mắt ra, bất chợt mắt ông lão trừng lên, hai tay thì dùng hết sức nắm lại như muốn nói gì đó. Giám đốc Joo bước đến nắm lấy tay ông lay lay:

- Bố à, có phải bố có chuyện gì muốn nói không?

Mắt ông lão mở to, môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt lên được chữ nào, người đàn ông lại tiếp tục gào khóc:

- Bố nói gì cơ, con không nghe thấy

Ông lão đột ngột nấc lên rồi lịm đi, đôi tay đang nắm chặt của ông cũng buông thõng xuống...

.....

Dantae dẫn Suryeon về nhà, đây là lần thứ hai cô đặt chân vào căn nhà này, căn nhà cũng chẳng thay đổi là mấy. Trông thấy bọn họ, quản gia và người làm trong nhà đều rất vui mừng, vì đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà này với tư cách là con dâu. Quản gia giúp họ thu xếp đồ đạc, Dantae quay sang hỏi bà ấy:

- Mẹ tôi đâu rồi?

- Phu nhân đang ở trong phòng ạ, mà lúc này đang là giờ bà ấy ngồi thiền, người ngoài tuyệt đối không được làm phiền ạ

Đã lâu rồi, anh chưa gặp mẹ, anh thật sự muốn biết bà ấy có khỏe không. Từ lúc anh bị thương, không hiểu sao bà ấy luôn tìm cách né tránh anh, cũng không còn quan tâm anh như trước, dường như bà ấy đang cố dựng lên một bức tường vô hình giữa bọn họ. Suryeon nắm lấy tay anh lay lay:

- Yeobo! Yeobo, anh làm sao vậy?

Dantae chợt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy, anh khẽ hỏi:

- Sao vậy em?

Cô kéo tay anh:

- Anh mau lên tắm rồi đi nghỉ ngơi đi, em thấy sắc mặt anh không tốt, việc hậu sự của ông, em sẽ cùng với chú Jo làm

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô:

- Anh không sao mà, chỉ là mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý thôi

Tâm trạng của anh, Suryeon hiểu rất rõ vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó, cô nhất quyết kéo anh lên phòng để nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua một căn phòng, Suryeon nghe tiếng thì thầm rất nhỏ, cô ghé tai vào nghe thử:

- Mọi chuyện đã đến nước này, anh vẫn không nghĩ sẽ dừng lại sao?

....

- Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, tôi xin anh đấy...

-...

Suryeon bất cẩn lùi trúng một chậu cây gần đó làm phát ra âm thanh, tiếng nói trong phòng cũng im bặt, tim cô đập mạnh khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp theo đó là tiếng mở cửa. Cô ngạc nhiên mở to mắt, trước mặt cô là một người phụ nữ ước chừng năm mươi tuổi với mái tóc uốn xoăn, khuôn mặt toát lên nét quý phái, sang trọng. Suryeon ngại ngùng cúi chào:

- Xin chào bác, cháu...

- Mẹ à!

Không biết Dantae đã bước đến phía sau cô từ bao giờ, anh bước đến vòng tay ôm lấy eo cô:

- Mẹ, đây là vợ con.

Đây là lần đầu cô trông thấy mẹ anh, vì lần trước kết hôn quá gấp gáp, chỉ có một mình bố anh tham dự, cô cúi đầu lễ phép thưa:

- Thưa mẹ!

Bà lạnh lùng gật đầu với cô rồi lại quay sang Dantae:

- Vào đây!

Dantae ra hiệu bảo cô về phòng chờ anh, sau khi cánh cửa phòng đóng sập trước mắt, cô không biết có nên trở về phòng không, bản tính tò mò khiến cô ghé sát lại gần cánh cửa

- Đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không phải mẹ cậu

Dantae sửng sốt mở trừng mắt:

- Mẹ, mẹ đã nhớ ra tất cả mọi việc rồi sao?

Bà từ tốn gật đầu:

- Con trai ruột của tôi đã mất cách đây rất lâu rồi, đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi, Dantae đáng thương của tôi

Nói rồi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt bà, Dantae quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay bà:

- Cho dù con không phải là con ruột của mẹ, nhưng bao nhiêu năm qua mẹ đã nuôi dưỡng, chăm sóc con, con xem mẹ như mẹ ruột của mình vậy, để con thay con trai của mẹ chăm sóc cho mẹ được không?

Bà đưa tay định sờ lên mặt cậu, thế nhưng đột ngột dừng lại trong khoảng không, bà quay mặt đi, lạnh lùng đáp:

- Tôi không cần, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, mười bảy năm trước, nó đã chết rồi

Suryeon dùng tay bịt miệng để che đi sự thảng thốt của mình, cô nhẹ nhàng bước trở về phòng. Từng lời nói của bà khiến trái tim Dantae đau nhói, anh cảm giác như mình lại bị bỏ rơi lần nữa, anh loạng choạng đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc trở về phòng. Đêm ấy, anh không tài nào chợp mắt được, Dantae bước xuống giường, anh rót một ly rượu rồi bước đến cạnh cửa sổ, mặt nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Bỗng anh cảm nhận được một vòng tay ôm ấy anh từ phía sau, giọng vẫn còn ngáy ngủ:

- Yeobo, khuya rồi, sao anh vẫn không đi ngủ vậy

Anh đưa một tay đặt lên đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình:

- Xin lỗi, anh đã đánh thức em à

Người phía sau áp má vào lưng anh khẽ đáp:

- Không phải, em cũng không ngủ được

Dantae thở dài một hơi, lấy hết dũng khí rồi nói với cô:

- Suryeon à, thật ra anh có một bí mật, anh vẫn chưa nói cho em biết

- Là gì thế yeobo?

Anh lại tiếp tục hắn giọng:

- Thật ra, thật ra anh không phải là Joo Dantaae, anh không phải là con ruột của bố mẹ, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ông thương tình nhận về nuôi thôi, anh...

Dantae ngập ngừng, không biết nên tiếp tục thế nào, Suryeon từ từ xoay người anh lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh

- Vậy thì sao chứ yeobo?

Anh khẽ cắn môi, đầu cũng cúi xuống:

- Anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ lang thang, anh, anh không xứng với em...

Suryeon đưa ngón tay lên chặn lấy miệng anh:

- Đồ ngốc này, anh đang nói gì vậy chứ, chẳng phải bây giờ em đã là vợ anh rồi sao?

- Xin lỗi, là anh đã lừa gạt em, anh...

Cô bước đến ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào ngực anh:

- Em không cần biết anh là ai, em chỉ biết một điều, người em yêu là anh, người đang đứng trước mặt em đây

Dantae đưa tay lên vuốt mái tóc cô, khẽ thì thầm:

- Suryeon à, cảm ơn em

Rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô

Khi đã nằm trong lòng anh, Suryeon tinh nghịch dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó lên ngực anh, khẽ hỏi:

- Yeobo, vậy thật ra anh không phải tên là Joo Dantae à, thế  trước kia tên của anh là gì thế?

Vì quá buồn cười nên anh tóm lấy bàn tay đang táy máy của cô:

- Tên thật của anh là Baek Jun Ki

- Baek Jun Ki sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, cô lại ghé vào tai anh:

- Tốt nhất anh nên tên là Joo Dantae đi, em không muốn người khác gọi mình là Ms. Baek đâu

Dantae bật cười rồi đưa tay lên nhéo mũi cô, anh lại tiếp tục dùng tay cù lét cô khiến Suryeon không thể nhịn được cười:

- Baek Jun Ki thì sao chứ, bộ cái tên này quê mùa lắm sao, hả???

Suryeon mặc dù cười đến chảy cả nước mắt nhưng cô cũng gật đầu:

- Phải đó!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro