Chương 9: Mùa yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Ngạo Vũ cùng Ngạo Thương đối với Phổ Tu Tư coi như không tồi, đánh giá có chút xoắn xuýt, may mắn Ngạo Vũ rất nhanh liền trở về trường học, khôi phục sinh hoạt bình thường, chỉ là có một chuyện làm cho hắn trở tay không kịp.

Đời trước cùng đời này đều không có người hướng hắn tỏ tình (trước đó đều đã bị Ngạo Vân cùng Ngạo Lôi thu thập), đem một thú nhân cao lớn tay nâng lễ vật hướng hắn bày tỏ, Ngạo Vũ cảm thấy cho dù trái tim mình có sức thừa nhận lớn cũng sẽ cảm thấy kinh hãi, vì cái gì không phải là mấy em gái mềm mại a! Ngạo Vũ đành phải kiên trì cự tuyệt. Ông trời ơi... hắn căn bản không có kinh nghiệm xử lý mấy việc này được không! Không nghĩ tới, sau khi về kí túc xá hướng Doremon đề cập lại tai nạn xấu hổ lúc nãy, Doremon liền lên mạng tra được cuốn 《 108 chiêu yêu đương 》 được giống cái hoan nghênh nhất, về sau hắn càng là mộng rồi @○@.

Kỳ thật, Ngạo Vũ một mực cảm thấy may mắn vì diện mạo của mình thiên về hướng Ôn Ngọc nhiều hơn, tuy là giống cái trân quý, nhưng ở trong giống cái cũng chỉ là bề ngoài trung bình, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Xét thấy hắn đối với gien của mình rất hài lòng, nhưng trong giống cái cũng không thiếu kẻ gây tai họa cấp mỹ nam tử, chính là anh họ của hắn Ngạo Sương cũng là khuôn mặt tinh xảo, thiên về diễm lệ, khí chất bất phàm, điều này khiến Ngạo Vũ vẫn cảm thấy mình lớn lên rất bình thường, không làm cho người ta chú mục.

Chỉ là trong mắt thú nhân, loại người sạch sẽ đơn thuần như Ngạo Vũ, không bị thế tục nhuộm dần, càng cần thú nhân toàn tâm toàn ý bảo hộ, không bị thương tổn. Vị thú nhân kia hướng Ngạo Vũ tỏ tình thế nhưng mà phải đánh bại đại bộ phận người theo đuổi mới cướp được một cơ hội đáng ngưỡng mộ. Bất quá, Ngạo Vũ nhẹ lời cự tuyệt, càng làm cho ý chí chiến đấu của hắn sục sôi, càng bại càng đánh, giống cái ôn nhu như vậy càng ngày càng ít đấy nha.

Kiếp trước Ngạo Vũ từ nhỏ rất được gia gia yêu thích, mỗi ngày nghỉ đều phải về quê cùng gia gia ở một chỗ. Có một lần gia gia thần thần bí bí móc ra một bản sách bề ngoài cũ nát cho hắn, lại để hắn hảo hảo nghiên cứu. Theo như lời gia gia nói, đây là một bản Luyện Khí pháp môn do Dược Vương Tôn Tư sáng chế,dựa theo《 Bão Phác Tử 》(*)của Đông Tấn Cát Hồng (**) có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Là khi gia gia còn bé được một du y (***) trước khi lâm chung cho hắn đấy.

(*)"Bão phác tử" là một kiệt tác về luyện đan của Đạo giáo đồng thời cũng là một kiệt tác về khoa học kỹ thuật. Sách "Bão phát tử" được chia làm hai bộ "Nội thiên" và "Ngoại thiên (tìm hiểu kĩ hơn xin hỏi chị Gút Gồ)

(**) Cát Hồng, tự Trĩ Xuyên, hiệu Bảo Phác Tử, người thời Đông tấn, Đơn Duơng, Câu Dung (nay là Giang Tô, Câu Dung), là nhà y học trứ danh thời Tấn về bệnh truyền nhiễm và luyện đan

(***) Kiểu thầy thuốc hay đi du mục khắp nơi chữa bệnh cho người ý

Nội dung trong sách xem ra giống như một bí truyền lâu đời, chỉ có điều đều là chữ Hán thượng cổ, Ngạo Vũ xem cũng hiểu một nửa.

Không có biện pháp, Ngạo Vũ chỉ có thể bắt đầu cẩn thận nghiên cứu《 Đạo Đức Kinh 》cùng một ít Đạo gia điển tịch, tối chung chỉ có thể tìm được một điểm cảm giác gọi là "khí", bất quá về sau quả thật ít sinh bệnh hơn. Với tư cách là một trạch nam, ăn mặc theo mùa lúc bị cảm mạo thật khiến người ghét đấy. Ngạo Vũ cũng bởi vậy đem nội dung bên trong quyển sách kia đọc làu làu.

Về sau lại tới đây, có lẽ là bắt đầu tu luyện từ lúc nhỏ, hoặc là do tinh cầu này tràn đầy năng lượng hay còn nói là linh khí sung túc. Tại thời điểm Ngạo Vũ ba tuổi rốt cục cảm nhận được trong thân thể có một cỗ khí tức nhỏ bé lưu động, vì thế hắn cao hứng một đêm đều ngủ không yên.

Bất quá, tuy hắn tu luyện tiên đạo nhưng là một điểm chiêu thức công kích cũng không có, hơn nữa thú nhân trời sinh thân thể lực lượng đều rất lợi hại, hắn cũng không có trông cậy vào một ít tiên khí liền trở thành cường giả như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Bí quyết này chỉ có thể giúp hắn cường thân kiện thể, có thể cho phép hắn ở trên mạng thuận lợi sử dụng cơ giáp, đủ hài lòng! Tuy nói thế, nhưng nó còn khiến cho Ngạo Vũ có một loại khí chất xuất trần, toàn thân sạch sẽ, thấu triệt.

Ngạo Thương bọn họ là thấy nhưng không thể trách, đó đều là lẽ thường. Bình thường các giống cái xuất thân quý tộc đều được bồi dưỡng khí chất khác hẳn với người thường, cái gọi là "cư nghi thể, dưỡng nghi khí"(hình thức chỉ là vẻ bề ngoài, khí chất phải bồi dưỡng mới có, ta nghĩ thế), đây cũng là nguyên nhân học viện tổng hợp Aure Địch được các giống cái bình dân cùng một ít giống cái quý tộc cấp thấp hoan nghênh, giống cái tốt nghiệp tại học viện Aure Địch cũng đều là tự thân khí chất đặc biệt.

Hơn nữa Ngạo Vũ bởi vì tu luyện, từ nhỏ yên tĩnh, hiểu chuyện, càng được Ngạo Thương một nhà bảo hộ cẩn thận, có loại khí chất này cũng không thần kỳ, Ngạo Thương bọn hắn cũng vì thế một mực kiêu ngạo.

Hôm nay Phổ Tu Tư hẹn viện trưởng Rockefeller (Róc két 1h =)) gặp mặt, trao đổi với hắn việc tiến học tại Aure Địch, không nghĩ tới vừa tiến vào trước viện trưởng ký túc xá lại gặp được một người quen, là tiểu giống cái đặc biệt kia, vì để tránh cho bị mọi người vây xem, hắn biết rõ viện trưởng ký túc xá so ra vắng vẻ, liền đặc biệt đem địa điểm nói chuyện hẹn viện trưởng trong sân, lại gặp hắn.

Lúc này, Ngạo Vũ cũng nhìn thấy Phổ Tư Tư

"Xin chào, Phổ Tu Tư, thật cao hứng khi thấy ngươi lần nữa"

"Xin chào, Ngạo Vũ công tử" Chứng kiến nghi hoặc trong mắt Ngạo Vũ "Ta là tới tìm viện trưởng Rockefeller"

Tìm viện trưởng Rockefeller, xem ra thân phận Phổ Tu Tư không đơn giản, điều này khiến Ngạo Vũ rất hiếu kỳ, cũng liền mang Phổ Tu Tư hướng sân nhỏ trong viện ký túc xá đi đến.

"Mạo muội hỏi một câu, là có chuyện gì không?"

"Ta muốn ở hệ chỉ huy của Aure Địch học tập một thời gian ngắn, bởi vì tạm thời tới, cần được viện trưởng đồng ý" Phổ Tu Tư bình tĩnh mà trả lời, cũng không ngại thỏa mãn tâm hiếu kỳ nho nhỏ của tiểu giống cái đáng yêu này, nói, Ngạo Vũ tựa hồ so với lần trước bọn họ gặp mặt càng thấy đẹp!

"Chính là lần trước ngươi nói mình học ở Osiris a?"

"Ta đã xin tốt nghiệp tại Osiris, hơn nữa nghe nói hệ chỉ huy Aure Địch nổi tiếng đế quốc, liền nghĩ tới đây học tập tham khảo một chút!" Phổ Tu Tư vừa nói lý do đường hoàng mà Alder cấp cho, một bên chú ý vị tiểu giống cái vẫn luôn hảo tâm dẫn đường giúp hắn.

"Nga! Phía trước chính là sân viện trưởng, ta đi trước, hẹn gặp lại!'

"Hẹn gặp lại" Nhìn theo bóng dáng Ngạo Vũ một đường đi xa trong mép rừng, tựa cùng rừng cây chung quanh hòa hợp vào nhau, trở thành một phong cảnh duyên dáng. Phổ Tu Tư cảm giác chính mình tựa hồ cũng vừa mới bị hút hồn vào phong cảnh ấy, cho đến khi lực lượng trong cơ thể lại ngo ngoe rục rịch, ánh mắt dần thanh minh, nghĩ thầm, hiện tại giống cái này thế nhưng một chút đều không sợ hắn, thật là thú vị, hơn nữa càng thêm làm người khó có thể quên!

Phổ Tu Tư lại nào biết đâu rằng lúc Ngạo Vũ bị vị thú nhân kia tỏ tình dọa sợ chết khiếp, ở kí túc xá trốn hai ngày, hôm nay mới ra ngoài hóng gió, thuận đường đi tới thư viện đặc biệt của ngành văn tự cổ đại tiếp tục xem《 Đạo Đức Kinh 》,không nghĩ tới gặp được Phổ Tu Tư , đôi mắt huyết sắc kia đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu, không có gì sợ hãi cả a!

Hệ văn tự cổ đại có một cái thư viện đặc biệt, là nhà trường vì học sinh khóa sau nghiên cứu học tập chuyên môn mà thiết trí , tự nhiên sách cổ bên trong đều không phải nguyên bản.

Aure Địch từ khi xây dựng tới nay liền có góp nhặt một ít sách cổ, trong đó chọn lựa một ít nội dung sách cổ để lão sư sao chép hảo đặt tại thư viện ( dù sao thật nhiều chỗ mọi người đều không biết nội dung cụ thể, đành phải lấy số lượng từ nhiều ít tới phân chia ) Nam Cung lão sư ngày thường tan học xong liền làm việc này. Bản sao còn tri kỷ ấn giống nguyên bản làm một ít phim hình ảnh tư liệu, tránh cho xuất hiện khác biệt, ảnh hưởng tới học viên học tập.

Ngạo Vũ hiện tại liền cầm quyển 《 Đạo Đức Kinh 》, quyển sách này hắn tương đối quen thuộc, biết chút ý tứ, nhưng cổ văn đọc lên xác thực phải cố hết sức, hơn nữa nơi này bản sao càng là ném văn thiếu tự, còn có một ít văn tự sao sai, như vậy, Ngạo Vũ cùng những người khác đối với thư viện này biểu tình không sai biệt lắm, tràn đầy phiền muộn. Ngạo Vũ cảm thấy thời điểm hắn hết sức chăm chú mà đọc 《 Đạo Đức Kinh 》,hơi thở trong thân thể hắn sẽ thong thả tăng trưởng, hơn nữa đối với cảnh vật chung quanh càng thêm mẫn cảm. Hắn đã xin lão sư muốn sao chép quyển 《 Đạo Đức Kinh 》này mang về.

Làm Nam Cung Thanh Hòa kinh hỉ chính là, ban bọn họ Ngạo Vũ tựa hồ phi thường thích hợp nghiên cứu văn tự cổ đại, hắn sao chép văn tự cùng nguyên bản tương tự như một, cơ hồ một chút cũng không tồi ( Có chút nội dung là Ngạo Vũ làm cho thẳng, Nam Cung Thanh Hòa vẫn luôn tưởng hắn không rõ ràng lắm sao sai, mỹ lệ hiểu lầm a ), hơn nữa tốc độ cũng mau, một phút đồng hồ có thể viết vài cái, đáng giá trường học mạnh mẽ bồi dưỡng, hắn đang suy xét muốn hay không cùng hiệu trưởng xin chính thức mời Ngạo Vũ làm trợ giáo, giúp hắn chia sẻ một ít gánh nặng.
_N_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro