C.29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, trước mặt cô không còn là một cậu bé rụt rè, nhút nhát năm nào, giờ đây anh đã là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt đã mất đi vẻ vô tư, hồn nhiên thay vào đó là sự trầm ổn, nam tính. Cô không ngờ cuối cùng anh lại trở thành chồng mình, vì từ trước đến nay cô chỉ xem anh như một người bạn, người anh của mình, sự thay đổi đột ngột này khiến cô cảm thấy bối rối, nhưng cô cũng cảm thấy an tâm phần nào vì ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn. Hiện tại, cô không biết tình cảm của mình đối với anh là gì, là tình bạn, tình thân hay tình yêu, đơn giản cô xem anh như chỗ dựa của mình, nếu không có anh bên cạnh, cô nghĩ mình sẽ không vượt qua được giai đoạn khó khăn này, anh chính là người thân duy nhất của cô. Lúc này, Suryeon mới có cơ hội để ngắm Dantae thật gần, cô đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mày rậm của anh ấy, tiếp đến là chiếc mũi cao, cô có thể cảm nhận được vết hằn  vì đeo kính nhiều năm. Suryeon khẽ mỉm cười, đến bây giờ cô mới phát hiện ra thật ra anh ấy rất đẹp trai, tuy không mang vẻ đẹp phong trần lãng tử như Max hay tuấn tú ngọt ngào như Sunho, ở anh ấy có sự chững chạc, lịch lãm và ấm áp

- E hèm!

Tiếng ho của Dantae làm Suryeon bừng tỉnh, có phải cô đã làm anh thức giấc không, cô vừa định rút tay lại thì đã quá trễ, bàn tay cô đã bị anh nắm lấy

- Em còn định nhìn đến khi nào nữa hả?

Mặt Suryeon bỗng nóng bừng, cô chỉ lí nhí:

- Em đi ngủ đây!

Nói rồi cô kéo chăn trùm kín đầu, Dantae nhìn cô không khỏi bật cười, anh kéo cô lại rồi tinh nghịch ôm chặt lấy Suryeon đang trốn trong chăn:

- Phải rồi, ngủ thôi!

Một lúc sau, Suryeon không còn cách nào khác phải chui từ trong chăn ra vì... quá nóng, cô đánh nhẹ vào ngực Dantae:

- Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa!

Dantae lại kéo cô vào lòng rồi hôn lên trán cô:

- Phải rồi, anh là đồ xấu xa, nhưng giám đốc Shim à, ngày mai chúng ta có cuộc họp cổ đông quan trọng đó, mau ngủ thôi nào!

Nói rồi anh kéo cô vào lòng, Suryeon tựa đầu vào ngực anh mỉm cười ngọt ngào.

.....

Suryeon đi băng băng vào phòng Dantae, còn không thèm gõ cửa đã xông vào:

- Oppa, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại không thông báo với em một tiếng chứ

Suryeon tức giận nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mỉm cười nhìn cô:

- Sao vậy? Suryeon à, em đang nói về việc gì vậy?

Cô bực mình bước đến Sofa, Dantae bước về phía cô còn cầm theo cốc nước:

- Công ty Jakomo lại có chuyện gì sao?

Suryeon nghiêm nghị nhìn anh:

- Phải, còn là chuyện rất lớn nữa. Tại sao anh lại điều thư kí Lim về lại tập đoàn chứ, chú ấy đang cùng em điều hành công ty mà?

Suryeon khoanh tròn hai tay trước ngực, tức giận nhìn anh. Dantae đẩy cốc nước về phía cô:

- Suryeon à, bình tĩnh nào, việc điều chuyển nhân sự là việc hết sức bình thường mà, hơn nữa anh có một dự án hết sức quan trọng, anh cần chú ấy giúp đỡ

Suryeon cắn môi, khóe mắt cô đã rưng rưng:

- Oppa, tại sao, tại sao đến một lời anh cũng không nói với em, trong mắt anh, anh xem em là gì hả?

Dantae biết mình đã gây ra họa, anh định bước đến ngồi gần cô để an ủi, thì Suryeon đã đứng phắt dậy, cô bước nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Dantae, anh vẫn chưa kịp đuổi theo cô thì chỉ còn nghe thấy tiếng cửa đập đầy tức giận. Dantae vỗ vỗ vào trán thầm tự trách bản thân đã quá bất cẩn, lại quên nói việc này với cô.

Đêm đó, đã hơn 11h, Suryeon vẫn chưa về, anh lo lắng đứng ngồi không yên, anh gọi điện nhưng cô không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng anh cũng yên tâm phần nào vì kể từ sự việc hôm nọ, anh đã phái vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cô. Anh gọi điện cho vị vệ sĩ nọ để hỏi vị trí của cô

- Cái gì?

Dantae hét lớn, rồi nhanh chóng lấy áo khoác bước ra cửa

Lúc này Suryeon đang ngồi cạnh Sunho và Max, hai bọn họ vẫn chưa trở về Mĩ. Họ nói muốn đầu tư mở một công ty âm nhạc ở Hàn Quốc nên vẫn còn ở lại đây để khảo sát.

- Suryeon à, cậu uống ít thôi, dù sao cậu cũng là phụ nữ có chồng rồi đó

Suryeon quay sang nhéo má Sunho:

- Nè, từ bao giờ cậu trở nên lắm chuyện như vậy hả? Phụ nữ có chồng gì chứ, không muốn, tớ không muốn tẹo nào

Một tia sáng lướt qua mắt Sunho, cậu sốt sắng hỏi cô:

- Không muốn sao? Có phải cậu bị ép buộc không, Suryeon à? Nhất định là anh ta ép buộc cậu kết hôn có đúng không?

Lúc này, cô đã ngà ngà say, cô chỉ  gật gù:

- Joo Dantae, anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa

Nghe vậy Sunho vội nắm lấy hai vai cô lay lay:

- Suryeon à, nếu cậu thật sự bị ép buộc, bọn tớ sẽ tìm cách giúp cậu

Lúc này cô đã say đến không biết gì, cô ôm lấy người đàn ông trước mặt nức nở:

- Appa, eomma, con nhớ hai người, tại sao hai người lại bỏ rơi con, ai cũng muốn bắt nạt con...

Vừa hay cảnh này đã bị Dantae vừa bước vào nhìn thấy. Trông thấy vợ mình đang ôm người đàn ông khác, đầu anh muốn đánh bùm một cái, nhưng bên ngoài Dantae vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh bước nhanh đến chỗ bọn họ đang ngồi. Trông thấy anh Max nhanh chóng tiến đến chào:

- Chào anh, bọn tôi...

Nhưng dường như trong mắt Dantae lúc này chỉ có Suryeon, anh bước đến tách cô ra khỏi Sunho:

- Xin lỗi, vợ tôi say rồi, tôi phải đưa cô ấy về nhà

Anh nhanh chóng kéo Suryeon về phía mình trước sự ngỡ ngàng của Sunho:

- Anh, anh,...

Còn chưa kịp nói hết câu thì Dantae đã đưa Suryeon ra xe, Sunho chỉ kịp nói với theo:

- Tôi nhất định sẽ giải thoát cô ấy khỏi anh

Khóe miệng Dantae khẽ nhếch lên, thầm nghĩ: Giải thoát sao? Cậu nghĩ mình là ai thế?

Khi đã yên vị trong xe, nhìn thấy Suryeon đã say khướt nằm ngã ra xe, lửa giận trong người anh lại bùng lên.Mặc dù rất tức giận nhưng anh vẫn kéo đầu cô tựa vào vai mình để tránh bị va đập, chẳng mấy chốc chiếc xe đã yên vị trong gara của ngôi biệt thự, anh ra hiệu cho tài xế đi trước. Vừa định dìu cô ra ngoài thì cô đã ôm lấy cổ anh, mắt cô mơ màng nhìn anh:

- Joo Dantae, em ghét anh, anh là đồ xấu xa

Lúc này cơn giận của anh đã bùng lên, anh đẩy cô ra ghế sau, tay nắm lấy cằm cô:

- Em đừng thử thách sức chịu đựng của tôi có được không? Tại sao lại uống say như vậy chứ?

Lúc này, dường như men rượu trong người cô đã vơi bớt, Suryeon cũng đã tỉnh táo hơn

- Tại sao tôi lại không được uống rượu chứ? Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?

Dantae giận dữ nhìn cô:

- Quyền gì sao? Tôi là chồng em, tôi không cho phép em đi uống rượu với những người đàn ông khác?

- Chồng sao? Anh có xem tôi là vợ của mình không? Anh thậm chí còn không tôn trọng tôi

- Được rồi, tôi sẽ nhắc cho em nhớ!

Nói rồi anh cuối xuống hôn lấy cô, mặc cho Suryeon cố gắng vùng vẫy, cô đánh thùm thụm vào lưng anh nhưng cô cành đánh thì lại như càng kích thích anh. Chiếc áo trên người cô đã bị anh xé toạc, chưa bao giờ cô thấy anh hành động lỗ mãng như vậy. Suryeon cảm thấy tủi nhục vô cùng, cô không ngờ anh ta lại đối xử với mình như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt khẽ rơi. Dantae chỉ dừng lại khi cảm thấy người phụ nữ bên dưới đang nức nở và run rẩy, lúc này anh mới dừng lại hành động của mình. Dantae giật mình bừng tỉnh, anh tự trách: Joo Dantae, mày đang làm cái gì vậy, tại sao, tại sao lại làm cô ấy khóc. Lúc này nước mắt Suryeon không ngừng rơi, anh đưa tay định lau đi nước mắt cho cô thì cô quay đi né tránh anh. Anh tự trách mình rất nhiều, vì cơn ghen đã đánh mất đi lý trí của mình, anh đã làm tổn thương cô. Dantae cất giọng an ủi:

- Anh xin lỗi, Suryeon à, anh làm em đau à? 

Suryeon chỉ thút thít không nói gì, anh không biết phải làm gì để chuộc lỗi, chỉ đành nói:

- Hay là em đánh anh đi, anh sẽ không tránh đâu

Nói rồi anh kéo tay cô định dùng tay cô để đánh mình nhưng Suryeon đã rụt tay lại, có lẽ lúc này cô đang rất tức giận. Hết cách anh chỉ dành dùng tay đánh vào mặt mình, vừa đánh vừa nói:

- Anh xin lỗi, là anh xấu xa, anh đáng chết

Dantae liên tục đánh vào mặt mình, khi Suryeon quay lại thì mặt anh đã sưng to, cô vốn dĩ tưởng anh chỉ đang đùa bỡn với mình, không ngờ anh lại ra tay thật. Cô đưa tay giữ lấy tay anh, giọng vẫn nghẹn ngào:

- Anh đang ... làm cái gì vậy hả?

Anh nắm lấy hai tay cô áp vào mặt mình:

- Suryeon à, tha thứ cho anh lần này đi, anh hứa, tuyệt đối sẽ không có lần sau mà, anh thật sự xin lỗi

Mặc dù lúc nãy rất tức giận nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh lại khiến cô mềm lòng, Suryeon khẽ gật đầu, Dantae kéo cô vào lòng, thì thầm:

- Yeobo, anh xin lỗi!

Lúc sau, anh cởi áo khoác, khoác lên cho cô rồi dìu cô vào nhà. Dantae nhìn ngó mình trong gương một lúc rồi khẽ nói:

- Chết rồi, ngày mai làm sao đi làm đây?

Suryeon bước ra từ phòng tắm, cô nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của anh chỉ nhẹ nhàng cảm thán:

- Đáng đời!

Ngày hôm sau, chỉ thấy hai cô nhân viên nọ đứng trò chuyện bát quái trong giờ giải lao:

- Cậu nói xem, hôm  nay chủ tịch của chúng ta dường như có điều gì đó khác lạ phải không?

Cô gái còn lại bỗng hạ giọng:

- Mặt sưng to như vậy, nhất định là bị đánh

Người còn lại bỗng sửng sốt:

- Cái gì, ai có thể đánh chủ tịch chứ, lúc nào bên cạnh ngài ấy cũng có vệ sĩ mà

Vừa hay lúc này Suryeon cầm một tập tài liệu bước vào phòng tìm Dantae, hai cô gái nhìn nhau, nhún vai rồi mỉm cười, có lẽ trong lòng họ đã có đáp án rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro