C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon nhìn đĩa spaghetti trước mặt bĩu môi:

- Không phải chứ Mark, tôi đã giúp anh một việc lớn như vậy, anh chỉ mời tôi ăn Spaghetti sao?

Người đối diện chỉ cười cười nhìn cô:

- Suryeon à, thông cảm đi, tháng này tôi ít đi biểu diễn mà, lần sau nhất định sẽ mời cô đi ăn nhà hàng 5 sao ngay

Suryeon kinh ngạc nhìn anh:

- Còn có lần sau nữa sao? À, mà anh có đến mấy cô bạn gái thế, còn phải nhờ tôi đóng kịch để đuổi họ đi, anh đào hoa thật đó

Mark chỉ đành nhún vai:

- Làm sao tôi biết được chứ, chỉ tại tôi vừa đẹp trai lại chơi đàn hay nên họ cứ bám theo tôi

Suryeon lại nhìn anh phán xét:

- Xem ra, anh không biết khiêm tốn là gì nhỉ?

Mark chống cằm mỉm cười nhìn cô:

- Tại sao lại phải khiêm tốn nhỉ, đó vốn dĩ là sự thật mà, à, hôm nay tôi có mời một người bạn đến nữa đấy

Suryeon bất ngờ nhìn anh:

- Thế sao? Sao anh lại không cho tôi biết chứ, nhưng là nam hay nữ thế?

Suryeon vừa dứt lời, liền thấy Mark đứng dậy, mỉm cười:

- A, anh bạn, cuối cùng cậu cũng đến rồi

Suryeon cũng quay lại nhìn, sự ngạc nhiên ánh trên đôi mắt cô....

.....

Tại quán bar, Dantae đang nốc cạn những ly rượu mà người phục vụ rót, trên bàn đầy vỏ chai, cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, đây là là ngày thứ 7 anh đến đây. Sau khi từ Mỹ trở về, Dantae như người mất hồn, anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, chỉ biết tìm đến rượu để quên đi tất cả. Đang định uống cạn ly rượu trên tay, thì có một bàn tay ngăn anh lại, kèm với đó là một giọng nói vô cùng quyến rũ:

- Anh đẹp trai, để tôi uống với anh nhé

Vừa định đẩy người phụ nữ đó ra thì Dantae vô cùng sửng sốt, đứng trước mặt anh,chẳng phải là Suryeon sao, Dantae đưa tay lên dụi dụi mắt, quả thật người phụ nữ đứng trước mặt anh có khuôn mặt giống hệt với Suryeon, trừ mái tóc cắt ngắn, và gương mặt được trang điểm đậm. Anh đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt cô để xác nhận xem đó có phải là sự thật không, có phải là Suryeon đã trở về bên anh không:

- Suryeon, Suryeon à, là em sao, có phải là em không?

Người phụ nữ cầm ly rượu trên tay Dantae uống cạn, sau đó cô ghé sát vào mặt anh:

- Anh muốn tôi là ai cũng được

Dantae kéo người phụ nữ trước mặt ôm chặt vào lòng, lúc này anh đã không còn tỉnh táo, chỉ thì thầm:

- Suryeon à, anh nhớ em, anh rất nhớ em

Người phụ nữ dìu anh ra khỏi quán bar, cô bắt một chiếc taxi, vì cô biết không thể đưa anh về nhà trong tình trạng này, cô đưa anh đến một khách sạn. Sau khi nhờ người phụ vụ dìu anh lên phòng, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn thật kĩ người đàn ông đang nằm trên giường, gương mặt đã ửng hồng vì rượu, sau bao nhiêu năm, gương mặt anh đã thay đổi ít nhiều. Cô vươn tay định cời chiếc áo khoác cho anh, bất chợt Dantae kéo cô xuống, xoay người đè lên người cô, anh đang nhìn cô, nhưng có vẻ lại như không nhìn cô, mắt anh long lanh như sắp khóc, giọng nói anh trở nên trầm khàn:

- Suryeon, em là của anh

Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn như chứa đựng sự phẫn uất và căm hận, anh hôn ngấu nghiến môi cô. Cô định vùng thoát ra, nhưng không biết tại sao sức lực của người đàn ông trên người cô lại lớn như vậy làm cô không thể cử động

- Xoạt, xoạt

Tiếp theo là tiếng quần áo bị xé rách, đầu cô trống rỗng: anh ấy, anh ấy làm sao thế? Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận thấy sự lạnh lẽo vì quần áo trên người đã bị anh ném xuống sàn, da thịt trơ trọi giữa không khí. Cô cố gắng dùng hai tay để đẩy anh ra, bất chợt cả hai tay cô đều bị anh túm chặt bằng một tay, hai chân cô cũng bị hai chân anh khóa chặt. Nước mắt lăn dài trên má cô và anh, Dantae thì thầm bên tai cô:

- Tại sao? Tại sao em lại phản bội anh?

Cô muốn hét lên với anh rằng cô không phải là Suryeon, nhưng miệng cô đã bị anh dùng tay bịch chặt. Đã nhiều lần cô tưởng tượng ra ngày gặp lại anh, nhưng cô không ngờ mình lại gặp lại anh trong tình trạng như thế này. Dantae lại tiếp tục:

- Tại sao, tại sao chứ?

Anh cắn lấy vành tai cô, rồi dùng tất cả sự phẫn uất của mình trút lên người cô, anh hành hạ cô cả đêm khiến trên người cô đầy vết tích. Trên tấm ga trải giường màu trắng hiện lên vài vệt đỏ bắt mắt, nước mắt cô lả chả rơi, cô ngồi một góc quay sang người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, cô như không tin vào mắt mình, người mà cô luôn mong nhớ đã làm chuyện mà cô không thể ngờ được, cô đau đớn nhìn anh:

- Suryeon, anh yêu cô ấy hay anh hận cô ấy, cô ấy đã làm gì để anh trở nên như thế này, anh có phải là người em đã từng biết Junki- oppa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro