C.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon cầm tập tài liệu bước vào phòng, cô nhìn thấy Dantae đang chăm chú đọc gì đó bèn hắng giọng:

- Chủ tịch Joo, có phải anh đang bận không?

Dantae đẩy đẩy gọng kính mỉm cười nhìn cô:

- Giám đốc Shim đã giành thời gian quý báu của mình đến tìm thì sao anh có thể bận được chứ.

Nói rồi anh gấp tập hồ sơ đang xem dở lại bước đến gần cô, Dantae choàng tay qua ôm lấy eo cô. Suryeon vội vàng đẩy anh ra:

- Anh nghiêm chỉnh một chút đi, chúng ta đang ở công ty đó

Dantae bĩu môi nhìn cô:

- Ở đây ai chả biết em là vợ của anh chứ, có gì mà phải ngại, mà thật ra là có việc gì mà em phải tìm anh gấp vậy, tối về có thể nói được mà

Suryeon nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Việc này vốn dĩ rất gấp mà

Nói rồi cô đưa tập tài liệu đến trước mặt anh:

- Đây là danh sách những ứng viên mà thư kí Lim đã chọn dùm em để thay thế vị trí của chú ấy, anh nghĩ xem ai sẽ là người phù hợp

Dantae mở tập tài liệu ra, vừa đọc vừa đăm chiêu:

- Người này, quá trẻ, không được

Suryeon nghĩ thầm: cũng đúng, dù gì mình cũng cần một người nhiều kinh nghiệm mà

- Người này, không được

Suryeon thắc mắc nhìn anh:

- Tại sao lại không chứ?

- Anh ta cao hơn anh

Suryeon càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng, Dantae lại tiếp tục

- Người này, không được, quá đẹp trai

- Người này, không được, còn độc thân

- Người này, người này, người này, không được, không được, không được...

Suryeon mất kiên nhẫn nhìn anh, trong khi Dantae vừa lật giở từng trang vừa thầm mắng thư kí Lim: Cái ông chú này sao lại chọn toàn là đàn ông làm thư kí cho cô ấy không vậy, hơn nữa lại vừa trẻ vừa đẹp. Cô giật tập hồ sơ từ tay anh, bực mình hỏi:

- Anh làm sao vậy hả, đây đều là những người thư kí Lim vất vả mới tìm được, bọn họ đều rất ưu tú mà

Dantae giả vờ vô tội bước đến ngồi cạnh cô an ủi:

- Anh sẽ tìm cho em những người càng ưu tú, càng xuất sắc hơn mà. Suryeon à, em cứ yên tâm giao việc này cho anh. Trong vòng 3 ngày nhất định anh sẽ đưa những người xuất sắc nhất đến công ty để em tự mình phỏng vấn, có được không?

Suryeon nửa tin nửa ngờ nhìn anh, nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ đành chấp nhận. Lúc cô sắp rời đi thì Dantae nói với theo:

- Tối nay chúng ta có lời mời tham gia vào một buổi tiệc, em về sớm một chút nhé

Suryeon gật đầu xác nhận với anh rồi bước đi...

Dantae đã thay xong bộ vest của mình, trông thấy Suryeon trong bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ. Suryeon đang chỉnh lại mái tóc của mình trong gương thì lại bị anh vòng tay ôm lấy từ phía sau:

- Vợ anh hôm nay thật xinh đẹp

Suryeon đánh nhẹ vào tay anh:

- Anh trở nên dẻo miệng như thế từ khi nào vậy, còn không mau tránh ra, chúng ta sắp trễ rồi đấy

Anh hôn lên cổ cô, thì thầm:

- Hay là chúng ta không đi nữa nhỉ?

Suryeon đẩy nhẹ anh ra vì buồn cười:

- Anh đừng có không nghiêm chỉnh như vậy, thư kí Lim đang chờ chúng ta đó

- Anh có quà cho em này

Nói rồi anh vòng tay đeo lên cổ cô sợi dây chuyền hồng ngọc tinh xảo, nó rất hợp với bộ đầm dạ hội cô đang mặc. Suryeon đưa tay sờ lên cô mình xuýt xoa:

- Đẹp quá! Có phải anh đã chuẩn bị từ trước rồi không, cả chiếc đầm này nữa

Dantae khẽ gật đầu:

- Anh luôn muốn chọn cho em những thứ tốt đẹp nhất

Không biết từ bao giờ, Suryeon không còn đi mua quần áo, hầu hết quần áo của cô đều do Dantae lựa chọn, vả lại cô thật sự thích những thứ mà anh ấy đã mua cho mình. Dantae là một người tinh tế và nhạy cảm, hơn nữa gu thẩm mĩ của anh cũng không tệ, do đó những bộ quần áo anh chọn luôn vừa vặn và phù hợp với cô.

Hai người vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì đã nghe tiếng thư kí Lim:

- Buổi tiệc chắc sắp kết thúc đến nơi mất, hai người vẫn chưa chịu đi à

Cả hai cùng nhìn nhau rồi nhún vai, Dantae khẽ thì thầm với cô:

- Có phải chúng ta nên tìm cho chú ấy một người vợ mới không, dạo này, chú ấy luôn cằn nhằn nhiều như vậy

Suryeon khẽ đánh vào tay anh ra hiệu anh đừng đùa giỡn nữa. Chiếc xe dừng lại trước khách sạn Cheong Ah, hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập khách sạn, do đó có rất nhiều khách mời tham dự. Dantae khoác tay Suryeon bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Suryeon trông vô cùng trang nhã và thanh lịch, trông cô chẳng khác nào một vị công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chủ tịch Cheon bước đến bắt tay anh:

- Quả là trai tài gái sắc, chủ tịch Joo, tôi đã nghe nhiều về cậu, hôm nay mới có dịp gặp gỡ

Dantae cũng cúi người chào ông, anh biết người đàn ông trước mặt có quyền lực vô cùng lớn, chủ tịch Shim lúc sinh thời cũng vô cùng kính trọng ông ta. Lúc này có tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh, tiếp theo đó là tiếng trầm trồ lẫn xì xào bàn tán. Một người phụ nữ với mái tóc búi cao sang trọng trong bộ đầm dạ hội màu đỏ từ từ bước xuống, tất cả đàn ông trong buổi tiệc đều quay lại ngắm nhìn cô ta. Người phụ nữ mang một vẻ quyến rũ khó tả, cô ấy như một đóa hoa hồng đỏ đang rực rỡ khoe sắc, sẵn lòng hớp hồn bất cứ một người đàn ông nào, đi bên cạnh cô ta là một anh chàng trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú hài hòa, cả hai tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ. Cô ấy bước đến gần chủ tịch Cheon, khẽ gọi:

- Bố!

Người đàn ông quay lại nắm lấy tay cô yêu chiều trách móc:

- Sao bây giờ con mới xuống, sao có thể để mọi người chờ được

Nói rồi ông quay sang Dantae:

- Giới thiệu với cậu, con gái tôi, Cheon Seo Jin, con bé mới đi du học từ Italia về

Ông lại hướng về chàng trai bên cạnh, tiếp tục:

- Còn đây là con rể tôi, Ha Yoon Chul

Lúc này Dantae mới giật mình nhớ ra, người đứng trước mặt anh là anh chàng giám đốc hôm nọ, khiến anh không khỏi bất ngờ. Cuối cùng anh cũng biết cái tên này anh đã đọc ở đâu, anh ta là Ha Yoon Chul-  người được mệnh danh là "chàng lọ lem quốc dân" đây mà. Cậu ta vốn chỉ là một anh chàng sinh viên y khoa tầm thường, nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của ái nữ nhà họ Cheon, trong vòng một năm lại được chủ tịch Cheon tin tưởng giao cho nắm quyền toàn bộ khách sạn của ông ta, quả là một người không đơn giản. Cheon Seo Jin lướt mắt nhìn cặp vợ chồng trước mặt mình đánh giá một lượt, họ được báo chí gọi là cặp vợ chồng quyền lực nhất Seoul, vì số tài sản cả hai đang nắm giữ. Seo Jin đắc ý vì người phụ nữ trước mặt cô xinh thì có xinh thật nhưng vẫn không xinh đẹp bằng mình, nhưng điều khiến cô cảm thấy tức giận là người đàn ông bên cạnh cô ta lúc nào ánh mắt cũng chỉ hướng về cô ta, đứng trước người phụ nữ xinh đẹp như mình đây, đến nhìn, anh ta cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. 

- Đã đến lúc con nên biểu diễn một bài rồi nhỉ?

Chủ tịch Cheon vỗ vỗ vai Seo Jin cười nói, rồi lại quay sang Dantae:

- Con bé học nhạc, nó muốn trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng như mẹ mình

Seo Jin cầm lấy vạt của chiếc đầm dạ hội, bước lên sân khấu, trong lòng thầm mắng: cái tên đầu gỗ Ha Yoon Chul này, còn không chịu giúp mình, đúng là đầu đất mà. Bây giờ cô mới cảm thấy thật sự hối hận khi lấy anh ta, vốn dĩ từ trước đến giờ những thứ cô muốn cô đều muốn chiếm giữ cho bằng được, dù là danh hiệu hay ngay cả bạn trai của người khác, mà đó lại là người cô ghét nhất. Nhưng Seo Jin vốn dĩ là người "cả thèm chóng chán", những thứ mà cô giành được sau một thời gian cô đều muốn vứt bỏ, ngay cả người chồng này cũng không ngoại lệ. Mặc dù mới chỉ kết hôn được một năm, nhưng dường như giữa bọn họ không còn tình cảm gì hay nói đúng hơn, cái tên ấy lúc đầu cũng chẳng có tình cảm với cô. Cả không gian rộng lớn đều đắm chìm theo tiếng hát của cô, tất cả đều im lặng thưởng thức, những người đàn ông bên dưới đều nhìn cô với ánh mắt si mê chỉ trừ một người, vì anh ta đang bận vén lại mái tóc cho người phụ nữ bên cạnh, cô ta nhìn anh mỉm cười ngại ngùng, điều này lại càng làm Seo Jin tức điên lên. 

- Oppa, anh dẫn em đi đâu vậy

Suryeon không khỏi thắc mắc nhìn Dantae, anh chỉ mỉm cười rồi nói:

- Đến đó em sẽ biết

Anh đưa cô đến sân thượng của khách sạn, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng trắng, còn có một chiếc bàn được chuẩn bị sẵn với thức ăn, nến và rượu. Suryeon ngạc nhiên nhìn anh:

- Tất cả là anh chuẩn bị sao, wow, đẹp quá, mà hôm nay là ngày đặc biệt gì thế?

Đột ngột Dantae quỳ một chân xuống trước mặt cô khiến Suryeon không khỏi ngỡ ngàng:

- Chẳng phải anh vẫn chưa cầu hôn em sao, anh không thể để người phụ nữ của mình chịu bất kì thiệt thòi nào

Suryeon cảm động nhìn anh:

- Không phải, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao, sao anh còn...

Dantae nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lên:

- Suryeon à, từ lần đầu tiên gặp em anh đã mơ có một ngày sẽ được lấy em làm vợ, cuối cùng giấc mơ đó đã trở thành sự thật rồi. Anh biết, anh không phải là một người hoàn hảo, anh có rất nhiều thiếu sót, nhưng nhất định anh sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em suốt cuộc đời này, đồng ý làm vợ anh nhé

Lúc này mắt cô đã ngấn lệ, cô gật đầu hạnh phúc, Dantae lấy ra chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị sẵn đeo cho cô, Suryeon ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn:

- Nó, nó, em tưởng nó đã bị mất rồi chứ

Dantae mỉm cười nhìn cô:

- Cũng nhờ có nó, anh mới tìm được em mà

Vì quỳ lâu, khi đứng lên, chân Dantae không trụ vững, anh loạng choạng sắp ngã thì Suryeon đưa tay đỡ lấy anh, Dantae mỉm cười cảm kích nhìn cô:

- Cảm ơn em

Nét mặt anh bỗng thoáng chút u buồn:

- Xin lỗi em vì phải lấy phải một người tàn phế như anh

Suryeon đưa tay che lấy miệng anh, mắt cô đã rưng rưng:

- Em không cho anh nói như thế nữa, đối với em, anh đã là người hoàn hảo nhất rồi

Nói rồi tay cô vòng qua cổ Dantae, cô nhón chân hôn lấy môi anh, anh vòng tay ra sau ôm lấy eo cô kéo lại gần, nụ hôn của họ ngày càng trở nên nồng nhiệt thì 

- ẦM!!! ẦM

Tiếng pháo hoa làm họ giật mình, cả hai nhìn nhau bật cười, Dantae kéo cô vào lòng, họ cùng nhau ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ của pháo hoa trong lòng dâng tràn cảm giác hạnh phúc. Nhưng tất cả đã bị một người chứng kiến, hai bàn tay cô ta nắm chặt vì tức giận, cô giận giữ thầm nghĩ: người phụ nữ ấy chỉ là một người bình thường, tại sao cô ấy lại được người đàn ông ấy yêu thương hết mực như vậy, mình có điểm nào thua kém cô ta sao, Shim Suryeon, cô đừng đắc ý như vậy nữa, một ngày nào đó, tất cả của cô đều sẽ thuộc về tôi, ngay cả người đàn ông bên cạnh cô cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro