C. 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã dần về khuya, Dantae cúi xuống nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình, anh đưa tay vén mái tóc đang lòa xòa của cô. Bàn tay anh lướt nhẹ qua đôi mày, sóng mũi rồi dừng lại trên bờ môi cô, trong lòng anh dâng lên biết bao cảm xúc khó tả. Cuối cùng họ cũng đã trở thành "vợ chồng" thật sự, nhưng nỗi sợ vô hình bỗng vụt qua tâm trí anh. Bọn họ đã làm chuyện đó khi Suryeon không còn tỉnh táo, liệu khi tỉnh lại cô sẽ phản ứng như thế nào, liệu cô có cảm thấy chán ghét anh. Anh ôm chặt lấy cô rồi thì thầm bên tai cô:

- Anh xin lỗi, Suryeon à!

Sáng hôm sau, cơn khát đã đánh thức Suryeon từ trong giấc mộng, cô khó nhọc mở mắt, một lúc sau mắt mới thích ứng được với ánh sáng, cô cảm thấy cả cơ thể đều rã rời, đầu thì vô cùng đau nhức. Cô giật mình phát hiện có một người đàn ông đang nằm cạnh mình, nhưng sau khi phát hiện đó là Dantae thì cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Suryeon nhìn xuống dưới lớp chăn, cô mới chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra, dần dần từng mảng kí ức của buổi tối hôm qua hiện về. Mặt cô càng ngày càng đỏ, cô nhớ rõ từng hành động đêm qua của mình, cô vẫn không hiểu sao mình lại làm như thế, cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Cô lẳng lặng bước xuống giường, cúi người nhặt lấy quần áo rơi vãi trên sàn rồi đi vào phòng tắm. Lúc này cô mới phát hiện bộ quần áo này đã bị xé rách, không thể mặc được nữa, cô với lấy chiếc áo choàng tắm rồi cứ thế nhốt mình trong phòng tắm cho đến khi có tiếng gọi cửa:

- Suryeon à, em tỉnh rồi sao?

Lúc này bỗng dưng trái tim cô cứ đập liên hồi, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, người cô muốn tránh mặt nhất lúc này chính là anh ấy. 

- Suryeon à, em không sao chứ?

Dantae vẫn kiên trì gõ cửa, đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào thì bên ngoài có tiếng nhấn chuông, Dantae thắc mắc không biết ai lại tìm bọn họ lúc này, anh bước ra mở cửa

- Chào buổi sáng, chủ tịch Joo!

Trước mặt Dantae là anh chàng giám đốc khách sạn buổi tối, anh ta cúi đầu chào anh, còn đẩy theo một xe thức ăn, vẫn chưa kịp định thần thì người đàn ông trước mặt lại tiếp tục

- Chủ tịch Joo, tôi thật sự rất lấy làm tiếc về chuyện tối qua, tôi có mang một ít điểm tâm đến xem như chuộc lỗi, anh có thể vui lòng bỏ qua cho khách sạn chúng tôi được không ạ?

Lúc này Dantae mới biết được mục đích của anh ta, anh gật đầu rồi chào anh ta xem như đồng ý, vừa lúc Dantae định quay mặt bước vào thì người đàn ông lại tiếp tục:

- À, tôi vẫn chưa giới thiệu với anh nhỉ, tôi tên là Ha Yoon Chul, mong sau này có cơ hội hợp tác với chủ tịch ạ

Sau khi chào Dantae thì anh ta lịch sự đóng cửa phòng lại, Dantae cứ lẩm bẩm: Ha Yoon Chul sao, cái tên này sao lại quen thế nhỉ, mình từng đọc ở đâu rồi thì phải?

Lúc này Suryeon mới bước từ phòng tắm ra, trên người cô vẫn khoác chiếc áo tắm, đầu cúi thấp để tránh ánh mắt của Dantae, anh bước đến gần cô

- Suryeon à, chuyện đêm qua...

Cô lại cố tình ngắt lời anh:

- Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng chúng ta mau trở về thôi!

- Nhưng mà, em...

Dantae ái ngại nhìn cô, lúc này trên người cô chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, Suryeon bất giác ấp úng:

- Không sao cả

Nói rồi cô định bước đi, nhưng đột nhiên cánh tay cô bị anh giữ lại:

- Đi ra ngoài trong bộ dạng thế này, em định biến mình trở thành đề tài bàn tán cho mấy báo lá cải sao?

Nói rồi, Dantae bước đến chiếc bàn đặt điện thoại, gọi người mang quần áo sạch đến cho cô. Khi bọn họ bước ra khỏi khách sạn, phía đối diện đang phát bản tin phát hiện một thi thể nam giới, ngoài 60 tuổi, không rõ nhân diện trên sông Hàn...

.....

Đã một tuần trôi qua, Dantae muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Suryeon nhưng dường như lúc nào cô cũng lảng tránh anh. Buổi sáng khi anh vẫn còn ngủ thì cô đã đến công ty, đến lúc anh từ công ty trở về thì cô đã ngủ say, cứ như thế suốt một tuần liền anh chẳng nói được với cô câu nào. Hôm nay, có cuộc họp với khách hàng nên Dantae về khá trễ, anh còn uống một ít rượu, anh đã quyết tâm hôm nay phải nói rõ với cô. Lúc Dantae trở về nhà, như thường lệ, Suryeon đã ngủ say trên giường. Anh mệt mỏi hướng về phía phòng tắm, khi đã nghe thấy tiếng nước chảy, bất chợt Suryeon mở mắt. Phải, cô vẫn chưa ngủ, suốt một tuần qua, cô luôn tìm cách để tránh mặt anh, cô biết nếu cứ tiếp tục trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách hay nhưng hiện tại, cô không biết nên làm sao để đối mặt với anh. Nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phòng tắm, cô vội vàng nhắm tịt mắt, cô cảm nhận thấy chiếc giường đã lõm xuống, biết rằng Dantae đang ở trên giường, đột nhiên khiến cô căng thẳng, đến nỗi không dám thở mạnh. Dantae nhác thấy khóe mắt khẽ lay động của cô, bất chợt khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh biết rằng Suryeon đang giả vờ ngủ, Dantae nhủ thầm: Để xem, em định giả chết đến bao giờ?, hơi men trong người như càng thêm kích thích anh. Suryeon cảm thấy chiếc giường như càng ngày càng lún xuống gần mình hơn, cô cảm thận thấy hơi ấm tỏa ra từ phía sau lưng mình, rồi một bàn tay nhẹ nhàn đặt lên eo cô. Cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, lúc này nhịp tim cô đột ngột tăng nhanh, bàn tay ấy không hề yên phận, từ từ vuốt ve hông và bụng cô. Mặc dù căng thẳng nhưng Suryeon vẫn cố tình xem như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bàn tay ấy vẫn không buông tha cho cô, nó từ từ luồn qua lớp áo ngủ, tiến dần lên trên, không ngừng xoa nắn. Lúc này, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn trước, trong bụng rủa thầm: Joo Dantae, anh đang làm gì vậy hả, còn không mau dừng lại. Trông thấy bộ dạng của cô như vậy, Dantae mỉm cười thầm nghĩ: Xem ra còn khá cứng đầu nhỉ, để xem em chịu đựng được bao lâu?

Đột nhiên Suryeon cảm nhận được cảm giác lành lạnh nơi cổ, tiếp theo là mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra. Dantae hôn lấy cổ cô, kéo người cô lại để lưng cô tựa vào ngực mình, anh kéo chiếc áo ngủ của cô trễ xuống rồi hôn lên vai cô, tim Suryeon đập liên hồi, cô không biết lúc này nên làm thế nào, có nên tiếp tục giả vờ nữa hay không. Anh khẽ xoay người cô lại đối diện mình, Dantae không khỏi bật cười khi trông thấy cô đang cố gắng nhắm chặt mắt của mình, lúc này anh chợt muốn trêu đùa cô một chút. Anh khẽ thì thầm vào tai cô:

- Anh biết em vẫn còn thức mà

Lúc này mặt Suryeon chợt đỏ bừng, cô khẽ cắn chặt răng, thầm động viên chính mình: Không được, không được đầu hàng, cố lên Suryeon à. Bất chợt cô cảm thấy hơi lạnh vì da thịt tiếp xúc với không khí, chiếc áo ngủ đã được kéo lên cao, mặt cô lại càng ngày càng đỏ. Bất chợt cô hít một hơi thật sâu vì nơi nào đó đang bị anh dùng miệng trêu đùa, tuy vậy cô vẫn cố gắng nhắm chặt mắt. Trông thấy vẻ kiên cường của cô, Dantae mất hết khiên nhẫn, thầm nghĩ: được rồi! Em thật sự đóng kịch giỏi nhỉ.

Khi cảm nhận được chiếc váy ngủ cũng dần dần bị anh kéo xuống, cô chợt mở mắt, đưa tay giữ lấy tay anh:

- Anh, anh định làm gì?

Dantae xoay người nằm đè lên cô, rồi tiếp lục việc đang làm dang dở:

- Làm việc của một người chồng cần phải làm?

- Nhưng mà chẳng phải anh nói chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi sao?

- Bây giờ anh không muốn nữa, anh muốn em là vợ anh, mãi mãi!

- Đồ lươn lẹo, anh đúng là đồ xấu...

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Dantae chặn lại bằng nụ hôn nồng nhiệt của mình, một lúc sau anh thì thầm bên tai cô:

- Suryeon, em hãy nhớ cho rõ, suốt đời này, em chỉ có một người chồng, là anh!

Nói rồi, nụ hôn của anh tiếp tục đáp trên môi cô, tay họ đan vào nhau, giây phút này cả cơ thể và trái tim họ đều hòa làm một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro